Thu Kiều nương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên lừa tới Hàng Châu.

Không phải lừa đảo buôn người, là do ban nhạc của Trương Gia Nguyên lần đầu tiên biểu diễn ở Bắc Kinh, Châu Kha Vũ vừa hay lại là khán giả đứng ngoài xem náo nhiệt. Không ngờ lại xem tới mê mệt, rồi bị Trương Gia Nguyên - tay guitar điện mặc âu phục trắng - câu mất hồn. Trương Gia Nguyên đùa giỡn hay anh về Hàng Châu cùng tôi đi, Châu Kha Vũ thế mà lại theo cậu đi thật.

Khi đó Hàng Châu vừa đón thu sang, mưa rơi rả rích từ ngày này qua ngày khác, Trương Gia Nguyên mỗi ngày tới phòng luyện tập đều hết mình nâng niu cây đàn guitar, bọc bên ngoài bao đựng đàn một chiếc túi nilon rất to. Châu Kha Vũ trêu cậu dở hơi, Trương Gia Nguyên nghiêm mặt nói cây guitar này đắt lắm đó, nếu gỗ mà bị ngấm nước thì âm thanh phát ra sẽ không còn chuẩn nữa.

Vài ngày sau, Trương Gia Nguyên nhận được một cây đàn đắt hơn.

Cậu lúc nào cũng cằn nhằn rằng Châu Kha Vũ đúng là đồ nhà giàu ngốc nghếch, cậy mình lắm tiền nhiều của, chỉ được cái vẻ ngoài cao ráo ưa nhìn, nhưng ngờ ngờ nghệch nghệch hết phần thiên hạ, thà để cậu tiết kiệm tiền giúp cho còn hơn.

Châu Kha Vũ trước giờ vẫn sống với châm ngôn: "Tôi không biết lãng mạn là gì.". Hai người sống tại phòng trọ của Trương Gia Nguyên được một thời gian, không lâu sau Châu Kha Vũ tới công ty của ba mình làm việc, sau đó tiện tay mua cho Trương Gia Nguyên căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách.

Trương Gia Nguyên chỉ có thể lẩm bẩm hận mình rèn sắt không thành thép, nhưng cũng len lén mừng thầm, so với những ông anh làm nhạc underground ế trường tồn quanh cậu, suy cho cùng cậu vẫn may mắn hơn.

Ban nhạc của cậu đi theo phong cách cổ điển điện tử lưu hành, trong ban nhạc thứ gì cũng có, Châu Kha Vũ luôn cảm thán trước giờ chưa từng thấy ban nhạc nào như vậy, vừa có cello vừa có guitar, Trương Gia Nguyên liền đáp lại anh đúng là đồ nhà quê.

Hồi còn đi học, Trương Gia Nguyên sưu tầm không ít đĩa DVD. Trong số đó, cậu mê mẩn nhất bộ phim Bạch nương tử truyền kỳ, lúc nào cũng cất đĩa vào trong túi chống sốc.

Chiếc túi chống sốc đó được cất trong vali đặt ở góc phòng trọ. Khi Châu Kha Vũ vừa cầm sổ đỏ nhà mới trên tay, Trương Gia Nguyên liền mở vali ra, bên trong còn có rất nhiều băng cát-sét của Châu Kiệt Luân. Châu Kha Vũ nói mình chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, hồi nhỏ đều xem trên TV, Trương Gia Nguyên bấy giờ mới nhớ ra, Châu Kha Vũ chính là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ trong trứng.

Chuyển đến nhà mới, Trương Gia Nguyên không đành lòng đem bỏ mấy chiếc đĩa, cậu cất hết chúng vào một góc sáng sủa trong phòng chứa quần áo. Sau hôm đó, đống DVD bị Trương Gia Nguyên quên khuấy đi mất.

Vào mùa xuân năm 2020, toàn thành phố đều bị phong tỏa, Châu Kha Vũ làm việc tại nhà, Trương Gia Nguyên ở nhà viết bài hát, đôi lúc gảy đàn guitar bị các cụ nhà bên phản ảnh.

Khi ấy cậu chợt nhớ ra trong nhà vẫn còn đĩa DVD.

Cậu tìm được đầu đọc đĩa ở công ty của Châu Kha Vũ, thổi sạch bụi trên bề mặt đĩa DVD, ngồi trên thảm trải sàn rồi dựa lưng vào ghế sofa, sau đó xem một mạch tới tận chiều muộn, lúc rảnh rang, Châu Kha Vũ cũng ngó qua xem cùng cậu.

Châu Kha Vũ xem ngắt quãng, thi thoảng còn đưa ra thắc mắc, Hứa Tiên này rốt cuộc có thích Bạch Nương Tử hay không, không phải Tiểu Thanh kia có tình ý với Bạch Nương Tử đấy chứ.

Chọc cho Trương Gia Nguyên cười lăn lộn trên thảm trải sàn, cậu giải thích Bạch Tố Trinh một lòng một dạ, Hứa Tiên cũng không hai lòng, anh nhìn vậy mà xem không ít phim thần tượng nhỉ.

Châu Kha Vũ cũng ngồi trên thảm trải sàn, Trương Gia Nguyên liền ngồi luôn trong lòng anh. Hai người từng xem nội dung đằng sau không dưới ba lần rồi, xem tới thuộc lòng, nhưng Trương Gia Nguyên bây giờ mới để ý, cây cầu mà Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên gặp mặt, là ở Hàng Châu.

Cậu nói muốn cùng Châu Kha Vũ tới Đoạn Kiều ngắm cảnh, xem xem rốt cuộc Bạch Nương Tử đẹp tới nhường nào, lại có thể khiến Hứa Tiên mê mẩn đến nỗi đưa phong cảnh chốn Tây Hồ vào quên lãng.

Đến tháng Tư, sau khi công việc ổn định trở lại, hai người mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi. Trương Gia Nguyên tỉnh giấc, Châu Kha Vũ đã đi làm; Trương Gia Nguyên lên giường đi ngủ, Châu Kha Vũ đã say giấc từ lúc nào không hay.

Khoảng thời gian đó Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng mệt nhọc, không còn bao lâu nữa là tới ngày lưu diễn, vậy mà không viết nổi lời ca ưng ý, không biên được khúc nhạc nào thuận tai, mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ cũng lạnh nhạt. Mãi tận cuối tháng Chín, tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài.

Lưu diễn bắt đầu vào ngày mùng Hai tháng Mười tại Thành Đô, Trương Gia Nguyên vừa tỉnh giấc đã thấy Châu Kha Vũ yên vị trên thảm trải sàn trước ghế sô pha, không biết đã đem bao đựng đĩa DVD từ trong phòng chứa quần áo ra từ khi nào, nghiêm túc xem Bạch nương tử truyền kỳ.

Châu Kha Vũ gọi Trương Gia Nguyên qua ngồi cùng, Trương Gia Nguyên bĩu môi bày tỏ đã xem thứ này trăm ngàn lần, nhiều tới phát ngán. Châu Kha Vũ không nói không rằng, trực tiếp kéo cậu vào trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, ôm chặt cậu bằng hai tay.

"Anh biết núi Thanh Thành ở đâu không?", Trương Gia Nguyên dựa vào lòng Châu Kha Vũ, hỏi vu vơ.

"Ở đâu?", Châu Kha Vũ tựa cằm lên đầu của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nghịch tóc Châu Kha Vũ, "Ở Thành Đô đó, em biến thành đại mãng xà, bị Pháp Hải giam giữ dưới núi Thanh Thành". Châu Kha Vũ không thích nghe những lời này, liền nói, "Em và Bạch Tố Trinh không giống nhau, em đẹp hơn nàng ấy nhiều".

Hai người họ quen biết ba năm, bên nhau ba năm, vào mùa hạ năm 2020, Trương Gia Nguyên phát hiện mối quan hệ giữa mình và Châu Kha Vũ có gì đó khang khác.

Sau khi buổi lưu diễn thứ hai kết thúc, Trương Gia Nguyên ngồi trên máy bay ngủ đến đầu váng mắt hoa, không màng ăn uống, khi nhắm mắt người vẫn còn ở Thành Đô, tỉnh táo rồi đã thấy Hàng Châu ngay trước mắt.

Cùng tay trống và tay cello trong ban nhạc ăn tạm bữa sáng đơn giản, gọi hai cuộc cho Châu Kha Vũ nhưng anh không bắt máy, nghĩ bụng có lẽ anh vẫn còn đang ngủ, kết quả vừa ngồi trên xe taxi thì Châu Kha Vũ gọi lại cho cậu.

Nói rằng ban nãy không nghe thấy chuông điện thoại, anh đang ở Tây Hồ, giờ Trương Gia Nguyên có thể qua đó không?

Trương Gia Nguyên bảo bác tài, tới Tây Hồ đi ạ.

Khi vừa đáp cánh trời hẵng còn hửng nắng, vậy mà chỉ còn một đoạn nữa là tới Tây Hồ, trời bỗng lất phất mưa phùn. Trương Gia Nguyên quét mã thanh toán, sau đó chạy vội vào bên trong, được vài bước chân liền thấy Châu Kha Vũ đang đứng trên cầu Đoạn Kiều.

"Kha Vũ!", xung quanh không có người, Trương Gia Nguyên cứ vậy mà vang giọng hét lớn, Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên, cầm theo ô rồi chạy về phía cậu.

Châu Kha Vũ chạy qua, xòe rộng tán ô che cho Trương Gia Nguyên, không nói không rằng kéo cậu lên cầu Đoạn Kiều

"Làm gì thế?", Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ đáng yêu chết đi được, càng chọc ghẹo, "Châu Tiên?"

"Em có thể nào đừng nói với người ta là anh có vẻ không thích em không, anh không hề.", Châu Kha Vũ tủi thân cúi đầu, một tay kéo Trương Gia Nguyên ôm chặt vào lòng.

Mãi lâu sau Trương Gia Nguyên mới ngẫm ra, hồi nghỉ hè quả thực có lần cậu lải nhải bên tai tay cello trong ban nhạc rằng có phải Châu Kha Vũ hết thương mình rồi không, nào ngờ đồ lẻo mép đó lại bép xép với Châu Kha Vũ.

"Nào có đâu, Châu Tiên nhà ta.", Trương Gia Nguyên vuốt vuốt nếp nhăn trên khẩu trang của Châu Kha Vũ.

"Chúng ta không phải Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh, anh không nỡ để nương tử của mình vất vả như vậy."

Châu Kha Vũ cúi đầu, cọ cọ lên khẩu trang của Trương Gia Nguyên, cách hai lớp vải, Châu Tiên lặng lẽ hôn lên môi nương tử của mình.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro