Chapter 10. Taehyung chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau!

Kể từ sau 'tai nạn' lần đó, Jungkook và Taehyung cũng không gặp lại nhau. Vài này sau đêm đó, mỗi buổi sáng Taehyung luôn cảm thấy buồn nôn. Câu thường đột ngột chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra bữa sáng của mình. Mặc cho Hoseok lo lắng và khuyên cậu nên nói với Jin về việc này, Taehyung vẫn luôn từ chối.

"Lại nữa rồi!? Taehyung, em nên biết việc này vô cùng bất thường, em cần phải đi kiểm tra thử xem sao." Hoseok khó chịu nói với cậu khi thấy cậu lại chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa.

Taehyung quay trở lại sau vài phút trong lúc anh của cậu đang bận dọn dẹp đồ đạc.

"Hyung, em ổn mà...Có lẽ do thức ăn không hợp gây ra, anh đừng lo."

Hoseok nhìn trực diện vào cậu.

"Taehyung à, nếu như là do ngộ độc thực phẩm thì gần một tuần qua, nó cũng nên hết rồi! Anh phải nói với Jin-hyung về việc này."

"Nhưng em đã nói là em không sao mà!" Taehyung cứng rắn đáp lời, ánh mắt hơi lạnh đi.

Hoseok sửng sốt. Taehyung trước nay chưa từng tức giận như vậy.

"Anh có mua hamburger không? Taehyung hỏi.

Hoseok nhướng mày bất ngờ, anh đóng cửa tủ lạnh lại rồi đáp.

"Hamburger? Em đâu có kêu anh mua nó với lại anh cũng ít khi mua chúng. Nhưng nếu em muốn ăn thì anh có thể làm cho em ăn." Hoseok đề nghị, anh nở một nụ cười thân thiện với cậu.

"À không cần đâu anh, em có thể tự mình làm chúng."

Sau đó Taehyung đi đến tủ lạnh, lấy ra một ít thịt và một ít rau rồi cậu đi qua bên cạnh của Hoseok để chuẩn bị nấu ăn. Hoseok lại ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trên người cậu. Nhiều ngày trôi qua như vậy anh cảm thấy mùi hương của thằng bé này có chút thay đổi. Anh nghi hoặc nhưng cũng không biết nên hỏi cậu như thế nào. Anh tự nghĩ rằng có lẽ là do kỳ phát tình trước đó gây ra.

--------------------------------------------

"Taehyung à! Mau dậy đi! Hôm nay là thứ hai, chúng ta có tiết học ở trường đấy."

Taehyung cào nhàu một tí rồi dụi mắt ngồi dậy, mắt cậu vẫn còn lim dim khi Hoseok cất tiếng gọi cậu. Nhưng cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện ép cậu rời khỏi giường và mau chóng lao vào nhà vệ sinh. Cậu quỳ bệt xuống đất, ôm lấy bồn vệ sinh, cảm giác nôn mửa lại xuất hiện.

Hoseok đứng sau lưng cậu nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Lại nữa? Taehyung, hôm nay sau giờ học anh nhất định phải đưa em đến gặp Jin. Không được quyền cãi."

Sau khi nôn xong Taehyung loạng choạng rồi gật đầu đồng ý, cậu lặng lẽ vệ sinh rồi thay đồng phục. Khi đã sẵn sàng, họ nhanh chóng lấy cặp sách và áo khoác rồi rời khỏi nhà để đến trường.

Đến nơi, Taehyung và anh mình tách nhau ra để trở về lớp. Cậu lo lắng không thôi, cậu sợ mình sẽ phải mặt đối mặt với Jungkook, cậu chưa sẵn sàng cho việc này.

Cậu cố gắng cúi thấp đầu khi đặt chân vào lớp, ánh mắt của cậu đặt trên đôi giày của mình cho đến khi về đến chổ ngồi. Nhưng trong giờ học, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Jungkook đang hướng về phía mình, lạnh lẽo thấu xương. Khiến cho cậu rùng mình như phát ốm, cậu càng cúi đầu mình xuống hơn không dám đối diện với ánh mắt ghét bỏ của hắn.

Trong tiết học dài dằng dặc, Taehyung không thể không nghĩ về chuyện đêm hôm đó, nghĩ về một Jungkook khác hẳn ngày thường. Hắn giải quyết nhu cầu của cậu và hắn một cách mạnh mẽ quyết liệt nhưng đồng thời lại vô cùng dịu dàng với cậu như thể hắn lo lắng cho cậu vậy. Và trong lúc ấy, Taehyung cảm thấy mình như được yêu thương. Cứ như Jungkook sẽ luôn dang rộng vòng tay để bảo vệ cho cậu bất cứ lúc nào, như là hắn sẽ không gây ra tổn hại cho cậu và cũng không cho ai gây ra tổn hại đối với cậu. Nhưng tại sao hiện tại hắn lại để cho cậu đau lòng đến vậy? Tại sao lại gây ra đau đớn cho cậu như vậy?

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học và đến giờ giải lao vang lên. Học sinh nhanh chân chạy khỏi phòng học và Taehyung cũng hòa mình vào đám đông dự định rời đi thì cậu nghe thấy tiếng của giáo viên gọi mình lại.

"Taehyung, tôi có thể nói chuyện với em một lát được không?"

Taehyung đi đến bàn học, đứng trước mặt cô giáo của mình.

"Taehyung, em có thể giải thích lí do vì sao em lại nghỉ học một tuần mà không có lí do không?"

"Thưa cô Kim, em bị bệnh ạ."

"Bị bệnh? Sao lại không thông báo cho tôi biết?"

Taehyung im lặng. Cậu không thể nói rằng sau cái đêm 'tai nạn' của mình và Jungkook, nơi tư mật ấy dường như đã đau đớn suốt cả tuần lễ. Và cậu gần như không thể đi lại được trong hai ngày. Đương nhiên sự thật này không thể nói ra. Cậu cúi đầu bối rối, ánh mắt đăm đăm nhìn những ngón tay của mình.

"Taehyung, em đã xảy ra chuyện gì có đúng không?"

"K..không, thưa cô Kim, em ổn ạ, có lẽ là do Hoseok quên nói với cô về chuyện của em thôi ạ."

"Được rồi, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ nói, tôi sẵn sàng lắng nghe em, được không?"

Taehyung gật đầu, nhanh nhảu đáp lời "Cảm ơn" rồi rời đi. Bên cạnh cửa lớp học, cậu nhìn thấy Hoseok đang đứng dựa mình vào tường, đợi cậu.

"Cô hỏi em cái gì à?" Hoeok nhìn thấy thấy cậu liền vui vẻ đến gần.

"Ờm...Cũng không có gì, chỉ là em quên hạn bài tập, nhưng cô nói em có thể nộp nó vào ngày mai, không sao đâu anh." Taehyung lại nói dối, cậu cố nặn ra nụ cười trên môi mình. Hoseok có vẻ là tin tưởng cậu, anh nắm tay cậu kéo cậu xuống cantin. Nhưng anh lại không để ý, sâu trong đôi mắt của Taehyung là sự tội lỗi và đau khổ tột cùng. Vấn đề là, trong ánh mắt cậu có gì, làm gì có ai mà để ý. Anh tin tưởng vào lời nói của cậu nhưng anh đã sai, cậu không hề ổn chút nào.

Họ ngồi ở một bàn ăn nhỏ trong cantin, ai ai cũng trò chuyện vui vẻ, chỉ riêng mình Taehyung là im lặng. Cậu mơ màng nhìn vào bóng lưng của Jungkook ở bàn ăn đối diện. Nhìn từ phía sau lưng, không hề có cảm giác dọa người chút nào, cậu chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp săn chắc của hắn, thu vào mắt mình từng chuyển động của hắn. Taehyung như đang mơ mộng về một thế giới tươi đẹp, nơi mà tình yêu xuất phát từ hai người chứ không phải mình cậu đơn phương. Thế giới tốt đẹp đó ở đâu nhỉ? Taehyung tự cho phép mình mơ mộng. Lúc đó Jungkook đã đến cứu cậu khỏi sự tra tấn của kỳ phát tình. Hắn đã giúp Taehyung và rồi hắn lại trở về cuộc sống của mình, nhưng đối với cậu đêm đó thật sự ấm áp, ngọt ngào. Taehyung huyễn hoặc, tự thuyết phục mình rằng...Jungkook quan tâm cậu, cậu biết mà, hắn ta quan tâm cậu.

"Tae? Taehyung!" Hoseok bất chợt kéo cậu rời khỏi giấc mộng đẹp.

"Uh, xin lỗi anh nhưng..anh đang nói gì vậy?"

"Uiss, thằng nhóc này..anh kêu em đợi anh sau khi tan học được không? Anh sẽ dẫn em đến gặp Jin-hyung."

Taehyung gật đầu, sau đó cậu nhìn đĩa thức ăn của anh mình rồi suy nghĩ.

"Hyung, em có thể xin vài con tôm kia của anh không?" Taehyung hỏi khiến anh bất ngờ.

"Hửm? Nhưng năm phút trước em còn đòi ăn hamburger mà!"

"Vâng, em biết nhưng mà...giờ em đổi ý..được không anh?" Cậu làm nũng với ánh mắt đầy hy vọng Hoseok sẽ tan chảy vì mình.

"Được thôi, lấy đi." Anh thở dài đẩy đĩa thức ăn mình về phía cậu, cậu vui vẻ nhận lấy nó rồi đưa đồ ăn của mình cho anh, cậu bỏ thức ăn vào miệng mình, gương mặt vui sướng, đôi mắt long khi được ăn món mình thích.

------------------------------------

Nửa ngày còn lại trôi qua khá nhanh, Taehyung đứng một mình ở hành lang để đợi hyung của mình. Cậu nhàm chán vì phải đợi hơn một tiếng nữa. Hoseok là học sinh cuối cấp vì vậy tiết học có nhiều hơn cậu một chút.

Đột nhiên cậu nghe thấy giọng trầm ấm quen thuộc gọi tên mình, cậu bất chợt quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.

"J..Jungkook?" Cậu lắp bắp khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lẽo của hắn, hắn im lặng thô bạo nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu đến một phòng học trống, tối tăm ở cuối dãy hành lang.

"Chúng ta...chúng ta làm gì ở đây?" Cậu cố gắng hỏi trước cảm giác ngột ngạt khi Jungkook tiếp xúc gần mình.

Jungkook không đáp lời, thay vào đó hắn quay lưng lại không thèm nhìn cậu, cũng không thèm nhìn ánh mắt thắc mắc của cậu.

"Đêm đó." Chốc lát sau hắn mới lên tiếng "Đêm đó chỉ là một tai nạn."

Taehyung chớp mắt một lần, hai lần rồi nhắm lại. Cậu mở mắt ra nhìn hắn một cách hoang mang, dường như cậu cảm giác được có nước đang đọng trên đôi mắt mình. Cậu như hóa đá khi hiểu ra lời nói của hắn. Trong suốt thời gian qua, cậu vẫn luôn ấp ủ hy vọng rằng đêm đó sẽ đem lại điều gì đó tích cực hơn cho cả hai và Jungkook thật sự quan tâm đến cậu, đây như là một sự sai lầm khủng khiếp của cậu. Sai lầm, thì ra tất cả đều là sai lầm, đều là cậu tự huyễn hoặc mình mà thôi. Những lời nói trách mắng bản thân cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, Jungkook quay sang nhìn trực diện vào cậu, gương mặt hắn tỏ ra vẻ vô cùng tức giận.

"Nghe tao nói đây, đồ Omega thất bại! Tao không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra! Nếu không phải vì kỳ phát tình và con sói chết tiệt trong tao thì tao sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra! Đêm hôm đó là cái đêm kinh tởm nhất trong cuộc đời của tao, mày hiểu không?!! Mày nên ghét tao và tốt hơn là mày nên cút khỏi tầm mắt của tao vào người yêu tao. Tao yêu em ấy, tao sẽ kết hôn với em ấy, tao mong là mày mau chóng cút khỏi cuộc đời của tao từ giờ và mãi mãi về sau. Đừng để tao phải nhìn thấy tên thất bại là mày!!!" Jungkook mạnh mẽ mắng chửi cậu, nghiêm nghị nhìn cậu đang tuyệt vọng khóc nức nở trước mắt.

Mỗi lời nói của hắn cứ nhưng đâm thẳng vào trái tim cậu, cơ thể gầy gò của Taehyun run rẩy, trái tim đầy vết sẹo của cậu giờ đây như vỡ tung ra, nó bị nghiền nát dưới sự vô cảm của Jungkook. Trên gương mặt của hắn không hề có một chút gì gọi là tiếc thương cho những giọt nước mắt đang rơi trên đôi má thanh tú của cậu. Nhưng nội tâm của hắn thì như đang bị dày xéo bởi chính mình, như thể cảnh tượng đáng thương kia đang cố gắng phá vỡ lớp vỏ bọc che chở cảm xúc của hắn.

Hắn không nói gì nữa, hắn nghĩ hắn đã nói ra hết những cảm xúc thật của mình, nhưng khi Taehyung cất giọng của mình lên, hắn khựng lại.

"Vì vậy, cậu thật sự muốn tôi rời đi, đúng không?"

Cậu ngẩng đầu lên, mở đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Jungkook, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Nhưng điều khiến Jungkook bối rối chính là giọng nói của cậu bỗng dưng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt nâu sẫm của cậu không rời khỏi hắn, cậu tiến gần đến Jungkook. Và cậu tát hắn, phải, cậu tát hắn! Cái tát bất thình lình, Jungkook cảm giác má phải của mình nóng rát.

"Được, Tôi đi. Nhưng Alpha của tôi, hiện tại cậu nghĩ mình đã thắng? Đừng lo, cậu sẽ sớm nhận ra mình mới chính là kẻ thua cuộc. Cậu hãy đợi thời gian trả lời, cậu sẽ phải quỳ gối cầu xin tôi, tôi xin thề đấy Jeon Jungkook, những đau khổ mà tôi phải chịu tôi nhất định sẽ trả hết cho cậu! Hãy ghi nhớ lấy nó!"

Không nói thêm lời nào nữa, cậu nhanh chân rời đi, để lại một Jungkook vẫn còn bất ngờ, kinh ngạc và má phải vẫn còn đau nhói.

Taehyung trở về nhà xếp đồ vào vali nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Cậu ghi nguệch ngoạc từng chữ vào tờ giấy ghi chú rồi cậu vào phòng Hoseok để lại nó trên bàn của anh.

Sau đó, cậu nhìn xung quanh căn nhà lần nữa, rồi lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro