Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Day 02: Trời nắng. Tâm trạng: ...

Bữa tiệc tối hôm ấy tôi chỉ nhấm nháp vài ly cocktail, thế nên sáng nay thức dậy, ngoại trừ hơi mệt vì thức quá khuya, thân thể còn xem là thoải mái không vấn đề gì. Nhưng người Brazil thì không được may mắn như vậy, party mới diễn ra một nửa, chứng đau bao tử của Neymar đã tái phát. Cậu ta đau đến đổ mồ hôi lạnh, rúc vào trong ngực của Messi. Trong một khoảnh khắc, tôi còn thấy cậu ta không ngừng vùi đầu cọ lên bộ ngực phẳng lỳ của người Argentina, trộm lau nước mắt trên khóe mi.

Đợi khi chúng tôi khởi hành về lại khách sạn, tình huống càng tệ hơn. Neymar tuy đang đứng, nhưng toàn bộ trọng lượng thân thể lúc này đều dồn hết lên người của người Argentina. Messi vóc dáng đã bé nhỏ, giờ lại càng hoàn toàn bị phủ lấp dưới cái bóng của cậu ta. Tuy vậy anh ta cũng không có nửa câu trách móc, vòng tay câu lấy eo Neymar để giữ cho thân thể cậu đứng thẳng, tay còn lại nhẹ nhàng siết lấy tay đối phương đang đặt trên vai mình, thi thoảng xoa một chút vào lòng bàn tay như trấn an. Tư thế này, rất giống vài năm trước trên sân cỏ, lúc hai người họ trao đổi chiến thuật đá phạt thế nào.

Chúng tôi chia hai xe để trở về khách sạn, khi này tôi mới đột nhiên nhớ ra trong hành lý mà vợ chuẩn bị cho tôi cũng có thuốc giải rượu, vậy nên định cầm qua cho Neymar. Nhưng mới vừa mở cửa, đã thấy Paredes thảng thốt ở hướng ngược lại đi tới, trong đôi mắt màu lam lộ ra một tia hoảng loạn. Tôi đi lướt qua cậu ấy, thẳng hướng căn phòng có vị đồng đội đang vật vã kia, song Paredes chặn tôi lại.

"Anh muốn qua thăm Ney sao?" – Cậu ta cau mày, giọng điệu rất cứng nhắc.

Tôi giải thích mục đích sang phòng người Brazil, Paredes khi này mới thoáng hòa hoãn, gật đầu, hàng mày tuy đã giãn, nhưng sắc mặt vẫn có gì đó nặng nề. Cậu ta chìa lòng bàn tay ra, nói rằng thuốc giao cho cậu ta được rồi. Tôi ngớ người, tại sao cậu ta còn muốn đánh thêm một vòng qua phòng Neymar chi vậy, tuy nghĩ là nghĩ vậy, song cuối cùng tôi vẫn giao thuốc vào tay cậu ấy.

Người Argentina ai nấy đều kỳ quặc vậy sao?

***

Sáng hôm sau, ngoại trừ Neymar, tất cả đều có mặt trên bàn ăn này. Messi đêm qua có vẻ cũng nghỉ ngơi đầy đủ, khi này chào tôi bằng một nụ cười nhẹ trên môi. Ăn được một nửa, câu chuyện tự nhiên bắc qua kế hoạch đi chơi hôm nay của chúng tôi. Di Maria cùng Paredes âm thầm đánh mắt với nhau, nói rằng chỉ định đi loanh quanh ngắm cảnh để giết thời gian, tôi háo hức đề xuất hay là làm một chuyến lặn biển.

"Anh cho dù có lặn xuống đáy biển cũng không tìm được nàng tiên cá đâu!" – Paredes trêu chọc. Cái thằng này, sao cậu cứ luôn muốn chống đối tôi vậy?

Chỉ còn Messi là không tỏ thái độ, mọi người đồng thời trầm mặc nhìn về phía của anh ta, thậm chí sự ăn ý của hai người Argentina này còn khiến tôi liên tưởng tới một đôi cún lớn trung thành tận tụy, luôn chú ý từng nhất cử nhất động của chủ nhân. Suy nghĩ này khiến tôi nghẹn cười trong họng.

Nhớ đến sự tỉ mỉ săn sóc tối qua của Messi đối với Neymar, y như chăm con mọn vậy, tôi còn cho là hôm nay anh ấy sẽ lãnh phần ở lại khách sạn lo cho người Brazil kia, nhưng không ngờ anh hướng mắt về phía tôi, cười nói lặn biển nghe cũng thú vị lắm, có phiền nếu anh cùng đi không?

Hai người Argentina còn lại vừa nghe đã trố mắt nhìn nhau, tuy tôi hơi khó hiểu với thái độ kỳ quặc của họ, song đã nhanh miệng hứa với anh ấy rồi.

"Đương nhiên được."

Có phải tại tôi đa nghi không? Nhưng sao trong khoảnh khắc tôi bỗng có cảm giác Paredes đang lườm mình bằng ánh mắt cực kỳ đáng sợ.

Chúng tôi hẹn nhau ở sảnh khách sạn, chờ tôi thu xếp xong xuôi bước ra, mới phát hiện bên cạnh Messi còn một bóng dáng quen thuộc khác.

"Hi ~" – Tôi bước qua chào hỏi người Brazil.

Neymar quầng thâm mắt hiện rõ, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng, xét nước da cậu ta tối màu đến vậy, có thể đạt tới cảnh giới này, e đã phải lăn lộn suốt đêm. Hành trình sáng nay là lặn biển, sợ rằng Neymar nghỉ ngơi không đủ sẽ ảnh hưởng không tốt tới trạng thái tim phổi. Điều này khiến tôi thấy rất kỳ quặc, thầm nghĩ một vận động viên chuyên nghiệp như cậu ta lẽ nào không hiểu sao. Xuất phát từ tình đồng đội, tôi tự dưng lo lắng thay cậu.

"Cậu có chắc là tình trạng của mình bây giờ sẽ chịu được áp lực nước không?"

"Tôi đã sớm nói với cậu ấy rồi!" –Messi là người cướp lời.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe từ miệng quý ông nổi tiếng hiền lành hòa nhã kia phát ra những lời rất giống như giận lẫy, lại càng giống lo lắng trách móc hơn. Giật mình, tôi vô thức đảo mắt chung quanh hai người họ, thôi thì chọn im lặng là vàng.

Neymar chỉ gượng gạo gãi đầu, nói không sao đâu, sáng nay tỉnh lại đã thấy khỏe hơn nhiều. Giống như một hành động cầu hòa, cậu ta bước tới gần, muốn quàng tay lên vai Messi, nhưng mà Messi đã lạnh nhạt quay đi. Neymar hình như đã sớm đoán được phản ứng này, chỉ rầu rầu dõi theo anh, đôi tay dần buông thõng.

Người Argentina đi đến bên cạnh tôi, nhàn nhạt nói chúng ta khởi hành thôi. Tầm mắt anh ta từ đầu tới cuối đều nhìn thẳng. Anh ta cứ chăm chú dõi ra khoảng không trống rỗng ở trước mặt mình bằng ánh nhìn đăm chiêu, toàn bộ hành trình chưa từng liếc tôi lấy một cái.

Neymar không nói không rằng, lủi thủi đi ở sau đuôi.

***

Địa điểm lặn ngắm san hô nằm bên bãi biển cách khách sạn chúng tôi không xa, chỉ độ 1km, vậy nên cả ba quyết định đi bộ tới đó. Dọc đường cảnh sắc bầu trời và mặt biển đẹp vô ngần, người Argentina vậy nên cũng không có tâm trạng nói chuyện phiếm với tôi, chỉ lo dõi ra xa xa thưởng ngoạn phong cảnh. Nhưng mà tôi nghĩ mấy khi có dịp đi cạnh vua bóng đá thế này, vậy nên cho dù không tán gẫu tôi vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động của anh ta.

Vì vậy, tôi không chút ngạc nhiên khi phát hiện, dù Messi có cố tình phớt lờ người Brazil để đi cùng tôi, thì suốt lộ trình ấy anh ta thi thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn, bảo đảm mình không quá xa cách hoặc là quá gần gũi với Neymar.

Mực nước ở điểm lặn thẫm xanh tới độ tôi đã nghĩ phải chăng ngày trước Thượng Đế vô tình đánh rơi cả một lọ thuốc màu xuống đây. Sau khi mặc xong đồ lặn và lắp bình dưỡng khí, tôi thấy Messi đang lửng thửng đứng bên bờ biển một mình, ánh mắt dõi về phương xa. Biển rộng bao la đối lập hoàn toàn với vóc dáng bé nhỏ của anh ấy, gợi cho tôi một loại cảm giác bất an, hệt như bất kỳ lúc nào anh ấy cũng có thể bị biển lớn cuốn mất. Neymar hình như cũng có cùng cảm nhận như tôi, nhưng cậu ấy thuộc phái hành động. Vậy nên cậu từ từ bước lại, giữ chặt vạt áo của Messi từ phía sau. Messi thử giằng ra hai lần nhưng không được. Neymar tiến thêm một bước, nắm lấy tay anh ấy, kéo anh ấy lên bờ.

Lần này Messi không kháng cự.

Cái hình ảnh này nó sao sao ấy nhể? Tôi lắc đầu, cố vứt bỏ ý niệm vớ vẩn mới nảy sinh trong đầu qua một bên, nghe theo chỉ đạo của huấn luyện viên mà xuống nước.

Cảnh sắc dưới đó thực khiến người ta kinh ngạc, những đàn cá sặc sỡ đủ màu từng tốp lượn lờ bơi qua bơi lại trước mặt tôi, trong bọn chúng có con thậm chí táo bạo đến độ nhẹ cọ vào chân ếch của tôi bằng những chiếc vây mềm trên người. Tôi cố nhướng mắt to hơn ngắm nghía, thâm tâm chợt vô cùng ân hận vì đã quên mang máy ảnh chống thấm nước.

Bơi được một hồi, nước biển sau lưng tôi phập phồng dao động, tôi đoán chắc hẳn là hai bạn đồng hành của tôi cũng đã xuống nước. Xoay đầu, tôi nhận ra Messi chỉ cách tôi một khoảng rất gần thôi. Tư thế mà anh ấy lội trong nước cũng giống với biểu hiện của anh ấy trên sân, uyển chuyển nhẹ nhàng, như một chú cá heo trắng quay về trong vòng tay của biển, vui sướng điên cuồng mà vẫy đuôi. Phát hiện tôi đang nhìn mình, anh ấy giơ ngón tay cái lên làm động tác tán thưởng.

Neymar cũng đã xuống nước, cậu ta cố hết sức để bơi về phía Messi, nhưng hình như chỉ cần phát hiện Neymar bơi đến hơi gần một chút thì Messi chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà lùi ra xa hơn. So với Messi, kỹ thuật bơi lội của Neymar rõ ràng chẳng ra gì, khoảng cách chỉ có mấy mét mà cậu ta bơi đến cực kỳ vất vả, hơn nữa động tác đập nước hình như càng ngày càng loạng choạng.

Trước khi tôi kịp phản ứng rằng có chuyện bất thường gì đó vừa xảy ra, Messi ở cách xa Neymar nhất đã đạp nước phóng qua như một mũi tên.

Anh ta nhanh chóng lao về hướng của Neymar, túm lấy ngực người Brazil, cố gắng kéo Neymar lên bờ. Nhưng rồi lực cản ở dưới nước lớn quá, vóc dáng anh ấy lại nhỏ, muốn nâng một người to cao hơn mình thực sự có chút quá sức. Anh ấy thử đạp nước vài lần đều không thể thành công, càng ngày càng cuống, càng rối. May mà lúc đó tôi cũng bơi qua rồi. Tôi và anh ấy mỗi người một bên vai xốc nách Neymar, sau cùng cũng có thể lôi được cậu ta lên khỏi mặt nước.

Tôi quan sát một chút tình hình của Neymar, mặt nạ dưỡng khí của cậu ấy hơi trật ra một chút, có lẽ từ đầu Neymar đã bất cẩn không đeo nó đàng hoàng. Tuy rằng biết không phải lúc, nhưng lòng tôi khi này không khỏi oán trách ông huấn luyện viên vì đã không làm tròn bổn phận. Messi một tay giữ vai và cổ Neymar, một tay khác nỗ lực quạt nước. Tôi vòng ra đằng sau, nâng lấy nửa thân dưới của cậu ấy, bởi vì tôi phát hiện thân hình của người Brazil lại có dấu hiệu chìm xuống, mà chỉ dựa vào sức của một mình Messi, e là không ổn.

Cuối cùng cũng bơi được vào bờ, Messi chật vật đặt Neymar nằm thẳng trên bờ cát, không ngừng vỗ vào mặt cậu ta.

"Ney!" – Thanh âm của người Argentina cực kỳ hoảng loạn, gần như đang rít gào. – "Tỉnh lại, tỉnh lại đi Ney..."

Người Brazil chau mày, mí mắt run run, dựa theo ý thức thì hình như cậu ta đã hơi có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng thần trí có vẻ vẫn còn đang chìm vào bóng đêm. Tôi nhớ mình có đọc qua kiến thức về sơ cứu, vội đề nghị với Messi cho tôi thử xem sao. Gần như ngay lúc tôi vừa vọt miệng, Messi cũng từ trong mộng tỉnh ra, anh lập tức quỳ xổm xuống, chồng hai tay vào nhau, đặt song song lên phần ngực Neymar ấn xuống.

Cuối cùng, một dòng nước trong suốt từ khóe miệng người Brazil trào ra, cậu mấp máy mắt, gập người rồi ho khan kịch liệt, nước từ xoang mũi và khoang miệng của cậu văng tung tóe, âm thanh ấy chấn động cả hai người bọn tôi.

Đồng thời ngay khoảnh khắc trút đi gánh nặng, chân tôi cũng mềm nhũn đứng không nổi, từ từ ngã ngồi bên bờ cát. Ngay lúc đó, tôi vì tò mò nên cũng quay đầu lại, muốn xem biểu cảm của Messi.

Anh ấy từ nãy tới giờ vẫn luôn quỳ gối trên cát, cả cẳng chân cùng quần đi biển toàn là cát, đầu cúi thấp, vì nghịch sáng, tôi nhìn không rõ lắm biểu cảm trên mặt anh.

Mấy phút đồng hồ trôi qua, hô hấp của Neymar đã bình ổn lại, Cậu từ từ ngồi thẳng lên, phản ứng đầu tiên là vươn tay muốn nắm tay Messi, nhưng người Argentina giống như rất kích động, rùng mình vứt tay cậu ra chỗ khác. Tôi tần ngần, không biết có chuyện gì khiến cho anh ấy giận như vậy. Chỉ biết độ chừng vài giây sau, anh không thèm nhìn tới Neymar nữa, từ hố cát đứng lên, bước chân tuy loạng choạng nhưng cương quyết vô cùng, lạnh lùng bỏ đi mất.

Neymar thất vọng đem đầu vùi vào giữa hai gối, không cho tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Neymar một chút, cảm nhận mái tóc ngắn xoăn tít ấy đang bị nước biển tẩm ướt mèm, hệt như phải tham gia tập huấn dưới cơn mưa nặng hạt.

Một hồi sau, tôi thấy bờ vai Neymar rung lên rất khẽ.

Tôi chỉ để lại một câu: Tôi đi mua cho cậu chai nước liền tránh đi, làm đồng đội bao lâu, tôi sao lại không rõ Neymar kiêu ngạo đến nhường nào, cậu ta có lẽ cũng không muốn bị tôi nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình, vậy nên tôi tốt nhất tránh mặt là hơn, để người Brazil có không gian hòa hoãn lại cảm xúc.

Dọc đường đi, tâm trí tôi cố gắng tua lại toàn bộ câu chuyện sinh động vừa xảy ra, lọc lại những dữ kiện quan trọng nhất: Neymar cố chấp xuống nước một cách bất thường, Messi gào tên cậu ấy, khóe mắt anh ta lờ mờ dấu vết của nước mắt, biểu cảm trên mặt anh ấy hệt như bản thân mình sắp sửa mất đi một đứa con, bả vai run rẩy bất lực của Neymar nhìn theo bóng Messi xa dần...

Những hình ảnh này cứ liên tục lặp lại trong đầu tôi, dù có quan sát bao nhiêu lần, đứng ở mọi góc độ, tôi vẫn không thể đưa ra phán đoán xác đáng nhất, giữa Messi và Neymar rốt cuộc có chuyện gì?

Vậy nên khi tôi quay lại "hiện trường vụ án" với một cái đầu nhức tưng cùng một bình nước, Neymar đã biến đi đâu mất, chỗ đó chỉ còn một dãy dấu chân cùng dấu vết giằng co khi nãy của chúng tôi, in xuống trên mặt cát. Nghĩ lại bộ dạng thảm hại của Neymar ban nãy, cậu ta còn chưa thật sự khỏe lại sau cơn say tối qua, tôi thấy hơi lo, vậy nên thử đi dọc bờ cát, rẽ vào cả mấy con đường mòn quanh co uốn khúc tìm thử, nhưng cuối cùng vẫn không có tung tích.

Ngay lúc tôi đã bắt đầu từ bỏ ý định, lòng âm thầm phỏng đoán có lẽ Neymar đã trở về khách sạn rồi, thì ngoài ý muốn, tôi thấy người Brazil đứng thấp thoáng dưới bóng dừa, cách một bãi biển tư nhân không xa lắm. Tôi hào hứng bước nhanh qua, sau đó thì phát hiện cậu ấy không chỉ đứng một mình.

Messi cũng ở đó.

Vậy mà tôi còn cho rằng anh ta đã sớm về khách sạn rồi chứ.

Tôi dừng bước chân, trong lòng hiểu rõ hành vi rình trộm này thật sự không phải phép, nhưng không rõ khi ấy thứ gì đang thôi thúc trong con người tôi nữa, tôi quyết định lánh vào một góc khuất chờ thêm chút nữa. Có lẽ đợi bọn họ giải quyết xong mâu thuẫn, hữu hảo lại với nhau, tôi sẽ làm bộ như không có việc gì mà bước ra không muộn. Này cũng không phải do tôi nhát gan sợ chuyện, mà vì tôi cảm nhận được ân oán giữa hai người bọn họ thực sự rất phức tạp, tôi thực sự không giúp được gì, thậm chí có tôi đứng giữa cản trở, nó càng rối ren hơn.

Nhưng rồi tôi lập tức giác ngộ, hình như những gì mà họ đang làm cũng không giống hai người bạn tâm giao đang giải quyết tranh chấp.

Messi tựa lưng vào gốc dừa, Neymar đứng đối diện anh ta, trán của họ nhẹ nhàng chống lên nhau, hệt như hai con mồng biển đang dùng ngôn ngữ thân thể của mình để giao tiếp. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian lắng đọng. Dựa vào biểu cảm của cả hai, tôi tự nhiên có cảm giác họ đang vô cùng chìm đắm trong bầu không khí lưu luyến này, thậm chí là quên hết đất trời. Ngay lúc tôi nghĩ họ có thể dán sát vào nhau như vậy cả đời cũng không sao cả, thì Messi cố tình vặn cổ sang một bên, hàng mi của anh ta hơi rũ xuống, nhìn ra khoảng không trung hư vô với ánh nhìn xao xác. Người Brazil cũng giống như thái độ của cậu ấy trên sân vậy, không bao giờ từ bỏ, cương quyết dùng một lực độ vừa phải bẻ cằm Messi lại, ngay sau đó khép mắt, trằn trọc đặt lên môi anh ta một nụ hôn.

Người Argentina không kháng cự, chỉ đơn giản nhắm chặt mắt, tỏ vẻ như không thèm quan tâm. Tôi nhìn bộ dạng này mà rất muốn phì cười, đó giờ tôi cứ nghĩ chỉ có con gái mới khẩu thị tâm phi, rõ ràng rất muốn người ta dỗ ngọt mình, nhưng vẫn cao ngạo xoay mặt đi nơi khác, như kiểu ta đây không thèm chấp, bố thí cho nhà ngươi. Hóa ra nam nhân cũng vậy sao???

Hồi trước tôi từng đọc ở đâu đó về hiệu ứng cầu treo, cảm giác sống sót sau đại nạn, cồn cào, lo âu, sợ sệt rất dễ khiến người ta phán đoán sai lầm rằng đó là tình yêu, vậy nên tôi đoán chắc đây là nguyên nhân trực tiếp khiến họ trở nên mất khống chế như lúc này. Nhưng bất luận nhân tố nào đã góp phần thúc đẩy quan hệ này vượt rào thì tôi cũng nên đi, trả lại không gian riêng tư xấu hổ cho hai người họ. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tôi lại không nhấc nổi chân.

Tôi gần như nín thở, tiếp tục tròn mắt nhìn.

Loang lổ dưới bóng dừa, môi lưỡi họ vấn vít si mê, từ khuôn miệng đang hé mở thở dốc kịch liệt của Messi, tôi trông thấy cả một đoạn lưỡi sáng bóng của người Brazil. Cậu ta hôn rất si mê, đôi tay ôm ghì đầu Messi, quấn lấy lưỡi anh mút mát hệt như đang nhấm nháp một món mỹ vị trân quý nhất trên đời, luyến tiếc chẳng nỡ dời môi, cho dù là lấy hơi để thở. Dần dà, bọn họ hình như không còn thỏa mãn với bấy nhiêu tiếp xúc, Neymar nhấc lấy một chân của người Argentina lên rồi quấn quanh eo mình. Trung khu tam giác của họ giờ chỉ cách hai lớp quần đi biển mỏng nhẹ. Động tác của Neymar bắt đầu sỗ sàng hơn, một bên kịch liệt dùng ngón tay xâm phạm giữa hai chân Messi, một bàn tay khác vói vào trong quần anh, xoa nắn trên diện rộng.

Từ vị trí của tôi trông thấy, đũng quần của người Argentina bởi vì động tác của Neymar mà liên tục phập phồng, giống hệt một quả tim đang nhảy trong lồng ngực.

Tôi lập tức miệng khô lưỡi đắng, sắp chịu hết nổi rồi. Rốt cuộc tôi đang trông thấy cái quái gì vậy hả? Chân tôi mềm ra, suy sụp quỳ trên cát biển mềm mại ẩm ướt.

Lúc này Messi quả nhiên không thể tiếp tục giả vờ làm cao nữa, anh ta không chịu nổi mà liên tục oằn mình rên rỉ, cố đẩy côn thịt đang nằm gọn trong lòng bàn tay Neymar đưa đẩy lên xuống nhiều hơn, thân thể cũng liên tục cọ xát vào một côn thịt khác dang nhỏng cao đầu. Nhiệt độ giữa trưa nắng vốn đã đủ nóng mà họ lại còn xô đẩy lẫn nhau, giằng co qua lại, sự thân mật mang màu sắc tà dâm này khiến tim tôi loạn nhịp. Neymar dường như cũng cảm nhận được sự cấp bách ấy, cậu ta một đường từ cằm Messi hôn xuống, gặm cắn nơi yết hầu đang lăn lộn của anh, đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh, ngực cùng những múi cơ săn chắc. Quần áo trên người Messi mỗi lúc một sộc sệch, lưỡi và môi Neymar vồ vập một đường vẫn luôn hôn xuống. Cuối cùng, cậu ta ngồi xổm trên cát, đem quần đi biển của Messi bất thình lình kéo xuống tận mắt cá chân, sau khi tách hai chân của anh ra thì lập tức tham lam vùi đầu vào trong đó, giúp anh ta khẩu giao.

Người Argentina giãy giụa điên cuồng như con cá vừa mới bị ném lên trên bờ, nhưng đùi và eo đều đã bị Neymar ghì rất chặt, anh ta vùng vẫy một cách bất lực như đứng trên mép vực của cái chết, từ cổ họng phát ra những tiếng ư ử rách nát. Nếu như không phải để tôi tận mắt chứng kiến, sợ rằng còn cho là anh ta mới bị người ta đâm cho một dao, chứ không phải chỉ đang đắm chìm trong nhục dục kích thích.

Từ vị trí này, thứ tôi thấy rõ nhất là cái ót trắng nõn của anh ta đang đong đưa tới lui như một mũi tàu đang rẽ nước. Trong cơn say tình, Messi hưng phấn ưỡn thẳng eo, đầu anh ta ngửa ra sau, từ đôi môi mỏng khép mở phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, ngực anh ta phập phồng dữ dội, hệt như một con cá heo bị xiên bắt cá thọc vào người. Neymar không nói không rằng, dứt khoát nhấc cặp đùi đẫy đà của anh ta rồi gác hẳn lên vai mình.

Có lẽ Messi cũng cảm nhận rất rõ Neymar ở giữa hai chân mình đang làm loại chuyện gì, cho nên anh ta không dám mở mắt. Dù là vậy, anh ta cũng không cách nào kìm chế được âm thanh rên rỉ the thé tới chói tai, hệt như cuộc đời chưa bao giờ chịu kích thích lớn như vậy. Cứ thế, toàn bộ điểm tựa của Messi chỉ còn gốc cây sần sùi đằng sau cùng người Brazil trước mặt. Hai đầu cùng kích thích, anh ta đứt quãng thở dốc một cách tội nghiệp, cặp đùi rắn chắc bất ngờ kẹp chặt đầu Neymar, lực độ đủ mạnh để cho người Brazil gẫy cổ.

Tôi thậm chí còn hoài nghi liệu Neymar có còn thở nổi trong cái khe vừa nóng lại vừa hẹp đến như vậy?

Sau một hồi nức nở vặn vẹo, Messi rũ đầu xuống, đôi cẳng chân vô lực buông thõng xuống bả vai Neymar, toàn phải dựa vào gốc dừa thì mới có thể tạm đứng thẳng, lưng anh ta bị lớp vỏ sần sùi của nó cạ tới rướm máu. Tôi đoán chắc anh ta cũng vừa bắn ra, cho nên khi này mới lả người như vậy. Neymar khi này mới từ giữa đôi chân anh ta ngẩng lên. Gân xanh trên cổ cậu ta nổi cuồn cuộn, toàn bộ hình xăm trải dài trên người vì cử động phập phồng của những múi cơ càng sinh động lập thể. Cả khuôn mặt cậu ướt đẫm, hàng mi dài cong vút giờ nhếch nhác bởi tinh dịch trắng đục, nhưng đôi mắt cậu ta lại sáng đến kỳ cục, như hai viên đá quý vừa mới được cẩn thận đánh bóng, tỏa ra hào quang vạn trượng, hệt như việc "thổi kèn" cho người này là một điều gì đó vui sướng và tự hào nhất thế gian.

Cậu ta mang khuôn mặt nhớp nháp bởi mồ hôi cùng thể dịch ấy lần nữa chiếm lấy môi Messi, mà người Argentina cũng không cự tuyệt.

Tôi đã không còn biết mình vừa mới chứng kiến cái gì nữa, suốt buổi chiều tôi cứ lảng vảng quanh khu vực này, đi như một du hồn.

Mười phút sau, họ đã sửa sang lại quần áo và rời khỏi đây giống như chưa từng bắt đầu. Tôi đứng dậy, từ từ đi qua gốc dừa kia, ngước mắt ngắm bầu trời qua những đường lá kép. Chính ngọ ánh dương rực rỡ vô cùng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp khe hở giữa những kẽ lá, đâm thẳng vào võng mạc tôi thành những đốm vàng kim loang lổ.

Ánh mặt trời vẫn như cũ ấm áp, độ ẩm của gió biển phất qua vẫn dễ chịu vô cùng, xong tôi biết đã có những sự vật đang lẳng lặng thay đổi. Lòng tôi càng nghĩ càng loạn, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, tìm một góc yên tĩnh bình tâm lại.

Ngay lúc tôi xoay người, tình cờ trông thấy dưới chân có một ký hiệu kỳ dị. Kỳ lạ thay, chỗ đó có một vết hõm tròn rất nhỏ, hơi mờ mờ và ướt át, như sắp sửa bị nước biển cuốn trôi.

***

Tôi lang thang suốt buổi chiều, cũng không biết phải tâm sự cùng ai về những điều mình vừa mắt thấy tai nghe. Bí mật này khiến tim tôi nặng trĩu, bước chân tôi trở nên phù phiếm. Dọc đường về, tôi hối hận không thôi, biết vậy ngay từ đầu thì tôi đã trở lại khách sạn đánh một giấc rồi, chứ không phải tự cho thông minh lộn trở lại tìm Neymar. Bởi thực chất cậu ta đâu có cần tôi an ủi, người ta đã có một phương thức an ủi hữu hiệu như vậy mà, người lúc này cần an ủi là tôi đây. Tôi cứ lảo đảo đi xung quanh bãi cát, mãi đến khi mặt trời lặn khỏi đường chân trời, sắp tới giờ ăn tối, tôi mới không thể trốn tránh nữa quay đầu về phía nhà hàng đã hẹn trước.

Trên bàn ăn còn một chiếc ghế trống, người Argentina thường xuyên xuất hiện với nụ cười dịu dàng cũng chẳng thấy đâu. Theo lời Neymar, anh ấy vì lặn biển mệt mỏi nên quyết định ở lại phòng nghỉ ngơi. Nhìn cậu ta mặt không đổi sắc trần thuật lại sự việc, tôi phải mím chặt môi mới không buột miệng thốt ra câu hỏi vừa bật lên trong lòng.

Không có Messi, toàn bộ bữa cơm Neymar ăn một cách buồn rầu uể oải, thần thái khác xa với hôm qua. Mỗi một lần tôi nhìn về phía cậu, đều không thể không liên tưởng tới một con cún ủ rũ cụp đuôi vì mất đi cục xương. Cũng may trên bàn ăn hôm đó còn có hai người Argentina khác đóng vai trò điều tiết không khí. Bọn họ câu được câu không kể về những điều thú vị thu hoạch được sau buổi du ngoạn hôm nay, cuộc đàm thoại thoải mái của họ kéo không khí của bàn ăn lên một chút, bằng không sợ bỏ lại một mình tôi với Neymar, tôi sẽ phát điên mất.

Tôi ăn cơm mà chẳng biết mùi vị, miệng nhạt như nhai sáp, chua cay mặn đắng gì cũng nuốt tất vào bụng cho xong. Mà Neymar cũng chả khá khẩm hơn tôi tẹo nào, cậu ta cứ thờ thẫn cắt thịt thành từng khối nhỏ, máy móc đưa vô miệng. Tôi nhìn cậu, bất tri bất giác nghĩ đến cô bạn gái người mẫu cực kỳ xinh đẹp của cậu ta, nhớ tới Messi có một gia đình nhỏ hòa thuận mà người người ngưỡng mộ, nhớ tới người vợ xinh xắn cùng ba đứa con trai hoạt bát hiếu động của anh ta. Chúa ơi, tôi không nghĩ nổi nữa!

Những từ khóa đó cứ liên tục dội vào lòng tôi như thác lũ, nhịp nọ nối nhịp kia, cuối cùng trở thành một mớ hỗn độn, hệt như một cuộn chỉ vừa mới bị mèo vờn rối tung. Sau đó tôi lại nghĩ, có lẽ những gì mà tôi vừa trông thấy chỉ là một khoảnh khắc nhất thời xúc động, có thể bọn họ chỉ được dịp mà chơi, hoặc cao lắm là bạn giường, làm sao mà họ có thể phát triển được một mối quan hệ nào sâu sắc hơn bạn giường chứ. Tôi tự nghĩ như vậy để an ủi mình, nhưng chỉ một giây sau, dạ dày tôi lại nặng trĩu, giống như muốn đem cả trái tim cùng kéo xuống vũng bùn.

Tôi lại lén liếc Neymar thêm lần nữa.

Khuyên tai cậu ta sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng, hình xăm với hoa văn thú vị trải khắp người, hương nước hoa của cậu ta tản mạn trong không khí.

Đế quốc thương nghiệp do cậu ta cùng ông cha cuồng khống chế của cậu nắm tay sáng lập, cô bạn gái hợp tan nhiều lần của cậu ta, danh tiếng cùng tài hoa của cậu không ai là không nghe, không ai là không biết.

Cậu ta và Messi trao nhau một nụ hôn đắm đuối ướt dầm dề. Họ hôn nhau như thể không còn có tương lai, không còn có ngày mai, quyết liệt và tuyệt vọng.

Tôi đã thử không nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Bởi chỉ cần tôi nhìn thấy Neymar, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Trong miệng cậu ta đang nếm, là tinh dịch của Messi thật ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro