Chương 17: Chúng ta công khai đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sáng hôm sau, Messi là người đầu tiên phát hiện tiểu Neymar biến mất.

Lúc anh đẩy cửa phòng, đã thấy giường đệm trống rỗng, tấm chăn còn chưa kịp xếp gọn, có thể thấy tối qua từng có người ngủ ở đây. Anh đến mép giường, khẽ sờ vào lớp đệm, phát hiện nó đã sớm lạnh tanh, có thể phỏng đoán tiểu ngựa hoang đại khái hôm qua ngủ đến nửa đêm thì bốc hơi đi mất, trở về thời không của mình.

Chuyện này, anh đã có chuẩn bị tâm lý.

Bởi hôm qua, lúc Messi cùng tiểu Neymar từ buồng tắm đi ra, cậu bé từ sau lưng bất ngờ kéo vạt áo Omega, cười một cách đơn thuần vô hại, dịu dàng gọi tên anh.

"Leooooo~"

Thanh âm cậu khàn khàn, mái tóc đã khô xõa tung, trên người còn mặc nguyên quần áo mắc mưa nhăn nhúm, nom thê thảm vô cùng. Dẫu vậy đôi mắt cậu vẫn cứ sáng long lanh, sẽ không có ai đủ lòng dạ sắt đá, bảo đảm mình không động lòng trước một đôi mắt đẹp như vậy.

Messi vươn tay sờ đầu cậu.

"Em sao vậy?"

Hàng mi dài của tiểu Neymar còn mang hơi nước, đôi đồng tử vàng lục lập lòe.

"Em cảm thấy... em sắp phải về rồi."

Thanh âm cậu rất nhỏ, đan xen giữa ngây ngô và trưởng thành, lộ chút không nỡ. Neymar tinh ý nhận ra động tác tay của Messi trên đỉnh đầu cậu sựng lại, Omega từ từ thu tay, đôi tròng đen trong vắt nhìn cậu trân trối, trong mắt có một thứ sức mạnh khiến lòng người được trấn an.

Cậu tự nhiên nhớ lại khoảng thời gian này cùng anh sớm chiều chung sống. Omega đối xử cậu rất tốt, vừa ôn nhu lại chu đáo, xử lý mọi việc quyết đoán, có lý có tình. Cho dù khi này nhìn cậu lưu luyến không nỡ rời xa, anh cũng không quá nhiều dao động. Messi biết tiểu Neymar chẳng qua là một vị khách du hành vượt thời gian, cậu cần phải về nơi chốn vốn dĩ thuộc về mình, bản thân cậu cũng xứng đáng có được một Messi riêng của cậu, người sẽ cùng cậu trải qua mọi vinh quang lẫn cay đắng, người sẵn lòng sinh con cho cậu. Còn mình chẳng qua là người mà cậu bé biết trước sẽ thành Omega của mình, cho nên mới nảy sinh hảo cảm và ỷ lại. Nhưng loại hảo cảm và ỷ lại này cùng với Messi cậu sẽ gặp trong tương lai thật sự rất khác. Có lẽ đến khi đủ trưởng thành cậu bé sẽ hiểu, rằng tình cảm mãnh liệt trong khoảnh khắc thật ra cũng chỉ là ngộ nhận. Còn bây giờ, bắt một Alpha 19 tuổi phân biệt thế nào là chân ái, còn thế nào là vô thức đi theo con đường mình đã được định sẵn, thật sự quá làm khó cậu rồi. Tiểu Alpha sẽ không rõ giữa Messi và Neymar tình cảm đã nảy mầm từ lúc nào, làm sao nắm tay nhau vượt qua bao sóng gió. Cậu chẳng qua là một tờ giấy trắng, bởi vì biết tờ giấy của mình trong tương lai sẽ rạng rỡ muôn sắc, cho nên càng thêm nôn nóng trưởng thành, muốn chấm phá lên tờ giấy của mình cho đến khi thật hoàn chỉnh mới thôi.

Những điều này bây giờ nói với tiểu ngựa hoang còn quá sớm, bởi vì cậu vẫn thiếu khuyết một điều quan trọng nhất, là thấu hiểu, cho nên cậu sẽ cảm nhận không được những gì bọn họ từng trải qua.

Messi từ khi bắt đầu lòng đã rõ, chỉ có tiểu Neymar ngây ngô đến tận hôm qua, sau khi nghe anh chỉ điểm bến mê mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Sau khi trở về... Cứ theo tâm ý của em mà làm người, làm việc, không cần vì những điều đã xảy ra nơi đây gây ảnh hưởng đến bất cứ quyết định nào của em. Bởi vì ở những thời không song song luôn có sai lệch, chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau, không sao hết, miễn là em thấy hài lòng với lựa chọn của mình."

Tiểu Neymar gật đầu, cười rạng rỡ, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ còn chưa bị mài nhẵn, nom vừa giảo hoạt lại ngây thơ.

"Leo, em có thể ôm anh không?"

Messi nhoẻn miệng cười, dang rộng vòng tay.

"Đương nhiên rồi!"

Tiểu ngựa hoang nhẹ vòng tay ra sau lưng, ôm anh thật chặt. Mùi hương thanh ngọt trên người Omega từng trận xông vào xoang mũi cậu, tiểu Neymar từ từ khép mắt, cánh tay vô thức buộc chặt. Messi không nói gì, nhẹ vỗ lưng cậu bé.

Tiểu Alpha thực sự quá gầy, thân thể có cảm giác rất mong manh, nhưng mà pheromone trên người đã dần trở nên mãnh liệt, dần có cảm giác của một đại Alpha thực thụ trong tương lai. Anh phút chốc nhớ lại World Cup câu lạc bộ năm đó, Neymar hệt như một đầu báo nhỏ háo thắng, cho dù kinh nghiệm trận mạc non nớt vẫn cố hết sức mà xông lên. Mồ hôi cùng pheromone cứ luân phiên phiêu tản trong không khí, trong đôi mắt màu lục đẹp mê hồn kia chỉ thấy quả bóng dưới chân mình.

Có thể nói Neymar là một kẻ quật cường háo thắng đến cùng cực, cậu ghét thua bất kỳ ai. Tuy ở đây cậu có thể đối với anh không cố kỵ mà làm nũng, nhưng một khi lên sân, người sẽ tràn đầy khát khao quyết thắng, trong đôi mắt vàng lục kia cũng chỉ còn ánh sáng của lòng dũng cảm và quyết tâm.

"Anh sẽ làm hòa với hắn mà, phải không?" – Neymar kề tai anh, hỏi khẽ.

Messi lặng lẽ nhìn lại đôi mắt đẹp kia, có một chút bởi vì thất tình mà uể oải, song đồng thời cũng có chút quật cường, dù thua cũng muốn thua cho vẻ vang. Trong lòng Omega thực chất đã sớm có đáp án, nhưng anh lại không muốn nhanh như vậy nói ra quyết định của mình cho tiểu Alpha nghe. Anh cũng có tư tâm, muốn cậu bé trong tương lai cần phải cố gắng giữ gìn tình yêu này nhiều một chút. Cho nên sau cùng Messi chỉ cười cười.

"Bây giờ nói cái này còn quá sớm."

Tiểu Neymar khẽ gật gù, cậu nhóc chủ động buông anh ra.

"Em đi ngủ trước nha, Leo. Chiều nay mắc mưa một trận, bây giờ em hơi bị nhức đầu, nếu không ngủ sớm, sợ ngày mai em đổ bệnh mất thôi." – Vừa nói vừa hít mũi, giống như thực sự đã bị cảm lạnh rồi.

Thật ra trong thâm tâm Messi và tiểu Neymar đều hiểu, bọn họ sẽ không còn dịp nào gặp lại vào ngày hôm sau, cho nên cái ôm này chính là từ biệt. Omega đem khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên từ đầu chí cuối ngắm kỹ một lần, sau đó vuốt tóc cậu cười bảo.

"Được rồi, em ngủ đi."

Cùng tiểu ngựa hoang nói xong câu chúc ngủ ngon, Messi trở lại phòng.

Đại Alpha đang chán muốn chết trong phòng chờ anh. Hắn nằm trên giường Messi, tay gối đầu, đôi mắt vàng lục ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Trong phòng pheromone đã ổn định, tuy vẫn còn một chút vị nôn nóng như có như không. Neymar có cảm giác mình thật sự trở thành một con cún nhỏ bị chủ nhân ôn nhu bỏ quên, trên mặt tràn ngập ấm ức. Ngay lúc Messi mở cửa, Neymar phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy ngay.

Hắn hình như có thể từ thái độ của Messi mà đoán được khi nãy anh với tiểu Neymar nói những gì, song đoán ra là một chuyện, không thể xác định vẫn khiến lòng dạ hắn rối bời, hàng mày cứ nhíu rồi lại lơi, bâng khuâng nghĩ mình có nên mở miệng hỏi thẳng anh hay không.

"Anh nói rõ với em ấy rồi." Messi chủ động mở miệng. – "Bây giờ, thì đến chuyện của chúng ta."

Neymar nhấp chặt cánh môi, vẻ mặt thấp thỏm chờ đợi.

"Ney, tại sao em đến bệnh viện vậy?"

Em tại sao không giống trước kia vì trốn tránh hiện thực mà đem mình nhốt trong phòng thay đồ, em tại sao lựa chọn bất chấp tất cả để chạy về phía anh?

Neymar chớp nhẹ hàng mi, thong thả lại nghiêm túc giải thích với Omega của mình.

"Leo, thú thật với anh, là em rất sợ. Em sợ anh lần này gọi em đến là muốn cắt đứt với em, muốn nói giữa hai ta đã hoàn toàn kết thúc, không còn đường cứu vãn nào cả. Lúc nhận được tin nhắn của anh, phản ứng đầu tiên của em là không muốn đi. Em đã nghĩ tới chuyện trốn chạy, giống như hồi trước em rời Barca, đem mình nhốt trong nhà, tự huyễn hoặc chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Mãi đến hôm qua..."

Hắn nói đến đây, lại bất giác nhớ lại quãng thời gian u ám của mình, biểu cảm trên mặt càng lúc càng ũ rũ. Messi đại khái là người mẫn cảm và hiểu Neymar nhất, anh thở dài, bước lên xoa mặt hắn. Neymar đem sườn mặt dụi vào lòng bàn tay anh, độ ấm từ da thịt khiến nội tâm hắn thoáng thư thả lại. Alpha thuận thế đem đầu gối trên bụng Omega. Bởi vì cái thai ngày một lớn, hắn thậm chí cảm giác được nơi ấy của anh cũng mềm mại hơn xưa, thậm chí có ảo giác mình đã chạm vào được phần hơi nhô ấy, vậy nên càng háo hức đem đầu dán sát thêm, muốn cảm nhận hoàn chỉnh đứa con chưa thành hình của mình.

"Nhưng rồi em cũng muốn gặp anh. Leo, anh sẽ không bao giờ biết em muốn gặp anh đến mức độ nào đâu."

Anh làm sao mà không biết?

Messi cúi đầu, vuốt ve xoáy tóc Neymar. Anh nhớ lại ngày đó đại Alpha đứng trong gió lạnh tiêu điều ngoài cổng ngôi biệt thự, chờ anh suốt cả đêm, chỉ vì mình giận dỗi không hồi âm cho hắn. Anh nhớ hắn từ sau lưng nhào đến ôm mình, cái ôm đó ngoại trừ ý chiếm hữu, còn lộ rõ sự bất an mong nhớ. Anh nhớ Neymar trước mặt ngàn hàng vạn người hâm mộ, vui mừng tuyên bố hắn sắp làm cha, ánh mắt kích động ấy luôn chân thật. Anh lại nghĩ đến lúc này, Neymar đem đầu dán vào bụng anh, tuy động tác thân mật nhưng vẫn biết giữ ý, hệt như sợ anh cùng đứa nhỏ đau.

Alpha của anh xưa nay tâm tư mẫn cảm, một khi phát hiện ra nguy hiểm sẽ thoái lui vào chốn an toàn của mình. Song đồng thời hắn có quyết tâm được ăn cả ngã về không mãnh liệt, có cả sự chấp nhất điên cuồng đối với mình. Messi khom lưng, hôn lên xoáy tóc hắn. Anh cảm giác thân thể Neymar đang run lên. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vàng lục hệt như chuỗi pha lê vừa mới được nước mưa tẩy rửa, lung linh mê hoặc tới độ người đối diện phải đắm chìm.

"Anh biết chứ!"

Khoảng cách giữa họ gần như vậy, chỉ cần tùy tiện nhấc đầu là có thể hôn nhau. Song người chủ động hôm nay là Messi, anh chầm rãi cúi xuống, chạm vào viền môi đầy đặn của người Brazil. Neymar phản ứng đầu tiên là mở to mắt, sau đó trên mặt lộ biểu cảm mừng như điên. Hắn rất nhanh đảo khách thành chủ, một tay ôm gáy Messi, tay còn lại quấn lấy eo anh, từ từ đẩy anh ngã xuống giường, gia cố thêm nụ hôn này. Bọn họ trong phòng ấm má áp môi kề, vội vàng bù đắp lại những tháng ngày vừa bỏ lỡ.

Suốt một đêm, mưa ngoài trời chẳng tạnh, người trong phòng chẳng dừng.

Đến khi ánh mặt trời xán lạn xuyên qua khe hở của bức rèm, chiếu lên hai thân ảnh sáng bóng đang bình yên ôm nhau.

***

Messi cho Neymar biết, tiểu Alpha đêm qua đã đi rồi, mà đại Alpha cũng sắp từ biệt anh, quay lại Paris tiếp tục công việc.

"Đi rồi sao?" – Neymar có chút máu không lên não kịp. – "Nó đi đâu chứ? Nó lóc chóc như vậy chạy ra ngoài không sợ chọc phiền phức sao?"

Messi xoa đầu hắn.

"Ý anh nói, đi rồi là quay lại thời không của em ấy, em ấy cũng không thể cứ ở mãi chỗ này, phải không?"

Neymar khi này mới bừng tĩnh, hắn vòng tay ôm eo Omega nhà mình, dụi đầu vào ngực anh đầy vẻ không nỡ.

"Nhưng em thì không muốn về đâu, một chút cũng không. Chúng ta mới vừa hòa hảo lại, em không thể ở bên Omega của em lâu thêm sao? Hay là... nếu thật sự có phép màu, hóa Leo nhỏ lại, bỏ vừa túi áo em thì hay biết mấy, vậy thì em đi đến đâu cũng có thể mang anh theo."

Messi phì cười, gõ đầu hắn.

"Chỉ giỏi luyên thuyên!" – Nhưng rồi nhìn vào đôi mắt hắn, anh cũng không đành lòng, cho nên sau cùng Messi nhẹ giọng. – "Vầy đi, anh đưa em ra sân bay, chịu không?"

Nói là đưa Neymar ra sân bay, nhưng dọc đường đều là Alpha lái xe cả. Hắn cứ khăng khăng một mực phải ngồi ghế lái, lý do là sao có thể để một thai phụ lao lực vất vả. Mặc dù Omega nhiều lần bảo đảm lái xe chỉ là việc lặt vặt, mình cũng không phải được làm từ pha lê. Song Neymar cứ mặc kệ anh kêu ca oán trách, tất cả đều mắt điếc tai ngơ. Một khi người này đã quyết thì tới Messi cũng chào thua, sau cùng mặc hắn vậy.

Lâu rồi bầu không khí trên xe mới hài hòa như thế, cả hai câu được câu không chuyện phiếm với nhau. Bởi vì đêm qua bị con sói đói nào đó lăn lộn quá tàn nhẫn, Messi khi này buồn ngủ cực kỳ, xe khởi động không lâu anh đã thiếp đi rồi. Hàng mi ngoan ngoãn rũ xuống, ánh mặt trời đầu hạ đổ xuống sườn mặt anh một bóng mờ. Có một khoảnh khắc Neymar dừng đèn đỏ, nghiêng qua trông thấy vẻ mềm mại trên mặt Omega nhà mình, thâm tâm ầm ầm rung động, rất nhanh trên má anh rơi xuống một nụ hôn. Vừa khi này tín hiệu đèn giao thông cũng chuyển, hắn giống như tiểu miêu vừa mới trộm được cá, hưng phấn khởi động xe, vậy nên đã bỏ lỡ hình ảnh hàng mi dài của Omega rào rạt rung lên.

Messi hứa với hắn, lần sau gặp mặt là đầu tháng, lúc anh đến bệnh viện phụ sản kiểm tra.

Neymar vô cùng kháng nghị đối với quyết định này, hắn đứng ở sảnh chờ, cách một lớp khẩu trang bày ra dáng vẻ đáng thương khôn cùng làm nũng với Omega.

"Không được, vậy thì phải chờ lâu lắm, sao mà em chịu nổi? Em không thể lúc nhớ anh thì âm thầm bay qua thăm anh sao?"

"Em trong thời gian này lịch thi đấu dày cỡ nào, đừng cho là anh không biết." – Messi cẩn thận giúp hắn chỉnh lại mũ len, vừa hay có thể che đi kiểu tóc đặc biệt của hắn, tránh người ta phát hiện ra thân phận. – "Chỉ vài ngày thôi, em tập trung thi đấu, thời gian sẽ qua mau lắm. Trong quãng thời gian này, tuy không tiện gặp mặt, nhưng chúng ta vẫn có thể gọi điện cho nhau."

Neymar chớp mắt, dĩ nhiên là hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này.

"Leo mỗi một cuộc điện thoại của em đều nhận chứ?"

Messi cười, cho hắn một đáp án khẳng định.

"Anh bảo đảm, mỗi cuộc gọi của em, anh sẽ không bỏ lỡ."

Từ đó chúng ta có một Neymar tâm tình phơi phới, nhảy nhót lên máy bay. Mùa giải mới sắp đến, hắn dặn lòng càng phải cố gắng gấp bội, không thể khiến Leo và đứa con thất vọng, càng không thể phụ lại sơ tâm của mình.

Messi không lừa hắn, một tháng bận rộn đảo mắt đã qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn. Lúc Neymar chạy đến bệnh viện, hắn ngạc nhiên phát hiện Messi thế mà không thèm ngụy trang gì, từ cửa chính thong dong đi vào, thật sự khiến hắn khiếp sợ. Neymar vội tiến lại ôm eo anh, đem anh bảo hộ trong ngực mình, cẩn thận hỏi.

"Leo, sao anh cả kính râm và khẩu trang cũng không thèm đeo?"

"Bởi vì hôm nay không cần thiết." – Đáp án mà Messi đưa ra càng khiến Neymar bối rối tợn, trong ánh mắt ngơ ngác của hắn, anh cười. – "Ney, hay em cũng tháo kính và khẩu trang xuống đi."

Tuy không rõ Messi muốn gì, song tiểu cẩu vẫn ngoan ngoãn gỡ xuống từng tầng ngụy trang. Bọn họ sau khi làm đủ các bài kiểm tra thì dắt tay rời khỏi bệnh viện, từ cửa chính Neymar bỗng trông thấy có một đám phóng viên ồ ạt chạy lên.

Hắn theo bản năng chắn trước mặt Messi. Bản thân hắn thì không có vấn đề, Neymar thậm chí còn hận không thể bố cáo cho toàn thế giới biết mình có một Omega tốt nhường nào. Song hắn vẫn nhớ Messi trước nay không muốn công khai chuyện này. Cho dù bây giờ Messi có hứa cho hắn cơ hội, Neymar vẫn cứ lo được lo mất, không dám hỏi anh giờ đã nguyện ý đem chuyện này thông báo ra ngoài chưa.

Ánh đèn flash chói lòa khiến Neymar không sao mở được mắt. Đúng lúc này, Messi trấn an vỗ vai hắn, từ từ bước ra đứng song song với hắn. Neymar thoáng sững sờ, có cảm giác anh mới vừa chủ động nắm tay mình, giống như buổi tối đó anh dẫn đường cho hắn đặt tay lên thành bụng hơi phồng của anh. Lần này anh cũng làm động tác đó, đem bàn tay Neymar khẽ áp vào bụng mình.

Các phóng viên thấy cảnh tượng đó lập tức hiểu ngay. Đây tuyệt đối là tin tức chấn động nhất làng túc cầu mùa hè này, cả bọn không ai muốn bỏ lỡ mà điên cuồng chụp lia lịa. Messi trong một mảng đèn flash lập lòe, nhón chân nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Neymar.

"Ney, lần này em cùng anh công khai quan hệ nha!"

Neymar trong mắt sương mù dần tích tụ, hắn cúi xuống ôm chặt Omega của mình, môi răng run rẩy thốt ra đúng một chữ.

"Được!"

Messi vĩnh viễn biết hắn nghĩ gì, biết phải làm thế nào thì tiểu cẩu của mình mới có được cảm giác an toàn vĩnh viễn.

Neymar nghĩ, trên đời sẽ không còn có bất kỳ Alpha nào may mắn hơn hắn nữa. Tin này vừa tung, cứ để đám Alpha đó ghen tị đến đỏ mắt đi, hắn đắc ý nghĩ.

Từ nay về sau, Messi đã hoàn toàn trở thành Omega của hắn, một nhà ba người họ sẽ tiếp tục nắm tay vượt qua đắng ngọt chua cay, cho đến ngày cuối của cuộc đời.

[Hoàn]

------------------------------------------

Vậy là cũng tới ngày kết thúc chiếc fic này, thực ra còn 2 ngoại truyện nữa mà bạn au bên ấy đang bán bản cứng, nên là mình ko được coi chùaaa =))))) Đợi ngày nào bản cho lên thì t dịch, ko thì thoy ha :))))))

Trước mắt t vẫn dịch Tổng hợp oneshot, miễn còn có người coi :)))) Hồ ly sẽ viết tiếp trong thời gian tới, ko drop đâu :))))) Có thể t sẽ dịch thêm một longfic, bán hiện thực, gương vỡ lại lành, ko ngược như Thần Sủng đâu, hứa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro