Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Day 05: Trời trong xanh. Tâm trạng: Thoải mái!

"Say hi với ống kính đi nào!" – Tôi giơ máy quay kỹ thuật số, hô to.

Gõ rất nhiều lần cuối cùng cửa phòng cũng mở, người Brazil một tay chặn ngang cửa, mặt cáu kỉnh như đứa trẻ đang ngủ say thì bị gọi dậy đi học. Cũng không trách cậu ta được, mới sáng sớm bị dí máy quay vào mặt, ai mà vui cho nổi. Tôi vỗ vai Neymar để bày tỏ sự đồng cảm, mặc dù điều này chỉ càng khiến hàng mày cậu ấy nhíu chặt hơn, chán ghét gạt cánh tay tôi ra.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ một ý tưởng bất ngờ nảy lên trong lòng tôi sáng hôm nay thức giấc. Từ lúc tôi nhấn đồng hồ báo thức, thì cái ý nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi còn ở Ibiza cứ lởn vởn trong đầu. Ngày khởi hành cận kề khiến tôi thấy lưu luyến, bất kể lịch trình của chúng tôi hôm nay là gì đều mang ý nghĩa kỷ niệm vô cùng đáng quý. Vậy nên tôi lôi camera từ trong rương hành lý mà mấy hôm nay chưa có dịp dùng, quyết định cẩn thận quay chụp mỗi một chi tiết xảy ra hôm nay.

Trình bày xong ý tưởng, còn phải trấn an Neymar rằng chỉ có năm người trong nhóm chúng tôi mới có quyền truy cập những video riêng tư này, người Brazil mới dỡ xuống một chút phòng bị. Tôi nhìn đến hình ảnh thu nhỏ của cậu ta qua ống kính, quyết định phải quay một cảnh giới thiệu từng người trước. Xét thấy khi nãy tôi với Paredes và Di Maria đều đã miễn cưỡng chào nhau dưới nhà hàng, cho nên tôi vạn phần xác định, người Argentina còn lại đang ở đây.

"Có thể mời Leo qua, xem anh ấy có muốn cùng say hi không?"

Leo Messi tối qua khẳng định đã ngủ lại gian phòng này, tôi khá chắc chắn về điều đó.

Quả nhiên, Neymar tuy kinh ngạc nhướng mày vì sự nhạy bén của tôi, nhưng cũng không phủ nhận. Để chặn ống kính máy quay tọc mạch, cậu vẫn luôn giơ một tay ngang cửa, như kỵ sĩ bảo vệ cho quốc vương, quay đầu nói vọng vào trong một câu bằng tiếng Tây Ban Nha, có vẻ như đang dò ý người trong phòng. Không lâu thì một thanh âm vừa nhỏ lại vừa dính trả lời lại, vua bóng đá Leo Messi vĩ đại đã xuất hiện trong khung hình của chúng tôi.

Mái tóc anh ấy mềm mại rũ xuống, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ cotton, trên tay là một cốc Yerba Mate bốc khói, anh vừa đi vừa nhấp từng ngụm nhỏ. Thấy máy quay, anh có chút ngượng ngùng, môi tủm tỉm, khóe mắt lờ mờ xuất hiện vài nếp nhăn, vẫn ôn nhu trầm tĩnh và sợ người lạ giống như ngày đầu tiên mà chúng tôi quen biết.

"Chào buổi sáng, Verra." – Anh đứng ở sau lưng Neymar, mở miệng chào hỏi.

Có vẻ Neymar đã kể cho anh ấy rằng tôi biết chuyện của hai người họ, và cả những lời khuyên tôi dành cho cậu ta, vậy nên Messi có vẻ cảm kích tôi, điểm này tôi dựa vào phản ứng của anh ấy mà suy đoán. Ngay khi tôi định nói thêm gì nữa, thì đã bị một bàn tay không nặng không nhẹ vỗ lên ót một cái khiến cho tôi thót tim. Tôi hầm hầm quay đầu lại, phát hiện Paredes đang đứng ngay sau lưng, trừng mắt ý hỏi: Anh sao lại xuất hiện ở đây?

"Cậu sao lại ở đây?" – Tôi quyết định đánh phủ đầu cậu ta trước.

Paredes nhanh nhẹn ấn vào nút tắt, sau đó láu cá lè lưỡi ra, nói móc tôi.

"Tôi đương nhiên phải ở đây rồi, để đảm bảo anh không hủy hoại kỳ nghỉ hè yên tĩnh của chúng tôi."

Neymar lập tức gật gù tán thành, trong khi Messi nhếch môi cười nhẹ, nhìn mấy đứa ngốc chúng tôi giống như xem hài vậy. Trông bọn họ lúc này thật giống một cặp tình nhân đã cùng vượt qua trăm cay ngàn đắng, mỗi một động tác nhỏ hay suy nghĩ trong lòng đối phương đều vô cùng tỏ tường, thậm chí có thể nói, giống hệt một đôi bạn đời đã bên nhau nhiều năm. Tôi lan man nghĩ, ngay sau đó lập tức phe phẩy đầu, đem ý nghĩ kỳ quặc này vứt ra sau lưng, mặt vô biểu cảm khiêu khích Paredes.

"Ha ~ ha, buồn cười thật nha!!!"

Vì để chứng minh với Messi tôi không phải là cái kẻ phá hoại trong miệng của họ, đặc biệt lại còn là khoảng thời gian bên nhau ít ỏi giữa hai người họ, tôi làm bộ hung tợn nhảy chồm chồm lên lưng Paredes, mạnh mẽ gô cổ cậu ta đi nơi khác.

***

Buổi sáng chúng tôi tách nhau ra tham quan, mỗi nhóm đều có tiết mục riêng của mình. Tôi một mình đi dọc đường bờ biển và gọi video call cho vợ, cố gắng truyền tải cho cô ấy về phong cảnh hữu tình nơi đây.

Đến giữa trưa, cả bọn hẹn nhau tại một nhà hàng bên bờ biển, sau khi thưởng thức cơm trưa ngon miệng chính thống của địa phương, Paredes đề nghị đi dạo dọc theo con phố này. Nếu như hướng dẫn trên sổ tay du lịch không sai, thì có lẽ trấn nhỏ men theo đường bở biển này chứa đựng phong cảnh quyến rũ nhất toàn cõi Tây Ban Nha.

Ba gam màu cơ bản vàng đỏ xanh cấu thành một con phố duyên dáng ngập tràn sức sống, sáng rực dưới ánh mặt trời. Chúng tôi thong dong tản bộ qua những con đường với bóng cây râm mát, thi thoảng lại tấm tắc ngợi khen kiến trúc độc đáo của nơi đây, cũng như những món ăn đa dạng chưa từng thấy ở các quầy trái cây ven đường. Nơi góc phố có một quán café ngoài trời, với những chiếc ghế gỗ màu xanh mint trải dài dưới những tán ô, hương thơm nồng say của café mới rang tỏa ra từ quầy pha chế. Đi dưới cái nắng như lửa trời trút xuống, cổ họng tôi sớm đã khát khô, vậy nên tôi lập tức ùa vào gọi một ly café đá, bắt mấy ngôi sao trị giá hàng trăm triệu đô kia kiên nhẫn đợi ở ngoài. Di Maria và Messi thì không nói gì, chỉ ôn hòa cười mỉm, duy chỉ có Neymar với Paredes là hung tợn nhe răng, giống như sắp sửa cắn chết tôi tới nơi.

Tôi phớt lờ hành vi đe dọa đồng đội ấu trĩ của hai đứa quỷ đó, quay đầu, đôi tay chống trên quầy, tò mò quan sát cô chủ vận hành chiếc máy pha café cổ điển. Trong lúc đợi những giọt café nguyên chất từ từ nhỏ xuống, tôi ngước mắt về hướng phố phường. Có một cặp tình nhân trẻ đang ép nhau vào bức tường đối diện, hai người như quên hết tất cả nhắm mắt hôn nhau, hình ảnh này vừa vặn trở thành mảnh ghép hoàn hảo tăng thêm sự phong tình cho con phố nhỏ.

Bộ dạng quấn quýt si mê của họ khiến tôi vừa hâm mộ lại vừa tiếc nuối. Nếu vợ tôi cũng ở đây, vậy thì chuyến lữ hành này có phải càng hoàn hảo hơn không? Mỗi một ngày, một giây hay một phút, tôi đều có thể cùng cô ấy đắm chìm trong biển xanh cát trắng, mà không cần bởi vì quá rảnh rỗi, cho nên đã tọc mạch đến những thứ mà mình không nên vớ vào.

Tôi rời mắt khỏi cặp đôi đó, lẳng lặng ngước lên nhìn Messi và Neymar. Không biết từ bao giờ, quan sát những chuyển biến tâm lý của họ đã trở thành thói quen khó bỏ trong tôi.

Neymar cũng đang dõi theo phương hướng ấy, ánh mắt xuất thần. Trong phút chốc tôi lập tức có thể nhìn thấu được tâm tư của cậu ta. Bản tính trời sinh người Brazil làm cái gì cũng đều phải oanh oanh liệt liệt, cả chuyện yêu đương cũng muốn người trên toàn thế giới này thán phục và dõi theo. Nhưng cố tình người tốt nhất, yêu nhất, lại ở xa cậu ta nhất. Không gì có thể khiến con người ta tuyệt vọng hơn thế nữa. Sự tự nhiên thành khẩn tỏ bày tình cảm của cặp đôi kia chính là thứ mà đời này cậu ta không bao giờ có được trên người người Argentina của mình, miễn là có người thứ ba xuất hiện. Neymar cứ yên lặng nhìn đăm đăm họ một lúc lâu, ánh mắt dần phức tạp, sau đó cậu miễn cưỡng quay mặt đi, đem nỗi buồn giấu lại vào lòng, ngước nhìn người Argentina của mình rồi nở một nụ cười sủng nịch, hệt như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Messi cũng lẳng lặng nhìn qua đó. Trái ngược với Neymar, ánh mắt của bảy Quả Bóng Vàng thâm thúy và không thể nắm bắt, bạn hoàn toàn không đoán được anh ấy đang nghĩ gì.

***

Uống café xong, tôi quyết định tách khỏi bọn họ một lúc, lên sân thượng quay chụp bao quát khung cảnh con phố này. Từ nóc nhà nhìn xuống, đường lớn hẻm nhỏ đan xen vào nhau, se khít như một khúc vải dệt, rải rác có bóng dáng du khách qua lại trên đường, hình thành một bức tranh vừa bình yên nhưng không quá buồn tẻ. Tôi dạo xung quanh bốn góc của mái nhà, cố tìm góc độ đẹp nhất, ngay lúc quay mặt đối diện với bức tường nhà nghỉ ở sau lưng, hơi thở của tôi như ngưng trọng.

Đó là một điểm mù thị giác trong mắt người qua đường, cách đó năm bước chân có một gốc đại thụ cao chót vót như mọc ra từ bức tường đá vôi, cành lá sum suê vươn thẳng lên trời. Dưới tán đại thụ có hai bóng dáng đan chéo vào nhau, Neymar đang bị Messi ấn vô tường, thụ động đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt từ anh ấy.

Này không giống với Messi hướng nội và vô cùng thẹn thùng trong ấn tượng của tôi một chút nào. Thậm chí trong những lần thân mật ít ỏi của họ mà tôi từng chứng kiến, tất cả đều do Neymar chủ động dồn ép, toàn bộ hành trình anh ấy chỉ thụ động đáp lại người Brazil mà thôi. Nhưng anh ấy lúc này lại đang một tay câu cổ Neymar xuống, bá đạo ép đối phương hôn mình, một tay khác mò mẫm xuống dưới tìm kiếm, nhanh chóng biến mất trong quần thể thao màu sẫm của người Brazil. Neymar có vẻ cũng choáng váng y như tôi vậy, đôi mắt vàng lục của cậu trừng lớn, hé mở môi hồi hôn trong vô thức.

Phải mất một lúc lâu thì cậu mới tỉnh lại, không chỉ trên môi ra sức mút mát, tay chân cũng bắt đầu hư hỏng sờ soạng khắp nơi. Bờ mông căng tròn của người Argentina giờ nằm gọn trong tay cậu, mặc Neymar vân vê nhào nặn, xoa bóp hai khối thịt tròn trĩnh kia ra muôn vạn hình thù. Tôi khi đó thậm chí đã nghĩ, mông của con người ta chứ không phải đất sét đâu Neymar Jr!!! Messi khi ấy nếu không phải quá tập trung vào nụ hôn, phỏng chừng đã cho cậu ta một đá rồi.

[Nhưng mà nó ngon thiệt 🥲🥲🥲]

Dần dần Neymar bắt đầu làm càn hơn, đưa đẩy hông, cùng nửa thân trên của Messi dán chặt không một khe hở, để bộ phận đang cương to nào đó liên tục cọ vào đùi anh, từ từ đẩy vào khoảng trống giữa hai khe rãnh, nảy lên nảy xuống chứng minh sự tồn tại của mình. Messi duỗi tay ra sau, lòng bàn tay khép hờ hợp lại, nhẹ mơn trớn cự vật của Neymar ở những nơi đùi không cắm tới được. Người trước càng lúc càng đưa đẩy nhanh hơn, chịch thật mạnh vào nắm tay anh như một chiếc máy khâu đang vận động hết công suất. Thịt non mẫn cảm của Messi chỗ đó thi thoảng bị quy đầu dày cộm cọ qua, khoái cảm tăng vọt làm cả người anh mất tự chủ mà run rẩy. Neymar vùi đầu trên hõm vai của người đàn anh còn thấp hơn cậu nửa cái đầu, tham lam hít lấy hít để hơi thở cùng mùi hương chỉ thuộc về người kia, cổ họng không ngừng phát ra hàng loạt tiếng ngâm than đặc sệt giọng mũi.

Trận triền miên này nhuộm không gian xung quanh một tầng nhiệt dính nhớp, như tấm lưới không khe hở lọc hết không khí ra ngoài. Lý trí như bị rút cạn theo nhịp phập phồng của cả hai, tất cả những bâng khuâng lo ngại lúc này đều không cần thiết. Neymar sảng khoái tới độ đầu trống rỗng, dường như cả thế giới rộng lớn như vậy nhưng chỉ còn sức nóng như thiêu đốt từ khe hông và bàn tay của người Argentina đang gắt gao kẹp chặt dương vật cậu là tồn tại. Mỗi một nhịp rút ra của cậu rất chậm, nhưng đẩy trở vào lại mạnh khủng khiếp, như thể muốn đâm xuyên lớp da, bùng nổ khoái cảm một cách nhanh nhất. Trong cơn hưng phấn, cậu quay đầu cắn một mồm to lên chiếc cổ đỏ bừng đã phủ kín vết hôn của Messi, tay cũng tiến vào bên trong quần đùi của anh ấy.

"Đừng!" – Messi thảng thốt ngăn Neymar lại. Người Argentina dường như đã từ trong cơn dục tình của mình tỉnh lại. Neymar nhíu nhẹ hàng mày, tự giễu cười một tiếng, sau đó ngoan ngoãn buông tay.

Nơi xa có tiếng chân người đang tiến lại phía họ, tôi híp mắt quan sát kỹ, là một đôi vợ chồng già đang dìu đỡ lẫn nhau. Bọn họ đi rất từ tốn với những bước chân run rẩy trên đoạn dốc, chỉ cách hai người này độ chừng vài chục mét nữa thôi.

Nhưng người Argentina bất ngờ thở hổn hển, đó không còn là tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén, mà là một chuỗi rên rỉ kiều mị tới tận xương trong đam mê thiêu đốt khi quan hệ tình dục đã lên cao trào, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người đối diện nảy sinh phản ứng. Trước giờ tôi không hề biết rằng việc giúp Neymar thủ dâm cũng có thể mang lại cho anh ta khoái cảm lớn đến vậy. Messi đang vặn vẹo rên xiết như thể người Brazil đang chịch anh ta hưng phấn tới tột cùng. Anh cũng chẳng thèm quan tâm hai du khách lớn tuổi kia có thể phát hiện không. Lắc lư trôi nổi trong thế giới của nhục dục đen tối và kích thích, trong mắt của anh ấy khi này chỉ có người Brazil.

Tại một khoảnh khắc, tôi tin rằng họ đã hoàn toàn có được nhau.

Leo Messi có lẽ còn điên cuồng hơn Neymar khi này. Đôi mắt người Brazil lập tức đỏ hoe, cậu vồ vập hôn lên gáy, lên cổ Messi, sau cùng gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra. Khoảnh khắc đó tuy ngắn ngủi, nhưng có lẽ đã có quá nhiều cảm xúc cùng nổ trong đầu cả hai lúc này, thậm chí bức tường cao chắn giữa họ suốt một thời gian dài, trong giây phút tôi tin cũng đã ùn ùn sụp xuống.

Trước khi cặp vợ chồng nọ đi ngang qua, bọn họ đã nhanh chóng chỉnh trang lại y phục tư thế, như thể toàn bộ trận làm tình liều lĩnh và hoang đường này chỉ là một ảo ảnh dưới cái nắng như thiêu đốt của Ibiza mà thôi.

Tôi dời tầm mắt, dứt khoát đi về phía mái nhà bên kia để chụp bãi biển dài vô tận.

***

Trên đảo có một ngọn đồi nhỏ, không cao lắm, cũng không phải địa điểm tham quan được nhiều người lựa chọn. Nhưng theo lời chủ khách sạn, ban đêm từ đỉnh đồi phóng mắt ra xa, có thể bao quát toàn bộ cảnh huy hoàng rực rỡ của hòn đảo. Vậy nên sau khi dùng bữa tối, chúng tôi quyết định chính mắt đi xem cho biết.

Đường lên núi xen kẽ giữa những con đường mòn quanh co cùng số ít đường đất đá tương đối rộng thoáng hơn một chút, miễn cưỡng các phương tiện có thể thông hành. Gió đêm mê người, dần cuốn đi hơi nước oi bức ban ngày bao phủ cả tiểu đảo, chỉ còn cảm giác sảng khoái nhẹ nhõm thấm đẫm vào ruột gan.

"Chúng ta chụp bức hình lưu niệm nha!" – Tôi lôi máy quay phim ra.

Khiến tôi ngoài ý muốn chính là, lần này thậm chí còn không cần tôi tốn công thuyết phục, mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh gật gù. Tôi đề nghị lấy quang cảnh lộng lẫy với đèn đuốc dưới chân núi làm phông nền. Một đám đàn ông chụp hình chung tự nhiên là ôm vai xếp thành một đường thẳng, và đương nhiên Neymar cùng Messi vẫn dựa gần vào nhau. Bọn họ xưa nay làm gì cũng có nhau mà, không phải sao? Tôi mắc lại chân giá, hẹn giờ rồi nhảy vào đám đông.

3-2-1-cheese. Tôi theo khẩu lệnh của Neymar ngây ngô cười, sau đó chạy trở lại giá chụp kiểm tra chất lượng ảnh thế nào. Khi đó tôi còn không biết bức ảnh này sẽ trở thành một bức hình lịch sử. Mọi người đều mỉm cười hạnh phúc, bởi chúng tôi đã thực sự có một chuyến lữ hành tuyệt vời bên nhau.

"Hai người có muốn chụp chung một tấm không?" – Tôi tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, hỏi Messi và Neymar.

Người Brazil không vội trả lời, cậu ta lặng lẽ nhìn về phía Messi, giống như đang đợi đối phương thay mình ra quyết định. Đây thực không giống tác phong của Neymar. Theo những gì tôi hiểu biết sau nhiều năm làm đồng đội với người Brazil, cậu ta xưa nay luôn là người dẫn đầu, cá tính độc lập và quyết đoán. Luôn chiếm vị trí trung tâm trong bất kỳ một tấm ảnh nhóm nào, là tâm điểm của mọi ánh đèn sân khấu, chủ đề trong bất kỳ party nào mình tham gia. Nhưng giờ phút này, ánh mắt cậu nhìn Messi vừa dịu dàng vừa do dự, còn bao hàm niềm khát khao vô tận không dám thốt thành lời. Neymar thực sự yêu người Argentina này đến thảm. Tôi ép mình dời mắt. Chỉ sợ nếu nhìn lâu thêm một chút, tôi thực sự sẽ vì họ mà tan nát cõi lòng.

Messi chớp mắt nhìn Neymar trong vài giây, đôi con ngươi đen đặc thoáng gợn sóng, sau đó thì hào phóng gật đầu, chủ động vươn tay đón Neymar, giống như một đôi hảo huynh đệ trong sáng. Tay anh vòng ra sau ôm lấy eo Neymar, hơi hơi dùng chút sức kéo cậu đến sát mình một chút, Neymar có lẽ cũng nhận ra được sự chủ động hiếm hoi này, thân thể hơi hơi cứng đờ, giơ hai ngón tay lên, lúng túng làm một động tác tự sướng vô cùng cũ kỹ. Chẳng có gì đặc biệt, một tư thế chụp hình không thể bình thường hơn. Nhưng tôi tự nhiên lại hồi hộp vô cớ, không biết ngay lúc mình nhấn vào nút chụp, có khi nào sẽ thấy người Argentina kia nghiêng đầu qua, cho đến khi những lọn tóc nâu mềm mại ấy dựa hẳn lên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của người Brazil?

May là cuối cùng trên hình, chỉ có nụ cười toe toét phóng đại của Neymar cùng ánh đèn flash đâm đau tầm mắt tôi.

Trên đường xuống núi, tôi gửi bức ảnh này cho Neymar thông qua Bluetooth. Cho dù không bao giờ có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời, số phận bức hình có lẽ sẽ mãi mãi bị giấu kín trong album di động của cả hai, nhưng không sao, chí ít nó đã phát huy tác dụng của mình. Neymar đã hoàn toàn xua đi khói mù suốt buổi chiều hôm nay, cậu ôm eo Messi đi ở cuối hàng, đầu thi thoảng cọ vào cằm anh ta, vừa cười vừa nói, hạnh phúc như đứa trẻ.

Bởi vì cuộc tình bí mật của họ, cuối cùng đã có năm người cùng chứng kiến.

***

Chuyến phà quay về khởi hành vào sáng hôm sau, và bây giờ tôi đang đứng ở bến. Di Maria với Paredes còn ngủ ở khách sạn không có ra, dù sao thì ít hôm nữa tôi cũng gặp lại họ ngay khi chúng tôi quay trở lại sau một mùa hè. Tới tiễn tôi chỉ có Messi, và một Neymar lờ đờ buồn ngủ, cũng không biết vì lý do gì mà người Brazil cứ cương quyết phải đi cùng anh ta, tôi thì không ấu trĩ tới độ cho rằng thằng quỷ này tới đây vì còn lưu luyến gì tôi đâu. Ngay khi tôi nói chúng ta ở Paris gặp lại, Neymar liền đánh tiếng ngáp, sau đó cũng không thèm cho tôi mặt mũi, cương quyết kéo tay Messi trở về.

Tôi nhìn theo bóng họ một cao một thấp đang dần xa, đột nhiên sinh ra loại cảm giác gấp gáp muốn thổ lộ nỗi lòng.

"Leo!"

Hai người phía trước đồng thời quay đầu lại, vẻ khó hiểu trên mặt người Brazil lộ rõ hơn. So với cậu, Messi thong dong hơn nhiều, anh hơi nheo mắt dưới ánh nắng sớm mai, đợi tôi nói cho xong lời.

Lòng bàn tay tôi chợt ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi biết mình phải tiếp tục nói.

"Chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại, phải không?"

Đôi mắt người Argentina nheo lại thành một đường thẳng tấp, như thể anh phải dựa vào thị giác lẫn thính giác kết hợp thì mới có thể phán đoán được khẩu hình miệng của tôi. Cuối cùng khi hiểu rồi thì anh cười rộ, biểu cảm đó giống như đang trêu chọc: Cậu đoán xem?

Tôi đợi, đợi mãi, đến khi nản lòng thoái ý rằng mình sẽ không còn nhận được câu trả lời thì bỗng nghe giọng anh thẹn thùng và dính nhớp truyền ra, giống như ngày đầu tiên vậy.

"Ừ, chúng ta ở Paris gặp lại."

Leo Messi nói xong, đã cùng Neymar sóng vai đi mất.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro