Di Sản (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Messi gần như chấn động vì mấy lời khinh nhờn luân thường đạo lý này của cậu ta.

"Không phải như vậy... tôi với cha của cậu thực chất không tính là đã kết hôn, tôi không phải vợ ông ấy, càng không tính là di sản của ông ấy."

"Thật ư..." – Neymar hàng mi rũ xuống suy tư, khiến cho Messi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may là thằng nhóc này còn chưa đến độ mất hết lý trí. Nhưng ngụm khí kia anh chưa kịp nuốt xuống, đã thấy ánh mắt Neymar sáng quắc rồi reo lên khe khẽ.

"Vậy càng đơn giản, anh gả cho em, đường đường chính chính làm vợ của em."

Dứt lời, đôi tay Neymar đã ôm lấy mặt anh, buộc anh phải ngước lên mình mình. Messi vô cớ cảm thấy mình say thật rồi, say trong đôi mắt màu lục tuyệt đẹp ấy, say trong cách nụ hôn ngọt ngào mà quyết liệt ấy đặt lên trán mình. Lưng anh khi này bị ép vào tường, vừa lạnh vừa cứng, vậy nên anh không thể không vươn tay câu cổ Neymar, ngón tay khẽ xẹt qua làn da màu đồng khỏe mạnh của cậu ta, nhẹ mơn trớn, chỗ mềm mềm là bụng, nơi rắn chắc là bắp tay, độ lực như có như không, giống như cố tình câu dẫn con sói này vậy.

Rất nhanh, Neymar đã mất kiên nhẫn, đè nghiến Messi xuống, giành lại quyền chủ động. Bờ môi cậu ta ráo riết ập vào, như không muốn cho anh thở, cũng không cho anh thời gian để thích nghi. Có vẻ Neymar thích kiểu hôn như vậy, tràn ngập dã tính mà cũng lắm si mê. Môi với môi vấn vít, triền miên đến ruột gan Messi đều rối bời, thậm chí quên cả kháng cự, từng bước một dung túng tên nhóc này trên người mình cần gì lấy nấy.

Lần đầu đúng là rất đau, bởi anh khóc dữ quá nên cậu cũng cuống quýt tay chân, cúi đầu dỗ dành anh vài câu. Nhưng cậu càng nhỏ nhẹ anh càng nghẹn ngào hơn, nghe câu được câu mất, chính là những lời trước đây họ từng nói. Anh không hề biết là cậu vẫn còn nhớ, hơn nữa nhớ rất rõ, từ buổi đầu gặp gỡ, bộ dạng anh ra sao, nói gì làm gì, như một đoạn phim được lưu giữ tỉ mỉ từng cảnh một.

Trong bóng tối, đôi mắt anh long lanh tỏa sáng, giống như con nai nhỏ sa vào bẫy thợ săn, hàng mi ướt đẫm chạm vào da mặt cậu, khiến cậu cảm nhận được một thứ hạnh phúc không có thật. Hóa ra khát vọng lâu như vậy, chính cậu cũng không nhận ra, nó đã bị quá nhiều thứ cảm xúc lan man khác vùi lấp, ngày một lớn dần, sau đó phá kén thoát ra.

Khát cầu trong lòng cuối cùng cũng được sự ôn nhu hòa tan, hai cậu trai trẻ tuổi dò dẫm chia sẻ những xúc cảm dâng trào sâu kín và lạ lẫm, suốt đêm dài mồ hôi ướt rồi lại ráo. Ý chí của Messi cứ lâng lâng như trên những đám mây, khi đó anh thậm chí nghĩ, thôi thì đi theo cậu ấy đi, gả cho cậu ấy đi, người vừa đẹp trai lại lắm tiền, mình kể ra cũng không chịu thiệt. Trước khi anh mệt lả người mà thiếp đi, còn nghe tiếng Neymar rì rầm gọi tên mình.

Sáng hôm sau khi, anh tỉnh lại trong vòng tay Neymar, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, xương cốt toàn thân đều rệu rạo, còn nữa, cổ anh tê rần sau một đêm gối đầu lên cánh tay cậu ta. Anh ngơ ngẩn nhìn xuống, phát hiện cơ thể của mình khi này tím xanh loang lổ, nơi nơi đều chi chít dấu răng, cánh tay dài của Neymar đang vắt qua eo mình. Sau một hồi nội tâm giãy giụa, anh quyết định đứng lên, nhưng ngay khi vừa nhấc nửa thân người đã bị người ta ôm trở lại.

"Muốn đi đâu?"

Cậu ta vừa lên tiếng là anh lại thấy áp suất trong phòng giảm đáng kể, nhưng kể ra thì đôi mắt lim dim và giọng nói còn vương cơn ngái ngủ ấy vẫn vô hại hơn bình thường nhiều. Nghĩ vậy mà anh dấy lên can đảm, dù sao những gì cậu ta muốn cũng đã đạt được, đàn ông dễ thương lượng nhất là lúc này, vậy sao không nhân thời cơ này bàn chuyện công việc với cậu ta?

"Ney..." – Thanh âm vừa ra khỏi miệng, chính anh cũng giật mình, nó khàn khàn tới kỳ cục, dù là người ngốc nhất nghe xong cũng hiểu tối qua anh vừa mới trải qua những chuyện gì.

"Ừ?" – Neymar thậm chí còn không thèm mở mắt.

"Em có thể nào... cho tôi ra ngoài làm việc không? Ý tôi là... tôi không muốn mỗi ngày cứ ăn không ngồi rồi trong ngôi nhà này nữa."

Neymar thoáng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào là sống lưng trắng nõn của anh. Nhìn từ hướng cậu ta, từng nét uốn lượn nơi gáy, vai và lưng hông anh lúc này đều mang một nét đẹp trúc trắc mà thần bí. Cậu lại ngăn không nổi tà niệm trong lòng, từ từ vươn ngón tay, nhẹ lướt dọc theo đốt sống ấy. Nhận ra thân thể anh hơi hơi co rúm lại, cậu phì cười, ôm chặt lấy anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, húc nhẹ vào người anh như một con cún lớn đang làm nũng với chủ, hành vi này khiến Messi hoang mang tự hỏi liệu có phải khi này Neymar đang nhớ đến mẹ của cậu ta hay không.

"Vậy thì anh gả cho em đi!" –Thanh âm khàn khàn đầy dụ hoặc.

"Tại sao tôi phải gả cho em kia chứ?"

Neymar lập tức bị anh làm á khẩu, nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta đã cười, rồi cất giọng ngang ngược.

"Cũng được, anh không chịu làm vợ em cũng không sao, cùng lắm thì sau này em không cho anh ra ngoài làm việc, cũng không cho anh bước khỏi cửa nhà nửa bước, tốt nhất là trói chặt anh trên chiếc giường này, mỗi đêm chờ em đến yêu thương..." – Thanh âm của cậu ta như Satan tà ác, nói chưa dứt câu đã lòng đầy ý xấu mà gặm cắn vai anh.

Tuy biết là cậu ta chỉ đang nổi tính gàn, nhưng Messi thực sự thấy sợ. Sự độc hành độc đoán cùng điên cuồng của thằng nhóc này, tối hôm qua anh đã lĩnh giáo rồi, tự dưng không khỏi nghi ngờ người này thực sự dám làm chuyện như vậy.

"Thôi được, không trêu anh nữa, anh đương nhiên có thể ra ngoài tìm việc làm, nhưng mà so với chuyện tự mình bươn chải, cũng không biết có tìm được chỗ làm ổn định đáng tin cậy không, em có kiến nghị càng tốt hơn cho anh đây..."

"Là gì?" – Neymar chịu gật đầu đồng ý, Messi tự dưng đã vui tới rối tinh rối mù, đương nhiên cũng mặc kệ phía sau có phải là cái bẫy hay không.

"Tới công ty chúng ta làm việc." – Cậu ta cười, bên tai anh nhẹ nhàng thổi khí. Nói là đề nghị, lại giống mệnh lệnh hơn.

Dê nhỏ muốn được tự do, thợ săn càng không muốn cho dê nhỏ quá tự do.

***

Hai ngày sau, nhân viên mới Leo Messi lần đầu tiên tới cơ quan trình diện. Trước khi anh bước vào cánh cửa này đã có không ít người nói ra nói vào, suy đoán mối quan hệ của cậu nhân viên mới này với ông chủ nhỏ rốt cuộc là sao đây. Anh ta có bản lĩnh gì mà còn chưa nhậm chức đã được sếp ưu ái đến vậy, lập tức thăng liền mấy cấp, trở thành một trong những quản lý cấp cao. Thế nên ngay ngày đầu Messi đi làm, đã có vô số ánh mắt nhiều chuyện nhìn chằm chằm vào anh, nhìn đến độ anh nổi da gà.

Neymar xếp anh vào bộ nhân sự. Ý định ban đầu của cậu ta đương nhiên là nhìn trúng Messi một người ôn nhu đến vậy, cả nói chuyện cũng chẳng ra hơi, bản lĩnh đâu mà quản lý người khác. Chỉ cần nghĩ tới việc cho anh ở bên đó chịu một chút khổ, chẳng bao lâu liền khóc lóc thảm thương chạy qua đây ôm góc áo cậu ta làm nũng cầu xin, trái tim Neymar đã sướng tới tái tê.

Tiếc là lần này cậu ta lại tính sót, Messi từ bé đã chẳng phải đóa hoa nuôi dưỡng trong nhà ấm gì, anh từ năm mười mấy tuổi đã được cha của mình bồi dưỡng thành người kế nghiệp của ông ta. Khi cần uyển chuyển sẽ uyển chuyển, lúc cần dùng thủ đoạn cứng rắn cũng chẳng thua ai, anh thừa khả năng giải quyết những mối quan hệ giao tế loằng ngoằng một cách có lý có tình, đối với rất nhiều việc cũng có kiến giải và phán đoán độc đáo của riêng mình. Có thể nói, Messi trong công ty cứ như cá gặp nước, còn chưa đầy hai tháng đã thăng làm giám đốc bộ phận. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự tính của Neymar. Con cừu non tội nghiệp đỏ hốc mắt không những không xuất hiện, mà ánh mắt ngạo nghễ đắc ý của anh mỗi khi thành công xử lý một hạng mục còn khiến Neymar ứa cả gan, trong lòng rõ ràng biết anh ta đang cố ý trêu tức nhưng lại chẳng thể làm gì.

Hai tháng đó, hai người họ ban ngày là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên, ban đêm lại là một đôi tình nhân hòa hợp về cả thể xác lẫn tâm hồn. Chẳng biết từ bao giờ, trái tim Messi đã từ từ mở một cánh cửa vì Neymar. Trong lúc bọn họ môi răng khắng khít, anh sẽ chủ động vươn đầu lưỡi câu lấy lưỡi cậu ta. Và khi họ gặp nhau trong công ty, anh sẽ thi thoảng nháy mắt với ông chủ của mình tại một góc không ai thấy, sau đó hư hỏng vứt cho cậu ta một ánh nhìn khiến ruột gan cậu ta cồn cào, xem cậu ta muốn anh muốn đến điên cuồng lại không có được, sau đó cười đắc chí bỏ đi.

Còn Neymar, cậu hình như đã tìm ra giải dược cho căn bệnh đau đầu kinh niên của mình. Mỗi khi cậu ở công ty bận rộn suốt cả ngày, đầu đau chực nứt ra, trở về nhà và trông thấy người đang nằm trên sofa phòng khách, vì chờ cậu quá lâu đã mơ màng thiếp đi, hình như tất cả mệt nhọc đều tan biến.

Từng có một thời gian, bị công tác nặng nề quấn lấy, lòng cậu thường dấy lên cảm giác buồn bực vô cớ, cảm thấy mình không có đủ kiên nhẫn làm bất kỳ điều gì, chỉ có tài xế riêng là hiểu, ông ta thậm chí khuyên: "Hay về nhà xem sao".

Ở nhà có gì, ngoại trừ Leo Messi?

Tình cảm thăng hoa, sự nghiệp của Neymar cũng liên tục khởi sắc. Cậu ta thông minh trẻ trung, dám nghĩ dám làm, rất nhanh đã đưa công ty vươn lên một tầm cao mới. Nhưng sự thành công đương nhiên đi kèm với bận rộn và cám dỗ. Có điều bạn bè đồng nghiệp đều không ngờ, ông chủ trẻ bề ngoài có vẻ phóng đãng, thực tế lại quyến luyến tổ ấm của mình đến thế. Nếu không bắt buộc, Neymar thậm chí rất ít khi tham gia các buổi xã giao vô vị, cũng dần bớt những thú tiêu khiển của giới thanh niên độc thân bên ngoài. Mọi người vô cùng tò mò muốn xem bạn gái bí mật của ông chủ rốt cuộc là cao nhân phương nào, mà lại có ma lực khiến cậu ta sớm rời xa mọi sự phóng túng.

Có lẽ khi xưa cậu để ý đến anh vì hiếu kỳ, vì thái độ bông lơn như mèo vờn chuột. Cậu thậm chí viện cho mình một cái cớ, chỉ vì giải hận thôi. Nhưng lòng cậu rõ nhất, đứng trước nụ cười tươi tắn với lúm đồng tiền kia, cậu lại dằn không được nỗi khát khao muốn có anh. Càng tiếp xúc nhiều, thì ham muốn giản đơn càng phát triển thành tình yêu tinh tế, cậu nhận ra đời mình không sao thiếu anh được. Trong vòng hai tháng, không quá dài cũng chẳng quá ngắn, cậu từng đưa anh ăn tối tại một nhà hàng hòa tấu an tĩnh, từng kéo anh lên vòng đu quay cao nhất Sao Paolo ngắm pháo hoa, và khi đu quay lên đến đỉnh cao nhất, hai người họ hôn nhau, cậu cũng từng mang anh ra ngoại ô thành phố để ngắm hoa sơn trà, khoảnh khắc ấy, Neymar thậm chí cảm thấy Messi rất giống một đóa hoa trà trắng, thanh tao thuần khiết.

Nhưng đa số thời gian, Neymar càng thấy Messi giống hoa anh túc hơn, trong sự thanh thuần vô hại lại âm thầm tản ra hương vị nguy hiểm chết người, con mồi nếm thử một lần sẽ thành nghiện. Có lẽ lần Neymar làm quá đáng nhất là một hôm trong bệnh viện, ngay trước giường bệnh của cha mình, nghĩ về vẻ mặt ông ta lúc mang anh về nhà, cậu tự dưng giận sôi gan, táo bạo ấn Messi vào cửa buồng vệ sinh, đem anh ăn sạch sẽ. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát ấy, đầu cậu mơ hồ xuất hiện ảo giác như đang rơi xuống hố sâu, cảm giác tội lỗi vì phản bội đạo đức đương nhiên có, nhưng rồi nó nhanh chóng tan thành khói mây. Cả căn phòng dần bị bóng tối bao vây, thi thoảng phát ra những thanh âm thở dốc từ hai thân thể trẻ tuổi. Anh cũng dần từ bỏ kháng cự, ngoan ngoãn câu cổ cậu, cùng cậu trầm luân. Bên nhau lâu vậy rồi nhưng cậu lại phát hiện mình vẫn còn nhớ như in nét đẹp ngày đầu của anh, và giờ cậu lại giống như con thú hoang tham lam muốn giữ lại hơi ấm đó. Anh là nỗi ám ảnh lớn nhất đời cậu, cũng chỉ mình cậu biết.

Vậy thì bên nhau đi, dù sao căn nhà của cậu cũng cần một chủ nhân mới.

Neymar thậm chí đã dành trọn một tuần để lên kế hoạch cầu hôn, cẩn thận chọn chiếc nhẫn tinh tế và đẹp nhất, sau đó tham khảo mấy lời cầu hôn trên phim ảnh, căng thẳng còn hơn hôm đầu tiên cậu ta chính thức tiếp quản công ty. Và khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu mời Messi đi ngắm bình minh trên bãi biển, Messi đâu biết gì, đương nhiên sảng khoái nhận lời thôi.

Hai người ngồi trên vách đá cạnh bờ biển rất lâu, tay Neymar vòng ôm lấy eo anh, còn Messi vùi đầu trên vai cậu, đẹp đẽ như một cặp tình nhân thực sự.

Mặt trời đã lên đến lưng chừng núi, Neymar càng luống cuống tợn, cậu nhắm mắt cố nhẩm lại những lời đã chuẩn bị trong đầu, và chiếc nhẫn thì đang lén lút siết chặt trong túi áo, vừa tính mở miệng, Messi đã giành nói trước.

"Ney, mấy lời mà em nói lúc trước, có còn tính không?"

"Chuyện gì anh?" – Neymar không hề chuẩn bị tâm lý cho câu hỏi bất thình lình này, cậu ta ngơ ngác.

"Anh muốn hỏi... em còn muốn cưới anh không? Bởi vì anh thay đổi chủ ý, bây giờ... anh muốn làm vợ em."

Đây... đây chẳng phải lời thoại mà em định nói sao? Sao anh giành trước vậy?

Hơi dở khóc dở cười, nhưng kể như cũng là một happy ending. Cứ thế, Neymar sau vài giây bối rối vì bị Messi giành mất lời cầu hôn, nhưng rồi vẫn rút nhẫn, sau đó nhìn đến trong tay Messi cũng đang cầm một chiếc nhẫn tương tự, cả hai đồng thanh cười thành tiếng.

Xem đi, hai người các người cỡ nào xứng đôi, cả chọn nhẫn mà ánh mắt cũng nhất trí đến thế.

Cầu hôn thành công, đoạn sau đương nhiên là kết hôn rồi hưởng tuần trăng mật. Mặc kệ người ngoài dùng ánh mắt gì phán xét họ, trong mắt bọn họ chỉ có nhau.

Không lâu sau, Neymar nhận được tin báo từ bệnh viện, cha của cậu qua đời. Bản thân Neymar cũng không có quá nhiều bất ngờ hay buồn đau, cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Trong đám tang của cha mình, ngay khoảnh khắc hạ huyệt, cậu khẽ siết lấy tay của Messi, trong lòng yên lặng nói cùng ông ta mấy lời.

Cha của tôi, ông hẳn cũng biết là tôi rất hận ông, là ông khiến mẹ tôi sống một cuộc đời bất hạnh, cũng khiến tôi không có được tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Nhưng dẫu sao tôi vẫn phải cảm ơn ông, bởi đến cuối cùng ông đã mang đến cho tôi món quà trân quý nhất đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro