Phiên ngoại: De Paul nổi điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Summary: Gần như tất cả mọi người sau khi Messi và Neymar công khai quan hệ đều vui vẻ tiếp thu sự thật này. Ngay cả mấy đồng đội tuyển Ả hôm ở nhà Paredes, trừ một người: Rodrigo De Paul. Hắn không cam tâm, cho dù Messi có giải thích và trấn an thế nào chăng nữa, cơn giận này càng bùng nổ khi chạm mặt Neymar...

------------------------------------

"Tại sao vậy? Sao lại chọn tên đó!!!???"

Trong tầng hầm bãi đỗ xe PSG, vừa kết thúc buổi tập, Leo Messi về sau cùng, ngoài ý muốn bị vị đồng đội cùng tuyển của mình chặn lại. Hóa ra dịp này Atlentico Madrid bước vào kỳ nghỉ đông, De Paul cố tình chạy tới Paris để mừng sinh nhật người anh em tốt của mình - Paredes, sau đó thì phát hiện sự thật cay đắng giữa anh trưởng nhà mình và tên Brazil kia. Trong cơn xúc động, De Paul lỗ mãng đẩy Leo vào chiếc SUV Mercedes Benz màu đen bên cạnh, kích động la hét.

Leo nghĩ mình đã biết nguyên nhân. Đúng vậy, De Paul từ hồi ở tuyển quốc gia vẫn luôn thân thiết với anh, ý niệm bảo vệ anh rõ rành rành, thậm chí vượt xa những đồng đội khác. Nhưng xưa nay Leo luôn lý giải đó là sự kính trọng của một đứa em trai nên cũng không nghĩ nhiều, đôi khi De Paul có thân mật tiếp xúc anh chỉ cười xòa cho qua. Nhưng giờ đây... cậu ấy có phải đã hiểu lầm gì không?

"Khoan đã Rodrigo, em bình tĩnh một chút. Anh thấy em căng thẳng quá rồi." – Đôi tay Leo đặt lên lòng ngực dày rộng của đối phương, cố tình cùng hắn kéo giãn khoảng cách, sau đó cố lấy giọng điệu ôn hòa để kìm tâm trạng kích động của De Paul lại. Nhưng không may, mọi nỗ lực của anh dường như không hiệu quả lắm.

"Cái gì gọi là căng thẳng quá rồi?" – Hắn thậm chí còn gạt mạnh tay anh rồi ép sát vào người. Trong một phút lơ lỏng không phòng bị, Leo bị De Paul túm cả hai vai, trán kề trán, mặt hắn đỏ gay chất vấn anh. – "Anh cảm thấy, anh đột nhiên chọn một tên khốn như vậy làm bạn trai, em có thể bình tĩnh được sao?"

"Đầu tiên, em có thể đừng dựa gần anh như vậy, anh thở không nổi. Thứ hai, Ney không phải tên khốn......"

"Hắn phải! Hắn xưa nay đều phải! Neymar Jr, con mẹ nó, nhân lúc anh không có năng lực phản kháng, ức hiếp anh, miễn cưỡng anh, sau đó còn đem anh... Nó mà không phải thằng khốn ai mới phải đây? Nó vốn dĩ là thằng lòng lang dạ sói............"

"Không! Em ấy không phải! Em ấy cũng không có miễnnnn..........." – Chẳng đợi Leo nói dứt lời, số 7 Argentina đã mất khống chế giơ nắm đấm lên, thẳng hướng đầu Leo... không... không hẳn là đầu anh, nói đúng hơn là sượt qua huyệt thái dương của tiểu đội trưởng, đâm sầm vào chiếc xe hơi đằng sau, độ lực mạnh tới độ thân xe hõm vào một chút.

"De Pau! Điên rồi sao?" – Leo khi này mới ý thức được thằng nhóc kia có bao nhiêu điên cuồng, có lẽ bản thân anh cũng không thể khuyên vài câu là được, anh thậm chí có chút sợ hắn ta.

"Phải đó, em điên rồi! Ngay lúc em nhìn thấy anh bị thằng khốn đó đè ở dưới thân thì em điên thật rồi! Tại sao vậy Leo? Bọn em tôn kính anh, yêu thương anh, xem anh giống như vị thần vậy. Nhưng tại sao anh ấm ức bản thân mình như vậy, đem thân xác mua vui cho cái thằng Brazil khốn kiếp kia? Ai mà không biết trước giờ nó luôn là một thằng ăn chơi đàng điếm không có tiết tháo gì. Nghe đồn số đàn ông và đàn bà từng lên giường của nó, xếp hàng từ Rio De Janeiro đến Buenos Aires còn có thể!"

"Đủ rồi Rodrigo! Tôi nói đủ rồi!" – Neymar bị sỉ nhục như vậy, người luôn điềm tĩnh là Leo cũng không nhịn nổi nữa, đẩy mạnh tên đồng đội của mình một cái. De Paul bị đẩy đau cũng không khó chịu bằng trông thấy ánh mắt tiểu đội trưởng lạnh lùng. – "Tôi không cho phép ai sĩ nhục bạn trai tôi, vậy nên Rodrigo, em câm miệng lại đi, tôi cảnh cáo đó!"

Bị đẩy tới choáng váng, còn bị đối xử như vậy, De Paul trong đau đớn chợt cười như điên dại.

"Anh mắng em? Anh chỉ vì em nói nó mấy câu sự thật liền mắng em? Hồi trước ở trên sân, đối thủ bất luận khiêu khích chửi mắng anh thế nào, anh cũng có thể phớt lờ bỏ mặc, xưa nay chưa bao giờ quan tâm người khác nói gì về anh, vậy mà... Anh trúng độc của nó sâu quá rồi Leo, anh hoàn toàn bị mấy kỹ xảo dối trá của nó mê hoặc rồi. Nó rốt cuộc đã cho anh uống thuốc mê gì? Cho dù anh có bao biện thế nào chăng nữa thì bản chất của nó vẫn là một thằng phóng đãng vô độ....."

"De Paul, tôi nói, đủ rồi!" – Leo gằng giọng, uy nghiêm của tiểu đội trưởng tuyệt đối không ai có thể xâm phạm. – "Có lẽ trong lòng em, Neymar thật sự là một đứa không ra gì. Nhưng xin lỗi, trong lòng anh, Ney là tốt nhất. Em ấy là một người chân thành và lương thiện nhất anh từng gặp. Tuy bề ngoài em ấy có vẻ lấc cấc nhưng Ney thật sự là một người vô cùng chu đáo và ấm áp, em ấy hiểu anh, tôn trọng anh, dù là trên sân cỏ hay ở trong đời sống, muốn tìm được một bạn đồng hành như vậy cũng không dễ dàng gì. Trong sự nghiệp cầu thủ của anh, vào những năm tháng mà anh bơ vơ nhất, thì em ấy xuất hiện. Là em ấy cùng anh tạo nên cú ăn ba lịch sử, cùng anh vượt qua 2 năm khổ sở mà Barca xuống dốc, chịu người ta cười nhạo mắng mỏ. Cũng là em ấy cùng anh chờ được Suarez, cùng anh đoạt chiếc cúp UEFA có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp. Thậm chí mới năm ngoái thôi, em ấy vì muốn chúc mừng anh, thậm chí còn không tiếc bị dân Brazil tế cho một trận. Từ vực sâu bước lên đỉnh cao sự nghiệp, em ấy luôn không rời không bỏ, kề vai sát cánh với anh. Mười năm rồi, em ấy thật là một tri kỷ hiếm có khó gặp. Có lẽ nếu không có sự cố ngày đó diễn ra, anh cũng nhìn không rõ lắm mình đối với Ney là thứ tình cảm gì, nhưng anh chắc chắn, em ấy luôn chiếm giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong tim anh. Chuyện lần đó, chỉ giúp anh nhận rõ tâm tư của mình mà thôi. Cho nên De Paul, đừng ở trước mặt anh nói không tốt về Ney nữa, em ấy làm người thế nào không ai rõ hơn anh đâu, anh cũng không hi vọng tình cảm anh em chúng ta vì mấy câu nói này mà rạn nứt."

"Leo, anh quả thực.......... đã bị thằng ngụy quân tử kia tẩy não rồi!"

"Vậy ư? Nhưng anh rất sẵn lòng, em gây sự đủ chưa?"

"Không!!!!!!!!" – De Paul đương nhiên đâu dễ dàng cho qua như vậy. Hắn đột ngột tăng tốc, túm lấy tay Leo rồi ấn mạnh vào cửa xe. Người Argentina trong trạng thái không phòng bị, lưng va mạnh vào khung xe "bang" một tiếng. Bị đâm tới eo xiểng niểng, anh đau tới cắn răng nhắm tịt mắt. – "Em sẽ không đem anh nhường cho loại người bẩn thỉu như vậy đâu! Em..."

"Lúc mắng người ta bẩn thỉu, miệng của mình thì sạch sẽ lắm sao? Không biết chó điên ở đâu há mồm là sủa bậy vậy?" – Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay, đệ nhất mỏ hỗn Brazil hoa lệ cắm tay vào túi quần, ung dung tiến đến trước mặt họ trong cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của De Paul. – "Muốn làm gì anh bé của tôi hả? Còn không mau buông tay?"

"Khốn nạn..........." – Phát hiện bản thân mình đuối lý, De Paul đành phải buông lỏng Leo ra, đem lực chú ý chuyển đến người đang khiến cho huyết áp của hắn tăng vọt tới không thở nổi, chán ghét nghiến răng nghiến lợi.

"Leo, anh không sao chứ?" – Phớt lờ De Paul đang trợn mắt, Neymar nghiêng đầu về phía Messi, vẻ mặt không giấu được lo lắng.

"Anh không sao." – Đội trưởng Argentina xoa nhẹ vùng eo, miễn cưỡng đáp.

"Chết cậu rồi! Bộ không biết anh ấy hai hôm trước mới bị đám quỷ nhỏ Bayern làm bị thương chỗ eo sao? Bây giờ còn ra tay cục súc với anh ấy như vậy. Người thô lỗ đúng là người thô lỗ, chuyến này cậu xong đời rồi!" – Neymar vừa nói vừa cởi áo khoác của mình vứt sang một bên, xắn tay áo tiến lại chỗ De Paul.

"Leo bị thương sao?" – De Paul cũng luống cuống ra mặt, mồm lí nhí. – "Tôi... tôi không biết... anh ấy đâu có nói với tôi..."

"Buồn cười, cậu là cái thá gì mà Leo của tôi phải nói cho cậu biết?" – Không đợi De Paul quay đầu xin lỗi Leo, Neymar bỗng vung nắm đấm về phía số 7. Trong tình huống không đề phòng, De Paul loạng choạng tránh, cũng may hắn tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã điều chỉnh lại tư thế, đồng thời bày ra trạng thái sẵn sàng "tác chiến" với người Brazil.

"Hai tên ngốc này... các người... các người không phải muốn đánh nhau ở đây chứ?" – Leo bị đẩy ra rìa, nhìn hai thanh niên cao to đang hùng hục chuẩn bị lao đầu húc nhau thì không khỏi trợn trừng mắt. – "Không sợ mất mặt thì chém giết nhau cho đã đi, tôi đi trước!"

Tưởng nói vậy thì bọn họ sẽ thôi, ai ngờ Neymar còn giữ tay anh lại, không hề khiếp sợ nhìn thẳng "con trâu nước" to gấp rưỡi mình, nhe răng cười tới vô cùng đáng đánh.

"Không, anh ở lại, anh đi rồi bọn em đánh cho ai xem. Ở lại đây mà coi hai người đàn ông làm cách nào tranh giành tình cảm của Angelina."

"Phải đó, Leo, ở lại đi, sẵn tiện một hồi gọi xe cứu thương cho hắn." – De Paul cũng không cam tâm xen miệng vào.

"Chi bằng tôi trực tiếp gọi điện thoại báo án, đem hai tên ngốc các cậu còng lại còn hơn" – Leo tức muốn dậm chân, nhưng không chút nào ảnh hưởng tới quyết tâm liều chết của hai "tử sĩ".

"Ối chà chà, Leo hư hỏng quá, hôm nay còn muốn chơi trò còng tay với em sao? Được thôi, đợi chút nữa về nhà, chồng sẽ cho anh nếm thử thế nào là trò chơi lính bắt cướp. Không cần phiền tới cảnh sát đâu!" – Vừa nói, vừa đủng đỉnh huýt sáo, hôn gió người Argentina cái chụt. Mà Leo đương nhiên hiểu thằng nhãi kia đang cắt câu lấy nghĩa, mặt lập tức đỏ lên.

"Thằng dâm tặc vô sĩ này!" – De Paul đương nhiên cũng hiểu, lập tức vung quyền về phía người Brazil. Có mặt hắn còn dám chòng ghẹo Leo như thế, lúc không có sẽ dám làm ra những chuyện gì, thực là càng nghĩ càng phát điên mà!

Có lẽ do giận quá mất khôn, cú đấm này Neymar mắt tinh tai thính nhanh nhẹn né được, còn khiến De Paul bị trượt đà, mém chút là té chỏng gọng. Bộ dạng túng quẫn đó càng chọc người Brazil vỗ tay cười to.

"Haizz ~ sao vậy vệ sĩ Argentina? Có phải là to xác quá, tay chân không đủ linh hoạt không? Leo, kêu nó về giảm cân đi! Hắc hắc!"

"Tôi trước giờ đã nghe không ít lời đồn, là cậu ở trong tuyển quốc gia rất bám theo Leo nhà tôi, đã sớm muốn tìm cơ hội giáo huấn cậu, bây giờ ngược lại cậu tự nộp mạng là tốt nhất!"

"Ai giáo huấn ai còn chưa biết được đâu, ông già!" – Dứt lời, De Paul lập tức cuộn tròn nắm đấm nhảy bổ lại, nhưng lần này vẫn bị Neymar nhẹ nhàng lách người tránh.

"Nè ~ nói sao tôi cũng chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi, nếu tôi là ông già, chắc là cậu trẻ lắm ha? Leo, đội viên của anh, sao một chút lễ phép cơ bản cũng không hiểu vậy, có thời gian dạy lại cho nó đi, haha!"

Bị châm chọc khiến cặp mắt số 7 càng tóe lửa, ngược lại nhờ sự bình tĩnh mà Neymar dễ dàng chiếm thế thượng phong. De Paul chỉ biết dùng sức trâu đâm qua đâm lại, cuối cùng kẻ mệt chỉ có bản thân hắn mà thôi. Nhìn trúng hắn đã có nguy cơ xuống sức, Neymar nắm chuẩn thời cơ, một tay túm được cổ tay De Paul đang lao vào, sau đó mượn sức ba lạng đẩy ngàn cân hất hắn văng ra. Trong lúc người Argentina lảo đảo, Neymar tiếp tục dùng khuỷu tay thúc mạnh một cái vào trong mặt đối phương, De Paul đo ván trong nháy mắt. Hắn ngã chỏng gọng xuống đường, máu mũi rơi tí tách trên mặt đất.

"Để ông già cho nhóc con lời khuyên này: Khi đánh nhau cần phải giữ bình tĩnh, hùng hục xông lên như vậy là tự tìm sơ hở cho mình đấy, đồ ngốc!" – Nhưng người Brazil vuốt mũi khoe khoang chưa bao lâu, nụ cười đã lập tức tắt ngúm bởi ánh mắt không hài lòng của Leo.

"Rodri ~" – Trách nhiệm của đội trưởng nổi lên, anh theo bản năng ngồi xổm xuống để quan tâm đội viên của mình, giúp De Paul kiểm tra vết thương cẩn thận. Mà thằng nhóc kia cũng rất biết mượn thời cơ, lập tức dựa hẳn vào lòng tiểu đội trưởng, nhân lúc anh không chú ý, vòng tay ôm lấy eo anh, nhân tiện đắc thắng hướng về phía số 10 Brazil giơ ngón tay thối.

Tới nước này Neymar mới ý thức được mình quá độ thất sách. Thực tế trận đấu hôm nay, thắng thua không phải trên quyền cước, mà là Leo. Mình thắng một trận đấu, lại để thằng quỷ kia chiếm được hời, rõ ràng là thua quá thê thảm. Nhận rõ chân tướng rồi, siêu sao Brazil tự giễu cười cười, xoay người đi thẳng ra khỏi bãi đỗ xe, mặc kệ tiếng gọi của bạn trai văng vẳng sau lưng mình.

"Ney! Ney! Em đi đâu vậy Ney?"

***

Mọi người đều biết, Neymar tính khí cao ngạo bất cần đời, cho dù là chuyện lớn tới độ nào cũng có thể cười phì cho qua, nhưng với Leo Messi là ngoại lệ.

Đêm khuya, sau khi về nhà rồi, tiểu tình nhân bắt đầu "công tác" quen thuộc trên giường. Tuy nhiên đêm nay, hình như đặc biệt hơn một chút...

Tiếng người ngã ầm ra đệm, sau mỗi tràng âm thanh sắc bén quỷ dị vang lên, Leo lại chật vật bò dậy, mắt anh vì ấm ức mà đỏ hoe.

Tên đáng ghét đó vẫn cương quyết không chịu chạm vào anh, cho dù anh có cởi sạch sẽ quỳ ở trước mặt hắn. Neymar chỉ mặt mày lạnh tanh ghìm cả người anh xuống, sau đó đẩy hông thật mạnh, đâm sầm cả cây hàng vào, mỗi một lần đều cố tình dùng lực mạnh tới mức người Argentina gầy nhỏ kia không chịu nổi ngã sụp xuống. Nhưng đáng chết nhất là tên kia dẫu có bị đánh chết cũng không chịu động bên trong thân thể anh, sau đó thì đủng đỉnh rút ra, bắt đầu một trận tra tấn mới. Lập lại rất nhiều lần "bị chịch" theo kiểu này, khiến Leo cảm thấy mình đã nhẫn nhịn Neymar tới cực hạn, vì để xoa dịu cậu ta mà cả tôn nghiêm của anh cũng vứt bỏ, mặc cho cậu ta chơi, Neymar còn muốn sao nữa? Bị làm tình theo phương thức này, thực sự quá chà đạp tự trọng của đội trưởng Argentina, khiến anh có cảm giác mình càng giống một món đồ chơi tình dục ở trong mắt Neymar, chứ không phải một người sống sờ sờ.

Leo đương nhiên biết Neymar sao phải giận tới độ vậy, đó là vì anh đã ôm De Paul ngay trước mắt cậu ta, người mà Neymar xưa nay luôn xem là tình địch. Có lẽ trong lòng người Brazil, hành vi ấy không khác gì phản bội. Nhưng Messi đặt tay lên lòng ngực mình tự vấn, anh đối với người này thực sự một lòng một dạ, có trời làm chứng, khi đó... chẳng qua anh đang lo cho đồng đội bị thương, đâu có ý gì khác. Neymar giận cũng giận rồi, tra tấn anh cả đêm cũng phải biết đủ mà dừng chứ, sao người này vẫn cứng đầu như một cục đá vậy, mềm cứng đều không ăn. Neymar thật sự là bạn trai hoàn hảo, vừa ôn nhu vừa chu đáo, lại còn hiểu tình thú vô cùng, khuyết điểm duy nhất có lẽ là vô cùng không có cảm giác an toàn, vậy nên giấm lớn giấm nhỏ giấm nào cậu ta cũng ăn. Còn Leo không chịu nổi nhất là cái kiểu ghen tuông bệnh hoạn của Neymar, nhưng xưa nay dẫu có giận đến đỏ mắt sau cùng chỉ dám đem tinh lực dư thừa trút bỏ hết trên giường, dù vậy cũng chưa lần nào dám vũ nhục anh đến độ này. Cảm giác đau đớn cùng khuất nhục khiến anh nản lòng thoái chí, không muốn tiếp tục vỗ về cơn điên của người này nữa.

Bị đẩy ngã thêm một lần, như giọt nước tràn ly, Leo yếu ớt lau đi khóe mắt đẫm lệ của mình. Bỏ đi, không làm nữa! Mặc kệ tên Brazil ngu ngốc kia tự tìm đường chết! Từ nay tuyệt đối không thèm quản đồ khùng này nữa! Người Argentina chết lặng chống khuỷu tay, dự định bò xuống giường. Song anh mới vừa cục cựa được một chút, đầu bỗng bị người ta ấn chặt từ phía sau, cái mông thịt mềm mại bị Neymar dùng hết toàn lực bẻ ra, để tiểu huyệt vẫn đang rỉ dịch bại lộ trong không khí. Không thèm nói đến tiếng thứ hai, Neymar chóng vánh duỗi thẳng người, đâm sầm vào trong thân thể anh...

Leo đau tới trào nước mắt, không để ý nhiều nữa, quay đầu thấy tay là gạt, móng tay cào vô số vết trên người Neymar. Nhưng hệt như con báo đánh hơi thấy mùi máu, cậu ta chỉ càng thêm hưng phấn hơn thôi, dùng hết toàn lực đè nặng lên người anh, ra ra vào vào càng thêm hung ác. Thứ nhục dục bộc phát trong cơn giận dỗi khiến anh thấy cả hai khi này chẳng khác gì loài vật, vậy nên dù biết là yếu thế vẫn bạt mạng cự tuyệt. Nhưng khi một kẻ thì ỷ thế tước đoạt, kẻ kia lại sống chết kháng cự, hai bên giằng xé sau cùng cũng có người rơi xuống thế hạ phong. Không thể mạnh như Neymar, không thể điên như cậu, sau cùng Messi bất lực bị đóng đinh trên giường, mặc cây gậy lớn của đối phương liên tục đấu đá lung tung trong ổ bụng, cọ xát và mài mòn qua từng điểm mẫn cảm, khiến da đầu anh tê dại.

"Không! Anh không muốn! Cút đi! Neymar khốn kiếp, anh ghét em!!!!"

Ở sau lưng anh, Neymar không nói cũng chẳng rằng. Cậu ta rũ hàng mi, yên lặng tăng độ lực, những đầu ngón tay đã ướt nhẹp bởi mồ hôi từ trên người Leo, sinh ra loại cảm giác nhớp nháp như keo với sơn quyện chặt. Cái mông thịt trắng nõn mềm mại chẳng bao lâu đã trở nên biến dạng, trên đó đều là dấu vết bạo hành của cậu ta. Người Brazil phấn khích nhìn vào nó, rồi lại nhìn xuống đồ vật sưng to dữ tợn của mình vẫn còn đang trong hạ thể đối phương đâm rút. Dưới ánh sáng tờ mờ của ngọn đèn ngủ, vẫn nhìn thấy một lỗ thịt non bị cọ xát tới đỏ tươi, cùng gậy thịt xấu xí đang chịch nó. Neymar chỉ thấy cơn khát trong cổ họng ngày càng tăng, trái tim cũng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tiết tấu ra vào hệt như mất trí, va đập mạnh tới nỗi hai cánh mông tròn trĩnh liên tục đập vào xương hông của cậu ta, phát ra một tràng tiếng "bạch bạch" giòn tan sắc bén. Mãi đến khi Leo đã tuyệt vọng từ bỏ mọi quẫy đạp, mặc Neymar hành xử thô bạo trên thân thể mình, cậu ta đột ngột cắn môi anh, đem toàn bộ tiếng vụn vặt rên rỉ còn lại nuốt hết vào trong bụng. Ngay sau đó, Neymar dần thả lỏng đôi tay, nhanh chóng đem cự vật rút ra, quy đầu còn chưa bắn một lần nào khi này rỉ ra một dòng dịch đục màu trắng sữa.

Trong câm lặng kết thúc trận giao cấu hoang dã và điên cuồng ấy, Leo hít hít cánh mũi, thân người mềm nhũn cố bò lên, ngồi quỳ ở chân giường. Mới đổi tư thế một chút, toàn bộ chất lỏng ấm áp dưới huyệt khẩu anh lại được dịp chảy ra, nhỏ tí tách trên đệm giường thành một vũng nhếch nhác, hình ảnh dâm mỹ dị thường. Cũng giống như Neymar, anh thực chất cũng chưa bắn lấy một lần. Bị đối đãi như vậy, anh càng không có chút hưng phấn gì để lên đỉnh, cự vật thậm chí còn chưa cương hoàn toàn.

Bả vai run nhè nhẹ, anh thút thít khóc. Leo không thích hình ảnh ủy mị này của mình chút nào, đặc biệt là ở trước mặt kẻ mới vừa ỷ thế xâm hại anh, nhưng rồi nước mắt cứ thi nhau nhỏ giọt không kiềm lại được. Tại sao... sao anh phải chịu đối xử như vậy? Anh đã làm sai cái gì? Rõ ràng là cậu ta cùng người khác ấu trĩ sinh chuyện, mình chỉ muốn giúp cậu ta giải quyết cục diện rắc rối thôi, sao lại bị hà hiếp tới độ này? Càng nghĩ càng tủi thân, Messi run rẩy muốn xuống giường, thậm chí muốn lập tức rời khỏi ngôi nhà của tên Brazil khốn kiếp này nữa.

'Leo! Đừng đi mà Leo! Em xin lỗi!" – Khôi phục lý trí rồi Neymar mới ý thức được mình vừa rồi đã sai đến quá đáng. Phản ứng bản năng là ôm chầm Leo từ đằng sau, miệng bám vào tai anh điên cuồng nhả khí. – "Em vừa rồi không được tỉnh táo, nổi điên cắn người lung tung. Em xin lỗi querido, đừng rời xa em, được không?"

Cậu ta vừa cuồng nhiệt hôn anh, tay yên lặng kéo xuống hạ thể vẫn còn mềm nhũn của bạn trai, cẩn thận giúp anh tuốt từng vòng.

"Không cần... em cút đi..." – Lần này thì uất ức đã tới cực điểm, Leo bật khóc nức nở, ra sức giẫy giụa thoát khỏi vòng ôm của người Brazil. Bởi vì hạ thể bị kích thích khó chịu, anh khổ sở vặn vẹo vòng eo, cố thoát khỏi sự kìm hãm của đối phương, nhưng bởi vì không thuận thế cho nên kéo kiểu gì cũng không được, trốn cũng trốn không xong, ngược lại thân thể càng lúc càng mềm oặt, giống như không thuộc về mình, anh nhắm mắt lại khẽ "ha~" một tiếng.

"Vừa rồi đều là lỗi của em, đừng giận em nữa, được không? Cả đêm nay anh khó chịu lắm đúng không? Bây giờ em giúp cho anh nha?"

"Không cần, tôi không cần em giúp!" – Tuy là thân thể đã có dấu hiệu động tình, nhưng Leo vẫn quật cường chụp cổ tay Neymar lại, ngay sau đó lập tức bị người ta ôm siết đè xuống giường, sau đó mau mắn lật người anh lại. Lỗ nhỏ vì mới trải qua một trận giao hoan kịch liệt, khi này còn chưa hoàn toàn khép miệng đâu, Neymar thế nhưng xồng xộc đâm vô một lần nữa, hoảng tới Leo ưỡn cong người hét ầm lên. – "Em... con người em... hức... có phải... có phải có bệnh không?"

"Phải, em có bệnh, triệu chứng của bệnh này là chỉ cần trông thấy Leo Messi sẽ nhịn không nổi mà muốn ôm anh, muốn hôn anh, còn muốn chịch anh. Căn bệnh này xem ra hết thuốc chữa rồi, nếu như Leo bỏ mặc em, em chỉ còn biết nằm chờ chết mà thôi!" – Neymar bắt đầu thành thạo gác một cái chân của Leo lên, quấn vào quanh eo mình, sau đó lại bắt đầu cho một vòng luật động mới. Chỉ khác là lần này, cậu nhất nhất đều nhìn chằm chằm vào mắt anh, không một giây phút nào dám lơ là cảm nhận của anh, chỉ cần đối phương nhăn mày một chút, người Brazil sẽ lập tức thả chậm tốc độ lại, dỗ dành tới khi anh thấy ổn mới thôi.

Hai loại cảm giác luân phiên giữa hờn giận và yêu thương đánh vào một lúc, khiến đội trưởng Argentina mau chóng tước khí giới đầu hàng. Hai người "công tác trên giường" đã một thời gian dài, Neymar hiểu thân thể của anh còn hơn cả bản thân anh nữa, huống hồ cả hai còn phù hợp như vậy, hệt như từ khai thiên lập địa, sinh ra vốn đã dành cho nhau, Leo cũng rất nhanh bị cậu ta lấy lòng, cơn phẫn nộ mau chóng bị khoái cảm tràn trề thay thế, tiếng mắng chửi trong phòng cũng dần thay bằng tiếng ngâm than trong sung sướng của người Argentina.

"Thanh âm mà Leo kêu giường, lảnh lót dễ nghe giống như chim sơn ca vậy." – Hoàn toàn nắm thế chủ động rồi, Neymar lại phát huy tật xấu này, bắt đầu trêu ghẹo bạn trai da mặt mỏng của mình.

"Em điên quá! Bớt nói nhảm lại, làm nhanh một chút đi! Eo của anh đau lắm!"

Thôi xong, sư tử xù lông rồi. Nhưng mà lời giận dỗi trên giường của Leo là không có trọng lượng nhất, Neymar cũng hiểu rõ điểm này, bên dưới vẫn tiếp tục đẩy đưa, mặt trên lại cười đến vô cùng gợi đòn.

"Sợ là không được, bây giờ mới hiệp thứ hai thôi, chúng ta còn cả đêm dài lận."

"Cái gì? Neymar Jr, em chạm mạch à? Mấy chuyện đó mà cũng có thể làm suốt cả đêm?"

"Leo không tin sao? Vậy bây giờ chồng thử cho anh xem nhé? Bảo đảm đêm nay anh sẽ sướng tới dục tiên dục tử..."

"Đồ thần kinh! Anh không đồng ý!"

"Anh không đồng ý kệ anh. Bây giờ... anh cũng có ngồi dậy nổi đâu!" – Rồi như để chứng minh cho câu nói ấy, cậu ta lập tức đỉnh vào nơi sâu nhất trong khoang huyệt anh, dương vật trườn một đường qua hết thảy điểm mẫn cảm, kích thích tới độ ngón chân của Leo cũng lập tức cuộn tròn.

"Biến thái! Thả tôi ra!"

"Bây giờ anh mới biết em là một thằng điên sao? Nhưng không sao, cả thế giới em chỉ biến thái với mỗi mình anh. Không còn cách nào khác, đời này anh chỉ có thể chịu đựng em thôi."

"Emmmm... con mẹ nó!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro