Chương 09: Cậu và anh, chỉ có một người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Neymar chính thức bị La Liga treo giò 2 trận và không thể thi đấu cho đến vòng cuối cùng của giải Vô địch quốc gia. Đối với chuyện này người Brazil không có gì oán hận, ngay khoảnh khắc ra đòn cậu đã lường trước hậu quả rồi, điều cậu canh cánh chỉ có Messi, nếu lần sau còn gặp sự cố tương tự nữa, một mình anh phải giải quyết làm sao đây. Suarez an ủi cậu.

"Đừng lo, còn tao ở đây mà."

"Cảm ơn." – Neymar chuyền bóng đến chân người Uruguay.

"Mày thực hiện động tác vừa rồi thế nào vậy?" – Suarez cũng học theo, kẹp bóng vào giữa hai chân, hồi tưởng lại một chuỗi thao tác hoa lệ của Neymar, bắt chước phát lực, đem bóng hất lên không. Tiếc là bóng bay rất cao, nhưng góc độ lẫn sức lực đều không đúng, cuối cùng không qua được người, mà rơi ngay trên đầu Neymar. Người Brazil đội đầu hai cái, đem bóng chuyền về lòng ngực của người Uruguay.

"Cùi bắp quá anh mập, anh sau này đừng phí công luyện mấy thứ này nữa." – Neymar ha hả cười nhạo hắn.

"Vậy về sau còn dịp coi mày múa may quay cuồng ở Camp Nou hay không?" – Suarez ngược lại cũng không giận, chỉ rất nghiêm túc nhìn thẳng vào Neymar, hỏi ra vấn đề nhạy cảm này.

"Anh nhất định phải nói mấy chủ đề gây mất hứng đó vào lúc này sao?" – Người Brazil thở dài.

"Sợ là Leo tới giờ còn chưa biết........"

Neymar lập tức quýnh lên, nhíu mày làm động tác "xuỵt", sau đó thấp thõm quan sát Messi đúng cách đó 20 mét có hơn, đang cùng Iniesta tán gẫu.

"Ông nhỏ giọng một chút coi, cái lão mập này! Bộ chê tụi tui còn chưa đủ phiền sao?"

"Leo kiên quyết đối chọi với câu lạc bộ, chuyện này tao đã sớm lường trước, chỉ không ngờ mày......." – Suarez sớm hơn tất cả mọi người nhận ra sự do dự trong nội tâm Neymar.

"Chờ thêm một thời gian nữa đi anh mập, chỉ một chút thôi." – Neymar điên cuồng tâng bóng trong chân. – "Em bây giờ chỉ còn thiếu vài tin tức đáng tin cậy, nếu việc này thuận lợi, thì hẳn rất nhanh thôi, hoặc là em không còn khó xử, hoặc cả em và Leo đều không cần phải khổ sở vẫy vùng."

Quả bóng dưới chân Neymar dừng lại, người Brazil cao giọng gọi một tiếng "Leo!" sau đó đem bóng chuyền đến vị trí của Messi.

Messi theo tiếng quay đầu lại, vững vàng chụp được quả bóng mà Neymar đá qua, cười giơ ngón tay cái cho cậu. Người Brazil cũng lập tức mặt đầy sắc xuân, tung tăng chạy đến chỗ anh.

***

Thực tế thì, sự nhạy bén sáng suốt của người Uruguay không phải mới bây giờ, mà đã bộc lộ từ rất nhiều năm trước...

Còn nhớ lần đầu Neymar tới nhà Suarez làm khách, vừa vào đã liên miệng cảm khái chỗ này cách nhà Messi thực sự quá gần, quá gần đi...

"Mày thích vị trí này như vậy, sao hồi trước không mua nhà ở đây?" – Suarez chỉ cần nghe cái giọng thở than tiếc nuối ấy đã hiểu, Neymar muốn được gần gũi Messi đến nhường nào.

"Hắc hắc, thì bởi vì......... một số lý do bất khả kháng nào đó. Dù sao thì quan hệ giữa em và Leo, cũng không giống anh với Leo đâu, anh mập." – Neymar thần bí cười cười, láu lỉnh nháy mắt với người Uruguay.

Suarez tự nhiên thấy tò mò tợn, Neymar càng nói lại càng ám muội không rõ ràng, nhưng mà nụ cười trên mặt thằng nhóc vẫn tỉnh queo, cho thấy lý do bất khả kháng mà nó van vỉ tất nhiên cũng không phải một sự bất đắc dĩ làm người ta phải buồn lòng. Dù gì thì trước nay thằng nhãi này vui hay buồn cảm xúc cũng không giấu ai được, vui chính là vui, giận thì là giận, Neymar thậm chí không buồn giấu, vẫn luôn là chính mình chân thật nhất ở trước mặt mọi người.

"Lý do bất khả kháng sao?" – Suarez hồ nghi lập lại.

"Ừ, anh biết vậy là được, bởi đó là bí mật mà em không tiện nói rõ với bất kỳ ai." – Neymar gật đầu cười, cũng không tính giải thích.

Suarez đại khái vẫn đủ tinh ý để nhận ra nụ cười này cực ý vị thâm trường, không hề giống với nụ cười hồn nhiên nghịch ngợm của người Brazil trước nay. Có điều nó mang hàm nghĩa gì, hắn mờ mịt. Suarez chỉ láng máng cảm nhận ra, nụ cười đó có chút gì đó vô cùng bất đắc dĩ, mà nếu bạn cứ miệt mài vạch trần, sẽ là chuyện vô cùng tàn nhẫn.

Neymar nhún vai, sau đó lặng lẽ rời đi.

"Ney và Leo quan hệ tốt thật đó!" – Sophia nhìn theo bóng lưng người Brazil, thuận miệng cảm khái với chồng mình.

"Cưng à, em nói cứ như thể sự xuất hiện của anh, là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của họ vậy!"

"Chồng yêu, anh biết em không có ý này mà!" – Sophia hôn nhẹ lên má Suarez để trấn an. – "Em tin trong tương lai không xa, chồng của em sẽ cùng hai người họ phối hợp rất tốt."

Thực tế chứng minh, sự nhạy bén trời sinh của người Uruguay phát huy tới tận cùng, thật ra không phải trên sân cỏ, mà là mùa hè năm 2016 đó, sau khi kết thúc Copa America.

Suarez lần đó trong trận chung kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha chịu trọng thương, còn Neymar thì đại diện Brazil tham gia thế vận hội Olympic, cả hai đồng thời vắng mặt tại Copa. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn quốc gia mình thua trận, Uruguay và Brazil đồng thời xếp hạng ba của bảng đấu và đều bị đào thải.

Hai con người ở một trình độ nào đó có thể nói là đồng bệnh tương lân, gặp mặt cũng chỉ biết chua xót cho nhau một chiếc ôm an ủi. Sau đó thống nhất bao nguyên một lô ghế VIP có tầm nhìn đẹp nhất trên sân Metropolitan - New York để theo dõi trận chung kết Copa. Dù gì quốc gia họ đã không còn hi vọng, ủng hộ người đồng đội tốt Messi trở thành lẽ đương nhiên.

Có ai ngờ năm đó Messi lại sút hỏng quả penalty định mệnh, Argentina của anh hai năm liền vào được tới vòng chung kết vẫn vô duyên với chiếc cúp quán quân.

"Chết tiệt!" – Bọn họ trăm miệng một lời, Neymar thậm chí còn chưa biết làm sao an ủi tiểu quốc vương của cậu sau thất bại cay đắng.

Lúc này cậu chỉ muốn lập tức nhảy vọt vào trong sân, đem anh bé bất lực cực điểm của mình ôm vô lòng, song rồi cậu cái gì cũng không thể làm được.

Có đôi khi Neymar cảm thấy, lẽ nào làm thiên tài là phải chịu đựng đãi ngộ bất công sao? Thật sự quá vớ vẩn khi đem kỳ vọng của cả một dân tộc đẩy hết lên vai một con người, bọn họ dựa vào gì chứ? Bóng đá rõ ràng là trò chơi của 11 cá nhân, họ dựa vào cái gì chỉ trích có một mình Messi? Họ lấy tư cách gì chỉ tay vào chính vị anh hùng đã góp công đưa quốc gia của họ vào thẳng vòng chung kết, khoa tay múa chân mắng anh ta là phế vật?

Lúc này người Brazil như ngồi trên đống than, cậu chỉ ước sao cái nghi thức trao giải chết tiệt kia sớm kết thúc, để cậu lập tức tìm được Leo của mình, kéo anh vào một góc, ôm và hôn anh thật nhiều, mong anh mau chóng bình tĩnh lại. Tâm thần thấp thõm nên ngồi trên ghế cứ rụt tới rụt lui.

Suarez nhìn Neymar như con kiến bò ở trong chảo nóng thì vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

"Mày có thể ngừng nhoi không? Tao hoa hết mắt rồi!"

"Luis, mau, đi hỏi xem quanh đây có cái gì ngon ngon ăn không, chờ chút nữa chúng ta mang về cho Leo một ít."

"Mày không phải ngây thơ cho rằng, một chút đồ ăn ngon của mày thì có thể dỗ nó vui lại chứ?"

"Không phải! Nhưng tim đã nát rồi, chí ít cũng không để bụng đói được. Em nói này, xíu nữa mình dẫn Leo về villa chúng ta thuê. Tội nghiệp quá, anh ấy khẳng định đã đói tới lả người."

Nhìn Neymar tự biên tự diễn, Suarez bất lực vô cùng, đành phải thuận theo ý cậu, đi hỏi thăm nhân viên công tác ở đây.

"Bọn họ nói với tao, gần đây có một hiệu gà rán và bánh waffle ngon lắm, nhưng muốn mua phải xếp hàng rất lâu."

"Vậy là được rồi. Anh mập, em biết tiếng Anh của anh tốt, phiền anh nha. Em ngồi đây chờ Leo, đón được anh ấy, bọn em sẽ cùng đến tìm anh."

Suarez thiếu điều trợn trắng mắt, thằng nhãi này đúng là, người khôn ra miệng kẻ khờ ra tay có đúng không, cuối cùng vẫn là nô dịch hắn. Nhưng nghĩ tới tâm trạng sa sút của Messi, cũng không có hứng thú so đo với thằng quỷ nhỏ đó, huống chi mình còn là đàn anh, thế nên dứt khoát gật đầu, cắm chìa khóa xe đi trước.

Neymar cúi đầu điểm đồng hồ trên tay, đoán Messi đã dọn xong hành lý, bèn cầm điện thoại gọi vào số của anh.

"Leo, em đứng ngay khu vực cửa ra vào."

"Ừ, anh biết." – Trong điện thoại truyền ra một âm thanh khàn đục, thậm chí có thể nói là vô cùng nghẹn ngào.

Lúc Messi xuất hiện trong tầng hầm gara, Neymar liếc mắt một cái đã thấy được. Cậu từ trong xe hạ kính đen, điên cuồng vẫy tay với anh. Messi đẩy nhanh hơn tốc độ, Neymar từ xa đã mở rộng vòng ôm và đón anh vào lòng.

Thời điểm này đã gần nửa khuya, gara hầu như sạch bóng người, Neymar lẳng lặng đem anh ôm chặt, mãi đến khi đầu vai cảm nhận có dòng chất lỏng ấm áp thấm qua. Messi nằm trong ngực cậu yên tĩnh cực kỳ, không rên một tiếng, chỉ mặc sức để nước mắt quanh hốc mắt chảy xuôi. Thế giới đều ca ngợi anh là thiên tài trăm năm có một, song thiên tài lại để thua hai trận chung kết quan trọng, nỗi đau khổ bất lực ấy, gần như đã đánh sụp hoàn toàn người đàn ông một tay gánh Argentina trên vai. Neymar siết chặt anh hơn. Cậu biết chỉ có tuyển quốc gia mới có thể khiến cho quả tim tiểu sư tử của cậu vỡ thành trăm mảnh nhỏ, lúc này đây, cứ để anh ấy phát tiết ưu tư tích tụ đi.

Một khoảng lặng rất dài, nhận ra Messi đã khá hơn một chút, Neymar khi này mới mở lời.

"Luis đi mua đồ ăn tối cho mình rồi, đi thôi, em mang anh đi tìm anh ấy."

Messi yếu ớt gật đầu, cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, qua một hồi vì quá mệt cũng thiếp đi.

Neymar và Suarez trước đó thuê một ngôi biệt thự cao cấp ở gần khu vực này, lúc Neymar đưa Messi tới, Suarez cũng đã quay trở về. Xe dừng hẳn mà Messi vẫn còn ngủ mê mệt, Neymar không đành lòng đánh thức anh, sau cùng đích thân bế anh lên phòng. Cũng không biết qua bao lâu Messi mới tỉnh, ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ tới phát ngốc. Anh chỉ biết Neymar với Suarez có bao sân xem mình thi đấu, nhưng anh không ngờ họ thậm chí còn chơi lớn bao hẳn nguyên căn nhà.

"Leo, đến đây!" – Neymar bừng bừng hứng thú, nắm tay anh kéo đi. – "Em đói sắp xỉu rồi, không biết ông mập này đã mua cái gì nữa."

Messi bởi vì Neymar ngồi cạnh cứ liên tục năn nỉ ỉ ôi, nửa ép nửa dỗ sau cùng cũng ăn được một chút. Sau đó Neymar đề nghị hay cả ba xuống cái bể bơi đằng sau hậu viện bơi lội một vòng cho tiêu cơm. Thế là hơn 3 giờ sáng, có ba gã thanh niên vẫn đang ngụp lặn làm party thịt nướng bên thành hồ.

Suarez lắc chai rượu, tò mò quan sát cái cách mà Neymar nghĩ nát óc để dỗ cho Messi vui vẻ. Một suy nghĩ kỳ quặc bỗng nảy lên trong đầu, đó là một phỏng đoán cực kỳ táo bạo, song dưới tác dụng của cồn, hắn hình như càng tự tin vào trực giác của mình. Hai năm qua, đối với quan hệ giữa hai người anh em này, Suarez thi thoảng vẫn lăn tăn một loại cảm giác vô cùng khó diễn tả. Dù ba người họ trên sân có thể nói là vô cùng ăn ý, nhưng sự hợp rơ giữa Messi và Neymar là ở một tầm khác, rất khó lý giải. Nếu bắt buộc phải hình dung, có lẽ chính là: sinh ra là để dành cho nhau. Loại quan hệ vi diệu này, so với bất kỳ một đồng đội nào trong hàng ngũ của họ đều khác xa.

Người Uruguay nhấp một ngụm rượu, lấy can đảm mở miệng.

"Leo, Ney, thật ra tao có một vấn đề........."

Messi và Neymar đồng thời nhìn về phía hắn.

"Tao cần thanh minh trước, đối với vấn đề này tao không hề có suy đoán ác ý hay kỳ thị gì, hơn nữa từ đầu tới đuôi chỉ phỏng đoán mà thôi. Cho dù câu trả lời có thế nào, tao vĩnh viễn vẫn là anh em tốt của tụi bây."

"Anh mập, anh uống bao nhiêu rồi?" – Neymar cà lơ phất phơ trêu ghẹo, nhưng trong lòng đã chột dạ hơi hơi. Suarez xưa nay là người ăn ngay nói thẳng, rào đón đủ đường thật sự không hợp với tính cách anh ta.

"Tụi bây........ đang yêu nhau đúng không?"

Mấy lời này hệt như một quả trứng ném từ tầng 30 xuống, trứng gà tuy nhỏ, cũng rất nhẹ, nhưng ở độ cao như vậy, trọng lực nó gây ra đủ chọi chết một người.

Neymar và Messi nháy mắt yên lặng như tờ, tâm can rối loạn. Họ không rõ Suarez dựa vào đâu mà đưa ra kết luận như thế. Đột ngột quá, hai người đều không sờ được đầu óc. Huống hồ tình cảm của họ thực sự là cấm kỵ ở trong cái giới này, trong nhất thời họ cũng không biết phải đáp sao cho phải.

Người Uruguay nhìn phản ứng của hai người, kỳ thực cũng đã đoán được hơn phân nửa.

"Không sao đâu, tụi bây không muốn nói thì thôi, coi như tao chưa hỏi. Nhưng mặc kệ phải hay không, tao đều vĩnh viễn ủng hộ tụi bây vô điều kiện."

Bọn họ tất nhiên biết Suarez đáng tin, hơn nữa còn là người anh em cả đời của họ. Sở dĩ hồi trước không dám cho hắn biết, là sợ hắn biết chỉ thêm phiền. Nhưng nếu bây giờ Suarez đã chủ động hỏi tới, vậy thì cũng đâu có gì đáng giấu giếm đâu.

"Ngoại trừ người nhà của tụi em, anh là người duy nhất trên thế giới biết được bí mật này đấy." – Neymar nhếch mép cười, hai chiếc răng nanh nhỏ khi này còn chưa mài, nom vừa giảo hoạt lại ngây thơ.

"Là vinh hạnh của tao." – Suarez nâng cốc, chủ động chạm vào cốc của họ. – "Chúc hai người bạn thân của tao, mãi mãi hạnh phúc."

***

Lần đàm phán thứ hai đã quyết định sau khi giải đấu kết thúc, song trước đó họ vẫn còn vài trận cầu cam go trong khuôn khổ cuối mùa giải. Lần này là trên sân khách, Messi vẫn kiên quyết không cho Neymar đi, dù là dự khán cũng không được, cậu chỉ có thể xem anh qua màn hình TV. Không ngoài linh tính của người Brazil, trận bóng mới đi được một nửa, Messi đã bị ác ý phạm quy hết mấy lần, mà lần này trọng tài thậm chí cả thẻ vàng cũng không thèm rút. Messi một mặt ngăn các đồng đội muốn ra mặt cho anh, mặt khác đối với mấy lời khích tướng của đối thủ tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Anh là người thông minh sáng suốt, đã sớm nhận rõ thái độ hôm nay của trọng tài, cùng đôi tay âm thầm chấp sau lưng ông ta, nó rốt cuộc mang thông điệp gì.

Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục thảnh thơi chơi bóng, thì dứt khoát phải cho chúng tôi một câu giải thích rõ ràng, bằng không thì toàn bộ các giải đấu Châu Âu, đều sẽ không có chỗ cho loại người giống như cậu

Đây là lời mà anh đọc được.

Hoặc phế đi anh, hoặc hủy hoại anh, hoặc khiến anh vĩnh viễn biến mất trên sân cỏ. Quy tắc ngầm này tồn tại gần trăm năm, bất kỳ một cầu thủ nào, cho dù là ông vua bóng đá, cũng đừng hòng khiêu chiến với nó. Huống hồ loại quy tắc này còn được đông đảo người hâm mộ ủng hộ, thậm chí không cần thế lực ngầm ra tay, kẻ dám đi ngược lại số đông cũng đã bị thế giới quay lưng rồi.

Neymar cách một cái màn hình, trong lòng đã sáng tỏ.

Messi trước sau đều nhẫn nhục chịu đựng, sau đó dùng bàn thắng để làm vũ khí đấu tranh. Neymar vẫn như cũ vì anh chờ đợi, cậu giống một con báo gấm, sau thời kỳ ngủ đông, vươn vai thức tỉnh rồi thì lập tức phát động phản kích, hơn nữa còn phải một tên trúng đích.

***

Cuộc đàm phán thứ hai lại rơi vào bế tắc, Barca cố tình đem phí chuyển nhượng của Neymar đẩy lên cao ngất ngưởng, vốn họ đâu có ý bán đi số 11 của mình. Mặt khác họ cũng định sử dụng cách của Paris để giải quyết khủng hoảng truyền thông một cách kín đáo. Nhưng ngờ đâu, Paris ngay từ đầu đã thòng lại một câu.

"Kế hoạch mà chúng tôi cung cấp cho các vị có hai điểm mấu chốt, thứ nhất là nhật báo The Sun, thứ hai là việc chuyển nhượng của Neymar. Ngại quá, thưa quý ông quý bà, đầu tiên, tôi có trách nhiệm nói cho mọi người biết, nhật báo The Sun sẽ không phục vụ Barca các vị đâu. Tiếp theo, nếu cuối cùng Neymar vẫn ở lại Barcelona, đá cặp với Messi, thì trận phong ba này sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Ngay cả khi cao tầng các vị có đem mấy bức ảnh đó giải thích rõ ràng, thì trong lòng người hâm mộ vẫn sẽ còn cái gai. Họ sẽ bắt đầu dùng kính lúp để quan khán trận đấu. Messi và Neymar mỗi một hành vi thân mật, mỗi câu nói, mỗi hành động ăn mừng, tất cả đều trở thành dấu vết phạm tội, chứng minh họ có quan hệ tình nhân. Có câu ba người thành hổ, miệng người đời mà, dù không phải họ cũng có cách nói cho phải. Huống chi hai trụ cột của các vị có làm những chuyện này không, trong lòng các vị hiểu rõ." – Nasser thủng thỉnh nhấp một ngụm nước. – "Đến lúc đó, thứ các vị mất không chỉ là Neymar. Huống hồ chúng tôi còn sẵn sàng lên giá, nhầm thể hiện thành ý lớn nhất của Paris, mức giá đề nghị giờ là 188 triệu. Các vị thật sự nên cẩn thận suy xét đi."

Nếu như đoạn đối thoại trước của ông chủ tịch Paris còn khiến ban lãnh đạo Barcelona sa sầm nét mặt, còn hơn là đụng phải mùi hôi trong thùng xí, thì chỉ với nửa câu sau, bảng báo giá 188 triệu đủ để họ động dung.

Messi sau khi nghe Bartomeu thuật lại, một câu cũng không nói, trực tiếp bỏ về. Ông Messi thấy vậy cũng đuổi theo con trai.

Bartomeu nhìn chằm chằm hai cha con Neymar, trong lòng âm thầm đánh bàn tính. Lão biết thái độ của Messi tuy quan trọng, nhưng người thật sự có thể thay đổi cục diện của ván cờ, lại là người thanh niên đứng trước mặt lão cơ.

"Barca sẽ không từ bỏ Messi." – Ngụ ý là Neymar thì có thể từ bỏ. Nhưng lão không biết chính là, Neymar từ đầu tới cuối đều rõ đạo lý này, hơn nữa nếu thật sự cho cậu lựa chọn, cậu sẽ không chút do dự hi sinh bản thân, chỉ cần Messi có thể được giữ lại.

"Tôi cũng không bao giờ từ bỏ anh ấy." – Thiếu niên khinh cuồng cười như ánh mặt trời, Bartomeu vốn muốn dùng chiêu khích tướng, ai ngờ lại bị phản tác dụng. Giờ phút này lão cảm thấy ánh mặt trời kia thật sự quá chói mắt, khiến người ta chán ghét cùng cực.

"Tôi sẽ không trơ mắt nhìn các người hủy hoại Barca đâu."

"Haaa........." – Neymar hệt như nghe chuyện chê cười, cậu khinh miệt nhếch mép. – "Tôi nghĩ mấy câu này ông nên giữ lại, đợi khi tham gia ứng cử nhiệm kỳ tới rồi hãy nói, đi lừa phỉnh đám quần chúng đáng thương. Chỉ là đừng cố tình gây rắc rối cho tôi, và cả Leo nữa. Các người nói cái gì với Paris chúng tôi không quan tâm. Cho tôi thêm mấy ngày thời gian, cuối cùng có kết quả gì, chúng ta rất nhanh sẽ biết."

***

"Leo!"

Messi nghe được tiếng cha mới tạm dừng bước chân.

"Ta không biết phải nói sao, bởi vì chuyện này còn chưa có kết luận cuối cùng, nhưng ta biết con nghĩ gì, con trai. Con có lẽ còn rõ hơn ta nữa, rằng nếu các con cứ kiên trì đối chọi với họ, sẽ chẳng có kết quả tốt đâu."

Messi nhìn hàng mày cứ nhíu rồi lại lơi của cha mình, cảm nhận được người nhà ai cũng thay anh lo lắng. Gần đây chỉ vì chuyện của mình, mà cha giống như đã già đi mấy tuổi, anh rất không đành lòng. Chỉ là.... người đó...

"Nhưng mà em ấy còn chưa nói từ bỏ, cho nên con không thể làm như vậy được. Cha... con không thể. Mong cha hiểu cho."

***

Vòng 37 của giải Vô địch quốc gia, Barcelona gặp Espanol trên sân nhà. Neymar không xuất hiện trong phòng thay đồ Barca. Phải biết tuy Neymar bị treo giò, nhưng là một thành viên của đội bóng, cậu vẫn có quyền tham gia huấn luyện. Ấy vậy mà mấy hôm nay chẳng thấy bóng dáng người Brazil đâu, cậu giống như đã bốc hơi khỏi mặt đất. Điều này khiến Messi vô cùng bất an, anh gửi tin nhắn thì cậu không trả lời, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Đây là điều từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ.

Song Neymar thực tế cũng chẳng đi đâu cả, cậu hiện đang ở nhà, có hẹn với một người, một người dù cậu không muốn gặp nhưng bắt buộc phải gặp.

TV đang phát sóng trực tiếp trận cầu của Barca, thanh âm kích động của bình luận viên thật ra chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc trao đổi của hai người đàn ông này cả, họ hôm nay đều không có tâm trạng đối với những chủ đề nằm ngoài tình hình đàm phán.

"Anh Neymar, tôi cần nhắc nhở anh, rằng mỗi một câu nói hay hành động của anh trong khoảng thời gian này, đã sắp sửa đi tới ngưỡng mà Paris Saint Germain chúng tôi có thể chịu đựng."

"Vậy thì sức chịu đựng của các vị cũng thấp quá rồi đó" – Neymar hớp một ngụm bia, nhún vai đủng đỉnh.

"Mong anh hiểu rõ một điều, chúng tôi vì muốn tỏ rõ thành ý chiêu mộ anh, nên mọi chuyện đều nhường anh hết nấc. Anh Neymar là người thông minh, tin là anh cũng không muốn rơi vào kết cuộc cá chết lưới rách đâu đúng không?"

"Anh càng nói, tôi lại càng không dám đầu quân cho PSG. Anh phải biết, chuyện khác người mà tôi làm thật sự nhiều lắm. Tương lai lỡ không cẩn thận dẫm trúng ngưỡng chịu đựng nào đó của các vị, không phải sẽ bị đá đít ra đường sao?"

"Anh nói đùa rồi."

"Phải đó, tôi thích nói chơi lắm."

"Người đồng đội ngày trước của anh – Dani Alves có nhờ tôi chuyển lời, nói rằng anh ta hi vọng có thể cùng anh tiếp tục vui vẻ mà chơi bóng. Ngoài ra còn có đồng đội cùng tuyển quốc gia của anh Thiago Silva nữa, anh ấy cũng rất phấn khởi chờ ngày anh gia nhập."

"Ồ, giờ các vị còn dọn cả tình đồng đội ra. Nghe đúng là rất đáng để chờ đợi."

"Đương nhiên, chiếc áo số 10 của Paris cũng đang đợi vị chủ nhân của nó."

"Tôi có nói tôi đến Paris sao, các người có phải quá tự tin rồi không?"

"Thì chỉ chờ cái gật đầu của anh nữa."

"Xem ra tôi đúng là không có lý do để từ chối."

"Ý anh Neymar là?"

"Tôi trong khoảng thời gian qua vẫn luôn gác tay lên trán suy nghĩ. Tên khốn chụp lén chúng tôi sao lại khó tìm đến như vậy, tìm được rồi thì sống chết không hợp tác, bộ trên đời thật có người chê tiền hôi sao?" – Neymar ngửa cổ uống cạn chai bia trong tay, sau đó thì bóp nát cái lon kim loại phát ra tiếng lép bép. – "Cho nên tôi âm thầm nhờ vài người bạn của mình đi điều tra. Mấy người bạn đó lớn lên trong khu ổ chuột đầy hỗn loạn, từ nhỏ thì họ đã biết cách làm sao thiết lập quan hệ với người ta, bản lĩnh lá mặt lá trái, thậm chí không ngại làm một số chuyện mà pháp luật không cho phép, bằng không cũng không thể sống sót tới hôm nay. Nhưng mà người các người phái đi đúng là có bản lĩnh, khiến cho bạn của tôi tốn rất nhiều công sức mới tra ra. Có điều... mặc kệ thế nào, chuyện giờ đã kết thúc."

Neymar cẩn thận quan sát biểu cảm sửng sốt trên mặt người đàn ông kia, vừa lòng đem cái lon không vứt thẳng vào thùng rác.

"Sau khi hiểu rõ sự tình rồi, tôi thực sự cảm thấy khá vinh hạnh. Hóa ra tôi xứng để cả tập đoàn Qatar hùng hậu các vị phải bỏ công bỏ của, tự biên tự diễn ra một bộ phim kịch tính đến vậy đó sao?"

Người đàn ông không hổ là chuyên gia đàm phán, hắn rất nhanh đã khôi thục thần sắc bình thường, điểm này khiến Neymar phải bĩu môi, thầm cảm thấy mất hứng.

"Anh Neymar không cần tự đánh giá thấp mình. Theo ý của tôi, anh và Messi là ở cùng đẳng cấp. Anh xứng đáng để Paris chúng tôi lao tâm."

Neymar khui thêm một lon bia, mới hớp được một ngụm đã bị mấy câu vuốt mông ngựa của gã đàn ông đó chọc tới cười phá lên, sặc bia ho khụ khụ.

"Trời ạ, không tới độ đó chứ! Cùng là đàn ông với nhau, lời tâng bốc sáo rỗng thì không cần phải nói nữa, tôi không ngấm được cái mùi này đâu. Đừng quên, là chính ông chủ tịch của anh đó, mới tuần rồi còn hùng hồn tuyên bố sẽ thu mua Messi với giá 245 triệu, thậm chí không thèm chớp mặt chồng tiền ngay, song tôi thì cần phải xem xét. Xin hỏi tán hươu tán vượn có phải là khóa học bắt buộc nếu muốn bước vào làm việc tại PSG không?"

"Tôi không rõ chủ tịch nghĩ gì, điều tôi vừa nói với anh, chỉ là tình cảm và ý kiến của cá nhân tôi thôi. Rốt cuộc tôi là một người Brazil, cách nghĩ của tôi sẽ không giống người Qatar hay người Pháp. Là con dân Brazil kiêu ngạo, tôi đau lòng khi thấy quốc bảo của đất nước chúng tôi phải cúi đầu xưng thần trước người Argentina đó. Chỉ vậy mà thôi."

Neymar cười khẩy, rất muốn nói, nhưng mà quốc bảo Brazil của anh, đâu chỉ cúi đầu trước người Argentina đó, hắn thậm chí còn lên giường với người Argentina đó nữa kìa.

"Tôi có nên tỏ lòng biết ơn sâu sắc không, không ngờ tới giờ mà vẫn còn nhiều đồng bào Brazil ủng hộ tôi như vậy, mặc cho mấy năm qua tôi cũng chẳng đem được bao nhiêu vinh quang về cho tổ quốc."

"Thế vận hội Olympic năm đó, không phải anh cũng đã mang về tấm huy chương vàng rồi còn gì? Đó còn là tấm huy chương vàng bóng đá nam duy nhất của Brazil trong một kỳ thế vận hội Olympic. Cho nên anh Neymar không cần phải áy náy, Brazil mấy năm qua đã không còn như xưa, nhân tài hao hụt, vận may cũng không tốt, cái gì cũng đều ỷ lại anh. Không lấy được cúp quán quân, tất nhiên cũng không phải lỗi của anh."

"Nói thật, nếu không phải anh bây giờ đang đàm phán cho PSG, tôi nghĩ tôi đã cảm động tới rơi lệ." – Neymar đương nhiên không tin mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của gã đàn ông này, giọng lên cao vài phần, càng lúc càng gay gắt. – "Thực tế gã phóng viên đó hồi đầu chỉ muốn chụp lén chúng tôi vài bức ảnh để tống tiền, nhưng sau đó bị các người thao túng, thiết kế ra scandal bùng nổ cả cái giới túc cầu, kích động dư luận, đem tôi và người tôi yêu đẩy vào bước đường cùng. Tới nước này rồi mà các người còn muốn tôi làm trâu làm ngựa, bán mạng cho câu lạc bộ của các người sao?"

Đôi đồng tử xinh đẹp màu lục nhạt của Neymar khẽ chớp, lộ ra ánh sáng sắc cạnh, hệt như báo gấm đã ẩn nhẫn quá lâu, khi này toàn bộ sức công kích đều bộc phát.

"Thưa các quý ngài, làm việc hay làm người cũng nên chừa lại đường lui, có khinh người xin cũng đừng khinh tới thái quá!"

Người đàn ông tuy rằng hơi luống cuống, xong rất mau đã trấn tĩnh ngay, cũng không bị ngôn ngữ sắc bén của Neymar dọa sợ. Thực tế họ chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể giấu Neymar mãi mãi. Bắt đầu từ lúc họ tình cờ ở trên mạng trông thấy bức ảnh đó, sau đó thì sớm hơn cha con nhà Messi và Neymar một bước, tìm ra tay phóng viên kia, đứng sau lưng thao túng gã phải làm tuần tự từng bước một. Vẫn biết trên đời sẽ không có bức tường nào không lọt gió, tin tức một khi rò rỉ, thì họ càng phải thúc đẩy mau hơn thương vụ chuyển nhượng này. May là giờ mới chỉ bị một mình Neymar phát hiện ra, tương đối dễ xử lý, nếu là câu lạc bộ Barca phát hiện, tự nhiên sẽ còn phiền dài dài.

"Đầu tiên tôi cần phải đính chính, Paris Saint Germain chúng tôi không hề có ác ý. Chúng tôi là những người làm ăn, điều chúng tôi cần là lợi ích, không hề muốn dồn ai vào đường cùng, điều này chẳng lợi gì cho chúng tôi cả. Sở dĩ dám bày thế cờ lớn như vậy, là vì chúng tôi cam đoan có thể xử lý ổn chuyện này, sẽ không gây ra vết nhơ hay ảnh hưởng tiêu cực nào trên con đường sự nghiệp vĩ đại của anh, hoặc là anh Messi. Tiếp theo, chuyện tới nông nỗi này, nước đổ khó hốt, thay vì ngồi đây oán trách lẫn nhau, sao không đem tầm mắt phóng xa hơn. Vừa rồi anh không phải nhắc tới tuyển quốc gia sao? Sang năm là World Cup tổ chức trên đất Nga, nếu cả anh và anh Messi đều dùng dằng dây dưa như vậy, làm sao đủ tinh thần và thể lực để phô triển tài năng, thậm chí muốn được gọi lên tuyển, muốn đến Nga sợ cũng đã là vấn đề. Phải biết với pháp luật ở đó, sẽ không chấp nhận được quan hệ của hai vị đâu."

Bây giờ, tới phiên Neymar bối rối, đây là điều cậu chưa nghĩ tới bao giờ.

"Đương nhiên, bất luận anh có thể tham gia hay không, là fan của anh, tôi sẽ ủng hộ mọi quyết định anh Neymar đưa ra. Huống chi anh còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian cống hiến cho đất nước. Nhưng theo tôi được biết, tình hình anh Messi ở tuyển Argentina thì không được khả quan như vậy. Phải biết năm nay anh ấy đã 30 tuổi, sắp bước vào buổi hoàng hôn của cuộc đời cầu thủ, nếu còn vì chuyện tình cảm với anh mà không thể tham dự World Cup sang năm, anh Neymar cảm thấy, Argentina sẽ đối đãi thế nào với anh ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro