Chương 02: Em có thể cùng anh nuôi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nửa đêm nhà thuốc đâu còn ai lui tới, tiểu Neymar khoác lên người bộ trang phục thể thao rộng rãi thoải mái, đầu đội một cái mũ len đen. Cái mũ này trước khi ra cửa Messi đích thân ngụy trang cho cậu, kích thước rất rộng, sùm sụp che hết cả mái tóc và hàng mày, chỉ để lộ một đôi đồng tử vàng lục xinh đẹp đầy hoang mang. Messi từ trên xuống dưới đánh giá cậu nhóc, cân nhắc hồi lâu, có vẻ cảm thấy còn chưa đủ lại chạy về phòng lôi ra một chiếc khăn len rất dày. Neymar năm đó ở Santos đã có chút tiếng tăm, tuy không sánh được với bây giờ, nhưng có không ít người hâm mộ bóng đá đều có thể nhận ra cậu. Nhưng ngay cả khi như vậy thì Neymar cũng không sao hiểu nổi, Messi cần gì phải thận trọng đến mức quấn mình như một cái xác ướp, sợ người khác không biết Neymar đang ở Barcelona hay sao?

"Nếu để người ta nhận ra em thì phiền lắm." – Anh miễn cưỡng giải thích, khéo léo buộc khăn choàng thành một nút thắt rất đẹp.

Neymar bất mãn nhìn mình trong gương. Con ngựa hoang Santos tự do phóng khoáng quen rồi, đời nào chịu ăn mặc như vậy. Thâm tâm thậm chí còn đang mắng Messi hóa khéo thành vụng, bây giờ nhìn vào mới càng giống phần tử bất hảo đang trốn chui trốn nhủi hơn ấy chứ, chỉ sợ người ta không biết.

Bộ đồ này thực chất là của Neymar 25 tuổi, lần đó hắn chuyển đi vội vàng, rất nhiều vật dụng cá nhân vẫn còn để trong nhà Messi. Về độ dài thì vừa vặn nhưng bề rộng lại có chút phùng phình, nhưng so với tất cả những món đồ khác của Neymar, đây đã xem là bộ đồ vừa người nhất rồi. Nguyên nhân cũng vì Neymar 19 tuổi quá gầy đi, cả người chẳng có bao nhiêu thịt, giống như một đứa nhỏ nhiều năm không được ăn uống đàng hoàng, mặc cái gì vào cũng lỏng khỏng lêu khêu. Hình ảnh này khiến Messi vô thức nhớ lại ánh mắt đầu tiên mình trông thấy Neymar, suy nghĩ lóe lên trong đầu là: Cậu ấy sao có thể gầy như vậy? Yếu ớt tới độ này trên sân có đối kháng lại người ta không?

Neymar chỉnh lại mũ len, dùng khăn choàng che miệng, chỉ để lộ một đôi mắt cún mềm mại ướt dầm dề. Bất kỳ ai đối mặt với một đôi mắt đẹp như vậy, tự dưng cũng sẽ muốn bảo vệ cho cậu ta, mình ngày xưa không phải là tâm tình này sao? Messi phe phẩy đầu, không nghĩ nữa, cách một tầng mũ áo ôn nhu xoa đầu cậu, thanh âm nhỏ nhẹ vô cùng.

"Em đi sớm về sớm."

Sự ôn nhu lơ đãng của anh luôn là thứ vũ khí giết người không dao, tiểu Alpha ngơ ngẩn gật đầu, sau đó riu ríu xoay người mở cửa, nhưng cửa mở lâu rồi lại cứ đứng trơ ra đó, mãi cũng không chịu đi. Messi cũng không nóng lòng thúc giục, chỉ yên tĩnh đợi cậu. Con ngựa hoang Santos hít vào một hơi, nhìn thẳng về đôi mắt nâu êm đềm của anh.

"Thật sự không thể cho em biết đó là ai sao?"

Messi tựa khung cửa, lắc đầu. Tuy biểu cảm vẫn nhu hoà như cũ, nhưng ánh mắt lại mười phần kiên quyết.

Neymar lập tức hiểu ra, đêm nay mình tuyệt đối không cách nào có được câu trả lời từ anh.

Alpha trẻ tuổi thất vọng vô cùng, nếu cậu có một cái đuôi, phỏng chừng khi này đã rũ xuống mặt đất rồi. Ngoài trời gió rét căm căm, còn may khi nãy Messi trang bị cho Neymar thực sự cẩn thận, cho nên mở cửa rồi cũng chỉ cảm giác được chút chênh lệch giữa nhiệt độ hai bên. Ra cửa, Messi vẫn dặn đi dặn lại phương hướng, còn không ngừng nhấn mạnh tiểu Neymar mua được thứ đó rồi nhất định phải về ngay.

Thiếu niên cắm mặt cắm mũi chạy như bay trên những con phố xa lạ lác đác bóng người, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tập trung, hình ảnh Messi tiều tụy đứng trước tấm gương phòng tắm cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, ngẩng đầu yêu cầu cậu giúp anh mua một cây que thử thai.

Khi đó cậu thậm chí sửng sốt tới trợn tròn mắt. Không giật mình mới lạ, tuy Neymar đã qua tuổi tuổi vị thành niên, nhưng thân là một Alpha, thứ này xưa nay đâu tới phiên cậu nhọc lòng, luôn cả cụm từ này cũng là lần đầu xuất hiện trong từ điển của cậu. May là cậu đủ lớn để hiểu thứ đó dùng làm gì, hơn nữa cũng biết ý nghĩa của nó. Điều này chứng tỏ Messi đã cùng một Alpha nào đó lên giường, hơn nữa còn cho phép đối phương tiến vào sâu nhất nơi cơ thể Omega của mình, cho thấy mối quan hệ này cũng không phải là hời hợt. Cách đây có bao lâu, Omega này còn là một nhân vật lớn ở tít trên cao, là người tiểu Neymar chỉ có thể nhìn ngắm qua những điểm tin và màn ảnh, nhưng giờ anh lại bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt cậu, cùng cậu sống chung dưới một mái nhà. Không những vậy, tình huống còn phát triển tới độ cậu trở tay không kịp. Leo Messi sao có thể kêu mình giúp anh ấy mua que thử thai?

Tên Alpha đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể khiến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chịu mang thai cho hắn? Hắn biết chuyện này chưa? Messi đối với kết quả này có sự chuẩn bị chưa? Nếu anh ấy thực sự có con với tên Alpha kia, vậy thì có định mạo hiểm sinh đứa nhỏ ra không? Nỡ lòng bỏ ngỏ tiền đồ xán lạn của mình sao?

Mỗi một vấn đề cứ liên tục dội vào đầu tiểu Neymar, nhức nhối tới xốn óc. Cậu trước nay không giỏi che giấu cảm xúc, thích hay ghét đều lộ hết trên mặt. Messi sau khi dùng khăn lông lau sạch những giọt nước đọng trên cằm, sắc mặt dù rất kém nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an cậu.

"Em đừng nghĩ quá nhiều, cứ làm theo anh đi!"

Nhưng mà... sao có thể không nghĩ chứ?

Tiểu Neymar há miệng thở dốc, rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng ngược lại bởi vì vấn đề muốn biết quá nhiều, mở miệng lại không biết nên mở miệng từ đâu. Huống hồ cậu cũng tự hiểu bản thân. Mình là ai chứ, cùng lắm chỉ là một tên đồng đội trong tương lai của anh, chuyện tư mật như vậy, Messi đâu có nghĩa vụ phải chia sẻ với cậu.

Dùng dằng do dự hồi lâu, mãi đến khi ra cửa Neymar mới thu hết can đảm hỏi Messi đó là ai, song cuối cùng nhận được chỉ là một câu uyển chuyển cự tuyệt.

Tiểu Alpha dựa theo chỉ dẫn của Messi, cuối cùng cũng tìm được nhà thuốc kia. Bên trong chỉ còn một nhân viên đang nhàm chán chơi điện thoại, không biết xem cái gì mà say mê, đôi mắt cứ nhìn tò tò vào màn hình, lúc hứng khởi sẽ siết chặt nắm tay, phát ra vài tiếng reo nho nhỏ.

Tiểu Neymar bước vào, cố tình húng hắng giọng.

Nhân viên hiệu thuốc khi này mới như từ trong mộng tỉnh ra, vội tắt màn hình. Hắn tháo một bên tai nghe xuống, hỏi cậu.

"Cậu bé, muốn mua gì?"

"Em muốn... muốn..." – Neymar ấp a ấp úng, sau đó thì bắn cho một tràng, tựa như nếu nói cụm từ đó nhanh một chút thì có thể giảm bớt xấu hổ vậy.

Nếu chỉ đơn thuần là mua que thử thai cho bạn bè gặp nạn, Neymar nghĩ chưa chắc mình đã khẩn trương đến vậy đâu. Nhưng không hiểu sao tưởng tượng đến người dùng nó là Messi, cậu lại thấy chỗ nào cũng không được thoải mái, từ khuôn mặt đến lỗ tai đều nóng bừng. Cậu bé riu ríu cúi đầu thật thấp, không dám nhìn gã nhân viên, mãi đến khi gã vì không nghe rõ cho nên tiến đầu sát lại, nghi hoặc hỏi một câu.

"Em nói muốn mua cái gì?"

Neymar nhấp chặt cánh môi, nín thở nhìn thẳng tay nhân viên của hiệu thuốc, gần như nghiến răng nghiến lợi rít ra.

"Tôi nói tôi cần que thử thai!"

Lần này thì nhân viên nghe rõ rồi.

Nhưng khi hắn nhìn đến thân thể gầy gò phủ trong bộ quần áo thể thao có phần quá khổ, cộng với mũ len và khăn choàng sù sụ che hết nửa khuôn mặt của Neymar, thì sự hồ nghi lại dâng lên trong mắt. Tiểu Neymar bây giờ có khác nào một thằng Alpha choai choai nào đó, bởi vì vô tri đã cùng Omega hành sự cẩu thả, vậy nên bây giờ mới vũ trang kín mít bước vào đây mua que thử thai cho yên tâm.

Có lẽ bởi ánh mắt gã kia quá lộ liễu, tiểu Neymar chột dạ không thôi, phải lập tức vì mình mà biện hộ.

"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi thành niên rồi!!!"

Thanh âm của thằng nhóc này rất đặc biệt, khàn khàn dính dính, mang theo chút trẻ con nóng vội, phát âm tiếng Tây Ban Nha cũng không được chuẩn, rất khó nghe.

Nhưng người nhân viên lại cảm thấy giọng nói ấy quen tai một cách kỳ cục, rất giống giọng một ngôi sao nào đó trong trận bóng vừa nãy mà hắn xem. Chỉ là nhất thời hắn không nhớ nổi cầu thủ nổi tiếng ấy là ai, cho nên chỉ khẽ làu bàu trong miệng hai chữ kỳ quái, rồi cũng vội đi tìm que thử thai.

Thật ra thứ ấy vốn để ở vị trí khá dễ tìm, nhân viên cũng không tốn bao nhiêu sức, sau khi quét mã vạch rồi báo giá, Neymar vội vội vàng vàng thanh toán, chộp lấy hộp giấy liền phóng như bay, thậm chí không cần nghe hướng dẫn của gã.

Trở về nhà, tiểu Neymar vẫn còn thở hồng hộc. Vừa mở cửa, một luồng khí ấm áp xộc vào mặt, mồ hôi trán cậu lập tức tuôn ròng ròng, cả người bởi vì mới vận động kịch liệt mà nóng bừng lên. Neymar luống cuống tay chân tháo mũ len xuống, nhưng khăn quàng lại vụng về không biết phải bắt đầu cởi từ đâu. Messi đang trong bộ quần áo mỏng mặc trong nhà cũng thở dài bất lực, đi đến trước mặt cậu nhóc rồi chủ động giúp Neymar gỡ khăn choàng.

Ngón tay anh rất trắng, những đầu móng tay tròn nhỏ phiếm hồng, nom vô cùng mềm mại, không hề giống bàn tay của một vận động viên, cùng cái khăn choàng đen đối lập, khiến Neymar không cách nào di dời tầm mắt. Cậu cứ ngơ ngác nhìn theo động tác khéo léo của những ngón tay kia, thậm chí là quên cả hít thở. Messi rất nhanh đã giải phóng cậu khỏi chiếc khăn len vướng bận, nhìn khuôn mặt nhớp nhúa mồ hôi của cậu bằng ánh mắt ôn nhu. Alpha 19 tuổi giống như mới được vớt từ dưới nước, tóc lấm tấm mồ hôi. Messi trìu mến cười với cậu, xoa đầu cậu như khen thưởng một đứa trẻ ngoan.

"Đưa đồ cho anh đi!"

Neymar ngoan ngoãn giao ra. Messi nhìn đến vật trong tay, ánh mắt dần phức tạp, sau đó không nói một lời bỏ vào phòng tắm.

Quá trình đợi kết quả dài đằng đẵng như một sự giày vò, đối với Messi hay tiểu Neymar đều vậy. Chính bản thân Alpha 19 tuổi cũng không rõ mình đang hồi hộp vì điều gì, chỉ là tâm trạng giống hệt mấy ông chồng đang ngồi ngoài phòng sinh chờ vợ. Rõ ràng cậu ngay cả cha đứa nhỏ là ai còn không biết, nhưng rồi Neymar cứ thấy bồn chồn chẳng thể ngồi yên, liên tục đi lại chung quanh phòng khách, thậm chí nhịn lắm mới không sỗ sàng đi gõ cửa phòng ngủ, để tận mắt xem kết quả trên cây que thử thai kia. Cậu cũng tự hiểu bản thân mình không có tư cách can thiệp bất cứ điều gì từ anh.

Ngay khi Neymar sắp không giữ nổi bình tĩnh thì cửa buồng bật mở.

Hàng mày Messi nhíu chặt, sắc mặt nặng nề, khiến nhất thời Neymar đoán không ra kết quả. Cậu mới nhấp môi tính hỏi, thì Messi đã mở miệng trước.

"Anh đi gọi cuộc điện thoại."

Tiểu Alpha cũng biết nghe lén là hành vi rất thất đức, huống hồ Messi nếu phát hiện cậu nghe lén khẳng định là tức giận vô cùng, nhưng mà nỗi tò mò quyến rũ người ta hơn cậu nghĩ, sau cùng cậu bé vẫn nhịn không được rón rén thả nhẹ bước chân, tiến đến sát cửa phòng ngủ, áp tai về phía phiến cửa khép kín kia. Tiếng Tây Ban Nha của cậu không tốt lắm, chỉ nghe được vài âm tiết rời rạc và cố ghép chúng cho ra một nội dung hoàn chỉnh, đại khái cậu nghe ra mấy từ: "bác sĩ", "bệnh viện", "suy xét". Neymar không nhịn được tự hỏi, Messi có phải không cần đứa nhỏ này nữa không?

Lúc anh trong phòng tắm không ngừng nôn thốc nôn tháo, mặt trắng đến đáng sợ, cũng như vừa rồi từ toilet bước ra, sắc diện rõ ràng là đang đối mặt với một vấn đề cực hệ trọng. Nhưng nhìn ở góc độ nào thì cậu cũng không hề cảm thấy anh có chút mừng vui chào đón một sinh mệnh mới, ngay cả lúc thực hiện cuộc gọi này, ngữ khí nặng nề khiến người ta sợ hãi. Neymar tự nhiên rất muốn thuyết phục anh giữ đứa con này lại, cho dù bản thân cậu cũng không biết người cha bí ẩn của nó là ai, nhưng cậu luôn cảm thấy mình với đứa nhỏ này có một mối duyên vô hình nào đó.

Đây có lẽ là trực giác bẩm sinh.

Khi Messi bất ngờ mở cửa, Neymar vì đang bận nghĩ lan man cho nên chưa kịp phản ứng, ngã sắp mặt xuống dưới chân Omega.

"Em..." – Messi trợn tròn mắt, lập tức anh hiểu ra ngay. – "Em nghe hết rồi sao?"

Neymar không nói không rằng, điệu bộ xoắn xít, đôi đồng tử màu vàng lục lập lòe không dám nhìn thẳng, rõ ràng là bộ dạng của một đứa trẻ đang sám hối tội lỗi của mình.

Nhìn người Brazil như thế, Messi cũng không đành lòng trách phạt, chỉ mệt mỏi xoa thái dương.

"Bỏ đi, lỡ nghe rồi thì thôi. Bây giờ anh ra ngoài một chút, em ở lại trông nhà, đừng đi đâu lung tung, anh sẽ về nhanh lắm."

Thái độ điềm tĩnh của Omega càng khiến Neymar bối rối hơn bao giờ hết. Điều này có phải đã chứng thực toàn bộ suy đoán của mình không sai, cho nên anh ấy mới không cần giữ kẽ, thích nghe trộm thì cứ nghe trộm đi, dù gì vài tiếng sau cái thai ấy cũng biến mất. Neymar tự dưng cảm thấy rất khủng bố. Cậu ngay lúc Messi đi ngang qua người mình, nhanh chóng chộp cổ tay anh lại. Làn da Omega ấm áp và mềm mại, tiểu Neymar nắm được rồi thì không nỡ buông ra, thậm chí còn càng lúc càng siết chặt, ngón cái nhẹ xoa xoa trên vùng da mịn màng đó. Messi kinh ngạc nhìn cậu, cổ tay bị bóp hơi nhói đau, anh khẽ nhíu mày, không rõ thằng nhóc trước mặt tại sao lại hành động khác thường vậy.

"Leo, đừng đi..." – Neymar buột miệng thốt ra, rồi hốt hoảng không hiểu tại sao giọng của mình lại khàn như vậy. Cậu nuốt khan, hầu kết liên tục lăn lộn. – "Đừng bỏ nó!"

Hàng mày của Messi càng nhíu chặt, anh cố gỡ cánh tay mình khỏi gọng kìm của Neymar. Cánh tay của cậu bé này rất gầy nhưng không hiểu sao lại rất có sức, anh thậm chí có cảm tưởng xương cốt mình sắp bị cậu ta bóp vụn ra.

Neymar càng cuống, càng rối lại càng siết tay anh chặt hơn, đôi mắt vàng lục xinh đẹp ngân ngấn lệ, hệt như một con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

"Em... em có thể cùng anh nuôi dưỡng đứa nhỏ này mà, Leo ~"

Tiếng "Leo" cuối cùng của cậu thậm chí như sắp khóc tới nơi.

Messi khi này mới ý thức được Neymar đang nói cái gì, anh có chút cảm động, nhưng bất đắc dĩ càng nhiều hơn, thở dài nhìn ngược lại Neymar.

"Em cho rằng anh muốn làm gì?"

Em tưởng anh không cần đứa nhỏ này nữa!!!

Câu này Alpha 19 tuổi làm sao mà có thể thốt ra miệng được.

"Anh chỉ đến bệnh viện kiểm tra cho kỹ thôi." – Messi nhẹ giọng trấn an cậu. – "Dù sao thì anh cũng phải hiểu rõ tình hình sức khỏe của mình trước, đúng không?"

Neymar máu lên não chậm, khi này mới biết là mình hiểu lầm. Mặt cậu đỏ ké lên, cái tay vừa rồi sống chết không chịu buông giờ tức thì buông lỏng như chạm phải nước sôi. Cậu thẹn chết đi được, không dám nhìn đến Messi, thậm chí xấu hổ tới độ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. May là Messi cũng không để ý lắm đến sự bốc đồng của thằng nhỏ, anh vỗ nhẹ lên vai cậu một chút, thì thầm.

"Trông nhà cho tốt nha!"

Giống như đang trêu chọc cậu là một chú cún giữ nhà vậy.

Mặt Neymar thoắt đỏ, tất nhiên lòng cậu không phục chút nào, nhưng bởi vì người đó là Messi, cậu cũng chẳng đành lòng phản bác, còn ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi khi tiếng sập cửa vang lên rồi, Neymar mới chán nản trở lại phòng khách, đặt phịch mông xuống bộ sofa mềm mại, hướng mắt bao quát một vòng. Chỉ một mình anh ấy ở trong căn nhà rộng lớn thế này sao, có phải rất cô đơn không? Mỗi một ngày và một đêm, anh ấy vượt qua thế nào? Cậu chôn mình sâu trong sofa, hình như còn man mác nghe được mùi vị thơm ngọt của Omega tản mạn trong không khí. Khi nãy cũng chẳng rõ mình chạm trúng cọng gân nào, đầu nóng lên thì nói năng bậy bạ.

Cái gì mà cùng anh nuôi dưỡng đứa con này???

Người ta cũng đã có Alpha của mình, còn cần cùng thằng nhóc ăn chưa no lo chưa tới như mình hỗ trợ nuôi con sao?

***

Làm xong một loạt bài text phức tạp trở về đã là tối muộn.

Messi dừng xe ở dưới lầu. Nguyên căn biệt thư to như vậy giờ đen nhánh một mảnh, không thắp nổi một ngọn đèn. Anh hơi nhíu mày, không khỏi tự hỏi có phải thằng quỷ nhỏ kia nhân lúc anh không có ở đây đã trộm trốn ra ngoài chơi không? Chỉ cần nghĩ tới khả năng này, anh lại không nhịn được lo lắng. Vậy nên Messi vội cho xe vào gara, sau đó khẩn trương bước nhanh về phía cửa, nhưng còn chưa kịp mở khóa, từ đằng sau một đôi cánh tay mạnh mẽ đã ôm anh vào lòng.

Thân thể Messi căng chặt trong thoáng chốc, bên mũi truyền ra mùi vị pheromone quen thuộc cực kỳ.

Cánh tay đang khoá quanh eo anh cứ liên tục buột chặt, mùi pheromone nồng nặc như che trời lấp đất khiến Messi thấy váng đầu. Anh biết pheromone của một thiếu niên 19 tuổi sẽ không bao giờ có thể nồng như vậy, cho nên câu trả lời chỉ có một, kẻ đứng sau lưng mình là Neymar 25 tuổi, người vốn nên ở Paris mới phải.

Messi thậm chí cảm nhận được có một mái đầu xù xù cứ liên tục vùi vào hõm cổ và vai anh, đôi môi hắn tinh tế hôn lên chiếc cổ mẫn cảm của anh, thậm chí còn làm càn liếm một vòng. Neymar giống như không hề cảm nhận được sự run rẩy của người trong ngực, còn dùng chất giọng khàn đặc, ủy khuất và nũng nịu tiến đến bên tai anh nhả khí.

"Leo, đừng giày vò em nữa! Em thực sự rất nhớ anh!"

----------------------------------

Sắp cà đùng cà đùng rồi nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro