Chapter 12. Tin tốt và tin xấu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, tỉnh dậy."

...

"Taehyung, làm ơn...mau tỉnh dậy đi."

...

"Taehyung!"

Taehyung rên rỉ, chốc lát sau cậu chậm rãi mở mắt ra, bên tai cứ xuất hiện giọng nói vang vọng không ngừng quấy rầy cậu. Cậu ngồi dậy cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh, nhưng ngoài một màu đen kịt ra thì cậu chẳng thấy gì cả.

"Là ai đang nói? Xuất hiện đi!"

"Tôi không thể xuất hiện được, tên ngốc, tôi đang ở trong đầu của cậu, mau nhắm mắt mình lại."

Taehyung miễn cưỡng nghe lời, cậu nhắm mắt mình lại rồi mở mắt ra lần nữa, lần này cậu nhìn thấy một con sói trắng dường như phát sáng, nó đang nằm trên đất trông có vẻ thoải mái vô cùng.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

"Taehyung à, tôi là con sói trong cậu, tôi là V."

"Con sói trong tôi?! Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Tại sao đến bây giờ cậu mới xuất hiện, tại sao cậu không xuất hiện sớm hơn, tại sao cậu lại không nói cho tôi biết cậu đang tồn tại!! Cậu có biết tôi đã trải qua những gì khi không có cậu bên cạnh!!!" Taehyung như hét lên rồi lại nghẹn ngào khóc nấc, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống khi cậu nhớ về những năm tháng ấy, cậu mừng rỡ vì cuối cùng con sói của mình cũng đến.

"Taehyung...tôi biết mà, vì tôi luôn ở trong cậu. Tôi luôn cảm nhận được sự đau đớn của cậu, sự chịu đựng của cậu, tôi nói thật đấy." Nó thở dài rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, quấn chiếc đuôi trắng như ngọc trai của mình quanh người cậu để tỏ lòng an ủi. Cậu ôm chặt lấy nó, vùi đầu vào bộ lông trắng như tuyết, mịn như tơ của nó mà thút thít.

"Cậu đã ở đâu? Vì sao lại không đến cạnh tôi lúc tôi cần cậu nhất?" Cậu vùi đầu vào sâu hơn bên trong bộ lông ấm áp, khẽ lẩm bẩm, nhưng những tức giận lẫn khó chịu cũng dần tan biến.

"Tôi tự điều trị cho chính mình."

"Cái gì? Ý cậu là sao?"

"Cậu còn nhớ cái ngày mà ba mẹ cậu bị tấn công đúng không? Tôi nghĩ cậu vĩnh viễn không thể quên cái ngày đó...Lúc đó, một trong những tên lính cũng đã tấn công cậu và cậu chỉ còn lại năm mươi phần trăm cơ hội sống. Vào ngày hôm đó tôi đã hy sinh bản thân để cứu lấy cậu và tôi đã hy sinh thời gian ở bên cậu để có thể tự chữa lành vết thương của mình. Tôi xin lỗi vì đã không thể ở cạnh mỗi khi cậu cần đến tôi, nhưng giờ thì cậu yên tâm đi, tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho cậu."

"Cậu..cậu đã cứu mạng của tôi?" Cậu thì thào "..Cảm ơn V...Cảm ơn cậu rất nhiều. Mặc dù trước đây chúng ta chưa từng đối mặt, nhưng cậu luôn ở bên tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi thật sự rất yêu cậu." Taehyung nước mắt đầm đìa, cố gắng lắp bắp nói, nước mắt của cậu thấm đẫm một phần lông sói.

---------------

"Cậu ấy chết rồi à?"

"Điên à! Người chết sẽ tắt thở đấy tên ngốc, cậu ấy đang còn thở đều kia kìa cậu thấy không?!"

"..."

"Aww, sao cậu lại đánh tôi?! Tôi chỉ tò mò thôi mà, trải qua nhiều giờ như vậy cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại..."

Âm thanh cãi nhau chí chóe thực sự làm phiền đến Taehyung, nó như gián đoạn giấc ngủ của cậu, cậu đột ngột tỉnh dậy và mở mắt.

"Trời ơi! Ôi trời đất ơi! Ôi thần linh ơi! Tinh rồi! Ô mai gót, Minji ơi cậu ấy tỉnh rồi! Trời ơ..."

"Im đi Jackson! Mắt tôi nhìn rất rõ, cậu biết đó!" Người phụ nữ tóc đen đưa tay bịt miệng bạn mình lại, ánh mắt cô mừng rỡ nhìn Taehyung.

"..."

"Ngồi đây làm gì? Đi gọi bác sĩ đến đây, tên ngốc này!" Cô nhìn chàng trai bên cạnh, lớn tiếng chửi cậu ta khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời chạy đi. Cô nhìn chàng trai với vẻ mặt vui vẻ, sau đó quay sang cười rạng rỡ nhìn Taehyung.

"Xin chào! Tôi là Minji, cậu cảm thấy thế nào rồi?" Cô hỏi rồi đưa tay mình ra vẩy vẩy trông vô cùng thân thiện.

"Tôi đang ở đâu?" Taehyung bỏ qua lời chào của Minji và hỏi.

"Cậu đang ở trong bệnh viện của chúng tôi, ba ngày trước, sau trận chiến đấu với bọn Rogues chúng tôi đã đưa cậu đến đây. Cậu còn nhớ gì không?"

Taehyung gật đầu, những ký ức về sói trắng ùa về, cậu không rõ nó có phải sự thật hay chỉ là một giấc mộng.

'Taehyung đừng lo, kí ức đó không phải mộng. Tôi ở đây.'

'Cậu có thật à?'

'Đúng vậy Taehyung, nhưng hiện tại chúng ta phải đợi bác sĩ đến kiểm tra, khi nào có thời gian chúng ta trò chuyện sau được không?'

'Được.'

Taehyung ngồi im, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bình thản bước vào phòng bệnh của cậu.

"Xin chào, tôi là bác sĩ Lee Jae Hwan, cậu có thể gọi tôi là Jaehwan được không?" Anh bác sĩ ôn hòa cười, đưa tay bắt tay với cậu.

"Xin hãy nghe tôi nói chốc lát nhé, sau trận chiến đó, tôi xác nhận rằng cậu hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi lại phát hiện ra gì đó, tôi đã nghi ngờ về nó, sau hai lần kiểm tra thì kết quả vẫn như nhau. Vì vậy tôi phải thông báo tin tức này cho cậu..." Bác sĩ bỗng thở dài và dừng lại, Taehyung căng thẳng và lo lắng hơn khi nhìn thấy vẻ mặt của anh. Cậu sợ hãi thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu mắc bệnh nan y và tuổi thọ của cậu chỉ còn lại vài tháng nữa, thậm chí là vài ngày? Nhưng mà cậu chỉ mới gặp lại con sói của mình, cậu còn dự tính về một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước kia mà??

"Bác sĩ Jaehwan, xin anh đừng làm tôi sợ, hãy nói cho tôi biết tin tức kia là gì."

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn là..."

"Xin lỗi, nhưng mà anh làm tôi lo lắng đến sắp ngất rồi!" Taehyung cắt ngang lời nói của bác sĩ, sự lo lắng trong cậu khiến cậu dường như không muốn nghe tin tức này.

"..."

"..."

"Đây cũng chẳng phải là tin tức xấu gì. Chỉ là...cậu có thai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro