Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bunny Girl, cô gái thỏ...

Tai thỏ dài rũ xuống, chất liệu của bộ đồ cũng rất đặc biệt, vừa giống lụa lại hơi giống bông, mềm mại dễ chịu, dù có bó sát vào da cũng không tạo cảm giác không khoẻ. Vấn đề duy nhất là... quá khiêu gợi. Hai sợi dây buộc thành cái nút sau cổ, kéo qua xương quai xanh, nối cùng hai mảnh vải nhỏ xíu chỉ đủ che hai bầu ngực. Áo khoác dài tới gót chân, nhưng lại khoét đủ chỗ, có lẽ chỉ che nổi trung khu dưới rốn ba tấc mà thôi, nối với tất lưới màu đen gợi cảm. Còn phần cái đuôi thì... ánh mắt Leo dừng ở quả bóng lông mềm mại nối với một phích cắm hình trụ. Cảm nhận được tầm mắt nóng hực của tên háo sắc đang ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt chính là một câu: Em rất sẵn lòng giúp đỡ! Thứ quái đản này cắm vào đâu, không cần nghĩ cũng biết.

Leo khẽ hít một hơi sâu, mi tâm giựt giựt.

Thôi vậy... chết thì chết!!!

Leo Messi sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đời này cũng có ngày mình phải ăn mặc như vậy đi tham gia party của nhà người ta, còn trong hình dạng một cô gái nữa.

"Anh có thể không đi không?" – Thanh âm như sắp khóc tới nơi.

Nhưng Neymar là một tên tàn nhẫn.

"Đương nhiên không rồi!"

Tỉ mỉ thoa kem che khuyết điểm giúp Leo giấu đi từng mảng hình xăm lớn trên người, Neymar còn cẩn thận dùng cọ trang điểm chuyên chú tán phấn cho đều khắp người anh, thủ pháp tuy có hơi nghiệp dư nhưng được cái là nhiệt tình quá mức cần thiết. Đợi trang điểm xong xuôi thì "đậu hũ" cũng ăn được kha khá rồi.

"Chờ chút nữa tới nơi, anh nhớ tránh xa bể bơi một chút."

"Sao vậy?"

"Mấy thứ này gặp nước sẽ tan."

"Nếu anh nhớ không nhầm, thì nhà em làm party áo tắm mà? Em cảm thấy anh né được sao?"

Nghĩ nghĩ, vẫn thấy rất khủng bố, Leo len lén đứng lên, dự định rút lui vào phút cuối. Thất ước thì thất ước, giữ mạng quan trọng hơn. Nhưng đương nhiên là Neymar không bao giờ cho phép rồi, anh mới xê người đã bị cậu ta đưa tay túm trở về.

"Sợ gì chứ? Có em ở đó mà, em che chở cho anh."

Bị kéo ngồi trên đùi của người Brazil, còn bị cậu ta ôm cứng ngắt, Leo nhướng hàng mày.

"Trông cậy vào em? Em mới là uy hiếp lớn nhất!"

Neymar cười nham nhở, cam chịu hôn chụt lên má anh một cái.

"Xấu xa!!!" – Leo ghét bỏ dùng mu bàn tay liên tục lau vết hôn của người Brazil, ngược lại càng chọc cậu ta cười thêm.

***

Phòng làm việc NJR, biệt thự tư nhân cao cấp ở Paris...

Vì để chúc mừng công ty ký kết thành công một dự án mới có phí đầu tư khổng lồ, ông Silva không chỉ mời các thành viên chủ chốt cùng hàng chục nhân vật cộm cáng của Paris đến chia vui. Tuy nhiên, đó cũng không phải mục đích chính, điều khiến ông canh cánh hôm nay là làm sao giới thiệu cho con trai Neymar Jr của mình đối tượng kết hôn đã được ông lựa chọn – Kylie Dean, cựu tuyển thủ U19 của Anh. Hiện đang phát triển ở Paris trong vai trò người mẫu, đồng thời là một ngôi sao đang lên.

Hiểu bóng đá, dáng bốc lửa, tuổi trẻ xinh đẹp... ông Silva xưa nay vốn rất tỏ tường về sở thích của con trai, và Kylie chính là mẫu bạn đời phù hợp nhất, cũng là đối tượng thích hợp nhất để liên hôn.

"Thằng quỷ sứ đó đâu rồi?"

"Con trai sắp tới rồi, ông chờ chút nữa đi."

"Lời nó nói có thể tin được sao? Tôi vô cùng hoài nghi điều này."

"Thôi mà ông, đừng nói con trai như vậy, cục cưng của chúng ta xưa nay vẫn luôn đúng hẹn."

Đang lúc ông Silva cùng bà Nadia câu được câu không trò chuyện, thì bên ngoài một bàn tay to màu đồng khỏe mạnh có hoa văn đầu hổ từ từ đẩy cánh cổng sắt có hoa văn Trung cổ ra, sau đó là hai bóng dáng một cao một thấp dắt tay nhau vào.

"Hi, mommy!" – Neymar bất ngờ xuất hiện sau lưng bà Nadia, người mặc áo sơ mi có hoa văn da báo, cùng quần dài màu sáng, cười ha hả ôm lấy mẹ mình, thân mật cho bà một cái hôn thật kiêu.

"Con trai, con đến rồi! Phải rồi, Angelina đâu.... Ồ quao ~"

Ánh mắt của hai người lớn tuổi lập tức bị thu hút bởi cô gái có thân hình bé nhỏ đang trốn ở sau lưng Neymar.

"Con gái, hôm nay con đáng yêu thật đấy!"

Trái ngược với bà Nadia, ông Silva nhìn Leo ánh mắt đầy vẻ thăm dò.

"Cô ta là ai vậy?"

"Để con giới thiệu, bạn gái con – Angelina. Anna, mẹ của anh, em gặp rồi, còn ông cụ mặt mày khó chịu này là ba anh." – Neymar quay qua nháy mắt với Leo, giọng điệu nhăn nhở.

Nhưng Leo thì không thể không đàng hoàng giống như người Brazil được, anh bước lên một bước, nở nụ cười thân thiện.

"Chào chú, chào dì."

Nhưng ông Silva có vẻ không muốn đếm xỉa tới thái độ thiện chí của Leo, thậm chí mày càng nhíu chặt.

"Bạn gái!? Con lại đi đâu vơ về đây? Đừng nói với ta là con không biết, mẹ con chắc cũng đã nhắc với con rồi, ý định của chúng ta hôm nay..."

"Vâng, mẹ có nói với con." – Neymar cũng lạnh nhạt chẳng kém, cắt ngang lời chất vấn của cha mình. – "Nhưng như cha chứng kiến, con đã có người mà con thích rồi, con không cần cha nhúng tay vào chuyện hôn sự của con."

"Thằng ranh, tao là cha mày đó!"

"Vậy thì sao?"

Mắt thấy mùi khói lửa chiến tranh đang bốc gần, bà Nadia lặng lẽ lấy khuỷu tay thúc thúc vào cánh tay Leo một chút, người Argentina lập tức hiểu ý ngay.

"Ney... phòng thay đồ ở đâu? Mang em đi đổi áo tắm đi, được không?"

"Ở sau nhà, để anh mang em đi." – Đang hùng hổ, quay về phía Leo, sắc mặt người Brazil lập tức ôn nhu, sau đó vòng một tay ôm lấy eo thon của anh, cũng không thèm nói thêm câu gì với cha của mình nữa, kéo Leo đi lướt qua ông ta.

"Thằng quỷ sứ đó càng lúc càng..."

"Thôi! Thôi mà ông! Khách hôm nay đến nhiều lắm, chúng ta làm gia chủ cũng phải đón tiếp người ta đàng hoàng. Đi thôi, mọi người đợi lâu rồi!" – Vội quàng tay qua cánh tay chồng kéo đi, hai người phụ nữ thành công dập tắt được một màn nước sôi lửa bỏng trong nháy mắt.

***

"Sao mà em cứ thích cãi nhau với cha của em hoài vậy? Ông ấy cũng vì muốn em tốt thôi." - Đi đến góc yên tĩnh, Leo cũng không kìm được tâm trạng mà trách cứ Neymar.

"Vì em sao? Em nói ông ta vì đế chế thương nghiệp của ông ta thì có! Em ở trong mắt ông ta chẳng qua cũng là một cái logo mà ông ta cần phải mỗi ngày đánh bóng." – Dựa vào một góc của phòng thay đồ, Neymar tay chống cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra khoảng không trống rỗng trước mặt, thanh âm lãnh đạm vô cùng.

"Không có đâu. Em có hiểu lầm gì không? Anh tiếp xúc với cha của em nhiều lần rồi, ông ấy mỗi một lần nhắc tới em, ánh mắt đều kiêu ngạo mà tỏa sáng. Ông ấy thực sự rất thương em, cũng rất tự hào về em. Có cha mẹ nào mà không thương con cái của mình chứ, em không nên dùng định kiến của bản thân để phỏng đoán sai lệch dụng tâm của cha đối với mình, như vậy không công... Uiiiii!!!"

Đang đưa lưng về phía người Brazil đổi áo tắm, lúc này Leo mới vừa cởi nội y, xoay lưng đã có một đôi tay to quen thuộc ôm chầm lấy, lòng bàn tay ấm nóng không nghiêng không lệch đặt lên đôi tiểu bạch thỏ mềm mại cực kỳ, vừa xoa vừa nắn

"Nè ~ Làm... làm gì vậy, anh còn phải thay đồ đó!!!"

"Thì đang hấp thụ tình yêu của Leo dành cho em. So với ông già khó ở của nhà em, tình yêu của Leo càng cho em nhiều sức mạnh và dũng khí để tiến lên hơn nữa. Thiệt mà!!!" – Vừa rủ rỉ, hai ngón tay thon dài vừa ra sức quấn lấy hai hạt đậu đỏ, khi thì nắn bóp, lúc lại day day, lực lúc mạnh lúc nhẹ làm anh phải hét lên thành tiếng.

"Lưu manh! Toàn nghĩ cách chiếm tiện nghi của anh! Em cút ra ngoài cho anh! Nhạc bên ngoài dừng rồi, có lẽ đã bắt đầu vào tiệc! Ưm... em... ngón tay... rút ngón tay..." – Cảm giác được cái chân càn quấy của Neymar lúc này cũng đã chen vào ở giữa đũng quần mình cọ cọ, ý ám chỉ quá rõ ràng, người Argentina sợ tới lập tức bẻ quắp ngón tay cậu ta lại, sau đó dùng hết sức đem Neymar đẩy ra xa vài bước, còn không quên uy hiếp.

"Đừng đùa nữa, anh đối với chuyện mặc áo tắm kiên nhẫn có hạn thôi!!!"

"Ừ, không sao, em đối với bạn nhỏ tiểu bạch thỏ kiên nhẫn luôn vô hạn..." – Người nào đó mặt dày hơn tường thành, anh đẩy ra thì cậu ta càn rỡ xô vào, choàng ôm lấy eo anh, đầu rũ xuống nơi nào đó liên tục cọ dụi, cười tới thấy răng không thấy mắt. – "Mềm quá! Còn thơm nữa! Nếu như có thể ngủ luôn ở đây không cần tỉnh thì hay rồi!"

"Tiểu bạch thỏ... cái beep!!! – Leo vội theo bản năng bịt kín ngực mình, đưa chân đá vào giữa háng người Brazil một cái. – "Quỷ háo sắc! Cút!!!"

***

Màn đêm buông xuống, party ngoài trời...

Ngay sau khi ông Silva bất ngờ tuyên bố đêm nay là "đêm của bóng đá" thì trong lòng Neymar đã dâng lên thứ dự cảm bất lành. Không ngoài suy đoán, sự kiện chính thức mới mở màn không lâu, đối tượng coi mắt của cha mẹ cậu đã hoa lệ tìm tới cửa.

"Kylie Dean. Chào anh, thần đồng Brazil." – Một cô gái vóc dáng cao gầy, tóc vàng da trắng đủng đỉnh mà tiến về phía của Neymar, vươn tay lễ phép chào hỏi.

Vốn cho là người đàn ông kia vừa gặp mình sẽ như ong thấy mật, không ngờ Neymar hôm nay chỉ thờ ơ chạm tay với cô ta một cái, ngay sau khi rút bàn tay về, lập tức ôm eo một Cô gái thỏ, đem người này chắn ở trước mặt.

"Vị đây là?"

"Vợ tôi!"

Đúng vậy, người Brazil thậm chí trực tiếp nhảy vọt qua giai đoạn bạn gái. Động thái này khiến người mới vừa bị nhận định là vợ ngang hông bối rối tới độ nghẹn bánh kem, miệng tròn vo hốc nguyên một miếng bánh to vào miệng, vừa đỏ bừng mặt nuốt xuống vừa nhìn trân trối vào anh em chí cốt của mình, cau mày ý hỏi: Em vừa nói cái quái gì vậy?

"Anh... kết hôn rồi sao?" – Kylie cũng kinh ngạc chẳng kém.

"Còn chưa, nhưng mà nhanh lắm." – Neymar cười cười, thuận thế cúi xuống hôn chụt lên cái miệng nhét đầy bánh kem của người nào đó, liếm mép một cách thú vị. – "Dù sao thì cô ấy chỉ có thể là của tôi."

Leo lại được dịp trợn trắng mắt, liên tục dùng ánh mắt khẩn khoản cô gái trước mặt đừng có hiểu lầm, anh âm thầm lắc đầu như trống bỏi.

"Nhưng nhìn cô ta cũng đâu có tán đồng đâu. Cô ta tên gì vậy? À phải, tôi nhớ rồi, Anna gì đó. Khi nãy Nadia có nói với rôi." – Lời của Kylie mang theo đặc sệt giọng Anh cao ngạo, điều này khiến Neymar càng thêm không vui.

"Không thân cũng chẳng quen, phiền cô cứ gọi mẹ tôi là bà Santos."

"Ney..." – Rốt cuộc cũng nuốt hết miếng bánh trong miệng, vua khống gấp thái giám gấp, Leo khi này đang thay Neymar đổ mồ hôi hột. Cái cô người Anh này, nhìn kiểu gì cũng không phải dạng dễ ứng phó, sợ rằng Neymar cứ tiếp tục kích thích cô ta, một hồi nữa kẻ gặp phiền phức chính là mình đó.

"Ồ, sorry, có lẽ tôi hơi tự phụ. Tuy nhiên, với tư cách là đối tượng xem mắt của anh hôm nay, đối diện với đối thủ cạnh tranh trước mặt này, không biết tôi có cơ hội... khiêu chiến con thỏ con của anh một chút không? Nếu tôi thắng, thì anh phải ưu tiên hẹn hò cùng tôi."

Gì... đây là... muốn giành đàn ông với tôi sao? Leo lại được mở rộng tầm mắt. Gái Anh bây giờ đều có cá tính tới vậy ư?

"Haizzz, bao nhiêu tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa, cần gì phải làm chuyện nhàm chán ấy, nếu như cô thích thì tôi sẽ nhườ........ ưm... ư ư..." – Đối với Messi mà nói, Neymar hoàn toàn có thể hẹn hò với đối tượng trước mặt này. Anh mới không thèm cùng người này tranh giành tình cảm gì đâu, huống hồ... anh thực tế có phải Angelina đâu, anh là một người đàn ông thực thụ mà. Song, có vẻ Neymar không hề nghĩ như vậy.

Chẳng để Leo nói hết lời, cậu ta đã một tay bịt miệng người Argentina lại, tay còn lại ôm choàng lấy eo anh bế thốc lên, kéo ra sau người mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi oán hận vào tai anh.

"Không phải đã nói trước khi biến trở về ngoan ngoãn làm bạn gái của em sao? Nhanh vậy đã muốn đem em bán cho người khác rồi?"

"Nhưng cô ấy thật sự xinh đẹp, vóc dáng cũng gợi cảm, ngoại hình đều là loại hình mà em thích. Tính khí... ờ thì... có một chút táo bạo, nhưng không sao, không phải xưa nay em đều thích loại có cá tính sao..."

"Em cảnh cáo anh, đừng có thay em đưa ra quyết định em thích cái gì không thích cái gì..." – Mặt mũi tối sầm, Neymar hung hăng cắn môi anh một cái. – "Bằng không đêm nay em cho anh đẹp!!!"

Leo lập tức rùng mình, thằng nhỏ này sao tà ác dữ vậy trời! Mình chỉ có ý tốt thôi!

"Em... đúng là kỳ quặc, trước nay chưa từng thấy ai gái xinh đưa tới cửa cũng không cần..."

"Anh... muốn em tức chết đúng không?"

"Sao hả Anna? Có muốn cùng tôi chơi cạnh tranh công bằng không?" – Kylie húng hắng ho hai tiếng, cao giọng cắt ngang lời thì thầm của hai người kia. Nhìn cái kiểu anh anh em em không coi ai ra gì của họ, cô nàng thực sự sôi gan.

"Không cần!" – Leo lúi húi kéo tay Neymar xuống, nhanh gọn mà cự tuyệt. Sau đó đẩy người Brazil ra, xoay người tính đi tìm đồ ngọt ngon miệng khác. Nhưng mà cô Kylie này dễ gì mà buông tha anh.

"Quả nhiên là vậy, cái loại con gái Nam Mỹ vóc dáng thấp còi, làm sao sánh được với huyết thống Châu Âu thuần chủng của chúng tôi. Hơn nữa còn gan nhỏ như thỏ, ngay cả thi cái gì còn chưa biết đã mau mau bỏ cuộc rồi ~" – Cái giọng Anh cao vút chế nhạo sau lưng, Leo hồi đầu cũng không thèm quản, cho đến khi nghe đối phương buông một câu mà anh ghét nhất. – "Chịu thôi, người lùn Nam Mỹ mà cũng có thể chơi bóng sao?"

Cả Neymar cũng tức đến ná thở. Vốn đang quay lưng đuổi theo Leo, lại bị câu này làm cho không thể không quay ngoắt lại. Cô nhất định phải xin lỗi anh ấy, hiện tại, lập tức! Người Brazil thở hồng hộc, đang định bước lại túm con ranh không biết trời cao đất dày kia mắng cho tơi bời khói lửa, thì người đứng trước mặt cậu không xa, trên tay cầm cái đĩa giấy cũng đã đặt phịch thức ăn xuống, yên lặng xoay người, túm lấy đôi tai thỏ trên đầu hung hăng vứt xuống đất, nhẹ giọng buông một câu.

"Tôi đổi ý rồi! Nói đi, muốn thi gì?"

"Đêm nay là đêm của bóng đá không phải sao, đương nhiên phải thi đá bóng rồi. Không giấu gì cô, tôi trước kia là tuyển thủ chuyên nghiệp trong tuyển U19 Anh quốc. Chị đây không muốn bắt nạt trẻ con, nếu bây giờ cưng nhận thua, nhường Ney lại cho chị, thì chị sẽ để lại cho cưng đường lui."

"Vậy ư, vậy thì đợi cô thắng tôi rồi nói."

"Haizz, là cưng tự chuốc lấy. Chơi thứ phức tạp thì có vẻ tôi ức hiếp người quá, thắng cũng không vinh, thôi chơi đơn giản thôi, hai người chúng ta dùng quả bóng đá vào lon nước ngọt ở khoảng cách 10 mét, ai xô ngã được nhiều lon hơn người đó thắng." – Phết mắt liếc qua con nhỏ bé choắt trước mặt, trên người còn mặc bộ đồ Bunny Girl ấu trĩ, Kylie thậm chí đã nhìn ra con nhóc này khẳng định thua rất khó coi. – "Nếu tôi thắng, cô lập tức biến khỏi đây cho tôi, từ nay Neymar sẽ là bạn trai tôi."

"Được, nếu như cô thua, vậy phải xin lỗi tôi."

"Một lời đã định."

"Còn tôi thì sao?" – Bị đưa ra làm phần thưởng, người Brazil kẹp giữa có chút dở khóc dở cười.

"Yên tâm, anh sẽ không thua đâu."

[Ẻm mặc đồ Bunny Girl đại khái nó là vậy 🐇 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro