Ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01

Gió thu chợt thổi, những chiếc lá úa vàng như những cánh bướm bay dập dìu nhẹ nhàng, bay lượn trong không trung rồi rơi xuống.

Trương Chân Nguyên thở hồng hộc đạp xe lên dốc, những chiếc lá rơi đầy trên mặt đất xào xạc khi bánh xe lăn qua.

Ồ ha, đúng rồi, bạn muốn hỏi vì sao Trương Chân Nguyên lại thở hồng hộc ư, chỉ cần xem người ngồi phía sau chiếc xe đạp —— Tống Á Hiên đang đeo balo vừa cầm cốc trà sữa và ăn bánh rán —— là biết ngay thôi.

02

Tống Á Hiên vừa mới chào đời không lâu, mẹ đã qua đời vì bệnh. Năm ấy khi Tống Á Hiên 6 tuổi, cha cưới một dì xinh đẹp về làm vợ. Từ lúc đó về sau, trong nhà có thêm một người mẹ mới, và một người anh trai —— Trương Chân Nguyên hơn Tống Á Hiên một tuổi.

Bởi vì từ nhỏ mẹ cậu đã đi xa, Tống Á Hiên vừa yếu đuối vừa nhạy cảm, bình thường luôn im lặng là vàng, những lúc không cần nói chuyện thì không bao giờ mở miệng. Do vậy, khi Trương Chân Nguyên và mẹ cậu ta vừa mới chuyển đến nhà Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đối với họ lòng đầy sự thù địch, rất sợ ngay cả cha cũng sẽ bị họ cướp mất, rồi sẽ không cần đến mình nữa.

Nhưng không bao lâu sau, Tống Á Hiên đã đầu hàng rồi.

Dì Trương đối xử với Tống Á Hiên rất rất tốt, thậm chí còn đối tốt hơn cả con trai ruột của mình. Dì ấy sẽ dịu dàng gọi Tống Á Hiên dậy, sẽ vì Tống Á Hiên sợ tối mà thắp một ngọn đèn nhỏ ở cửa, sẽ nấu các món ăn theo khẩu vị của Tống Á Hiên, cẩn thận từng chút để chăm sóc Tống Á Hiên với một tâm hồn đầy nhạy cảm.

Trương Chân Nguyên đối xử với Tống Á Hiên càng tốt hơn. Không biết có phải do làm con một quá lâu hay không mà Trương Chân Nguyên rất thích người em trai trầm lặng xinh đẹp này.

Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên chơi xếp gỗ, xem hoạt hình, hoặc là cùng nghịch những bông hoa trong vườn. Tình cảm của hai đứa bé tăng lên rất nhanh, mỗi ngày đều như hình với bóng, nhanh chóng xây dựng tình bạn thân thiết.

Tống Á Hiên luôn dính lấy Trương Chân Nguyên, mở miệng một tiếng là anh trai, khiến cho đôi mắt của Trương Chân Nguyên cong lên cười.

Dần dần, Tống Á Hiên không còn trầm lặng ít nói như trước đây nữa, càng ngày càng trở nên hoạt bát, vui tươi hơn.

Mãi đến sau này, dường như, quá là vui tươi. Theo lời Trương Chân Nguyên nói rằng "có lúc anh có chút chịu không nổi em ấy."

03

Sau khi đi lên dốc, Trương Chân Nguyên ngoảnh đầu lại nhìn Tống Á Hiên đang uống trà sữa ngon lành, nặng nề thở dài một hơi.

"Tống Á Hiên nhi, em không được ăn như thế này nữa, anh sắp không lôi được em đi nữa rồi"

"Đó là do anh thiếu tập luyện đấy được chưa! Anh thế lại ghét bỏ bởi em mập, em sẽ nói với mẹ rằng anh ức hiếp em."

"Được được rồi, em là nhất, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."

"Vậy còn tạm được."

Tống Á Hiên lè lưỡi làm mặt quỷ với Trương Chân Nguyên, cười hì hì và tiếp tục uống trà sữa. Trương Chân Nguyên cười một cách bất lực, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương chiều chuộng

"Bé cưng em ngồi cho vững nào, cất cánh thôi!"

Trương Chân Nguyên đột nhiên giẫm lên đế để chân tăng tốc đi lên, Tống Á Hiên nhanh chóng ôm chặt eo của Trương Chân Nguyên, không ngừng được cười khanh khách.

04

Mặc dù hai người đã qua tuổi thường xuyên bị đặt tắm chung trong một bồn tắm từ lâu, nhưng Tống Á Hiên vẫn thích dính lấy Trương Chân Nguyên. Không chỉ cùng Trương Chân Nguyên đi học về ra về, mỗi buổi trưa ở trường cậu còn phải tìm Trương Chân Nguyên cùng ăn cơm, câu cửa miệng cả ngày không phải là "Mẹ, anh con đâu?" thì chính là "Bố, anh con đâu?".

Ban đầu, bố của Tống Á Hiên sợ Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên không hợp nhau nên đã đặc biệt sửa sang hai phòng ngủ. Thế nhưng thực tế đã chứng minh, điều ông làm dường như chỉ là điều thừa thãi.

Mỗi ngày Tống Á Hiên đều ở trong phòng Trương Chân Nguyên làm bài tập, khi gặp bài không biết làm, Trương Chân Nguyên dùng vài ba câu đã có thể giúp Tống Á Hiên giải thích rõ. Buổi tối khi cảm thấy sợ hãi, Tống Á Hiên còn thường xuyên chạy sang phòng Trương Chân Nguyên ngủ.

Mới đầu, Tống Á Hiên còn ôm chăn cẩn thận hỏi Trương Chân Nguyên xem có thể ngủ cùng nhau không. Nhưng sau này, Tống Á Hiên trực tiếp đi dép lê lật chăn của Trương Chân Nguyên ở trên giường ra rồi chui vào. Thậm chí còn có lúc, nửa đêm Tống Á Hiên gặp ác mộng rồi bật dậy, sau đó hoảng sợ chạy sang phòng bên rồi lao vào vòng tay của Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên bị đánh thức cũng không hề tức giận, còn ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng: "Đừng sợ, anh ở đây."

Mỗi khi ở trong vòng tay của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên luôn cảm thấy vô cùng yên tâm, vô cùng vững chắc, vô cùng, hạnh phúc.

Ban đêm quen rình xem bí mật của người ta, ngay cả bản thân người ta cũng chưa từng nhận ra.

Khi Tống Á Hiên lại một lần nữa bị Trương Chân Nguyên ôm vào trong lòng, cậu luôn cảm thấy không giống như trước kia nữa, dường như có thứ gì đó không thể khống chế đang lặng lẽ lớn lên ở nơi tăm tối.

05

Trương Chân Nguyên cảm thấy hôm nay rất khác thường.

Mỗi ngày khi tan học anh đều sẽ nhìn thấy Tống Á Hiên đứng ngoài cửa, dựa vào lan can cười hi hi chờ anh, hôm nay lại không thấy Tống Á Hiên đâu. Trương Chân Nguyên vội vàng chạy sang lớp Tống Á Hiên, lại nhận được tin cậu đã đi từ lâu rồi.

Khi về tới nhà, Trương Chân Nguyên phát hiện phòng khách không có ai, trên bàn dán một tờ giấy bố mẹ để lại, giải thích rằng họ sẽ đi công tác vài ngày. Trương Chân Nguyên lao vào phòng mình, phát hiện Tống Á Hiên cũng không trong phòng anh, sốt ruột đến mức toát mồ hôi trán.

Đúng lúc này, anh nghe tiếng mở cửa. Tống Á Hiên cầm cốc nước chậm rãi đi ra, lướt qua Trương Chân Nguyên rẽ vào bếp lấy nước.

Trường Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên, âm thầm thở phào. Anh còn tưởng Tống Á Hiên có việc gì rồi, làm anh sợ tới mức lạnh cả lưng.

Trương Chân Nguyên cản Tống Á Hiên vừa lấy nước xong định quay về phòng. "Hôm nay em sao thế? Tan học xong không đợi anh, về nhà cũng không vào phòng anh."

"Không sao cả." Tống Á Hiên không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp lại ba chữ rồi về phòng.

Trương Chân Nguyên phát hiện hôm nay Tống Á Hiên rất lạ, cực kỳ bất thường, Bình thường gần như không lúc nào Tống Á Hiên không bám lấy Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên nói một câu cậu sẽ trả lời ba câu, lúc nào cũng nhìn Trương Chân Nguyên cười với đôi mắt lấp lánh. Nhưng hôm nay Tống Á Hiên không những không bám lấy anh, thậm chí còn trở lại là cậu thiếu niên ít nói đã lâu chưa thấy.

Trương Chân Nguyên giữ tay Tống Á Hiên, tay còn lại nâng cằm cậu ép cậu nhìn mình. "Em làm sao thế? Ai bắt nặt em à? Nói cho anh biết được không?"

Nghe câu này, Tống Á Nhiên bỗng đỏ cả mắt, kìm nén sự tủi thân, nói: "Không phải anh có bạn gái rồi sao? Sau này tan học không cần về với em nữa đúng không..."

"Hả? Bạn gái? Lúc nào? Sao anh không biết?!"

Trương Chân Nguyên nghe Tống Á Hiên nói xong, ngơ người. Mình có bạn gái lúc nào thế???

Tống Á Hiên nhân lúc Trương Chân Nguyên ngơ ngác bèn giật tay khỏi anh, nhanh chóng chạy về phòng rồi đóng cửa.

06

Trương Chân Nguyên ngồi trên sofa sờ cằm suy nghĩ cẩn thận xem gần đây có chuyện gì xảy ra, cớ sao khiến Tống Á Hiên nghĩ rằng bản thân mình qua lại với bạn gái. Suy nghĩ cả buổi, Trương Chân Nguyên vỗ một cái vào đùi, chiều nay có một nữ sinh đưa cho mình thư tình! Tống Á Hiên có lẽ là khi tới tìm anh thì trông thấy rồi.

Trương Chân Nguyên xoa xoa thái dương cảm thấy không biết nên làm sao, bản thân rõ ràng là từ chối ngay tại chỗ rồi, hiển nhiên là Tống Á Hiên chỉ xem lúc mới bắt đầu, mà chẳng xem hồi kết. Bản thân đối với những cô gái líu ríu đó một chút cảm tình cũng không có, những người đó quả thực kém hơn em trai của anh một vạn tám ngàn dặm.

Chờ đã.

Trương Chân Nguyên chợt nhận ra một việc rất nghiêm túc: tại sao mình lại liên hệ loại chuyện như "bạn gái" với Tống Á Hiên chứ?

Trương Chân Nguyên buộc phải kìm nén hoang mang trong lòng, ép bản thân mình phải bình tĩnh nghĩ về chuyện giữa anh và Tống Á Hiên.

Hồi còn đi học, mỗi lần mấy bạn nữ õng ẹo hỏi bài, anh đều cảm thấy phiền, nhưng mỗi tối đều kiên nhẫn giảng bài cho Tống Á Hiên nghe hết lần này đến lần khác, nhưng Tống Á Hiên lúc nào cũng chăm chú nhìn anh để rồi chẳng lọt tai chữ nào; anh ghét đụng chạm cơ thể với những bạn khác nhưng lại thích Tống Á Hiên kéo mình, ôm mình; hồi dậy thì phát triển sinh lý, anh không hề có cảm xúc gì với những cô gái xinh đẹp khác, nhưng lại thường có phản ứng sinh lý khi Tống Á Hiên nằm ôm mình mỗi sáng thức dậy; Trương Chân Nguyên rất ít nằm mơ, nhưng trong mỗi giấc mơ đều là hình bóng của Tống Á Hiên...

Tất cả các dấu hiệu đều chứng tỏ, tình cảm mình dành cho Tống Á Hiên hoàn toàn không chỉ đơn giản là tình cảm cảm anh em như thế. Nhưng mà...

Tim Trương Chân Nguyên đập thình thịch, đáp án như được vẽ nên thật sinh động, nhưng anh không dám nghĩ đến. Sợ sẽ mang đến cho Tống Á Hiên phiền muộn, càng sợ hơn bản thân mình luôn đơn phương tình nguyện.

07

Khi đẩy cửa phòng Tống Á Hiên ra, Trương Chân Nguyên vui mừng bởi vì hồi đấy bọn họ còn nhỏ nên không cho khoá cửa phòng.

Trương Chân Nguyên vừa vào nhà liền thấy Tống Á Hiên ôm lấy đầu gối cuộn tròn ngồi trên nền đất, trên mặt vẫn còn đang rơi lệ.

Tống Á Hiên trông thấy Trương Chân Nguyên, hốt hoảng xoay người lại, lấy tay áo vội lau đi hai hàng nước mắt.

Trương Chân Nguyên nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cậu, vừa thấy đau lòng vừa thấy buồn cười. Anh bước nhanh hai bước lên trước, bế Tống Á Hiên lên, quay người ngồi lên trên giường, ôm cậu vào trong lòng. Người Tống Á Hiên đã cứng đờ nhưng vẫn không hề vùng vẫy.

"Anh không có bạn gái mà, ngay lúc đó anh đã từ chối bạn nữ kia rồi. Bé Hiên đừng khóc nữa có được không? Anh sẽ không đi cùng người khác đâu, anh chỉ cùng em về nhà thôi." Trương Chân Nguyên trầm thấp nói bên tai Tống Á Hiên.

"Ai thèm quan tâm anh có bạn gái hay không chứ! Em không thèm khóc vì mấy cái này nhé!" Sau khi Trương Chân Nguyên đổi giọng, âm thanh càng có sức hút hơn, Tống Á Hiên nghe lời giải thích của Trương Chân Nguyên, hơi thở ấm áp của Trương Chân Nguyên vẫn còn quanh quẩn bên cổ Tống Á Hiên, tai cậu từ từ phiếm hồng. "Hơn nữa, sau này anh nhất định vẫn sẽ có bạn gái..." Tống Á Hiên nói xong, dường như lại nhớ đến chuyện đau lòng nào đó nên lại sụt sịt run rẩy.

Trương Chân Nguyên cam chịu số phận mà thở dài một hơi, ôm chặt lấy cánh tay của Tống Á Hiên, chầm chậm mở miệng nói: "Tống Á Hiên, em thích anh đúng không?"

"Đương nhiên rồi."

"Anh không phải đang nói đến kiểu thích giữa anh em kia, anh đang nói đến kiểu thích giữa nam nữ."

Tống Á Hiên đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Trương Chân Nguyên.

Kiểu thích đó ư? Hình như cũng có.

Trương Chân Nguyên giống như ánh mặt trời của Tống Á Hiên, giúp cậu xua tan hết sương mù, khiến cậu từ một đứa trẻ trầm mặc ít nói lớn lên thành một thiếu niên hoạt bát cởi mở, từ khoảnh khắc Trương Chân Nguyên bước đến, cuộc sống của cậu đã bắt đầu rực rỡ tươi đẹp hơn rất nhiều.

Tống Á Hiên thích ngắm Trương Chân Nguyên, thích dính lấy Trương Chân Nguyên mọi nơi mọi lúc, nhìn thấy Trương Chân Nguyên chơi đùa cùng người khác liền tức giận, lúc nào cũng bày đủ mọi trò để thu hút sự chú ý của Trương Chân Nguyên, không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi được Trương Chân Nguyên ôm trong vòng tay, trống ngực cứ đập thình thịch thình thịch, những lúc được Trương Chân Nguyên dỗ dành, sẽ cảm thấy vui, thấy hạnh phúc, nhìn thấy Trương Chân Nguyên một cái là cười ... thậm chí hôm nay lúc hay tin Trương Chân Nguyên đã có người yêu thì đau đớn đến mức phát điên, mỗi khi nghĩ đến sẽ có một ngày Trương Chân Nguyên có người yêu, rồi sẽ kết hôn, có con cái, từ đó trở đi sẽ không còn là người đàn ông của một mình mình nữa, cậu sụp đổ đến mức òa khóc nức nở.

Thì ra, là do thích Trương Chân Nguyên à?

Trương Chân Nguyên nhìn bộ dạng sững sờ của Tống Á Hiên vô cùng hối hận, sao mình có thể vì nhất thời kích động mà nói toẹt ra như vậy, sau này e rằng ngay cả làm anh trai nuôi cũng không được nữa rồi ···

Ngay khi Trương Chân Nguyên định buông Tống Á Hiên ra, hai bàn tay của Tống Á Hiên đột nhiên giữ lấy khuôn mặt của Trương Chân Nguyên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Trương Chân Nguyên nói từng câu từng chữ: "Trương Chân Nguyên, em thích anh." "Là kiểu thích mà anh đã nói."

"Em có biết thế nào là thích không? Có thể kiểu thích mà em nói không phải kiểu thích mà anh nói, có thể em chỉ dựa dẫm vào anh như một người anh trai, có thể..."

"Vậy nếu mỗi ngày em đều thích được anh ôm đi ngủ, thậm chí còn muốn hôn anh thì sao?"

"... ..."

"Vậy còn anh thì sao? Anh có thích em không?" Tống Á Hiên nắm chặt lấy góc áo, rưng rưng nước mắt hỏi Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của Tống Á Hiên, trong lòng khẽ rung động, anh cúi đầu, đặt khẽ lên môi Tống Á Hiên một nụ hôn.

"Em nói xem, ông cụ non"

Mặt Tống Á Hiên ửng đỏ, trốn vào trong vòng tay của Trương Chân Nguyên, "Biết rồi biết rồi". Thật tốt, sau này ánh mặt trời này sẽ vĩnh viễn chỉ chiếu sáng cho một mình cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro