🥞 Chính chủ phụ trách cơm chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khấu Thầm là số một! Cưa cưa iu cậu!"

One shot: Chính chủ phụ trách cơm chó

Tác giả: 十七道 | Thập Thất Đạo

Thể loại: ghen tuông 3 tủi, ngọt, hài, hỗ công

Trans: Meo

---

Hoắc Nhiên thấy chuyện hơi sai sai.

Từ khi con hàng Khấu Thầm này lên đại học thì ngày càng được săn đón, nhất là sau khi nhà trường phát đồng phục dạo gần đây, lần nào cậu tới trường tìm Khấu Thầm là y rằng lại thấy một người khác bên cạnh cậu ấy.

Trọng điểm không phải người.

Mà là người dào dạt nét cười trên mặt!

Dù cậu thừa nhận Khấu Thầm mặc đồng phục trông rất bộ người dạng chó, nhưng các cô các cậu không đến mức phải nhìn cậu ta cười rực rỡ đến vậy chứ!

"Ai đấy?" Hoắc Nhiên liếc thoáng qua bạn học nữ vừa xoay người rời đi, hỏi cậu.

"Thành viên của hội học sinh." Khấu Thầm nói, "Cứ bảo tôi tham gia dạ hội gì đó cho bằng được..."

"Có phải tại tôi đẹp trai quá rùi hông? Hết người này tới người khác kêu không có tôi là không được."

"Vừa vừa phai phải thôi." Hoắc Nhiên liếc cậu, "Coi cậu ra vẻ kìa."

"Cậu ghen tị chứ gì." Khấu Thầm cười hơi đắc ý, "Người đẹp trai là bạn trai cậu, cậu phải kiêu ngạo mới phải chứ."

"Tôi kiêu ngạo cục..." Hoắc Nhiên còn chưa nói xong từ cớt thì đã vội dừng lại.

"Sao thế?" Khấu Thầm quay đầu nhìn qua.

"Hoắc Nhiên lại tới rồi à." Hàn Tân từ xa bước tới chào hỏi.

Hoắc Nhiên đáp một tiếng, dần thu bớt biểu cảm trên mặt.

Hàn Tân.

Một trong những bạn cùng phòng kí túc xá của Khấu Thầm.

Bạn cùng phòng kí túc xá có một không hai có quan hệ tốt nhất với Khấu Thầm

Hoắc Nhiên cũng chẳng biết mình đột nhiên không muốn gặp người này từ lúc nào, tóm lại từ một khoảnh khắc nào đó, cậu đã thấy ánh mắt tên này nhìn Khấu Thầm cứ kì kì.

Hơi nồng nhiệt.

Hơi lộ liễu.

Hơi ấy ấy.

Đây chắc là giác quan thứ sáu của đàn ông đấy.

"Đi ăn à?" Hàn Tân khoác tay lên vai Khấu Thầm: "Dẫn tao theo với."

Hoắc Nhiên nhướn mày không đáp, Khấu Thầm đã giành trả lời trước: "Không."

"Hả?" Hàn Tân đờ người.

"Không gian riêng của hai người." Khấu Thầm nhìn cậu ta chằm chằm: "Có mắt nhìn xíu được không vậy?"

"Riêng..." Hàn Tân cạn lời, "Riêng cục cớt ấy mà riêng, mày bình thường cái giùm."

"Sao lại không bình thường?" Khấu Thầm không phục, "Không gian riêng ấy, thế giới hai người, có vấn đề gì không?"

"Không." Hàn Tân lùi về sau một bước cúi mình vái chào với cậu, "Mời hai đứa mày, đi mau đi."

Khấu Thầm hê hê vui vẻ, gác tay lên cổ Hoắc Nhiên ghìm cậu quay người đi thật.

"Bạn cùng phòng cậu vẫn tưởng cậu không biết xấu hổ luôn đùa linh tinh suốt đấy à?" Chưa đi được mấy bước Hoắc Nhiên đã huých nhẹ khuỷu tay vào Khấu Thầm: "Rào trước lâu vậy rồi, cậu thấy họ chấp nhận được chưa?"

"Nào biết á." Khấu Thầm thì thào: "Bạn cùng phòng kí túc xá của cậu thì sao?"

"Tôi cũng không biết." Hoắc Nhiên ngẫm nghĩ: "Không sao, còn tận bốn năm cơ mà."

"Đừng đau lòng Nhiên Nhiên à." Khấu Thầm sờ má cậu, "Tôi sẽ cố gắng cho cậu một danh phận sớm thôi."

"Lượn đi!" Hoắc Nhiên nói.

Ăn cơm xong mới hơn bảy giờ, lúc ra khỏi cửa Khấu Thầm còn nhảy nhót duỗi tay duỗi chân: "Đi bộ về đi."

"Ừ." Hoắc Nhiên xoa bụng, "No chết mất thôi."

"Tôi sờ với nào." Khấu Thầm lập tức thò móng sang, "Cậu ăn nhiều thật đó."

"Đậu." Hoắc Nhiên né ngay tức khắc, "Tự sờ của cậu ấy! To hơn tôi là cái chắc."

"Tôi..." Khấu Thầm ngẩn ra, sau đó cười như điên: "Đúng là to hơn cậu mà."

"Hết thuốc chữa rồi." Hoắc Nhiên thở dài.

Thở dài xong cậu liếc sang Khấu Thầm cười cạc cạc bên cạnh, vẫn muốn đấu tranh chút đỉnh: "Tôi bảo bụng."

Khấu Thầm tiếp tục cạc cạc, chưa cạc được mấy tiếng thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cậu vừa cười vừa lấy điện thoại ra xem, là Hàn Tân.

- Chưa về à?

- Vừa ăn xong

- Lâu vậy? Ăn liền ba bữa cũng phải xong rồi chứ

- Có việc gì thì nói, đang thế giới hai người đây này

- ? Không phải chứ, mày thật hay đùa vậy

Khấu Thầm mới gõ được nửa thì dừng lại, một luồng sáng chợt xẹt ngang trong đầu, nháy mắt như mở ra cánh cổng mới ghê gớm lắm: "Đệt!"

"Hở?" Hoắc Nhiên giật cả mình, ngoái đầu nhìn Khấu Thầm rồi lại nhìn điện thoại trong tay cậu, "Gì vậy? Bên hội học sinh lại tìm cậu à?"

"Hàn Tân." Khấu Thầm vừa nói vừa đưa điện thoại qua, "Đệt, cậu nói xem cậu ta có ý gì đây?"

Hoắc Nhiên nghe thấy cái tên này liền sửng sốt, lúc cầm điện thoại có loại dự cảm không lành.

"Tôi đệt." Khấu Thầm trợn tròn mắt: "Đệt! Cậu nói xem liệu có phải cậu ta thích tôi không vậy?"

Để ý cậu đang làm gì, để ý sao cậu chưa về kí túc xá, để ý chuyện cậu với Hoắc Nhiên có phải thật hay không...

Khấu Thầm càng nghĩ càng thấy mình phân tích rất chuẩn: "Đậu đậu đậu đậu đậu..."

"Rồi sao nữa?" Hoắc Nhiên xem xong lịch sử trò chuyện, nghiêng đầu nhìn cậu: "Đáng tự hào quá nhỉ Khấu Thầm Thầm?"

"Nào có." Khấu Thầm liếc Hoắc Nhiên một cái, bỗng hơi chột dạ, "Tôi chỉ... Bạn trai cậu có sức hấp dẫn đến vậy, tôi chỉ cảm thán xíu thôi mà."

"Rồi." Hoắc Nhiên cạn lời, "Cậu quả thực rất có sức hấp dẫn."

"Có phải cậu..." Khấu Thầm lại liếc cậu lần nữa, rồi sáp lại gần đụng vào tay cậu, "Đang ghen không?"

"Không." Hoắc Nhiên chết cũng không nhận, "Tôi không ấu trĩ như cậu."

"Rõ ràng có ghen." Khấu Thầm vừa thở dài vừa ôm chặt vai Hoắc Nhiên, "Thành thật chút đi."

"Thành thật cục cớt." Hoắc Nhiên quăng điện thoại lại: "Trả lời đi."

Khấu Thầm luống cuống tay chân đỡ được, cúi đầu nhìn.

- Đâu rồi?

- Trả lời đi chứ má nó

- Về sớm chút, có chuyện muốn nói với mày

"Đệt." Khấu Thầm mắng một câu, gõ chữ bùm bùm.

- Nói cớt ý, không hẹn!"

Không biết có phải để bày tỏ lòng quyết tâm hay không, Khấu Thầm trả lời tin nhắn xong thì ném thẳng điện thoại vào trong túi, lại kéo tay Hoắc Nhiên dạo thêm hai vòng trên phố rồi mới về. Lúc về tới kí túc xá mặt cậu kiên cường chính trực, không để Hàn Tân kịp kéo mình đi đã tuyên bố thẳng rằng phải đi ngủ, sau cùng vẫn không cho Hàn Tân cơ hội nói chuyện.

Bắt đầu từ mình, ngăn chặn tình bạn biến chất!

Khấu Thầm tự like cho mình một cái trong lòng.

Ngày mai cũng phải bắt Nhiên Nhiên like cho cậu một cái mới được.

Song Hoắc Nhiên không hề hay biết cậu bạn trai thích diễn trò của mình đã lại mở thêm một bộ kịch nội tâm mới.

Khấu Thầm đồng ý lời mời của hội học sinh, khoảng thời gian này bận trên bận dưới chuẩn bị tiết mục, thế nên thời gian hai người gặp nhau cũng bị giảm lại.

Hoắc Nhiên thở dài.

Có điều tất cả của tất cả chuyện này sắp qua rồi, hôm nay là ngày tập duyệt cuối cùng, ngày mai biểu diễn xong Khấu Thầm sẽ lại là Khấu Thầm của riêng mình cậu.

Riêng mình cậu, hê!

Trên đường kiếm Khấu Thầm cùng nhau đi ăn cơm, Hoắc Nhiên vui sướng ngâm nga vài điệu nhạc.

Cũng chẳng biết là bài nào, tóm lại cứ có giai điệu lên xuống là được.

Song tâm trạng vui vẻ của Hoắc Nhiên bay biến ngay khi nhìn thấy bóng lưng của Khấu Thầm.

Chủ yếu bị bay khi thấy bóng lưng bên cạnh Khấu Thầm.

"Mày nói gì cơ?" Khấu Thầm trợn tròn hai mắt.

"Mày với Hoắc Nhiên." Hàn Tân sờ mũi, "Là một đôi hả?"

"Ai cơ?" Khấu Thầm vẫn tròn mắt nhìn.

"Mày còn hỏi lại lần nữa." Hàn Tân nhìn cậu chằm chằm, "Là tao hét lên đấy."

"Không không không không không..." Khấu Thầm đè thấp giọng, "Sao mày ra được kết luận này hay vậy?"

"Má nó tao quan sát lâu lắm rồi." Hàn Tân nói, "Hai đứa mày càng nhìn càng thấy sai, phải không hả?"

"Đậu má." Khấu Thầm nói, "Mấy lần trước mày bảo có chuyện muốn nói với tao là chuyện này hả?"

"Ừ á." Hàn Tân gật đầu, "Bọn mày sến súa chết đi được, tao muốn tìm cơ hội xác nhận chút mà cũng không có."

Không phải không có.

Khấu Thầm trầm lặng nhìn cậu ta chằm chằm.

Là vì bị kéo vô danh sách đen rồi.

"Phải không hả." Hàn Tân tặc lưỡi, "Mày, với Hoắc Nhiên, hai đứa mày ấy."

"Ây." Khấu Thầm gật đầu, "Phải."

Hàn Tân vẻ mặt phức tạp nhìn cậu một lúc, rồi đệt một câu.

"Muốn phát biểu cảm nghĩ không?" Khấu Thầm hỏi.

"Không có cảm nghĩ." Hàn Tân nói, "Tao còn thăm dò cả bọn lão Lưu, hai thằng nó thế mà chẳng phát hiện ra gì sất."

"Thăm dò thế nào?" Khấu Thầm hỏi, "Mày thấy bọn nó chấp nhận được không?"

"Tao biết thế nào được." Hàn Tân nói, dừng một chút cậu ta đột nhiên thò tay sang bóp eo Khấu Thầm, rồi lại tiện mò xuống vỗ mông cậu một phát, "Tao thắc mắc thật đấy đàn ông thì có gì hay..."

Hoắc Nhiên cảm thấy mình vẫn cứ nổ tung rồi thăng thiên tại chỗ luôn cho xong, thằng khốn Hàn Tân này đang nói chuyện đàng hoàng ấy vậy mà con mẹ nó lại động cả tay lẫn chân là sao.

Lại còn là kiểu sờ chỗ nọ mó chỗ kia nữa chứ!

Đúng là khiêu khích đến tận cửa nhà người ta mà. Lúc Hoắc Nhiên xông thẳng một đường qua đó đã thấy ngọn lửa bùng cháy dưới chân sắp vọt lên trên đốt rụi đầu óc cậu rồi.

Khấu Thầm bị vỗ nổ cả da đầu, gào to rồi nhảy một bước lớn sang bên cạnh: "Mày làm trò gì đó!"

"Vỗ tí mà không được à." Hàn Tân bị hét đến ngu người, "Mày bị tật gì đấy, tao cũng đâu có... á!"

Khấu Thầm sửng sốt, nhìn cả người cậu ta bổ nhào sang ngang, loạng choạng một hai ba bốn năm sáu bước mới gượng được không ngã lăn ra đất.

"Nhiên Nhiên?" Khấu Thầm ngoái đầu nhìn sang, hết sức kinh hãi.

Hoắc Nhiên cắn răng nhìn cậu, nhìn đến mức trong lòng Khấu Thầm lộp bộp hồi hộp. Song song với giây phút hồi hộp đó, cậu lập tức nhận ra ban nãy đã xảy ra chuyện gì, làm cậu sợ đến mức suýt thì chầu trời tại chỗ.

"Nhiên Nhiên!" Khấu Thầm bổ nhào sang ôm chặt Hoắc Nhiên, "Nhiên Nhiên! Nghe tôi nói!"

"Nhiên cái tên điên khốn kiếp nhà cậu." Hoắc Nhiên dùng sức giãy ra.

Không giãy thoát.

"Buông ra." Cậu nói, "Tôi không giết người."

"Không phải chứ." Hàn Tân đỡ hông quay sang, "Cậu làm gì vậy hả!"

"Làm mày!" Hoắc Nhiên chỉ cậu ta, "Con bà nó mày vừa bóp ai đấy hả? Sao mày không tự bóp mình đi hả? Da mỏng thịt ít bóp không sướng tay phải không?"

"Cậu làm ai, cậu định làm ai hả?" Khấu Thầm hừ hừ bất mãn, đè tay Hoắc Nhiên xuống, "Chửi người ta mà còn phải nối từ nữa."

"Tôi... tôi bóp có tí thì làm sao?" Hàn Tân rất kinh ngạc, "Cậu ta làm bằng vàng chắc?"

"Phải đó, sao mày biết không phải là bằng vàng." Hoắc Nhiên lườm cậu ta, "Tao lấy vàng dán khắp ba trăm sáu mươi lăm vòng trên người cậu ấy, người khác không được phép bóp!"

"Thế con mẹ nó cậu treo luôn cái biển lên cổ nó ấy." Hàn Tân hơi bực mình, "Viết là của riêng Hoắc Nhiên, không ai mà biết hai đứa là một đôi."

"Ai bảo mày bọn tao là..." Hoắc Nhiên gắt gỏng được nửa đường đột nhiên sững người, ngoái đầu nhìn Khấu Thầm.

Khấu Thầm nhếch môi.

Trông như thằng ngốc.

"Không phải hả?" Hàn Tân nhướn mày: "Tôi nhìn ra cả rồi."

"Nhìn..." Hoắc Nhiên lại quay đầu về nhìn cậu ta chằm chằm, "Nhìn ra mà mày còn sờ cậu ấy?"

"Má nó tôi." Hàn Tân thấy mình đúng là có mồm mà không mở nổi miệng, "Một thằng trai thẳng như tôi, làm gì mà nghĩ nhiều như cậu chứ?"

"Nhiên Nhiên." Khấu Thầm ghé đến bên tai Hoắc Nhiên thì thầm, "Bình thường mà dám vỗ mông trước mặt công chúng thì đều là trai thẳng cả."

"Hả?" Hoắc Nhiên nhíu mày nhìn cậu.

"Nếu có gì gì đó thật thì mới phải kiêng dè." Khấu Thầm nói tiếp.

"À." Hoắc Nhiên đáp nhạt toẹt.

"Đừng giận nữa mà." Khấu Thầm xoa cánh tay cậu.

"Buông tôi ra đã." Hoắc Nhiên đẩy cậu, lại liếc thoáng qua Hàn Tân, "Cậu ta không kiêng nể gì nhưng cậu phải có chứ nhỉ? Cứ đứng sững ra đó cho người ta vỗ à?"

"Tôi... đệt." Khấu Thầm kinh hãi, "Bất ngờ thế tôi làm sao mà biết trước được?"

"Tôi thèm vào quan tâm cậu biết trước hay không." Hoắc Nhiên chỉ cậu, "Còn có lần sau tôi đập cho cậu biết luôn phần cuối đời mình ở đâu."

Khấu Thầm hậm hực trừng mắt nhìn cậu hai giây lận, rồi đột nhiên nhếch môi bật cười.

Cười tít hết cả mắt, Hoắc Nhiên nhìn mà rung động trong lòng.

Đẹp thật đấy.

"Cậu cười gì mà cười." Nhưng miệng vẫn tiếp tục cảnh cáo, "Cậu còn cười nữa tôi..."

Khấu Thầm bỗng vươn tay ôm mặt Hoắc Nhiên, ngăn lại nửa câu sau của cậu, sáp lên moa một cái rõ to lên trán cậu.

Hoắc Nhiên sững sờ, sau đó nghe thấy một tràng kinh hô trào dâng khắp xung quanh, trong đó câu "đậu má" của Hàn Tân là nổi bật nhất.

Đệt?

Moa quái tái xuất giang hồ?

Tiếng này rõ quá đi mất.

Hoắc Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.

"Sao cậu lại đáng yêu thế này." Khấu Thầm vui vẻ cực kỳ.

Hoắc Nhiên lập tức mềm lòng: "Bị cậu truyền nhiễm đấy."

"Mẹ nó hai đứa mày..." Giọng Hàn Tân yếu ớt ỉu xìu, "Quá đáng..."

"Ông nội cậu." Hoắc Nhiên cố quay đầu mắng thêm một câu, "Giờ thì rõ rồi đấy, sau này nhớ mà giữ khoảng cách với Khấu Thầm."

"Tôi biết rồi..." Hàn Tân tiếp tục uể oải, "Ngày mai chuyện xấu này của hai người chắc chắn sẽ được truyền khắp trường cho coi."

"Truyền đi." Khấu Thầm nắm tay Hoắc Nhiên, ưỡn ngực: "Chính chủ phụ trách cơm chó."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro