Độc Quyền Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nguồn: https://chen959899.lofter.com/

Tác giả: Soy糊糊

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

------------------------------------------------

Ai cũng không ngờ, Neymar – người được nhận định là thủ lĩnh tương lai của Brazil, thế nhưng lại thân thiết với một người Argentina đến vậy. Mà người này còn được truyền thông nhận định là ngọn núi mà cậu ta cần phải chinh phục trên con đường tiến tới ngôi vương – vua bóng đá Leo Messi. Cũng không ai rõ rốt cuộc điều gì đã xảy ra giữa hai thiên tài này: từ trường phù hợp, sự thu hút của hormone, hay thần Cupid bắn tên nhầm hướng.. Chỉ biết một điều là sau quãng thời gian ngắn ngủi ở chung, phản ứng hóa học giữa họ đã bùng nổ. Sự ăn ý đó thậm chí không gói gọn trong phạm vi sân cỏ, mà cả những nơi không ai thấy, càng chôn giấu nhiều bí mật lãng mạn.

Lạ là Messi không có vẻ gì phiền lòng trước cái đuôi dính người nhằng nhẵng Neymar. Người Argentina hướng nội và cực kỳ thẹn thùng kia thậm chí còn vô cùng hưởng thụ cùng tiểu thần đồng Brazil thân mật khắng khít. Dù thi thoảng tình yêu cuồng nhiệt cùng mấy lời thổ lộ trắng trợn của cậu bé có khiến anh mặt đỏ tai hồng, Messi cũng vĩnh viễn không kháng cự Neymar gần gũi mình, tứ chi tiếp xúc.

Hình dung cho dễ hiểu một chút, hai người này hệt như hai bệnh nhân mắc chứng nghiện skinship giai đoạn cuối, chỉ có thường xuyên động chạm mới giảm bớt phần nào sự bứt rứt khó chịu.

Đó cũng là lời Fabregas thường hay than phiền ở trước mặt đàn anh Xavi. Đội phó Barca nhún vai, dùng ánh mắt: anh đây tuy thương nhưng chẳng giúp được gì an ủi gã.

"Sao nhìn tôi bằng cặp mắt đó?" – Fabregas ôm Xavi ép hỏi.

"Mấy chuyện này đồng đội chúng ta hiểu ngầm là được rồi." – Xavi phiền chán hất vai gã một cái, sau đó thì xoa đầu. – "Sao hả chú em, tính giải quyết làm sao?"

Fabregas nhún vai.

"Có lẽ tôi già rồi, nhưng anh có biết phương pháp nào đối phó giới trẻ bọn họ không?"

"Khen họ ăn ý khắng khít, là cộng sự độc nhất vô nhị trên đời, thời trước không có ai, về sau cũng chẳng ai sánh bằng."

Fabregas trừng to đôi mắt như đèn ô tô.

Xavi cười rộ, trỏ trỏ vào đầu mình, làm động tác cạn lời, sau đó tủm tỉm cười đi mất.

Đồng đội thì cam chịu theo cái kiểu thấy nhiều không thèm trách, mỗi ngày mắt nhắm mắt mở nhìn đôi chim cu kia làm trò mèo thồn cơm chó. Và cũng không ai dám hỏi Messi từ khi nào có thói quen nhất định phải cùng Neymar ôm ấp ăn mừng riêng, mỗi khi mà đội ghi bàn ấy.

Cho đến khi Suarez đến...

"Cậu xem lại băng ghi hình, có phát hiện Neymar nhìn thấy cậu rồi mới mở rộng vòng tay không?" – Suarez nhàn nhã uống trà Mate, tò mò hỏi.

Messi ngừng thao tác trên điện thoại, khóe môi ngậm cười nhìn về phía hắn.

"Hả? Anh nói gì, em nghe không rõ?"

Suarez gãi đầu.

"Lại nhắn tin với Neymar hả?"

Messi tủm tỉm gật gật, ngay lúc đó điện thoại rung, báo hiện tin nhắn mới. Anh cúi xuống, tiếp tục vọc di động của mình.

"Luis này, Ney sắp đến đó."

Suarez gật gù, mày hơi chau. Messi tinh ý phát hiện ra, vỗ vai hắn trấn an.

"Đừng lo, Ney là một cậu bé rất thân thiện và ngây thơ, anh nhất định sẽ thích em ấy."

Leo đúng là không giỏi an ủi người khác, Suarez nhủ  thầm. Mãi tới khi gặp Neymar rồi, hắn vẫn khá khẩn trương.

Người Brazil cùng mấy đồng đội khác xã giao ôm nhẹ, sau đó từng bước đi đến trước mặt hắn, cười rạng rỡ như đứa trẻ, vươn tay ra.

"Hi, anh trai. Em từng xem anh thi đấu, kỹ thật rất tốt, em nghĩ tương lai chúng ta nhất định sẽ trở thành đối tác ăn ý trên hàng công."

Suarez cười xòa bắt tay cậu.

"Cậu cũng rất tuyệt, có thể chơi bóng cùng cậu, tôi chờ mong lâu rồi."

Buông tay, hai người ôm nhẹ một chút, Neymar khẽ vỗ lưng Suarez.

Trong một khoảnh khắc như linh cảm được gì, Suarez nới lỏng vòng ôm, sau đó nhìn Neymar đã khom lưng chờ sẵn, mở rộng vòng tay hướng về phía Messi, cười tít cả mắt.

Messi chầm chậm đi về phía cậu chàng, nâng hai tay qua đầu, để Neymar có thể thuận lợi vòng eo anh, còn anh đôi tay quàng cổ cậu, mặc Neymar bế mình nhấc bổng khỏi mặt đất, xoay nửa vòng. Thân thể bọn họ chặt chẽ dán sát, một loạt động tác thân mật đều thực hiện hết sức nước chảy mây trôi. Trước khi thả Messi xuống Neymar thậm chí còn tiếc nuối, chụt một tiếng hôn lên sườn cổ anh, dùng sức tới độ như muốn từ chỗ đó kéo xuống một miếng thịt, còn Messi mỉm cười, hôn phớt qua má cậu một chút.

Bọn họ giữ nguyên tư thế triền miên đó phải mười giây có hơn, Suarez sau này nhớ lại.

"Leooooo~ sao em có cảm giác như đã mấy trăm năm không được gặp anh rồi." – Người Brazil sau đó đặt mông ngồi bên cạnh Messi. Không phải bên trái, không phải bên phải, không sai, chính là tự nhiên vô đối chen vào giữa Messi và Suarez.

Nhưng mà không ai thấy cảnh tượng này kỳ lạ, đồng đội chung quanh còn chẳng buồn lia mắt, có vẻ họ thực sự đã tập mãi thành quen. Suarez thân là người mới càng không dám nói.

Cả hai trò chuyện rất vui, đặc biệt là người Brazil, cậu luyên thuyên đủ thứ đề tài trên đời, tốc độ còn nhanh hơn bắn rap. Mãi đến khi Messi theo thói quen quơ tay tìm trà, Suarez mới cười hiến cốc trà mới pha của mình cho số 10 trung tâm.

Neymar cứ dán mắt nhìn tò tò dáng vẻ Messi nhận trà từ tay Suarez, môi ngậm cười nhưng đôi đồng tử màu xanh xám lại có chút gì đó sắc nhọn, khiến Suarez phải rùng mình.

"Cậu cũng thích uống trà Mate sao?" – Suarez tính hiếu khách thuận miệng hỏi.

Messi nhấp một hớp, quay đầu giải thích thay cho Neymar.

"Không, em ấy không biết uống......."

"Nhưng hôm nay em lại rất muốn uống." – Neymar chớp chớp mắt, bộ dạng đáng thương khôn cùng nhìn Messi.

Cái kiểu trở mặt của thằng nhỏ này thực khiến người Uruguay chóng mặt. Dẫu vậy hắn vẫn rất là rộng lượng.

"Hay để tôi pha cho cậu ly khác nhé?"

"Không, tôi chỉ muốn uống ly của các người thôi." – Neymar nói mà thậm chí không buồn liếc hắn, cúi đầu bẽn lẽn thủ thỉ với Messi. – "Nhìn có vẻ ngon lắm đó, Leoooo ~"

Nếu như là người khác, còn là một thanh niên lớn tồng ngồng với bộ dạng kiêu ngạo khó thuần thế này, cất cái giọng nhão nhoét làm nũng đó, nhất định người Uruguay sẽ ói chết. Nhưng không biết sao khi Neymar dùng chất giọng khàn khàn gợi cảm của cậu ta gọi một tiếng Leo, hắn lại cảm giác không gì kỳ quặc cả, thậm chí còn cảm thấy bọn họ sinh ra vốn phải nên như vậy, thân mật không gì sánh bằng.

Messi cười chịu trận, hớp thêm hai hớp nữa thì chia sẻ cái cốc cho Neymar. Còn Neymar không rõ vô tình hay cố ý, môi nhắm đúng vòng nước trên ống hút mà Messi vừa mới đặt môi, hút rột rột hai hớp.

"Khụ khụ!!!" – Trà còn chưa xuống yết hầu cậu ta đã ho khụ lên, ho tới đỏ cả mặt. – "Trời ạ, sao vẫn đắng quá vậy !"

Messi cười lắc đầu, rút tờ khăn giấy cho cậu ta lau miệng.

"Để xem em lần sau còn dám uống nữa không?"

"Không được không được........" – Neymar quơ quơ cánh tay. – "Em vừa rồi hình như mới phun trở lại một ngụm...."

"Cái gì? Đó là ly trà của tôi mà!!!" – Suarez nhảy dựng lên, vội vặn cái nắp bình kiểm tra.

"Hahahaha....." – Neymar cười cong cả eo, ngả ngớn dựa hẳn vào trong người Messi.

Xavi ở nơi xa vuốt cằm, cùng Iniesta trao đổi một ánh mắt.

***

"Hai người có phải hẹn trước không?"

"Sao?" – Messi nghi hoặc nhìn Suarez.

"Cậu với Neymar đó." – Suarez chỉ về hướng người Brazil đang một mình tâng bóng. – "Có phải hai người đã hẹn trước, ghi bàn rồi thì đơn độc ôm nhau. Bằng không làm gì lần nào cũng ăn ý như vậy tìm được đối phương chứ."

Messi khẽ chớp đôi mắt nâu trong vắt.

"Đâu có, chỉ là trùng hợp thôi."

Tôi tin cậu mới lạ! Suarez bĩu môi. Trùng hợp nhiều như vậy, sao xưa nay tôi chưa từng thấy Neymar có biểu cảm này khi đối diện với những đồng đội khác.

Là vì Leo với cậu ta quen biết lâu hơn sao?

Không đúng, Pique, Xavi, Iniesta cùng Neymar làm đồng đội thời gian cũng sàng sàng như vậy.

Hắn vẫn còn nhớ lần trước Neymar sau khi đá vào thì ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, giang rộng hai cánh tay, chờ Leo sà vào lòng cậu ta.

Còn lần trước nữa, đợi mọi người chúc mừng xong xuôi, Neymar cương quyết kéo đầu Leo lại, áp vào trong ngực mình, thậm chí còn hôn cổ anh liền hai cái.

Và lần trước đó nữa...

Nhiều quá, đếm không xuể!!!

"Không phải đâu......." – Suarez kích động túm lấy tay Messi, quyết làm cho ra lẽ. – "Cậu cố tình, đúng không?"

Messi sửng sốt, đôi mắt càng mở to vô tội.

Hai người họ mắt to mắt nhỏ như vậy đối diện nhau, mãi đến khi một quả bóng đập thẳng vào lưng Suarez, cắt đứt luồng đấu tranh tư tưởng của cả hai.

Người Uruguay vừa ngẩng lên đã thấy Neymar chống nạnh đứng ở nơi xa, nhìn chằm chằm bàn tay mình đang nắm tay Messi với vẻ không vừa lòng. Suarez bị cái nhìn sắc lẻm của cậu ta dọa sợ, vội buông tay ra ngay.

"Leooooo ~" – Neymar dài giọng như kéo mật, vẫy tay gọi Messi, bộ dạng con sói nhỏ khát máu đã lập tức thay bằng tiểu cẩu ngoan ngoãn ngây thơ. – "Qua đây, luyện chuyền bóng với em nào!"

Messi gật đầu đáp ứng, sau đó nhỏm người đứng lên. Đi được hai bước thì anh quay lại, nhìn người Uruguay vẫn đang ngơ ngáo ngồi trên cỏ, bất chợt mở miệng nói một câu không đầu không cuối.

"Luis này, nghe nói anh và chị nhà là mối tình đầu đúng không?"

Suarez còn chưa sờ được đầu óc, máy móc gật đầu theo bản năng.

"Có lẽ lần sau ba người chúng ta liên hoan, anh nên mang chị ấy theo." – Messi cười khẽ, lúm đồng tiền như hoa. – "Em nghĩ chị ấy có thể giúp anh có được đáp án."

Đáp án gì???

Suarez ngốc nghếch gãi tóc, sau đó thì phát hiện Neymar ở nơi xa vẫn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào mình, trước khi quay đầu cười ngọt như vại mật đón Messi.

Hai người này đứng cạnh, vẫn như bao lần thì thầm to nhỏ, càng lúc càng như keo 502 dán sát rạt vào nhau, vừa nói vừa cười không đặt ai vào mắt.

***

"Cho nên họ không phải muốn xa lánh anh đó chứ?" – Suarez lái xe, Sophia ngồi ở ghế phụ.

"Anh còn nhớ lúc trước anh hỏi Leo, rằng cậu ấy có nhận ra Neymar mỗi khi nhìn thấy cậu ấy đều giang hai tay ra đón không?" – Sophia chống cằm, nheo mắt cảm nhận gió thu se lạnh.

"Ờ........ có. Nhưng Leo nói là nghe không rõ anh nói cái gì." – Suarez cố nhớ lại.

"Haizzz, bỏ đi." – Sophia thở dài. – "Đây thực tế là ưu điểm lớn nhất của anh."

"Là sao?"

"Chồng ngốc của em ơi, cậu ta cũng đâu thể nào nói với anh, là cậu ta cố tình dung dưỡng Neymar có cái thói quen đó.........."

"Hả?"

"Anh tập trung lái xe đi kìa!!!"

Tò mò đến đỉnh điểm, Suarez đem xe tấp vội vào lề.

"Anh chưa hiểu......." – Hắn mờ mịt nhìn Sophia cầu cứu.

"Thì Leo muốn độc quyền chứ sao, để trong mắt Neymar chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu ấy, chỉ có thể tiếp nhận cậu ấy, đem cậu ấy đặt lên vị trí hàng đầu."

"Nhưng làm vậy để làm chi?" – Suarez vò trán nghi hoặc. – "Neymar trước nay không phải vẫn luôn xem cậu ta là thần tượng à? Anh thì không cảm thấy Leo là loại người thích kéo bè kéo phái để phô trương thanh thế đâu."

Sophia bụm trán, bất lực thật sự.

"Cưng ơi cưng, ngừng... ngừng lại... anh rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?" – Cô ngẫm nghĩ, tìm một cách nói cho Suarez dễ hiểu hơn. – "Em hỏi này, vị trí hàng đầu trong lòng anh là ai?"

Tự nhiên vấn đề đá lái sang hướng mình, Suarez thật thà đành nghĩ sao đáp vậy.

"Em đó........."

Sophia khi này mới nghiêng qua, nhìn chồng cười rộ.

"........ Hoàn toàn hiểu! Cho nên lần sau, nếu cặp tình nhân thúi này còn muốn tiến hành hai người một đội, anh thề sẽ né xa một chút."

"Trẻ nhỏ dễ dạy."

"..."

Tiểu phiên ngoại:

"Cho nên Sophia sẽ hiểu mà, phải không?" – Neymar gác đầu trên vai Messi, thủ thỉ.

"Hiểu gì cơ?" – Messi cười xoa tóc cậu.

Neymar lại đem đầu dụi vào hõm vai anh, hơi thở phun ra nuốt vào khiến mặt anh thoắt đỏ.

"Hiểu anh đang cố tình huấn luyện cho em đó."

"Huấn luyện em? Để làm gì?"

Nhìn bộ mặt thiên sứ vô tội của người Argentina mà Neymar ngứa răng thật sự, không kiêng dè gì nhướn lên cắn vành tai anh một chút.

"Còn giả bộ, đương nhiên là huấn luyện em quen với việc đối xử anh khác biệt với mọi người, huấn luyện em từ trong ghen tị nhận ra em yêu anh."

"Nếu nói thuần phục, thì thật ra em cũng đã sớm thuần phục anh lâu rồi."

"Ý anh là?"

"Lần tới, sau khi mở rộng vòng tay, nhớ ôm anh lâu một chút."

----------------------------------------

Ê nay t đọc cái pv mới nhất của cục Leo, ổng bảo trước mắt emiu ổng chắc là ko qua Miami được, vì còn hđ 1 năm với mấy anh dầu mỏ tự nhiên hơi buồn ngang, dù biết 99% rồi nhưng đương sự xác nhận nó khác. Tình yêu đất khách khi nào kết thúc đây, hi vọng tương lai MSN họp lại một lần trước khi mấy ổng giã từ sân cỏ 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro