1. Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy từ nãy, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn cứ nhập nhòe. Một lúc lâu sau, rốt cuộc một con phố tối và vắng vẻ hiện ra trước mắt cậu. Chuyện gì đã xảy ra?? Tất cả những gì cậu có thể nhớ chính là một người mặc một bộ đồ trắng tinh, hét lớn tên cậu, sau đó mọi thứ liền tối sầm lại.

Tên của cậu là gì? Tại sao cậu lại ở đây?

Cơn đau đầu như muốn giết chết cậu, Conan đưa tay xoa bóp thái dương, khẽ rên. Hình như trán cậu chảy máu. Cậu bị ngã…?

Conan vô lực nhìn xung quanh, tìm kiếm chút manh mối về ký ức trước khi cậu ngất đi theo bản năng của mình. Nhưng một chàng trai mặc bộ đồ trắng tinh xuất hiện trước mắt cậu, Conan cứ như bị thôi miên nhìn theo chàng trai ấy. Cậu dường như bị mê hoặc, cảm thấy chàng trai đó  có gì đó rất gần gũi. Cậu từng biết hắn sao?

Bạn bè ư? Hắn vẫn chưa nhận ra cậu và cậu đương nhiên cũng không dám gây sự chú ý. Bản năng của Conan mách bảo cậu rằng cậu không được gây sự chú ý với người này bằng bất cứ giá nào. Nhưng mà… tâm trí cậu bảo... đi theo hắn?? Conan lắc đầu, cơn đau đầu lại tiếp tục ập đến hành hạ cậu.

Giá như cậu có thể nhớ ra gì đó…

“Meitantei! Cậu đâu rồi…?!”. Conan thấy chàng trai kia hét lên. Meitantei? Thám tử tài ba? Quanh đây có một thám tử? Có lẽ vị thám tử này có thể giúp cậu lấy lại trí nhớ.

Cuối cùng, không thể cưỡng lại bản năng của mình, Conan bước ra khỏi bóng tối rồi hắng giọng. Chàng trai kia* đột nhiên lao về phía cậu làm cậu rất ngạc nhiên. Ngay lập tức cậu nhìn thấy sự nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt hắn, sau đó là một nụ cười nhếch mép xuất hiện. “A, Meitantei, ngươi chảy máu kìa. Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Có thể tự mình quay về được không?”

(*) Ở đây tác giả ghi là the thief nhưng mình sẽ để là 'chàng trai kia' cho dễ hiểu nha.

Conan nhíu mày, quay đằng sau nhìn xem liệu có ai đó đằng sau cậu không, sau đó quay lại nhìn KID. “Tôi là thám tử…? Nhưng tôi là trẻ con mà?”. Cậu hỏi một cách bất lực, ánh mắt tuyệt vọng hiện rõ lên trên mặt cậu.

KID phản ứng rất nhanh, cơ thể đang thoải mái trở nên căng thẳng. “… Cậu có nhớ tên mình không? Meitantei, tên cậu là gì?” KID hỏi, giọng nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng, poker face* đã quên từ lâu.

(*) Trong phim Magic Kaito, có một khúc nói về quá khứ của Kid với Toichi - ba cậu. Ba cậu dặn nhất định bất cứ chuyện gì đều phải giữ lấy 'poker face', không để người khác bắt thóp mình. (Để mình tìm hiểu lại rồi báo lại nha)

Conan hơi nhún vai, tránh đi ánh nhìn như xuyên thấu, khó chịu chuyển mình. “Tôi không biết. Nhưng bản năng bảo tôi phải đi theo anh. Để có thể… ở gần anh. Anh là ai? Bạn của tôi? Anh trai? Anh nhất định phải là một người rất thân thiết với tôi!”. Cậu lập luận, trông rất ngạc nhiên.

“Ở gần? Nghe giống lời tâng bốc nhỉ? Cậu có lẽ là bị mất trí nhớ rồi, bình thường thì cậu chẳng bao giờ thừa nhận điều đấy đâu, nhưng mà ánh mắt cậu thì rất thành thật!”

KID thở dài não nề, nhìn trái nhìn phải, nhưng cả hai chỉ đơn độc một mình. “Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cậu nếu không biết tôi là ai, nhưng cứ gọi tôi là KID, được không?”.

Conan nhắm mắt lại, để cho cái tên này từ từ ghim sâu vào tâm trí. Nó mang theo cảm giác lạ lạ, nhưng chẳng có gì thân thuộc cả.

“Kid? Đứa trẻ? Kiddo? Anh thực sự được gọi như thế à?”. Conan trầm ngâm ra vẻ không tin, nhìn tên trộm từ đầu đến chân. Anh ta chẳng có vẻ gì là một đứa trẻ lớn xác. Cái người được nói đến kia vừa cười vừa nói, cúi xuống bế Conan lên.

“Cũng không hẳn. Tên của tôi là 1412, nhưng mà theo chữ viết của nhà văn hài hước nào đó*, thì nó trông giống ‘KID’. Từ đó tên tôi từ 1412 chuyển thành KID. Bây giờ thì đưa cậu về nhà với người thân của cậu nào!”.

(*) Nhà văn hài hước nào đó = Kudo Yusaku - ba của Shinichi

Conan cau mày và nắm lấy áo khoác của KID, lắc đầu nguầy nguậy.

“K-KHÔNG! Tôi muốn ở với anh, đừng bỏ tôi!”

“Nhưng Meitantei, cậu…”

“KHÔNG! Tôi không muốn!”

Conan tức giận như một đứa trẻ, KID cảm thấy khó chịu, nhíu mày. “Đừng hét như thế nếu không người xấu tìm thấy chúng ta đấy!”

“TÔI KHÔNG PHẢI TRẺ CON! TÔI MUỐN Ở CÙNG ANH, KID!!”

“V-Vâng, vâng được rồi! Tôi sẽ cho cậu ở lại, bây giờ thì im lặng được chứ? Cả hai sẽ chết nếu Snake quay lại!!”

Conan lập tức im lặng và cười toe toét với ‘người bạn’ đang tức giận kia. Một chiến thắng vẻ vang. KID thả lỏng và giây kế tiếp, anh đã lên tận mái nhà, bằng cái dây móc hữu dụng của mình.

“Tôi chẳng biết làm gì với cậu… Cậu chắc chắn là muốn ở cùng tôi chứ? Tôi nghĩ cậu sẽ chẳng thể nhớ ra gì nếu ở với tôi, sẽ tốt hơn cho cậu nếu cậu ở cùng gia đình và bạn bè,… hơn là ở với tôi.”

Conan úp mặt vào ngực KID. Trên người anh có một mùi hương cực ngọt ngào, giống như caramel. Cậu cảm thấy mình bị nghiện mùi hương này. May mắn cho cậu, KID đã nhầm ý muốn ôm của cậu thành một ý khác.

“Cậu mệt à? Cũng đúng, cậu suýt chết còn gì… Được rồi, ngủ một chút đi. Tôi sẽ bay chậm lại một chút.”. KID thì thầm, móc thứ gì đấy vào thắt lưng Conan.

“Mhm…” Tiếng đồng ý vang lên, Conan thậm chí còn chưa kịp ghi nhận nhưng gì KID nói. Có lẽ cậu thực sự rất mệt.

Từ từ, mí mắt cậu cụp xuống, chàng thám tử trẻ chìm vào giấc ngủ mộng mị. Đột nhiên Conan bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Cậu đã mơ thấy gì đó, nhưng cậu không thể nào nhớ ra nổi, nó khiến cơ thể Conan run rẩy, còn mắt thì đẫm lệ, thật kinh khủng.

Mắt cậu từ từ thích nghi với bóng tối bên trong căn phòng. Conan đang nằm trên một chiếc giường êm ái, và không mặc quần áo lót* (???). Kí ức tràn về tâm trí cậu, về những giây phút sau khi cậu tỉnh dậy và Conan run rẩy thở hắt ra. “Tôi… Tôi bị mất trí nhớ… Bây giờ nghĩ lại… KID chưa từng nói với tôi về tên của tôi…”

(*) Ở đây tác giả để là 'underwear', mình không biết ý của tác giả là gì nên dịch như vậy nhé.

Cậu mệt mỏi cuộn tròn trong chăn, nước mắt lại lần nữa lăn dài trên má. Cậu không muốn ở một mình, ít nhất là bây giờ. Do dự một chút, Conan ngồi dậy và nhón chân bước về phía cửa. Cửa không khóa… Cậu không ngạc nhiên lắm. Theo bản năng đi xuống lầu, mắt liếc nhìn trái phải.

Bên trái: nhà bếp.

Bên phải: phòng khách.

Conan nghe thấy hơi thở yếu ớt phát ra từ phòng khách và quyết định đi vào đấy. Anh nằm dài trên ghế, đắp chăn. KID. Người duy nhất cậu có thể dựa vào. Bây giờ nhìn kĩ hơn, khuôn mặt ấy không phải là gương mặt của một người đàn ông mà là một thiếu niên. Anh ta bao nhiêu tuổi? Mười bảy? Mười tám? Chắc chắn là chưa tới hai mươi.

Conan vươn tay ra, bàn tay lơ lửng một lúc trên tấm chăn của KID. Nhưng sau đó, cậu cẩn thận nhấc chăn lên, trườn vào bên trong, dựa vào cơ thể ấm áp. Dưới tấm chăn, Conan cảm thấy cơ thể căng cứng của mình được thả lỏng. Cậu dựa vào ngực KID và nhắm mắt lại. Bàn tay đặt trên áo anh, Conan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

KID mở một mắt, có chút ngạc nhiên. Môi anh nhếch lên thành nụ cười tinh quái nhưng nhanh chóng khép lại, cánh tay lười biếng vòng qua, kéo cậu lại gần.

“… chúng ta lại sát gần nhau...?”. KID lẩm bẩm trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

•••°•••
Năm 2021 tới rồi, mình nghĩ cũng tới lúc cần làm gì đó mới lạ hơn nên đã bạo dạn đi xin per bộ này để trans.
Lần đầu mình trans nên có gì sai sót mọi người cứ comt để mình sửa nhé (hông thích nhau cũng đừng buông lời cay đắng nà =.)))
Hy vọng mọi người sẽ yêu thích bộ này nha
Yêu mọi người ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro