Kỳ đà cản mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: I Will Find You (by Peony-flower) - Chương 6

Ghi chú: 3-Z AU, nhưng có tồn tại Amanto. Thôi, vụ này cũng không quan trọng.

"Tôi nghiêm túc đấy, China. Chúng ta cần nói chuyện tử tế."

Kagura hơi cứng người, ngồi thẳng người dậy. "Cuối cùng chúng ta cũng nhất trí về một việc." Cô cao giọng, cố gắng che giấu nỗi căng thẳng. "Tôi sẽ nói toẹt ra, phòng khi lại có người đến phá đám."

Okita căng thẳng chờ đợi, móng tay găm chặt vào tấm đệm phía dưới.

"Tôi nghĩ tôi thích anh." Cô buột ra, và lập tức hối hận vì lời tỏ tình không đầu không đuôi này. Nhưng có phải lỗi của cô đâu? Vài giây trước, Kagura như bị lên đồng, và khi nhận ra chuyện xui xẻo này căn giờ quá chuẩn để mà diễn ra thì cô đã rơi vào thế kẹt rồi. Có lẽ là hơi sớm, nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi. Cô đành im lặng chờ đợi câu trả lời của anh, cũng không hy vọng gì cả. Khi mức kỳ vọng thấp lẹt đẹt như thế, nỗi thất vọng sẽ theo đó mà giảm xuống một chút. Một chút thôi.

Nếu có thể nhìn rõ trong căn phòng tù mù này, hẳn họ sẽ thấy gương mặt đỏ lựng của đối phương. Đây không phải lời tỏ tình đầu tiên Okita từng nghe, càng không phải lời tỏ tình ấn tượng nhất, nhưng đây là lần đầu tiên đầu óc anh trống rỗng, tim đập thình thịch và bụng thì nhộn nhạo. Đây là lời tỏ tình đầu tiên mà thanh niên đẹp trai độc thân lâu năm Okita Sougo coi trọng.

"China..." Anh cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, "T- Tôi-"

Kagura lập tức giấu gương mặt đã cháy hồng vào đầu gối. "Tôi biết mà... Tôi không phải mẫu người anh thích..."

"Không, không phải thế..."

Mắt cô bỗng dưng đổ mồ hôi, "Anh không cần phải giải thích. Tôi hiểu mà, thật đấy. Đang yên đang lành lại nói ra... Tôi thật là ngu ngốc... Quên hết đi rồi tiếp tục ghét nhau nhé?"

"Nghe này..." Anh cố nói tiếp.

Kagura bịt chặt tai. Nỗi thất vọng vì sắp bị từ chối khó chịu hơn cô tưởng. "Quên hết đi, làm ơn. Một lần này thôi, được không, Sadist?"Cứ một từ thốt ra, giọng cô lại khàn đi thấy rõ.

Anh kéo tay cô ra, nhưng kiềm chế một người Yato đang giãy giụa chống trả chẳng phải chuyện dễ dàng. "Bỏ ra! Tôi không muốn nghe! Làm ơn cứ để tôi là con nhỏ quái vật ngu ngốc như anh vẫn nói đi! Làm ơn mà..." Cô khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên má và giọng nói khản đặc lại.

"Không, em nghe đây, China!" Giọng nói nghiêm khắc của anh khiến cô ngạc nhiên. "Tôi còn chưa nói gì mà. Sao em phản ứng như vừa bị từ chối thế?"

"Nhưng..."

Okita thả tay ra và ôm lấy mặt cô. Kagura nấc cụt. Ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô. "Tôi có nói không sao, đồ đần ~"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Tôi nói chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận nghiêm túc, và nó bắt đầu ngay bây giờ." Cô chăm chú nhìn anh với đôi mắt xanh mở to hơi sưng đỏ. "Em không phải người duy nhất gặp vấn đề với chuyện tình cảm, China. Trời ạ, chính đội của tôi đã khoá chúng ta trong cái nhà kho này, vì ngay cả họ cũng thấy được tôi đã lơ ngơ như người mất hồn, dù chính tôi còn chẳng muốn thừa nhận. Nhưng bây giờ thì khác." Anh cúi xuống, chạm vào trán cô, "Tôi BIẾT tôi thích em, China." Dứt lời, anh hôn cô.

Một mớ lộn xộn choán ngợp tâm trí Kagura, đến nỗi cô không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ mạch lạc. Dòng nước mặn vẫn lăn dài trên má khi cô nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc cả thế giới ngừng lại, chỉ còn anh và cô.

Okita miễn cưỡng dứt ra, "Sao giờ em còn khóc thế, China? Rối loạn hormone nên vui buồn lẫn lộn à?"

Kagura khúc khích, "Em đang vui nên sẽ tạm tha thứ cho cái thái độ lồi lõm của anh."

"Em mới là người cần xin lỗi vì phá hỏng không khí."

Kagura vờ vịt đẩy anh một cái xem như trả đũa, "Bước qua được người em rồi tính."

"Cái đó dễ sắp xếp thôi." Anh trả lời, kéo cô vào lòng rồi ngả người trên tấm đệm. "Nhân tiện, China này, anh chưa từng biết là em thích ở trên đấy."

Cổ cô nóng lên, "Dê già!"

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Anh mà dê thì em cũng chả kém đâu. Mà, nhỡ ai thấy tư thế này của chúng ta thì sao nhỉ? Đây là chuyện trai tình gái nguyện à nha."

Miệng quạ đen hiển linh trong nháy mắt: cánh cửa nhà kho tung bay, một người đàn ông tóc bạc đứng sững bên ngoài.

"Gin-chan?" Kagura hỏi, luống cuống trước sự xuất hiện của ông bạn kiêm thầy giáo.

"Kkkkkagggggurrraaaa..." Anh lắp bắp trước tư thế vô cùng mờ ám của Kagura và một người khác, chính xác hơn, một thằng con trai. "Xin lỗi vì đã làm phiền!" Anh rối rít sập cửa lại.

"Tại anh đấy." Kagura rít lên với Okita.

***

"Gin-san, anh tìm thấy Kagura-chan chưa?" Shinpachi hỏi ngay khi đến đạo trường, "Kamui-san gọi điện thoại cho em, hằm hè bảo chúng ta có 10 phút trước khi..." anh nuốt nước bọt, "...anh biết đấy..."

"Shinpachi!" Người đàn ông đầu bạc rền rĩ. "Kagura ngây thơ của chúng ta đã bước chân vào thế giới của người lớn mất rồi! Làm gì bây giờ?! Không chỉ Kamui, mà cả ông bố yêu con đến phát điên của con bé cũng sẽ xử đẹp bọn mình! Shinpachi!" Anh tiếp tục rền rĩ.

"HẢẢẢẢẢẢẢ?" Kính rít lên, "Anh nói... Ở trong đó sao?" Anh chỉ vào căn phòng phía sau cánh cửa gỗ.

Gintoki gật đầu, tay quệt nước mũi, "Và anh vừa lỡ xen vào."

"Xen vào?! Gin-san, chúng ta phải ngăn con bé lại trước khi nó làm điều gì có thể khiến nó hối hận cả đời!" Cũng như ngăn Kagura châm ngòi hai cục thuốc nổ nhà nó, bằng không...

Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của Kính khi thấy một người đàn ông hói trụi cùng Kagura phiên bản nam xuất hiện ngay trước cửa nhà mình. Việc Gintoki nhu mì đến đứng cạnh họ không khiến dây thần kinh đang căng đét của anh thả lỏng xuống chút nào; bản năng hét vào tai anh "CHẠY, hoặc là THĂNG!". Shinpachi theo phản xạ sập cửa vào mặt hai cỗ máy giết chóc và xoay người chạy trốn, như bất kỳ con mồi nhỏ yếu nào phản ứng trước thiên địch của mình; nhưng trước khi anh kịp động chân, Kamui đá bay cửa và quặp chặt lấy cánh tay anh. Hai suy nghĩ xẹt qua trong đầu anh: 1, anh sẽ chết dưới tay thằng điên này và 2, anh sẽ chết dưới tay chị hai, khi chị ấy về nhà và thấy cảnh "lề ơi ở lại cửa đi nhé'" mà thằng điên nói trên vừa gây ra.

Và đó là lý do dẫn đến tình hình hiện tại. Sau một hồi chạy loạn tìm kiếm Kagura và ngăn con bé tiếp xúc với bất cứ tên giống đực nào (trừ hai người họ, vì lý do gì đó), họ đã đến quá muộn, như Gintoki nói. "Kagura! Sao mày lại đối xử với bọn anh như thế?!" Anh gào khóc thảm thiết.

"Em nghe hết đấy!" Kagura gào lại. "Hiểu lầm thôi! Bọn em có làm gì đâu!"

"Ôi Chúa lòng lành..." Sinpachi thở dài nhẹ nhõm.

"China, nói dối là không tốt. Có phải tụi mình không làm gì đâu." Một giọng nam trầm vang lên.

Gintoki và Shinpachi sững sờ nhìn nhau.

"Gin-san, chúng ta bị xé xác chắc rồi." Shinpachi bật ra tiếng nấc.

"Không đâu, Shinpachi. Thứ duy nhất bị xé xác chính là 'hàng họ' của chúng ta." Gintoki cũng đã mấp mé bờ vực khủng hoảng. "Đời không còn gì đáng sống nữa, mình mổ bụng tự sát là vừa, kính ạ."

Chút nữa là Kagura đã không kìm được mà bóp chết tên đầu sỏ bên cạnh.

"Đừng nghe hắn nói bậy! Mở cửa ra để em giải thích!"

"Đúng, giải thích việc chúng tôi thực sự làm." Anh thêm vào.

Kagura lườm cháy mặt anh, "Sadist! Mắc gì mi phải hành hạ bà thế này?!"

"Bởi vì anh nghĩ gương mặt điên lộn tiết của em là dễ thương nhất." Anh cười khẩy. Okita phải thừa nhận rằng anh luôn không thể nhịn được mà trêu ghẹo cô, bất chấp hậu quả.

Bên trong có hai người đôi co, bên ngoài lại có hai người đã chết giấc từ đời nào, đang nằm lăn cu đơ dưới đất.

"Gin-san, sao đời chó thế?"

"Anh cũng không biết, Patsuan ạ. Có lẽ vì Kagura là nhân vật chính trong fic, còn anh em mình chỉ là phận con rơm cái kiến làm nền cho nó, dẫm đạp thế nào cũng được."

Một tiếng thở dài não nề vang lên. "Em chán cái cảnh bộ phận riêng tư của mình lúc nào cũng trong tình trạng bị đe doạ rồi. Chúng ta luôn là người dính phốt."

"Kamui chết tiệt. Tự dưng anh thấy buồn cười khi nghĩ đến phản ứng của thằng siscon kia khi phát hiện ra bạn trai của em gái nó."

"Thế sao anh lại khóc?"

"Hãy để một người đàn ông khóc than cho hai hòn bi sắp bị tước đoạt của mình, Shinpachi. Anh nghĩ anh xứng đáng với điều đó."

***

Khi các thành viên của đạo trường quay lại sau giờ nghỉ trưa, họ tìm thấy hai người đàn ông bất tỉnh trên sàn nhà, một trong số đó là em trai của chị chủ, kèm theo một Okita mình mẩy bầm dập.

Kondo quỳ xuống xem xét em vợ, "Thằng bé trông như vừa chào hỏi Diêm Vương ấy," anh nói với vợ.

Cô nở nụ cười ác quỷ khét tiếng, "Oho, nếu Shin-chan chưa gặp ông ấy thì nó cũng sẽ được gặp ngay thôi. Em vừa gọi cho công ty bảo hiểm về chuyện cái cửa, và câu trả lời của họ không khiến em hài lòng. Không một chút nào."

Kondo trợn mắt nhìn phu nhân nhà mình. Anh yêu cô hết lòng, đủ để ăn cái thứ vật chất không xác định cô nấu mỗi ngày, nhưng vào những lúc thế này, Kondo không thể không tự hỏi liệu anh đã kết hôn với tình yêu của đời mình hay lấy phải một La Sát mặc váy.

"Phải rồi." Trong thâm tâm, Kondo thật lòng xin lỗi đứa em vợ đáng thương, nhưng ốc đã không mang nổi mình ốc thì sao dám đèo bòng?

Kagura giận dữ dậm chân bình bịch ra ngoài khi Yamazaki mở khoá cửa kho. "Anh nên kiểm tra hắn một lượt coi sao." Cô chỉ vào cái xác bên trong. Anh chàng tóc đen nhìn cô bối rối. "Ý em là sao?" Cô đáp cộc lốc, "Hắn đáng bị như thế."

"Có lẽ khoá hai đứa nó vào phòng rồi bỏ đi ăn trưa không phải là ý hay." Khi Kagura hậm hực rời đi, Yamazaki lên tiếng.

"Xì, cứ đợi đến khi Sougo tỉnh dậy xem. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa, Yamazaki."

"Sao anh có thể nói thế, Hijikata-san? Anh cũng không tránh khỏi liên quan đâu!"

"Ngày nào thằng nhóc chẳng muốn giết anh, riết quen rồi. Nhưng chú mày thì khác... Đừng có ăn bất cứ cái gì nó đưa cho. Lời khuyên của người đi trước đấy."

...

"Đừng lo, Yamazaki. Anh sẽ đến dự đám tang của chú mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro