Chương 12 (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có đôi khi, Messi thật sự thích sự cao ngạo của người Pháp. Này đồng nghĩa với chuyện bọn họ lỡ có nhìn thấy anh cũng không đến mức hét chói tai theo đuổi. Đương nhiên, nơi này còn là Disney Land, mọi người cũng không đến đây để ngắm minh tinh bóng đá gì đó. Dù có là tổ hợp MSN cũng chỉ cần một cái mũ, một chiếc khẩu trang cùng khăn choàng cổ là có thể hoàn mỹ ngụy trang, chìm nổi giữa biển người.

Hôm nay, người Brazil rất phấn chấn, so với ba đứa nhỏ nhà Suarez còn cao hứng hơn bội phần, cho dù cậu ta đến đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Messi không thuận theo bị Neymar lôi kéo ngồi tàu lượn siêu tốc với cậu ta, mà cùng Suarez trốn vào một góc vắng duỗi cái eo lười.

"Mày gần đây có khỏe không, Leo?" – Người Uruguay thuận miệng mở đầu câu chuyện.

"Cũng tạm."

Messi ánh mắt có phần cảnh giác dán lên vài người lạ đứng cách họ không mấy xa. Chung quanh thi thoảng vẫn có vài du khách liếc nhìn họ, nhưng hình như cũng không ai dám xác định có phải người nổi tiếng hay không. Dù sao cũng có mấy vệ sĩ âm thầm đứng ở lân cận, hẳn sẽ không xảy ra sự cố nào ngoài ý muốn nào đâu.

"Sao anh hỏi vậy?" – Messi nhận ra lời của bạn thân là có hàm ý.

"Mày biết đó, tuy rằng bọn trẻ nhà tao cứ đòi sang đây chơi suốt. Nhưng lần này do Ney chủ động mời. Mấy hôm trước nó gọi cho tao, nói mày trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt cho lắm. Nó cảm thấy nếu tụi tao cùng sang đây bầu bạn với mày, mày sẽ vui hơn." – Suarez chần chừ một chút, cuối cùng mới hỏi thẳng. – "Có phải... giữa hai đứa bây có vấn đề gì không?"

Chuyện giữa anh với Neymar, Suarez là người duy nhất biết rõ. Lúc còn ở Barca, cũng không ít lần hắn giúp hai người lấp liếm nhiều phen thót tim, tất cả cũng bởi con báo bốc đồng kia mà thôi. Người Uruguay cũng là một trong số ít bạn chung chí thân của cả Messi lẫn Neymar.

"Cũng không có gì đâu, em và Ney... quay lại với nhau rồi." – Messi cố gắng nói với vẻ nhẹ nhàng nhất.

"Tao cũng đoán được." – Suarez không đưa ra bình phẩm, chỉ chặc lưỡi cười cười. – "Tao đã sớm biết, hai đứa bây sớm muộn gì cũng trở lại cùng nhau. Xưa kia tụi mày quấn nhau như sam, chuyện cũng qua lâu rồi, chi bằng..."

Tiếp nhận ánh nhìn đầy nghi hoặc của Messi, Suarez lập tức xua tay

"Này này, tao chưa có nói linh tinh gì trước mặt nó đâu nhé!"

Messi cũng nói không ra quan hệ như bây giờ là tốt hay không tốt. Anh chỉ biết, dẫu sao thứ còn tệ hơn, bốn năm nay anh cũng đã trải qua.

"Vậy mày có định cho nó biết... chuyện ngày đó hay không?" – Giọng người Uruguay rất dè dặt, dường như cũng sợ chạm vào vết thương chưa khép miệng của người ta. – "Chuyện là... đứa nhỏ đó... tao rất sợ có một ngày không cẩn thận để lộ ra."

Messi ngơ ngẩn trong vài giây, sau đó dứt khoát lắc đầu phủ quyết.

"Đừng cho em ấy biết." – Anh cường điệu lập lại. – "Em ấy không cần phải biết."

"Mày xác định rồi sao Leo?" – Thái độ của Suarez nghiêm túc lại. – "Nếu đặt trường hợp tao là Ney, tao cũng rất muốn biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì."

"Nhưng anh không phải là em ấy." – Messi nhợt nhạt lắc đầu. – "Gần đây, chuyện phiền lòng Ney cần đối mặt đã đủ nhiều, em không muốn tạo thêm phiền phức cho em ấy nữa. Huống hồ, những chuyện như vậy, Ney không có kinh nghiệm giải quyết và cũng không xử lý được đâu."

Người giống như Neymar, tình cảm phong phú dạt dào, tính trẻ con chưa thoát, coi một cuốn phim hoạt hình cũng có thể khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem. Huống hồ Messi biết chuyện rời khỏi Barca năm ấy hệt như cái gai ghim trong thịt cậu, mỗi lần nhắc đến đều khiến cậu hối hận đến muốn chết, anh không muốn Neymar lại có thêm nỗi tiếc nuối nào.

"Vậy chứ mày thì xử lý được sao?" – Người Uruguay không khỏi vì đôi tình nhân nhỏ này mà lo váng cả đầu. – "Cho dù mày có tài giỏi hơn đi nữa cũng chỉ là một người phàm, mày không cần việc gì cũng nai lưng ra gánh đâu Leo."

Messi nở nụ cười nhợt nhạt.

"Em gánh được." – Giọng của anh rất nhỏ, hệt như thì thầm cho chính mình nghe.

Một người gánh vác toàn cục thì có sao đâu, từ bé anh cũng đã học cách tự tiêm vào bắp chân mình, từng mũi tiêm đau xốn óc anh cũng có thể vượt qua. Bắt đầu từ ngày đó thì Messi đã hiểu, nỗi đau thực sự rất khó mà giải quyết bằng sự sẻ chia, nó chỉ khiến cho người xung quanh anh phải cùng anh chịu khổ mà thôi. Vậy nên, chỉ cần anh giả vờ chẳng sao cả, để người khác cũng cho rằng anh không sao, đó mới là cách hạn chế nỗi đau xuống thấp nhất.

Vậy nên, tại sao phải nói ra? Anh đã chuẩn bị cả rồi, để câu chuyện quá khứ mục ruỗng ở trong tim, nhiều năm sau sẽ tan rữa cùng xác thịt anh. Cậu vĩnh viễn không cần biết về sự tồn tại của đoạn quá khứ này, không cần biết anh đã từng chìm giữa làn nước biển lạnh căm tăm tối, mắt nhìn chút hi vọng cuối cùng tắt lịm đi.

Tất cả, đều đã qua, có tiếc nuối hay cùng nhau đau khổ, cũng quay lại không được...

"Tao biết xưa nay mày luôn vì Ney mà suy nghĩ, có khổ cũng chỉ biết ôm vào mình. Nhưng mày có nghĩ tới hay không, Ney nó năm nay cũng sắp 30 tuổi rồi, nó đã không còn là thằng nhóc khờ dại lúc mới đến Barca, chuyện gì cũng cần mày chiếu cố. Chúng ta đều quan tâm nó, hy vọng nó tốt, nhưng Leo à..." – Suarez mày nhăn tít rồi lại thả lỏng, dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ. – "Ney không phải là trách nhiệm của mày đâu."

"Vậy ư?" - Messi chua chát cười cười.

Anh không thể nói với Suarez, có đôi khi anh cảm thấy Neymar trở thành như hôm nay, mình có trách nhiệm rất lớn. Nếu ngày trước anh không vì một phút bốc đồng dụ dỗ cậu, vậy thì đã không đem một thiếu niên tiền đồ rộng mở cuốn vào một mối quan hệ hỗn loạn không có tương lai như bây giờ. Có lẽ người Brazil sau vài năm ăn chơi phóng túng sẽ tìm được một cô gái tốt khiến cho cậu muốn ổn định cuộc sống. Cô ta sẽ từ tay người cha khống chế cuồng của Neymar lấy lại quyền tiếp quản con ngựa hoang này, sau đó đưa cậu vào khuôn khổ. Bọn họ sẽ có một gia đình nhỏ ấm áp, con cái sẽ từ từ vuốt phẳng miệng vết thương thời thơ ấu nghèo túng của Neymar, đồng thời cũng trở thành uy hiếp của cậu, buộc cậu phải học cách chấp nhận và dung hòa với hiện thực cuộc sống, chứ không phải như bây giờ lúc nào cũng cà lơ phất phơ, xù gai lên đối kháng cả thế giới. Nhưng mà một người như vậy, thì không còn là Neymar mà anh yêu nữa.

Trong thâm tâm của Messi, Neymar vĩnh viễn là Peter Pan không lớn khôn, thậm chí anh còn cảm thấy, cậu như vậy rất tốt. Thế giới của người trưởng thành quá vất vả, cả Messi đôi khi còn không thích chính mình nữa là.

Disney Land lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Trẻ con đến đây đương nhiên là mưu cầu niềm vui, mà người lớn cũng có thể tạm thời quên những gánh lo trong cuộc sống. Messi bị Neymar thông đồng với mấy đứa nhỏ lôi kéo nhập bọn, ép anh tham gia vài trò chơi có tiết tấu nhẹ nhàng. Bị bầu không khí trẻ thơ cảm nhiễm, trái tim anh mềm mại không ít. Neymar sắp xếp chương trình thật sự rất chu đáo, chăm sóc tốt cho nhu cầu của từng người, vậy nên mọi người đều chơi đến tận hứng. Chỉ cần là việc mà cậu ta để tâm, Neymar liền có thể trở thành một người đàn ông tỉ mỉ săn sóc nhất quả đất.

Đến giờ ăn trưa, trong lúc Messi đang nhìn chăm chăm chồng bánh tổ ong trong đĩa, chưa biết chọn thế nào, Delfina bỗng nhoài người khoe với anh vài tấm hình trong di động của cô bé.

"Chú Leo, chú xem này, Hulk đã lớn vậy rồi."

"Nó đúng là dài đòn đó!" – Tuy sớm biết giống chó ngao Pháp này lúc trưởng thành kích thước sẽ rất kinh khủng, nhưng Messi vẫn khá là ngạc nhiên.

Cô bé tiếp tục trượt trên màn hình, cho anh xem thêm nhiều bức ảnh khác.

"Đây là video cháu tự tay chuẩn bị xương tủy cho nó nè!" – Delfina đắc ý. – "Có phải chú đang cảm thấy may mắn vì ngày trước đã tặng Hulk cho gia đình cháu không, chú Leo?"

"Hulk vốn là chó của Leo sao?" – Neymar giờ mới biết chuyện này.

Messi hớp một ngụm đồ uống, thủng thỉnh.

"Trước kia anh đi gây giống đã đặt hàng Hulk, nhưng sau đó sợ mình chăm không nổi nên đã nhờ Luis. Em biết đó, nhà anh ấy vẫn luôn muốn nuôi một bé cún."

"Hơn nữa trung tâm lai giống còn nói, Hulk là bé cún có nhu cầu cao, nó cần rất nhiều tình yêu và sự quan tâm, đòi hỏi chủ nhân phải có thời gian bên cạnh nó." – Delfina tủm tỉm cười bổ sung. – "Cháu còn nhớ, Hulk lúc mới sinh tính cách không rõ ràng vậy đâu, mãi khi ba tháng tuổi mới nhìn ra được."

"Cho nên Leo một ngày cũng chưa nuôi, đã tặng lại cho mọi người à?" – Neymar ý cười không giảm, quay đầu nhìn Messi. – "Nói không chừng anh thử nuôi nó một thời gian, sẽ phát hiện thật ra nó cũng không khó nuôi như vậy thì sao?"

"Haha, nhưng bây giờ hối hận cũng muộn rồi!" – Suarez đắc ý. – "Hulk giờ đã mang họ Suarez, không có nó tao biết ôm ai ngủ trưa đây!"

Neymar cũng gượng gạo cười theo, không nói thêm gì nữa.

Trời chạng vạng về chiều, bọn trẻ đã vui chơi thỏa thuê, cả đám dự định tiến về tham quan lâu đài cổ tích. Suarez dẫn bọn nhỏ ngắm đoàn xe diễu hành. Messi thì không có hứng thú lắm, Neymar cũng theo anh tìm một góc thưa người ngồi nghỉ, dù sao buổi tối họ vẫn còn tiết mục xem biểu diễn pháo hoa.

"Có chuyện gì em cứ nói ra đi." – Messi không chịu được nhất là bộ dạng này của Neymar như bây giờ, mặt đầy tâm sự, muốn nói lại thôi.

"Em chỉ muốn hỏi, anh tại sao lại không cho Hulk một cơ hội? Biết đâu nó sẽ học cách làm một bé cún ngoan và không đem phiền phức đến cho anh?" – Neymar từ nãy đến giờ đều cấn cấn trong lòng về cách làm của Messi.

Bọn họ tuy đã kéo cao khăn choàng che kín nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt người Brazil vẫn sáng quắc hùng hồn đến độ Messi chỉ liếc sơ một chút cũng nhìn ra cậu giận đến độ nào.

"Anh có nghĩ đến không, lúc trước anh từ trong một đàn cún chọn ra nó, nó vui biết chừng nào? Nó mỗi một ngày đều trông ngóng anh rước nó về nhà, lòng đầy chờ mong được sống chung với anh, nhưng kết quả... anh lại không cần nó nữa."

Messi nghe đến đây liền đau đầu, cho dù chỗ này là Disney Land, Neymar cũng có cần drama vặn vẹo câu chuyện đến vậy không.

"Hulk hiện tại sống rất tốt." – Anh kiên nhẫn giải thích. – "Có nhiều người thương nó, làm bạn với nó, đây mới là sự sắp đặt tốt nhất dành cho nó."

"Nhưng nó chỉ muốn bên anh thôi! Leo, lẽ nào anh không hiểu?"

"Chúng ta bây giờ đang nói về Hulk sao?" – Messi bình tĩnh hỏi ngược lại cậu.

Neymar chớp nhẹ hàng mi, trong mắt hơi nước dần lấp đầy, cậu hít vào một hơi bức trở về, thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt, thanh âm mịt mờ.

"Em không biết. Anh nói phải thì phải, anh nói không phải thì không phải. Dẫu sao thì từ trước đến nay, em cũng đâu có nói lại anh."

Messi ảo não đến mức không còn gì để nói. Cậu bé của anh so với mười con ngao Pháp còn khó ứng phó hơn nhiều. Neymar bắt đầu từ năm 21 tuổi đã điên cuồng theo đuổi Messi, đem hết thảy tâm tư tình cảm gửi gắm lên một thân anh. Messi thừa nhận, mình thích cảm giác có cậu xoay quanh anh mà chuyển, quấn quýt anh không rời. Có cậu ở bên, hình như anh mãi mãi cũng không thấy cô đơn. Nhưng đồng thời Neymar cũng đòi hỏi Messi phải cho mình sự chăm chút tương tự, bằng không trái tim cậu sẽ vỡ thành từng mảnh. Không giống bề ngoài cà lơ phất phơ, tâm tư Neymar thực ra mẫn cảm dễ xúc động. Nếu như cậu yêu thích một người, thì bất cứ lúc nào hay nơi đâu đều đem người đó cẩn thận đặt vào lòng, nhưng đồng thời anh cũng phải chú ý đến những thay đổi chớp nhoáng trong cảm xúc của cậu, cho cậu trấn an cùng khích lệ khi cần. Messi không nói những chuyện này anh làm không được, bởi ít nhất anh cũng đã sắm tốt vai trò này ngần ấy năm. Nhưng ở hiện tại, anh biết sẽ khó khăn hơn nhiều. Đứng ở vị trí của anh và Neymar bây giờ, nhất cử nhất động của họ đều sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh, thậm chí rất nhiều người. Từng người trong cuộc sống đã có đủ chuyện phức tạp để lo, giờ còn cố chấp mà buộc lại cùng nhau, phản ứng dây chuyền thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát. Tạm thời có thể giữ được hiện trạng như vậy, là anh đã hết sức cẩn thận tránh xa mọi thị phi.

"Chú ơi, chú đưa tay ra đi!" – Bỗng đâu có một em bé ba bốn tuổi chập chững chạy lại, thả vào lòng bàn tay họ mỗi người một viên kẹo, sau đó khúc khích cười chạy về phía bố mẹ mình.

Messi ngẩn ngơ nhìn theo đứa trẻ đó, một suy nghĩ phút chốc lướt qua đầu khiến tim anh đau nhói. Nếu như con của bọn họ có thể thuận lợi sinh ra, lúc này có phải cũng đã tầm tuổi em bé ấy, bi bô gọi họ là cha là mẹ, cùng họ dạo chơi Disney Land.

"Anh không ăn sao? – Neymar ngậm kẹo rồi mới phát hiện Messi vẫn còn khư khư nắm chặt viên kẹo trong tay, vẻ mặt thẫn thờ. Cho dù tính cậu có ương dở, chỉ duy nhất đối với Messi là không giận được bao lâu.

"Anh đang kiêng đường!" – Messi cười gượng, nhét viên kẹo vào lòng bàn tay cậu.

Neymar hơi hơi bĩu môi, tự mình lột giấy gói, cưỡng ép đưa đến bên môi anh.

"Ăn đi, thi thoảng phóng túng bản thân một chút thì có sao. Anh trước kia không phải thích Chupa Chups nhất à?"

Đó là chuyện từ kiếp trước rồi! Nghĩ thì nghĩ thế, song Messi vẫn ngoan ngoãn hé miệng ra, ngậm lấy viên kẹo kia. Lúc chất ngọt thấm qua đầu lưỡi, đồng thời cũng khiến lòng anh mềm lại cùng những hoài niệm. Messi nhớ lại mình thuở ấy cũng tùy hứng có kém gì Neymar, thích ăn ngọt thì ăn ngọt, thích uống Coca thì uống Coca, một khi không vui thì lắc lắc đầu làm cái mặt mèo. Mãi đến khi Pep Guardiola rời đi, anh cũng bị buộc trong một đêm trưởng thành. Nhóc con ngày nào còn chạy lăng xăng bên chân các đàn anh giờ đã thành tiểu quốc vương Camp Nou, anh phải chứng minh bản thân mình không cần bất kỳ ai cũng có thể sống tốt.

Pep có lẽ đã làm ra quyết định chính xác nhất, chỉ là ông ấy không biết cách yêu một người mà thôi. Ông không biết cách dũng cảm tỏ bày tình yêu mà chỉ sợ bị thương tổn, ông cũng không biết phải làm thế nào đáp lại tình cảm của một người, cho đối phương đủ hứa hẹn cùng cảm giác an tâm, bởi chính người đàn ông trải qua nhiều chai sạn ấy cũng chưa từng có những cảm giác đó. Messi mang đoạn rung động đầu đời này giữ lại trong tim như một cái gai, sau đó cùng Neymar dây dưa không dứt, anh lại đem cái gai đó ghim vào tim cậu. Nếu như có một ngày bọn họ cuối cùng vẫn chia tay, anh còn có thể để lại cho Neymar chút gì đây?

"Em có từng nghĩ đến kết hôn chưa Ney?" – Messi bất chợt hỏi. Anh điểm đầu về hướng Suarez. – "Nhìn Luis với Sophia kìa, họ hạnh phúc ghê chưa."

"Nghĩ rồi!" – Người Brazil nghiêm túc nhìn lại anh, đôi nhãn cầu màu xanh lục long lanh những tia rất lạ. – "Vậy anh bây giờ đã muốn kết hôn với em chưa?"

Ánh mắt này hoàn toàn không có chút nào là đùa vui, Messi thoáng thất thần, phải một hồi rất lâu mới có can đảm mở miệng, nói tiếp những lời mình muốn nói.

"Ý của anh là... xây dựng một tổ hợp gia đình bình thường. Có một người vợ yêu thương em, có mấy đứa con nhỏ đáng yêu..." – Anh tạm dừng một chút, cố giữ cho giọng mình nghe ra thật bình thản. – "Em vẫn luôn thích trẻ con mà, không phải sao?"

"Sao cũng được!" – Neymar hừ lạnh, ngắt lời anh. – "Dù sao thì anh vẫn luôn thấy em không yên ổn được. Nếu cả bản thân em hãy còn là đứa nhỏ mãi không lớn, vậy lấy tư cách gì làm cha của người ta?"

Cậu nhướng mày nhìn về Messi, giọng điệu trào phúng.

"Anh xưa nay không phải luôn nghĩ vậy sao?"

Neymar vốn dĩ muốn khịt mũi coi khinh, nhưng vẻ đau đớn bất đắc dĩ trong đôi mắt màu trà kia ngay lập tức khiến tim cậu nghẹn lại.

"Leo, em xin lỗi!" – Cậu cuống quýt nắm lấy tay anh, rồi lại bàng hoàng phát hiện nó rất lạnh. Lòng Neymar càng cuống, càng rối. – "Em không phải... không phải ý như vậy đâu."

Messi vẫn không nói tiếng nào, chỉ cúi mặt rũ hàng mi. Trước giờ anh luôn là một đàn anh kiên cường đáng tin, bây giờ bỗng nhiên lộ ra bộ dạng yếu ớt khó xử, Neymar cảm thấy thương xót vô cùng. Cậu kéo tay anh đến một góc khuất, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Em sai rồi, em không nên cáu kỉnh với anh. Đều tại em không tốt. Anh giận thì cứ đấm em mắng em, anh như vậy em đau lòng lắm."

Chỗ này là nơi công cộng, cậu lại không thể công nhiên hôn anh, chỉ có thể kéo lấy tay anh, trìu mến ôm vào trong ngực ủ ấm, miệng vội vàng giải thích.

"Em đương nhiên cũng thích trẻ con. Nhưng anh mới là người quan trọng nhất. Cuộc đời này, em chỉ cần có anh là đủ."

Neymar biết tỉ lệ nam giới Omega mang thai rất thấp, nếu bọn họ thật sự ở bên nhau, có lẽ cả đời cũng không thể có được đứa con của riêng mình, cậu không muốn Leo vì mấy chuyện này mà cảm thấy giữa họ không có tương lai.

"Nếu Thượng Đế đã an bài như vậy, thì coi như chúng mình nương tựa nhau là số mạng đi." – Cậu cười cười, cụng nhẹ lên trán anh một cái. – "Nếu anh thích trẻ con, chúng ta có thể nhận nuôi mà."

Leo yên lặng vùi đầu trên vai của cậu, nhưng cũng không vươn tay hồi ôm lại Neymar. Tự nhiên lòng cậu thấy chua chát, có phải mình nghĩ nhiều rồi không? Neymar tự giễu cười cười, ngay cả chuyện bị mình đánh dấu mà anh ấy còn không chấp nhận được, sao mà nghĩ đến có con với mình. Có được cục diện như hôm nay, qua một ngày thì vui một ngày, qua một giờ thì vui một giờ mà thôi.

Đám đông lúc này đột nhiên huyên náo, ngước mắt trông lên, hóa ra là vũ hội pháo hoa đã khai mạc. Các nhân vật hoạt hình bắt đầu xuất hiện trên cửa kính của tòa lâu đài, hơi nước cùng pháo sáng thi nhau chớp nhoáng, giao hòa trên nền trời thâm lam, tự do vẽ ra một bức tranh thế giới cổ tích huyền ảo. Hai người đứng yên tại khoảng không thưa người ấy, cũng không có nhu cầu chen chân vào đám đông.

"Em nghĩ kỹ rồi, anh không nhận nuôi Hulk là đúng." – Neymar ôm vai Messi, đầu ghé đến bên tai anh thì thầm.

"Hả?" – Messi mờ mịt chớp mắt.

"Anh nuôi em là đủ rồi." - Người Brazil chớp mắt giảo hoạt, chơi xấu thổi thổi lên vành tai anh. – "Có phải không hả, chủ nhân?"

Messi lỗ tai mau chóng đỏ lựng lên, phụng phịu đẩy cậu ra.

"Đừng tưởng bở, anh mới không thèm làm cục xương cho em nhai đâu."

"Không sao, em tự mang cơm chó của mình được rồi." – Neymar cười hắc hắc, không nặng không nhẹ cụng lên vai anh một cái. – "Từ nay cứ coi em là vật cưng của anh, chỉ yêu mỗi em thôi, được không hả... chủ nhân bé nhỏ? Gâu... gâu gâu... gâu gâu gâu!!!" [Vì cái cục Leo mụp địt này mà liêm sỉ rớt đầy đất =))))))]

Vừa nói, vừa không biết xấu hổ đem cái đầu xù xù cọ cọ khắp người anh.

Bắt chước thật ra cũng giống lắm. Messi bị cậu chọc cười đến ngửa tới ngửa lui.

"Được rồi được rồi, đừng làm loạn nữa, nơi đây đông người lắm!"

Biểu diễn cuối cùng cũng hoa lệ kết thúc, toàn bộ không trung khi này là pháo hoa đủ màu sắc nổ liên miên không dứt, chẳng khác gì mưa sao băng.

"Nhắm mắt ước một điều đi!" – Neymar quay đầu nhìn anh. Vài bông tuyết giả li ti dừng trên mũ len của cậu, đôi mắt dưới cơn mưa ánh sáng còn đẹp đẽ hơn bất kỳ ngôi sao nào trên đời, trong đó toàn là ảnh ngược của anh.

Neymar vốn dĩ đã có một khuôn mặt cực đẹp đẽ mê người, pháo hoa tại giây phút đó đều vì cậu mà thất sắc. Khoảnh khắc ấy đột nhiên có một câu nói bỗng lọt vào đầu Messi: Pháo hoa chóng tàn, đời người dễ phân ly. Những gì đẹp đẽ kết cục thường bi thương. Nhưng không muốn khiến Neymar mất hứng, anh mau chóng đem suy nghĩ tiêu cực ấy nuốt hết vào bụng, nhoẻn cười nhắm mắt, cùng cậu ước nguyện dưới màn mưa sao băng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro