Chương 11: Khi em ôm một tảng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không trung trong suốt một cách giả tạo, bình minh vừa ló dạng, cây cối trên đường xanh như ngọc, ngoại trừ vài tiếng chim hót líu lo, phố phường sáng sớm thậm chí còn yên tĩnh hơn đường phố lúc nửa đêm.

Người Brazil xưa nay tuy gầy nhưng rắn chắc, rất ít khi bệnh vặt, thế mà trận cảm mạo này tới như hồng thủy mãnh thú, rào rạt tàn phá và đánh sập về cả thể chất lẫn tinh thần của Neymar. Lúc Messi đỡ cậu, cách vài tầng phục trang vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên người Neymar cao bất thường. Trong quá khứ, cậu bé của anh lúc nào cũng nhiệt tình như một khối cầu lửa, dù là tính cách, ánh mắt đuôi mày đến lòng bàn tay đều nóng cháy chân thành, nhưng cảm giác nóng bỏng này luôn khô ráo mãnh liệt, chứ chẳng giống bây giờ vừa ẩm ướt lại suy yếu vô cùng. Không biết sức mạnh nào đã đánh sập hoàn toàn sức trai tráng khỏe mạnh của người Brazil, khiến Messi không thể không nhớ lại màn kịch vừa rồi của mình trong trận đấu. Anh thà đem tất cả tội danh đổ vấy cho thời tiết và lịch thi đấu không phù hợp, nhưng rồi lương tâm lại không cho phép.

Messi dùng lòng bàn tay khẽ sờ trán Neymar, sau đó thốt lên bàng hoàng.

"Ney, em sốt rồi."

Neymar chau mày, bước chân lảo đảo. Lần bệnh gần nhất là khi nào, bản thân cậu cũng nhớ không nổi. Ngày thường trừ việc bị thương trên sân, người Brazil đã lâu chưa biết đau bụng nhức đầu là gì, đôi khi khiến cậu quên mất cảm giác bệnh là thế nào luôn. Vậy mà bây giờ thật sự cầu được ước thấy rồi đấy, thân thể mềm oặt mất kiểm soát, đầu óc thì lơ mơ như trên mây. Neymar cảm nhận được những ngón tay mát lạnh của người Argentina khẽ xoa lên má và mi mình, cơ thể của cậu không tự chủ nghiêng qua, trọng lực dồn hết lên người mà cậu hằng khao khát, đầu cùng bả vai liên tục cọ lên cổ anh, muốn cảm thụ một chút hơi ấm cùng mùi thơm quen thuộc.

Messi thở dài, đem hai tầng áo khoác bọc Neymar chặt hơn một chút.

Ngay tại khoảnh khắc ấy anh mới phát hiện, thì ra mình trước giờ vẫn luôn đánh giá thấp Neymar. Đương nhiên không phải là chuyện trên sân cỏ. Nếu còn ở trên sân, anh sẽ tuyệt đối tín nhiệm người Brazil luôn biết tạo ra kỳ tích này, nhưng ngược lại trong cuộc sống thường nhật, anh lại chủ quan đánh giá thấp mọi mặt về cậu. Về sự kiên trì và sức chịu đựng của Neymar, về bản tính cố chấp đến cực đoan của cậu, về cả sự chân thành trong tình cảm mà cậu dành cho anh, thậm chí bây giờ anh còn đánh giá thấp sức lực của người bệnh này nữa.

Neymar bất thình lình túm chặt tay anh, độ lực lớn kinh người làm cổ tay Messi đau nhói. Anh loạng choạng, chiếc xe đột ngột thắng gấp giữa ngã ba đường, tiếng bánh xe cao su cọ xuống mặt đường phát ra âm lực cực ghê tai. Ót Messi theo quán tính đập vào thành ghế, anh vừa sợ lại vừa giận quát khẽ.

"Em làm gì vậy? Như vậy rất nguy hiểm!"

Trên thực tế, người Argentina rất hiếm khi nổi giận, bởi anh không cho rằng tức giận là biện pháp tốt để giải quyết vấn đề, lửa giận chỉ khiến khơi mào lửa giận. Thường xuyên nổi giận cũng chỉ chứng tỏ sự bất lực và không lý trí của bản thân. Nhưng mà lúc này anh thực sự rất giận, anh cáu kỉnh với bản thân, với cả Neymar nữa. Phải, hành vi hôn gió trên sân bóng là anh cố ý, cũng bởi anh đã không kiềm được sự uất ức muốn ăn miếng trả miếng với Neymar, sau trải nghiệm không lấy gì làm vui vẻ trong thang máy. Anh thực sự không hiểu cậu ta lấy đâu ra sự kiên nhẫn vô hạn dành cho một tình yêu đã chết. Như thể mặc kệ anh có làm chuyện quá quắt đến đâu, người Brazil đều sẵn lòng tha thứ, hơn nữa như cũ chờ đợi mình. Messi không hiểu, hoàn toàn không hiểu nổi thứ dũng khí chưa bao giờ kiệt quệ của Neymar đến từ đâu? Nó cứ liên tục đánh vào lớp vỏ gai góc mà anh cố tạo ra cho mình, khiến tầng thịt mềm bên trong anh phải liên tục dao động. Messi ghét cay ghét đắng một bản thân dây dưa không quyết như vậy. Đó không phải bản tính thường ngày là anh. Mà giờ đây, như lo mình còn chưa chịu đủ đả kích, cậu ta lại tiếp tục dùng hành vi tự hủy để dọa nạt mình, giống như trận sốt đột ngột này của cậu vậy, thành công đem phòng tuyến của anh đánh tới nát nhè, cả người đều có cảm giác phạm tội.

"Em không muốn đến nhà anh, cũng chẳng muốn về nhà mình." – Neymar thều thào, đôi mắt ngập nước kiên định nhìn người Argentina đang giận dữ, sức lực trên tay giằng co không dứt.

Thân nhiệt của người Brazil mỗi lúc một cao, Messi cho rằng giờ mà mang cậu ta về lại căn nhà bí mật của họ thật là một ý tưởng điên rồ. Chỗ đó nào có gì ngoài vài món đồ tiêu khiển, mấy thứ gia cụ vô tích sự, cùng một cái giường khổng lồ mềm mại mà Neymar luôn lấy làm tự hào. Messi đoan chắc ở trong cái nhà đó, cả một viên thuốc cảm cũng không có. Đó là chưa tính quãng thời gian lái xe, dài gấp ba lần việc trở lại nhà anh hay nhà cậu. Từ đầu họ chọn ngôi nhà này, cũng không phải vì vị trí của nó ẩn mật, đảm bảo tính riêng tư sao?

Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn nén cơn bực bội của mình xuống, dùng ngôn ngữ dịu dàng nhất thuyết phục cậu.

"Ney, em cần phải uống thuốc."

Mũi Neymar nhăn tít, và áng lệ trong mắt cậu càng long lanh.

"Em không cần thuốc, anh biết em cần gì mà."

Tình yêu của cậu dữ dội và cũng dịu êm, hệt như thủy triều không ngừng lên xuống, thấm đẫm qua từng hạt cát cứng rắn lẫn sỏi đá gồ ghề, dần mài mòn những góc cạnh. Mặc kệ ngày hay đêm, trải qua trăm triệu năm chưa một ngày mỏi mệt, mãi đến khi len xuống tầng địa chất u ám và tăm tối nhất của địa cầu, như thể đó là sứ mệnh thiêng liêng nhất để cậu sinh ra vậy.

"Anh sẽ ở lại với em, anh cũng không nỡ nhìn em bị bệnh mà mặc kệ." – Messi trở tay siết chặt tay Neymar, bàn tay đó nóng đến dọa người.

"Vậy còn chưa đủ... chưa đủ đâu Leo..." – Neymar liên tục lắc đầu, bệnh đã phát đến toàn thân khiến cậu thật sự khó nhọc trong việc biểu đạt suy nghĩ của mình. Căn bệnh này đến nhanh và hung hãn làm người Brazil không trở tay kịp, hơn lúc nào hết, cậu rất cần một chút kẹo để nuốt trôi viên thuốc đắng này. – "Nhà của chúng ta cũng bệnh rồi, nó đã rất lâu rồi chưa được sưởi ấm."

Giọng người Brazil nghe như nói mớ, nhìn vào chẳng khác nào một chú cún tội nghiệp bị chủ nhân vứt bỏ, co ro cúm rúm tựa sâu vào ghế.

Trong một chớp mắt, câu nói ấy hoàn chỉnh đánh sập tất cả sự điềm tĩnh ngày thường của người Argentina. Anh gắt gao siết chặt tay lái, kìm xuống cánh mũi lên men. Tại sao lại ra nông nỗi này? Messi nghe thấy cái vật từng kiên cố trong lòng anh đang bị đập vỡ, thanh âm vụn nát của nó khiến cho anh kinh hoàng. Còn ánh mắt truy bức của Neymar càng khiến cho lòng anh mềm nhũn. Anh cũng không rõ bản thân mình muốn gì nữa. Chẳng phải đã nói đoạn tuyệt với quá khứ, kể cả em? Nhưng rồi bản thân tôi đang làm gì thế này? Em khờ dại như vậy, toàn tâm toàn ý chạy về những ngày cũ, hướng về một chấp niệm duy nhất là tôi, dũng cảm đối mặt tất cả sự lạnh lùng và ngôn ngữ sắc bén, dùng tình yêu của em bao dung hết thảy, dần dà mài mòn lý trí của tôi.

Buổi sáng đó, Messi một lần nữa bẻ lái, rẽ về chiếc lồng sắt kéo thẳng linh hồn anh xuống địa ngục mà anh từng thề sẽ không bao giờ đặt chân lại nữa. Thôi được, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi, Messi bất lực nghĩ, khóe môi vểnh lên một độ cung bất đắc dĩ. Neymar ngồi trên ghế phụ, đã mơ hồ thiếp đi. Ngoài cửa sổ cảnh vật rõ ràng hơn, mặt trời đã hoàn chỉnh đi lên đỉnh núi. Chính ngọ ánh nắng chói chang, Messi đeo thêm khẩu trang và kính râm, ở một nhà thuốc tây ven đường mua một túi thuốc cảm. Trước khi cả tòa thành này kịp thức tỉnh, bọn họ rốt cuộc cũng lui êm vào căn cứ bí mật của mình.

Neymar nhướng mắt nhìn hàng hiên quen thuộc, thực sự tin mình vừa thoát qua một kiếp. Bây giờ cậu rốt cuộc đã rời con thuyền Noah, đi vào một vùng đất mới. Những thành thị từng bị biển nước nhận chìm khiến lòng cậu ảm đạm, nhưng rồi tương lai và anh lại khiến cậu tràn ngập chờ mong, yên tâm vỗ về mình ngủ thêm một giấc.

Khi Neymar tỉnh lại lần thứ hai, cậu nhận ra mình đang quấn lấy người Argentina bé nhỏ kia như một con bạch tuộc khổng lồ. Thân thể hai người đều thấm đầy mồ hôi, cậu thậm chí còn có cảm giác gian phòng này hầm hập chẳng khác nào chiếc nồi hơi khổng lồ, còn Messi đang ngủ say trong ngực cậu, mặt ửng đỏ bất thường. Neymar sững sờ hồi lâu, anh đầu gối trên cánh tay cậu, mặt vùi vào ngực cậu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Neymar tự nhiên thấy hồ đồ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đoạn ký ức của cậu quá hỗn loạn, cậu chỉ nhớ làn sương trắng mê mang, nhớ cái lạnh của thành thị xa lạ, nhớ rằng mình đã ngồi trên một chuyến thuyền bão tố trở lại Barcelona, nhớ nơi cuối cùng mình đặt lưng là chiếc giường xưa nay cậu lấy làm tự hào, nhớ người Argentina dỗ mình uống thuốc, sau đó thì tiếng di động của ai đó vang lên, đập vào tâm trí phiêu diêu của cậu, khiến Neymar ngay lập tức tái phát cơn đau đầu. Mặc kệ, kệ tất cả đi, trời có sập cũng là chuyện của ngày mai. Cậu ngang ngạnh kéo người Argentina kia ôm riết vào lòng, gục xuống chăn đệm êm ái tiếp tục mộng đẹp. Thuốc cảm cùng thuốc hạ sốt đã phát huy dược lực đúng lúc, Neymar lúc này khao khát một giấc ngủ điên cuồng, đầu như có một quả cầu lửa đang bừng bừng thiêu đốt, cậu đã thiếp đi trong cơn đau đớn xen lẫn ngọt ngào như thế đó.

Phải rồi, vì cậu bệnh mà, vì cậu phát sốt. Lúc Neymar ý thức được điều này, lập tức cúi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Messi. Lý trí của cậu trong nháy mắt thanh tỉnh, và bắt đầu lo lắng. Leo của cậu rất dễ dàng bị bệnh, thân thể anh luôn yếu ớt không giống với một vận động viên, ít ra trong lòng Neymar là vậy. Tuy rằng mấy năm gần đây anh cũng rất ít khi cảm mạo sốt cao, nhưng từ trong tiềm thức của Neymar có lẽ ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc, cậu vẫn luôn xem anh như một chiếc bình pha lê mong manh đắt giá, cần được cẩn thận chở che bằng cả con tim, bởi lơ là một chút nó sẽ lập tức vỡ thành bột phấn.

"Leo... Leo..." – Neymar thấp giọng gọi, cậu khẽ rút tay và chân của mình ra, tránh đè nặng lên anh. Lòng bàn tay cẩn thận thăm dò nhiệt độ trên trán anh. May quá, chỗ đó vẫn hơi lạnh, cậu không hi vọng đem cảm giác khó chịu này truyền cho anh.

Người Argentina nhíu mày, vặn vẹo một chút trong vòng tay cậu, lại không muốn mở mắt, có vẻ mỏi đến cực điểm rồi.

Neymar lại càng cuống, tuy bây giờ chưa sốt, nhưng mệt cũng là một dấu hiện của cảm. Cậu che lại mũi miệng, vuốt má anh thì thầm.

"Leo, tỉnh lại đi anh. Anh thấy khó chịu ở đâu không? Anh cảm rồi đúng không?"

Messi tuy không mở mắt nhưng đã hơi tỉnh lại, âm thanh yếu rệu.

"Anh đâu có."

"Nhưng mặt anh đỏ lắm, hay anh cũng uống thuốc đi, được không?" – Nhìn Messi lúc này nằm trên giường, khuôn mặt gầy sộp, cặp mày cả trong mơ cũng cau lại, Neymar vuốt ve mấy sợi tóc mướt mồ hôi trên trán anh, kìm xuống xúc động muốn hôn anh.

Người Argentina lâu lắm rồi mới chịu nằm yên trong vòng tay cậu thế này, ngay ánh mắt đầu tiên khi cậu tỉnh lại, bỗng có cảm giác như từ thuở vũ trụ khai sinh hai người họ vốn dĩ đã là một sự tồn tại đặc thù như vậy, dây dưa dính chặt vào nhau, chưa chết cũng chưa buông. Hạnh phúc dịu dàng và đột ngột khiến trái tim cậu muốn khóc.

Messi chật vật xốc chiếc chăn lên, môi nỉ non.

"Bởi vì trời nóng quá." – Trong cơn say ngủ, anh cũng chẳng nhận ra mình đang vùi đầu lại trên ngực cậu, cọ cằm lên vai cậu vài cái rồi mới yên tâm ngủ tiếp.

Neymar sửng sốt nhìn quanh quất cả phòng, sau đó phát hiện tất cả cửa sổ đều đã khóa, trên giường thì không biết từ lúc nào xuất hiện một tấm chăn dày cộm, bản thân mình cả đêm cứ ôm cứng Leo, thậm chí cậu còn đang sốt cao chưa hạ. Trái tim Neymar rạt rào rung động, cậu thành kính hôn lên vầng trán trơn bóng của người Argentina, thì thầm hết sức ôn nhu.

"Ngủ đi, tình yêu của em."

***

Bây giờ thì Neymar mới biết, không phải bất kỳ một căn bệnh nào cũng là thảm họa, khi này cậu thật sự vô cùng tạ ơn Chúa, để cho cậu đổ bệnh đúng lúc thế này. Tại sao Leo không làm bác sĩ nhỉ? Thích chăm sóc cho người khác vậy mà. Lúc này Neymar đang vì họa được phúc nằm nghiêng trên sofa, chăm chú ngắm Messi cẩn thận nghiên cứu túi thuốc cảm của cậu, nghiêm túc chẳng khác nào đang khảo sát một công trình lịch sử. Mà mình thì bị anh quấn chặt trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt cún sáng lấp lánh.

Mái tóc mềm mại của anh khi này hơn lộn xộn, vài sợi không nghe lời tự nhiên rũ xuống che đi hàng mày xinh đẹp. Ánh tà dương xiên xiên soi qua đỉnh đầu anh, hắt thành một chiếc bóng trên bức tường trắng, khiến cho gương mặt vốn lãnh đạm của anh có vài phần ấm áp. Nếu thời gian có thể dừng trôi, mãi mãi đọng lại tại khoảnh khắc này thì tốt quá. Tận nhiều năm sau lúc Neymar nhớ lại gương mặt trông nghiêng rất chuyên chú của anh, lòng vẫn dợn sóng ngọt ngào.

Ngắm mãi ngắm mãi, tự nhiên mũi ngứa khó nhịn, còn chưa kịp phản ứng, Neymar đã đánh tiếng hắt xì. Lần này thì cả hai con người trong căn phòng ấy đều giật mình. Messi lại trở bệnh lo lắng thái quá mà đứng dậy đi một vòng, xem có ô cửa sổ nào chưa đóng kín để lọt gió hay không, rồi thì bình giữ nhiệt có cần thêm nước nóng, hay nhiệt độ lò sưởi có vấn đề gì không, sau cùng ngồi xuống bên Neymar, giúp cậu kéo lại góc chăn ngay ngắn.

Neymar từ trong chăn cố vói một bàn tay, túm chặt cánh tay kia, những đồ án nghệ thuật trên đó khiến cậu mê mẩn, ánh mắt cậu mềm lại, ngón cái dịu dàng xoa xoa. Tự dưng khi này một ý nghĩ lớn mật bỗng hiện trong đầu, chi bằng cậu cũng xăm hình người Argentina lên thân thể, vậy liệu có thể khỏa lấp được phần nào nhớ nhung, nhợt nhạt được phần nào sự mê mụi của mình dành cho người này. Làn da của người Argentina trắng đến mức phát sáng, không hề giống một vận động viên, hay có thể nói bất kỳ sắc thái nào phối lên người của anh đều mang một vẻ quyến rũ riêng biệt, cuốn hút cậu như thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Tại sao anh ở lại?"

Trong trường hợp ấm áp hòa hợp như vậy, thực chất không nên đặt loại câu hỏi này. Nhưng Neymar xưa nay là vậy, cậu không thích kiểu hạnh phúc bất an. Cậu đã đem tất cả linh hồn mình hiến cho người Argentina, cậu đồng thời cũng cần sự hồi đáp tương tự, hoặc chí ít là một lời hứa hẹn từ anh. Anh là lòng tham không đáy của đời cậu, Neymar nghĩ kiếp này mình cũng không sửa được.

"Tại em bệnh mà."

Messi vẫn cái kiểu không mặn không nhạt ấy, lịch sự rồi lại xa cách, đôi mắt nâu điềm tĩnh dị thường.

"Vậy sau này em khỏe lại thì sao?"

Neymar nghiền ngẫm nhìn anh, cậu rất tò mò muốn xem anh có thể thản nhiên như vậy đến khi nào.

"Vậy đợi em khỏe lại rồi tính."

Người Argentina xưa nay vĩnh viễn cũng đấu không lại cậu, hoặc nói là anh nhường cậu, sao cũng được. Ba hiệp không hơn. Trong vòng ba hiệp cậu chắc chắn có biện pháp khiến cho anh nhượng bộ lùi về. Nhưng vì cái gì bản thân mình lại có cảm giác thắng cũng như thua thế kia? Neymar lưu luyến buông tay anh, thì thầm rất khẽ.

"Ngày mai thi đấu... cố lên!"

Có lẽ nếu mãi mãi không khỏi bệnh, thì bọn họ cũng không cần chia tay. Neymar thậm chí ấu trĩ nghĩ như vậy. Nào có bác sĩ nào lại nhẫn tâm bỏ rơi bệnh nhân của mình đâu. Đáng tiếc Leo chỉ thấy được bệnh tật về mặt vật lý của cậu, song thật ra trên người cậu hãy còn hằng hà sa số vết thương đang ngày đêm hành hạ, thuốc của người Argentina cũng vô dụng mà thôi.

Messi gật đầu, bất ngờ kéo Neymar vào lòng, thanh âm du dương như một tiếng thở dài.

"Sớm khỏe lại nha, không có em trên sân anh thực sự không quen."

Neymar mỉm cười khép mắt, vô cùng hưởng thụ sự chủ động hiếm có này của anh. Cậu đổi ý rồi, mình nhất định phải mau chóng khỏe lại. Vì anh.

***

Tiệc sinh nhật của Neymar có thể nói là dịp vui mà tất cả cầu thủ Barca đều mong đợi. Bất kỳ ai đã từng tham gia party của người Brazil ắt cũng đều đưa ra cùng nhận xét, trên thế giới này nếu có ai đó sống một cách vô ưu, muôn màu muôn vẻ nhất, người đó nhất định là Neymar. Từ cuối tháng 1, đã có rất nhiều người quấn lấy hỏi han Neymar sinh nhật năm nay định tổ chức thế nào. Mỗi đồng đội lúc cùng nhau tập luyện đều tò mò chuyện này. Bệnh cảm của người Brazil tới nay còn chưa khỏi hẳn, thi thoảng lại ho khan, cậu cười trừ từ chối bật mí bất cứ điều gì, chỉ bảo bây giờ còn sớm lắm.

Cách nửa sân tập, Messi ngồi thẫn thờ trên một quả bóng, toàn thân chôn trong bộ đồ tập rộng thùng thình. Neymar ngắm anh từ xa, lòng đã sớm hạ quyết tâm, sinh nhật năm nay, cậu chỉ cần một mình Leo là đủ.

Đã nửa tháng nay bọn họ dây dưa không rõ mà chung sống dưới một mái nhà. Suốt quãng thời gian đó, lạ là điện thoại của Messi rất hiếm khi đổ chuông, bạn gái và con anh cũng không còn xuất hiện trên sân thêm một lần nào nữa. Neymar thậm chí có lần vô tình nghe Messi với bố anh tranh cãi quyết liệt qua điện thoại. Quả tim cậu một lần nữa nhảy nhót, cậu hưng phấn tự hỏi liệu có phải đã xảy ra chuyện gì đó trong suốt thời gian mình dưỡng bệnh không? Lẽ nào bởi vì mình bệnh, làm cho người Argentina lạnh lùng này hối hận, cảm thấy bỏ một mình mình đuổi theo bước chân anh quá đáng thương? Hay lẽ nào bạn gái anh đã phát hiện ra manh mối, chủ động chia tay anh? Nhưng mà Neymar lại dè dặt chưa dám hỏi thẳng, câu trả lời của Messi xưa nay cậu vẫn phải dựa vào người khác mới biết được. Cậu hiểu anh là tuýt người gì, đó vĩnh viễn là một tảng băng không cách nào sôi trào, nhưng Neymar vẫn cam nguyện ôm khối băng ấy trong ngực ủ ấm. Cậu cho rằng chỉ cần lòng ngực mình đủ nóng, và cũng đủ chân thành, một ngày hai ngày, một năm hai năm, năm này qua năm nọ, rồi cũng có ngày cậu có cách đem tảng băng ấy hòa tan.

Hạ quyết tâm, Neymar yên tĩnh chờ bên ngoài phòng tắm. Ngày thường người Argentina tắm rửa rất lâu, phải chăng đây chính là nguyên do khiến cho da anh trắng nõn mịn màng hơn người khác? Nghĩ đến đây, cậu lại tủm tỉm cười ngốc cùng cánh cửa.

Cửa chỉ mở khi hai chân Neymar đã tê rần, Messi tay lung tung xoa tóc, thấy Neymar thì có vẻ ngạc nhiên.

"Em còn chưa về sao?"

Neymar chỉ cười, nắm tay anh ngồi xuống ghế, sau khi khéo léo nhận lấy khăn lông từ anh rồi dịu dàng giúp anh lau tóc. Đôi mắt lơ đãng nhìn đến vùng da nơi gáy anh ửng đỏ vì nước sôi, cậu nhẹ nhàng vuốt ve, giọng xót xa.

"Về sau, anh đừng tắm nước nóng như thế nữa."

Messi gạt tay Neymar ra, im ỉm trở về chỗ của mình để mặc lại quần áo.

Neymar ngơ ngẩn nhìn theo dáng lưng anh, chua xót cười. Nửa tháng qua, giữa hai người họ luôn là quan hệ xấu hổ như vậy. Người Argentina tuy không bỏ mình, nhưng đối diện cậu hết sức lãnh đạm thờ ơ, cho dù gặp rắc rối hay có tâm sự gì cũng không hề có ý định chia sẻ. Bị đối đãi như vậy, Neymar muốn không bất an cũng khó, cho dù cậu không biểu hiện ra ngoài, nhưng cậu thật sự dự cảm được, Messi tuy rằng chịu ở lại bên cậu, nhưng cậu đến giờ vẫn chưa từng có được anh.

Bệnh cảm của Neymar thực tế đã khỏe lại từ lâu, nhưng trước mặt Messi cậu vẫn luôn tỏ ra mình bệnh nặng chưa khỏi, thậm chí gần đây cậu còn luyện được phải ho thế nào cho nghe y như thật. Mỗi lần Messi đến gần, Neymar sẽ hóa thành một diễn viên chuyên nghiệp nhất. Sau đó, người Argentina nhất định quay đầu, lo lắng nhìn mình chăm chăm, cứ như thể anh phải chịu trách nhiệm về căn bệnh của cậu ấy.

Neymar cũng biết cách này rất bỉ ổi, nhưng cậu thật sự cùng đường rồi. Cậu vì anh hạ thấp tư thái, sẵn sàng nghe theo mọi sự sắp đặt của anh. Không sao hết, đã là hạnh phúc vụng trộm thì không cần nghĩ chuyện giáo điều cứng nhắc, càng không cần tự cho mình thanh cao, tất cả cậu đều có thể từ bỏ. Bây giờ chỉ cần mỗi sớm mai thức giấc, còn thấy đối phương đang yên tĩnh nằm trong vòng tay mình đã là nở ruột nở gan rồi.

"Khụ... khụ khụ..."

Quả nhiên Messi lại xoay người, mày hơi cau.

"Em thật sự nên đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra đi."

Sau đó chắc chắn ông ta sẽ tuyên bố thực ra người này chẳng có vấn đề gì, vấn đề duy nhất là có người thích giả bệnh để níu kéo một tình yêu đã mất. Vừa thê thảm lại hèn mọn. Neymar phe phẩy đầu, nuốt xuống sự chua xót.

"Không cần đâu, em sắp khỏe rồi."

"Phải rồi, sinh nhật năm nay của em, anh ăn mừng cùng em nha!" – Neymar vừa nói vừa nhìn bức ảnh trẻ sơ sinh treo trong tủ quần áo của người Argentina. Cậu chưa từng thấy tấm hình này, có vẻ chỉ mới vừa chụp thôi, thằng bé còn quá nhỏ.

"Anh sẽ đến." – Messi đang xỏ giày, thuận miệng đáp.

Neymar thu hồi tầm mắt.

"Không, ý em là... chỉ có em và anh... hai chúng ta sẽ cùng mừng sinh nhật." – Cậu chỉ tay vào mình, sau đó chỉ vào người Argentina, bộ dạng vừa thấp thõm vừa nghiêm túc.

Động tác thắt dây giày của Messi sựng lại, anh đảo mắt, nói trớ đi.

"Sinh nhật mà chỉ có hai người thì cô đơn lắm."

Đây là cách mà anh cự tuyệt cậu. Con người anh dịu dàng tốt bụng, không quen với việc thẳng thừng từ chối người ta, thông thường đều sẽ dùng lời uyển chuyển, nhưng chỉ cần tâm ý anh đã quyết, thì gần như không thể thay đổi được gì.

"Không cô đơn. Có anh làm sao mà cô đơn được." – Neymar vô cùng thẳng thắn.

"Nhưng mà... Geri bọn họ đều rất mong được ăn sinh nhật cùng em."

"Ý em đã quyết, chỉ có hai chúng ta thôi."

Neymar, mày rốt cuộc cần một đáp án thế nào? Mày muốn dùng toàn bộ niềm vui và bạn bè để đổi lấy chút thật lòng của một tảng băng vĩnh viễn không cách nào tan chảy, phải không? Nhưng mà... anh ấy có từng thật lòng chưa? Neymar ngơ ngác nhìn trân trối góc nghiêng của Messi. Khuôn mặt này, ánh mắt đến hàng mày, mỗi một điểm nhỏ nhất, cậu cũng đã mơ vô số lần. Khuôn mặt này, từng nói chia tay cậu, cũng từng lạnh nhạt cự tuyệt cậu, hết một lần lại một lần, cho nên bất kể thái độ và biểu cảm lạnh lùng đến đâu cậu không phải cũng đã từng nếm trải? Vậy nên Neymar không cần cảnh thái bình giả dối, sau khi trải qua vô số chuyện cùng người Argentina, cậu tin trái tim mình đã đủ mạnh mẽ, có thể tiếp thu bất kỳ sự giày vò nào từ người kia.

"Vậy thì em không cần tổ chức sinh nhật nữa." – Messi xách ba lô lên, quyết đoán rời khỏi phòng thay đồ.

Neymar vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn ngăn tủ còn chưa kịp đóng của người kia, sau đó điềm tĩnh nhẹ nhàng giúp anh khép lại.

Cả gian phòng trống chỉ còn tiếng hít thở, cùng một câu đáp run run bị tiếng đóng cửa lấn át.

"Được, theo ý anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro