Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Day 04: Trời trong xanh. Tâm trạng: Tốt?

Suốt buổi tối, tôi và Paredes uống hết ly này đến ly khác. Chúng tôi đều tránh nhắc về quả bom đang nổ tung trong căn phòng đó mà chỉ đơn thuần bàn về chuyện thi đấu, cùng chiến thuật trên sân. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được qua sự cố lần này, quan hệ giữa tôi và cậu ấy đã tiến thêm một bước so với tình đồng đội tốt lúc xưa. Suy cho cùng, giờ đây hai chúng tôi đều đang chia sẻ một bí mật có thể khiến giới túc cầu chao đảo.

Paredes là một chàng trai tốt bụng, so với đa số người Argentina cộc cằn thô lỗ mà tôi từng tiếp xúc, cậu ấy khiêm tốn hòa nhã hơn nhiều. Dưới ánh đèn mờ ảo trong bar, đôi mắt lam hồ nước của cậu trong suốt, hệt một pho tượng điêu khắc được tạo ra từ bàn tay của một bậc thầy nào đó.

Giống Neymar, Paredes cũng mang một vẻ đẹp hết sức xuất chúng, tôi đột nhiên ý thức được điều này. Hơn nữa tiền vệ này của chúng tôi cũng có vài điểm mạnh hơn người Brazil. Thứ nhất, cậu ta trẻ hơn số 10 của chúng tôi 2 tuổi. Thứ hai, cậu ta là đồng đội của Messi ở tuyển quốc gia. Neymar rời Barca đã 4 năm, theo lý mà nói, Paredes càng có nhiều cơ hội gần gũi Messi hơn, càng không đề cập tới Messi còn có một cơ thể đặc biệt đến vậy, mà thái độ của Paredes đối với anh ta lại đặc biệt khẩn trương, sự ân cần săn sóc đó tuyệt đối không thua cho người Brazil.

Một nghi vấn bỗng nảy lên trong đầu tôi, càng lúc càng sống động.

"Cậu với Leo cũng... ý tôi là... cậu hiểu mà..." – Tôi không thể nói hết câu, cho dù trong người đã có chút men say thì chuyện này vẫn khiến người ta quá xấu hổ. Nếu có thể, tôi thật sự hi vọng có thể quay ngược thời gian về mười giây trước rồi tự đấm cho mình một quyền vì đã hỏi một câu xuẩn ngốc tới độ vậy.

Paredes cũng nhạy bén hiểu được ý nửa câu nói dang dở của tôi.

"Không, không có, chưa từng!" – Cậu ta hơi đỏ mặt, liên miệng phủ nhận theo bản năng. – "Chuyện không phải vậy. Leo cũng tuyệt đối không bao giờ để chuyện này xảy ra."

"Cái gì?" – Tôi nghe không hiểu.

"Anh nghe kỹ đây Verra." – Cậu ta nghiêng đầu qua, mắt say khướt lờ đờ, mùi rượu cùng vị nước hoa hỗn tạp vào nhau, nhưng cũng không khiến người ta khó chịu. – "Tôi không phủ nhận rằng tất cả chúng tôi, tôi, De Paul, và nhiều người khác nữa, dù ít dù nhiều ai lại không có ý ngưỡng mộ và yêu quý Leo. Nhưng Leo xưa nay đối đãi mỗi người đều công bằng, không hề kèm theo tình tố ám muội gì cả."

Ánh mắt cậu ta nghiêm túc cực kỳ, như đang thuật lại một sự thật mười mươi.

"Chỉ có Ney thôi, anh ấy ở trong Leo là một sự tồn tại đặc biệt."

Tôi nghĩ tới hai thân thể đang trên chiếc giường lớn kia quay cuồng kịch liệt, hệt như ngay tại giây tiếp theo sẽ tận thế đến nơi, điên cuồng và tuyệt vọng. Nhớ tới thái độ họ thay đổi thất thường trong suốt hai ngày qua. Chợt nóng chợt lạnh có lẽ là cụm từ xác đáng nhất để hình dung mối quan hệ này. Tất cả như vận mệnh đã định, loại tình yêu này, ai cũng đều biết, ai cũng đều cảm động, ai cũng đều giữ kín như bưng, như mạch nước ngầm cuồn cuộn không dứt, vàng thau lẫn lộn. Bọn họ thường thức lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau, nhưng rồi thiên thời địa lợi nhân hòa đều không thuận, không cách nào trước mặt thế giới trắng trợn tuyên dương, càng không thể có được sự chúc phúc của bất kỳ một người nào trên đời, vậy nên đồng thời tra tấn nhau khổ sở. Trốn không được, bị quấn lấy, trầm luân mãi mãi nỗi đau khổ và ngọt ngào khắc cốt ghi tâm đó.

Tôi nhìn vào sâu thẫm đôi đồng tử xanh lam kia, tràn ngập sự cảm thông của một kẻ ngoài cuộc, và cả một ít tình tố khó nói nào đó bản thân tôi đọc không hiểu.

"Trong lòng Leo trước giờ chỉ có một mình Ney, mà tôi tin Ney cũng vậy."

Chúng tôi tiếp tục uống rượu cùng nhau, không bàn về cái đề tài này nữa.

***

Tôi mới trải qua một giấc ngủ sâu không mộng mị. Buổi sáng xuống giường, sức sống lại tràn ngập toàn thân, mệt nhọc của mấy ngày qua đã biến mất không dấu vết.

Ăn xong bữa sáng, tôi đề nghị đến bãi biển tư nhân chơi bóng đá bãi biển, đề nghị này lập tức được Messi hưởng ứng ngay. Ánh mắt anh ta rạng ngời như một đứa trẻ ham chơi, đúng là có điểm động lòng. Khó trách đến Paredes cũng...

Mà tôi cũng biết, chỉ cần thuyết phục được người Argentina, vậy đã tương đương nắm chắc 99% cơ hội thắng. Bởi chỉ cần anh ta nói một lời, ba người kia cho dù không tình nguyện cũng sẽ vui vẻ đồng ý thôi. Quả nhiên, Neymar lập tức đứng dậy, đi về phía ông chủ để mượn một quả bóng.

Bãi biển cách đó không xa lắm, nhóm năm người chúng tôi vừa tản bộ vừa dẫn bóng suốt cả quãng đường dài. Hoặc nói chính xác hơn chỉ có mình Messi và Neymar dẫn bóng, ba người chúng tôi đi bộ đằng sau. Quả bóng một giây cũng chưa từng rời khỏi chân họ, thi thoảng Messi lại giở trò nghịch ngợm, cười tủm tỉm vung chân đá nó đi thật xa, Neymar sẽ vui vẻ chạy về trước để chụp lại, giống như một kết giới vô hình ngăn cách cùng ba người chúng tôi. Và tôi sẽ không dám nói rằng trò này thực sự rất ấu trĩ, không khác lắm lúc tôi trong sân nhà dùng một cái đĩa bay mô hình đùa giỡn với cún nhỏ nhà tôi.

Tới nơi, chúng tôi rất tự nhiên mà chia thành hai nhóm. Còn chia phe thế nào, không cần hỏi cũng rõ. Chúng tôi chọn hai gốc dừa đối diện làm khung thành. Giống như trên sân cỏ, bên nào vào được nhiều bóng hơn thì bên đó thắng, thời gian thi đấu 60 phút. Khi quả bóng xẹt qua không trung, rơi xuống bãi cát mịn ấm áp, thì toàn bộ nhiệt tình cùng máu thắng thua của mấy vận động viên chúng tôi lại lần nữa được bậc lên. Cảnh này tình này khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu vô tư cùng đám bạn đường phố nhảy nhót chạy theo bóng. Và khi tôi nhìn tiểu quốc vương Camp Nou cùng các đồng đội của mình, trên mặt họ là niềm vui sướng đơn thuần nhất, thì tôi đã biết họ cũng như tôi.

Xuất phát điểm của chúng tôi chung quy cũng chỉ là mấy đứa nhỏ ngây thơ ôm trong tim tình yêu bóng đá vô bờ bến, cho dù tương lai đi được bao xa thì khởi nguồn vẫn xoay quanh quả bóng nho nhỏ nhưng đầy ma lực ấy.

Xuyên suốt trận đấu, ai cũng có những màn trình diễn cá nhân xuất sắc của mình. Tiếng trầm trồ khen ngợi cùng tiếng cười chưa hề dứt bên môi. Cũng có vài bàn thắng rất khó xác định là hợp lệ hay bàn phản lưới nhà, thậm chí khiến Messi xưa nay trầm tĩnh cũng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo tới ngã ra bãi cát. Nhưng mặc kệ bạn dùng bao nhiêu thủ đoạn, cũng mãi mãi đừng mong đánh bại được Messi và Neymar khi đứng chung hàng ngũ. Chúng tôi cuối cùng lấy tỉ số 1-3, đại bại trước tổ hợp MN. Khi chiếc đồng hồ trên tay vang rền báo hiệu trận đấu kết thúc, tôi ngã ngồi trên cát, tinh lực cạn kiệt, mồm to thở dốc.

Cách đó không xa, Messi với Neymar đang ôm nhau chúc mừng, Từ đầu, ngực, bụng cho đến hông đều chặt chẽ áp sát vào nhau. Tôi bỗng nhớ tới những pha phối hợp cực ăn ý của bọn họ trước đây trong màu áo Barca, mặc kệ là hồi trước lấy ra làm tư liệu học tập, hay mới đây trên chiến trường tưởng tượng này cảm nhận sâu sắc và gần gũi hơn, thì khi này một ý nghĩ táo bạo chợt nảy lên trong lòng: Giá mà Messi có thể cùng chúng tôi đến Paris chơi bóng, điều đó sẽ tuyệt vời biết bao.

Trận đấu kết thúc lúc 2 giờ chiều, khi này đa số những nhà hàng cao cấp đều đã đóng cửa hoặc hết nhận đặt chỗ, chúng tôi đành tìm một nhà hàng ven biển tương đối bình dân hơn để ăn trưa. Tôi đang đọc đánh giá về nhà hàng này trên một app giới thiệu du lịch, nhưng rồi vẫn muốn thận trọng xem xét coi những đánh giá tích cực ấy là thực khách thật hay marketing được thuê. Người Brazil khi này đi tới, nói rằng cậu ấy đã nhờ một người bạn đặt chỗ tại nhà hàng này rồi, thức ăn và quang cảnh đều rất tuyệt, cậu ta nháy mắt bảo đảm.

Ông chủ quán là dân địa phương, làn da phơi nắng đỏ bừng, thân người phục phịch bước nhanh về phía chúng tôi, đầy mặt ý cười đứng trước cửa nghênh đón. Ông ta sắp xếp cho chúng tôi một bàn riêng ở tầng hai sân thượng, vị trí ngồi cực tốt, thích hợp vừa thưởng thức mỹ vị vừa ngắm đường bờ biển dài vô tận dưới kia. Bàn ăn được trải một chiếc khăn thuần sắc trắng, ánh nắng trưa xuyên qua cốc thủy tinh, chiết xạ xuống mặt bàn một mảnh cầu vồng sáng đến lóa mắt. Chúng tôi theo chân phục vụ lục tục ngồi xuống. Trừ Neymar, cậu ta vẫn còn đứng dưới lầu, chỗ cửa ra vào tán gẫu cùng ông chủ.

Tôi thì đã quen với điều này, nếu bạn còn chưa tới mức là người mù công nghệ và tuyệt giao với các thể loại mạng xã hội, thì bạn nhất định ít nhiều cũng biết năng khiếu ngoại giao của người Brazil này tuyệt vời đến độ nào. Cậu ta giỏi nhất là công việc giao tế, luôn khéo léo chu toàn trong mọi mối quan hệ, từ thân tới sơ lẫn quan hệ đơn thuần vì lợi ích, sau đó khi không còn lưu luyến cũng có thể nhẹ nhàng bứt ra mà chẳng mích lòng ai. Cậu ta với ông chủ đang say sưa trò chuyện, bỗng lúc này nhìn về một hướng nào đó rồi mở rộng vòng tay, lộ nụ cười ngả ngớn, vừa hư hỏng vừa thu hút cực kỳ.

Hóa ra ở đó có hai người đẹp nóng bỏng đang mặc bikini, tôi thấy hai người đó từ từ bước lại phía cậu, dáng vẻ yểu điệu thướt tha cùng làn da chocolate khỏe mạnh, dù nhìn ở góc độ nào cũng đều là kiểu mà người Brazil yêu thích. Hai cô gái che miệng cười duyên, mở miệng dò hỏi có thể chụp hình cùng hay không, Neymar không chút do dự gật đầu. Cậu ta tự nhiên ôm lấy hai vòng eo thon đó, cười tươi rói phô một hàm răng trắng. Hai cô gái đó quá nhiệt mình, nhưng cũng vì tên Neymar kia khéo đẩy đưa nữa, cho nên buổi fan meeting đó kéo dài gần mười phút đồng hồ.

Tôi chán chường thu hồi tầm mắt, quay lại với cuộc trò chuyện trên bàn cơm. Chỉ có Paredes và Di Maria là nói cười thoải mái, nhắc đến một ít chủ đề vụn vặt mà tôi không có hứng tham gia. Trong lúc nhàm chán, tôi ngước mắt liếc về phía một người Argentina khác, sau đó chợt phát hiện tầm nhìn của anh ta vẫn luôn giằng co ở phía đối diện của đám trai xinh gái đẹp kia, môi mím chặt, sắc mặt nhợt nhạt hơn bình thường. Tôi vì tò mò cho nên cũng liếc nhìn theo.

Chỗ đó chẳng có gì cả...

Bữa cơm kết thúc trong sự trầm mặc của Messi và tiếng cười của ba người còn lại (trừ Neymar). Chúng tôi quyết định lên tầng cao nhất của khách sạn để tắm nắng, tiện vận động một chút cho tiêu cơm.

Tầng này không có ai trú ngụ, toàn bộ không gian chỉ dùng làm khu vực giải trí nghỉ ngơi. Có một bể bơi vô cực khổng lồ mặt hướng về phía biển, ánh mặt trời đầy đủ phản chiếu xuống làn nước trong xanh, nảy lên hàng loạt cơn sóng gợn. Bàn tay Neymar hào phóng vung lên, toàn bộ bể bơi buổi chiều đều thuộc về cậu ấy. Cả tầng lầu lớn như vậy, nhưng chỉ có nhóm năm người bọn tôi. Ngoài cửa có một nhóm fan hâm mộ muốn xin chụp ảnh cùng ngôi sao, nhưng họ đã nhanh chóng bị nhân viên khách sạn phát hiện rồi lịch sự đuổi ra ngoài.

Người Brazil hôm nay mặc một cái quần đi biển màu lam, khoe ra làn da ngăm khỏe mạnh cùng bộ ngực với những múi cơ tráng kiện săn chắc, ánh nắng khúc xạ lên khuyên tai kim cương cùng nụ cười, khiến cậu ta lại càng thêm lóng lánh. Cậu ta không còn tò tò bám theo Messi nữa mà một mình bước qua chỗ tôi đang nằm nghỉ ngơi, cách tôi ba cái ghế xếp ngồi xuống.

Chính giữa bể bơi là Di Maria và Paredes đang chơi bóng nước, bọn họ giống như hai con hải cẩu trong công viên hải dương vậy, vẫn luôn tâng bóng trên đỉnh đầu. Tôi lơ đễnh nhìn về phía Neymar, sau đó phát hiện tầm mắt cậu ấy vẫn dõi ra xa xa chỗ bể bơi vô cực, nơi đó giống hệt một thác nước cuồn cuộn lao nhanh khỏi vách đá, kéo dài đến mực nước biển ngoài kia. Rõ ràng hai đầu xa diệu vợi, nhưng vì hiệu ứng thị giác mà giống như đã chập lại làm một. Mối quan hệ giữa hai người họ, có phải cũng giống như vậy không?

Khi ấy Neymar đang nghĩ gì? Tôi miên man suy diễn, nhưng cũng biết đâu cậu ta chẳng nghĩ gì hết, chỉ một mình tôi đa sầu đa cảm mà thôi. Tôi phe phẩy đầu, quyết không đắm chìm trong mớ rối rắm mà mình vĩnh viễn không hiểu được nữa. Tôi xoay người nằm ngửa ra ghế, kéo kính râm, nhắm mắt rồi chờ cơn buồn ngủ dịu dàng mang tôi đi. Đã hơn bốn giờ chiều, thời tiết dễ chịu khiến con người ta dễ chìm vào giấc ngủ. Thế giới lúc này thật bình yên, thi thoảng mới có một cơn gió nhẹ lùa qua, ý thức tôi dần theo gió phiêu xa.

***

"Ô ô..."

Tôi tỉnh người ngay tức khắc. Hồi đầu tôi quả thật không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đoạn âm tiết vừa rồi tuy mỏng manh nhưng rất có tiết tấu, hung hăng va chạm vào tim tôi. Dần dà, tôi từ âm vực đó có chút cảm giác ngờ ngợ quen quen. Nó lúc trầm lúc bổng, như một tiếng ngâm than mềm mại tới tận xương, khiến màng nhĩ tôi tê ù, máu trong người nóng lên, đầu óc tôi lập tức gợi mở thông suốt.

Đây là tiếng rên rỉ trong cơn hứng tình mà Leo Messi đang cố tình kìm nén.

Ý thức ngay lập tức về với tôi. Lúc này tôi vẫn còn giữ nguyên tư thế trước khi ngủ của mình, bất động nằm ngửa, và may mắn là cặp kính còn chưa rời khỏi sóng mũi tôi. Tôi từ từ nâng mí mắt, đồng tử đảo nhanh dưới lớp kính ngụy trang, việc đầu tiên là tìm kiếm tung tích của hai tên đồng bọn Paredes và Di Maria. Nhưng mà không gian xung quanh đã yên lặng như tờ, làm gì còn ai. Tôi đoán chắc hai người họ đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Đối với Messi hay Neymar mà nói, chỗ này có lẽ giờ là đất trời của riêng họ, cùng một gã Italia vô tội mang kính râm đang ngáy như một con ỉn, cũng tức là tôi đây. Đó có lẽ là nguyên nhân họ dám không kiêng dè gì mà "chơi dã chiến".

Tôi nỗ lực không thèm nhìn họ nữa, hít một hơi sâu, cố đi vào giấc ngủ.

Trời trong mây trắng trong lành, lá phất phơ thổi qua những tán cọ. Ánh mặt trời ấm áp, biển xanh, cát vàng, bóng đá bãi biển... Hít vào... thở ra...

"Haaaaah!!!... Nhanh... nhanh một chút đi Ney... Đừng... sâu quá! Chịu... ưm... chịu không nổi..." – Tiếng lả lơi của Leo Messi bật ra từ hai mảnh môi trắng bệch, hệt như một con mèo nhỏ đang ngao ngao vì bị ức hiếp rất nhiều, chỉ là không giống với giọng anh thường ngày chút nào hết.

Thôi xong! Cặp tình nhân xấu xa này!

Thế là tôi đi tong giấc ngủ!

Hơn nữa trên thực tế, ai mà ngủ được chứ khi ngay bên cạnh đang bày ra một hiện trường phim heo kích thích đến độ này, nếu còn ngủ được mới là bất bình thường đó. Tôi đơn giản mở mắt, lặng lẽ đánh giá lại chỗ ngồi cách tôi ba cái ghế xếp kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Kệ đi, dẫu sao thì tôi cũng từng mục kích hiện trường một lần rồi, không phải sao? Cho dù bây giờ có xem thêm lần nữa, cũng không tăng thêm mặc cảm tội lỗi là bao nhiêu.

Cái ghế xếp đáng thương bên đó đang chịu tải trọng của cả hai người. Messi tựa lưng vào ngực Neymar, Neymar vòng cả hai tay cuốn lấy eo anh ấy, hai người một trước một sau như hai chiếc muỗng đang úp chồng lên nhau. Trên người Messi vẫn còn mặc chiếc quần đi biển màu đen in hoa văn lúc sáng, không có cởi, chỉ hơi vén ống quần rộng thùng thình sang một góc. Cánh tay người Brazil từ góc đó đi vào, gân xanh nổi cuồn cuộn, xoa nắn với biên độ rộng. Không cần nghĩ cũng biết cái tay hư hỏng kia đang làm loại chuyện thác loạn gì. Suy xét tới cấu tạo cơ thể đặc thù của Messi, tôi đoan chắn một điều lúc này âm huyệt đặc trưng của nữ giới ấy đã bị Neymar chơi đùa tới mật dịch xối xả, lớp vải mỏng tanh ít ỏi kia không che đậy được nữa rồi.

Người Argentina theo luật động triền miên của cậu ta mà ngửa đầu ra sau, tựa trên vai Neymar, một đường đỏ thắm từ cổ lan tràn xuống ngực và cơ bụng phập phồng. Neymar từ đằng sau cúi đầu, môi bám chặt trên hõm cổ anh, nụ hôn của cậu ta không hề nhịp nhàng giống như động tác mà cậu ta đâm rút dưới thân Messi, ngược lại vô cùng là mạnh bạo, mỗi một lần rời môi đều kéo theo sợi chỉ bạc thật dài thoát khỏi khuôn miệng, lê một đường trên thành cổ của anh, hệt như muốn cắn xé một mảnh thịt từ trên người của người này vậy.

Đó nào phải một nụ hôn, rõ ràng là đánh dấu, là khao khát đem ấn ký của mình hoàn toàn ghi khắc lên thân thể đối phương như một vết xăm, từ nay vĩnh viễn không thể xóa. Tôi hình như có thể nhìn thấu được sự điên cuồng mà tuyệt vọng của cậu ta.

Hình như người Brazil này đặc biệt thích ôm Messsi từ đằng sau, ánh mắt đặt cạnh nhau, chóp mũi cũng thi thoảng chạm nhẹ, cho dù là lúc làm tình hay đơn giản là khi thân mật âu yếm, tôi thường xuyên thấy cậu ta dùng động tác này. Giống như chỉ cần cậu ta siết đủ chặt, thì có thể vĩnh viễn khóa người này lại bên mình mãi mãi. Hai cơ thể chồng khít tới không một khe hở, và dương vật của người Brazil ấn chặt vào sau lưng Messi. Kỳ quặc là cậu ta cũng không muốn đâm vào, mà chỉ dán sát vào nơi đó, như được trở lại tử cung của mẹ, cảm nhận được sự an toàn và ấm áp đó đủ rồi.

Neymar một bên triền miên hôn anh, một bên cũng cảm giác được sự bức bối của người trong ngực. Cảm thấy chiếc quần đi biển ướt sũng kia đã không thể cất chứa dục vọng được nữa liền tiện tay kéo phăng ra, đem toàn bộ thư huyệt của Messi triển lãm trong không khí. Neymar ở phía sau còn cố tình đẩy đầu gối anh rộng hơn, khiến hai phiến hoa môi kia mở rộng, dịch trơn trong suốt từ miệng hoa lại được dịp thoát ra. Có lẽ trong mắt của Neymar đó thực sự là một tiên cảnh, chỉ thấy cậu ta mơ màng liếc xuống liền không dời được mắt, hai cánh mũi phập phồng, cả hơi thở cũng trở nên dày nặng. Hai ngón tay khép chặt không mấy cố sức cũng có thể đi vào rất sâu, cuộn lại rồi liên tục cơi nới, đem huyệt khẩu phấn nộn e ấp đã thấm ướt mật dịch kéo căng thành một đường vòng cung giống như lõi hạch đào. Từ đây động tác đâm thọc của cậu ta càng liên tục và dứt khoát, khiến Messi chịu hết nổi oằn cứng cả người trong lòng cậu, một lượng lớn ái dịch tuôn xối xả, ướt đẫm cả ghế ngồi bên dưới.

"Em thích như vậy lắm, đúng không?" – Trong tiếng rên rỉ rách nát, người Argentina từ kẽ răng rít ra.

Cảm nhận được ngón tay đó càng đi sâu lại càng làm tàn nhẫn hơn một chút, như từng lưỡi dao liên tục cắt qua âm đạo mình, Messi tự cắn môi dưới của mình tới bật máu. Nhưng đồng hành cùng loại đau đớn ấy lại là cảm giác động tình hơn bao giờ hết, anh ta không tự giác được vặn vẹo eo, hoa huyệt điên cuồng co rút, cuối cùng đem hai ngón tay của người Brazil ăn trọn hoàn toàn. Mồ hôi trán Messi chảy ròng ròng, anh rũ rượi khép mắt, nhíu mày như đang kiềm chế nỗi đau.

"Tán tỉnh mỗi một người mà em gặp..."

Tôi lập tức ý thức được anh ta đang ám chỉ điều gì, hóa ra Messi vẫn cứ canh cánh trong lòng trò xiếc khỉ của Neymar trong bữa cơm chiều nay.

Người Brazil nghe xong chỉ nhàn nhạt nhíu mày, cũng không vội đáp. Cậu gục đầu xuống, tựa vào tấm lưng trần đỏ ửng của Messi, chuyên chú nhìn sâu vào mắt anh, sau đó rướn người đặt giữa trán anh một nụ hôn thành kính. Suốt quá trình đó, tốc độ tay của cậu không hề chậm lại, tần suất thậm chí kịch liệt hơn, mỗi một cú đẩy vào đều phải chạm đến điểm mẫn cảm trên thân thể đối phương. Đôi chân đang bị dạng rộng của người Argentina run lên bần bật, âm đạo anh đã biến thành một vũng lầy, hạt châu nhỏ trên đó bị cậu ta chơi đùa tới sưng to đỏ sậm, gặp không khí liền co rút một cách đáng thương. Neymar càng ra sức thúc đẩy vào bên trong anh sâu nhất có thể, thêm một lần, hai lần, rồi ba lần nữa. Đôi tay Messi phải ra sức ghì chặt cánh tay cậu thì mới tạm giữ cho thân mình không khuỵu xuống, từ cổ họng hỗn loạn thở dốc.

Bụng dưới căng trướng tới khó chịu, trong tức khắc Messi nhăn mặt vặn xoắn người rên lớn, hoa huyệt kịch liệt co bóp, dâm thủy ào ạt bị đẩy ra ngoài, phun ào ạt như một cơn mưa tầm thấp, hương vị tanh mặn kích tình điên dại. Phần thừa thậm chí chảy tràn xuống mặt đất qua những khe hở của ghế dài, nhỏ giọt xuống gạch sàn khô ráo thành từng vệt nước đọng nhớp nhúa. Người Argentina sức cùng lực kiệt mà ngã vào vòng tay Neymar, đôi đồng tử đờ đẫn không tiêu cự, khiến sóng mắt anh có phần mê ly, trên mặt còn lờ mờ dấu vết sáng lấp lánh của cả nước mắt và nước bọt, trông nhếch nhác lại đáng thương vô cùng.

Neymar từ từ rút hai ngón tay đang khép chặt ấy, lực độ chẳng khác nào vừa rút một con dao đang đâm sâu trong yết huyệt của đối phương. Khóe môi cậu gợi lên một mạt cười thật khẽ, cho dù khi này trong mắt lạnh như băng. Cậu áp môi vào sau gáy Messi truy vấn.

"Anh mà cũng để tâm đến mấy chuyện này sao, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro