Đêm có khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Á Hiên mặc áo choàng tắm ngồi trên giường, nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt, tiếng nước rào rào trong phòng tắm, nhìn màn hình điện thoại sáng vụt sáng rồi lại tối đi, cậu thất thần nhìn bóng dáng mơ hồ phía sau tấm kính mờ kia, ngay cả ngăn cách giữa làn hơi nước mờ ảo cũng có thể cảm nhận rõ được thân hình cao lớn và hơi thở nồng đậm hormone.

Cậu thở dài một hơi, cắm sạc điện thoại, ôm lấy đầu gối, đờ đẫn ngồi co lại trên giường.

Cuối cùng bản thân chọn vượt ranh giới.

Là yêu từ cái nhìn đầu đầu hay là lâu ngày sinh tình thì vào lúc này cũng không còn ý nghĩa gì hết, Tống Á Hiên chỉ biết rằng, khi cậu phản ứng lại thì phần tình cảm này đã không thể thu hồi lại nữa được rồi.

Cũng giống như người đó, đã cắm rễ rất sâu trong tim từ lâu.

Còn nhớ hồi còn nhỏ cậu hay thẹn thùng xấu hổ, Trương Chân Nguyên lạc quan hoạt bát hay vây xung quanh cậu đùa nghịch, cuối cùng chơi đến khi cậu còn hoạt bát hơn anh. Trương Chân Nguyên cũng sẽ ôm theo cây đàn guitar ngồi hóng mát bên bờ sông cùng cậu, mặc sức ca hát trong đêm nơi phố núi.

Tống Á Hiên luôn biết rằng con đường này rất gian nan, trước giờ cậu không phải là người sợ chịu khổ, nhưng cậu vẫn cảm thấy con đường này quá vất vả. Tan tan hợp hợp, hợp hợp tan tan. Đều nói cuộc đời như một thước phim, những phân đoạn cẩu huyết chiếu lúc 8 giờ cũng đã luân phiên xảy ra trên người bọn họ.

Thiếu niên không hiểu chuyện tình cảm, nhưng đâu phải ngốc, phân biệt rất rõ tình bạn và tình yêu.

Trốn tránh rất xấu hổ, nhưng ban đầu Tống Á Hiên vẫn chọn trốn tránh. Cậu cố gắng hết sức để xa lánh Trương Chân Nguyên, khi không cần tìm anh thì nhất quyết không tìm, nhưng hết lần này đến lần khác nhìn thấy ánh mắt thất thần khó hiểu của Trương Chân Nguyên, cậu vẫn hận sao không thể hạ quyết tâm.

Huống hồ, khi tránh xa Trương Chân Nguyên, người thực sự đau khổ vẫn là bản thân cậu.

Vì thế cậu đè nén phần tình cảm này của mình xuống đáy lòng, ra vẻ điềm nhiên như không, lại trở thành Tống Á Hiên của trước đây. Nhìn thấy Trương Chân Nguyên cười và nghịch với mình một lần nữa, Tống Á Hiên cũng cười.

Xem ra diễn xuất của thầy Tiểu Tống rất OK.

Nhưng ra vẻ bình tĩnh chứ không hề thực sự bình tĩnh, đối diện với Trương Chân Nguyên chiều chuộng bản thân hết mực, cuối cùng trong lòng Tống Á Hiên cũng có chút chờ đợi mà đi thám thính.

Cậu thích nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên, cậu biết ánh mắt của bản thân thâm tình như thế nào, nhưng khi nhìn thấy Trương Chân Nguyên không tự nhiên né tránh, cậu vẫn không nhịn được đoán xem trong lòng đối phương có phải cũng có loại tình cảm khác không.

Cậu thích kéo Trương Chân Nguyên để nói thầm, thường trang trọng nói những câu có nhiều ý nghĩa, trên mặt thì cà lơ phất phơ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào con ngươi sâu thẳm của Trương Chân Nguyên, muốn tìm ra chút sơ hở trong đó.

Nhờ vào biển người ầm ĩ, cậu thường buột miệng nói ra "anh Trương thật đẹp trai". Khi chơi game thua, cậu thường chất vấn Trương Chân Nguyên tại sao lại quên việc cậu thích ăn tỏi.

Và sau khi trở về Bắc Kinh, Tống Á Hiên phát hiện bữa trưa đã làm có tỏi 3 ngày liền.

Trương Chân Nguyên khép kín, có chuyện gì đều giữ trong lòng không nói. Trong anh, hành động lớn hơn hết thảy. Tống Á Hiên vô cùng hiểu rõ anh, cho nên vào giờ cơm trưa, ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt, chuyên tâm ăn tỏi ở trước mặt, lén lút liếc nhìn Trương Chân Nguyên, nhìn thấy vẻ thở phào của người kia, cậu âm thầm cong môi.

Trương Chân Nguyên từ trước đến nay đều luôn ôn hoà, đối với mọi người đều nhiệt tình, lễ phép, nhưng không biết từ lúc nào đã bắt đầu, chút dịu dàng cực điểm duy nhất đó khiến trái tim đã quấn mình thật chặt cũng vùng vẫy muốn rung động.

Tống Á Hiên không phải nhìn ra sự thay đổi của Trương Chân Nguyên, dù sao diễn xuất của người đó thật sự rất đáng lo, ngay cả đồng đội cũng thường đùa giỡn trêu chọc mấy câu.

Thầy tiểu Tống luôn luôn chủ động, vì thế sự kiềm nén của một người đã trở thành bí mật của hai người, thăm dò lẫn nhau, vướng mắc lẫn nhau.

Ngoắc ngón tay, được đáp lại. Đấm đấm ngực, được đáp lại. Xoa xoa đùi, cũng được đáp lại.

Một người ngang ngược, một người bao dung, không nói lời nào nhưng lòng hiểu lẫn nhau.

Tiếng nước ngừng, cửa phòng tắm mở ra, "bộp" một tiếng kéo Tống Á Hiên ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải diễn tập nữa." Trương Chân Nguyên lau khô nước trên mặt, thuận tay tắt đèn trần, leo lên giường mình.

Tống Á Hiên thở dài một hơi nhìn giọt nước chảy qua cơ ngực săn chắc rồi thấm vào áo choàng tắm, cơ hội ở chung phòng hiếm có như thế, vậy mà giường ở khách sạn lại bị cố định một chỗ không di chuyển được.

Đầu giường bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, là Trương Chân Nguyên cất công giữ lại cho Tống Á Hiên, bởi vì anh nhớ rằng cậu sợ tối.

Tống Á Hiên nhìn lướt qua ánh đèn vàng ấm áp, ấn công tắc một tiếng "bộp".

"Sao lại tắt vậy?" Trương Chân Nguyên lật người lại hỏi.

"Mắt đau nhức, có ánh sáng khó ngủ." Tống Á Hiên chớp chớp đôi mắt đầy vằn máu đỏ, nói như lẽ đương nhiên.

Sau khi lên cấp 3, Tống Á Hiên lớn nhanh như thổi, ai cũng vừa cười vừa nói cậu lớn thật rồi, chỉ có trong lòng cậu mới biết bản thân mình cố chấp không muốn trưởng thành. Là trẻ con tốt biết bao, có thể thoả chí làm nũng, tỏ ra yếu đuối, hưởng thụ sự chăm sóc.

Nhưng hình như cứ mỗi khi đứng trước mặt Trương Chân Nguyên, cậu luôn giống như một đứa trẻ vậy, vui đùa, hờn dỗi, trêu ghẹo Trương Chân Nguyên, những hành động đó vô cùng trẻ con, nhưng người đó cũng vui vẻ chiều theo ý cậu.

Tống Á Hiên thức dậy dưới ánh trăng vàng dịu, kẹp gối vào nách trèo lên giường của Trương Chân Nguyên, kéo một góc chăn của cậu đắp lên người mình.

Tất cả đều như một lẽ dĩ nhiên, bởi cậu biết Trương Chân Nguyên sẽ bao dung mình vô điều kiện. Cậu thử thách thức giới hạn chịu đựng của Trương Chân Nguyên, nhưng kết quả, sự dịu dàng của Trương Chân Nguyên dành cho cậu không hề có điểm dừng.

Trương Chân Nguyên ngắm nghía những hành động trẻ con của Tống Á Hiên không nhịn được mà cười trộm, rồi đẩy chăn sang phía bên kia, ân cần từng ly từng tí đắp lên cho cậu.

"Nóng." Tống Á Hiên hất chăn ra, nhìn lên trần nhà nói.

"Nhiệt độ điều hoà thấp vậy, em sẽ bị cảm lạnh mất."

"Em không muốn."

"Haiz, được rồi." Trương Chân Nguyên đành thoả hiệp, định đợi đứa nhóc không nghe lời này ngủ rồi mới đắp cho em ấy sau.

Tống Á Hiên gối đầu vào cánh tay, cắn môi cười thầm.

Cậy mình được nuông chiều mà kiêu ngạo chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi.

Người bị mất ngủ mãn tính vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ, lắng nghe tiếng thở đều đều truyền đến bên tai, Tống Á Hiên nhẹ nhàng xoay người qua nằm đối mặt với Trương Chân Nguyên.

Đôi mắt của Trương Chân Nguyên hơi nhếch lên, khi tập trung thì rất thâm sâu và sắc bén, nhưng khi đối mặt với Tống Á Hiên thì lại rất dịu dàng. Tống Á Hiên đếm từng sợi lông mi rậm của anh, nhưng có quá nhiều, vốn không thể đếm xong được, thực sự là còn khó hơn đếm cừu.

Tống Á Hiên men theo lông mi của Trương Chân Nguyên rồi nhìn xuống dưới, trên sống mũi cao vút nhô lên một khớp xương gợi cảm, xuống dưới nữa là đôi môi mỏng nhưng hơi nhếch lên, bởi vì không thèm bảo dưỡng nên xuất hiện vài đường vân sâu trên môi.

Chiếc giường đơn nhỏ hẹp phải chịu lực rất lớn khi chứa hai người con trai cao đến một mét tám, để không rơi xuống đất, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên phải nằm rất sát nhau, sát đến mức chỉ cần Tống Á Hiên nâng cằm lên là đã có thể dùng son dưỡng trên đôi môi của mình để cứu vãn cho đôi môi khô nẻ của Trương Chân Nguyên.

Ánh trăng không biết từ lúc nào đã trốn vào trong tầng mây dày, căn phòng vô cùng tăm tối. Hơi thở của hai người quấn quýt triền miên, luồng khí ấm áp quanh quẩn tán loạn trên khuôn mặt của Tống Á Hiên, len lỏi vào da thịt qua lỗ chân lông, thuận theo mạch máu chảy về phía tim, nóng bỏng đến mức khiến nó hơi run run.

Có người nói, khoảng thời gian ấm áp nhất chính là lúc chúng ta rung động với ai đó.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Trương Chân Nguyên lên, cẩn thận từng chút chui vào lòng anh, cánh tay rụt rè di chuyển đến vòng eo thon săn chắc.

Cái cớ bị tắc thở lúc ngủ này, vẫn có thể áp dụng được đấy chứ? Ừ, sáng mai sẽ giải thích như thế.

Hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên nhắm nghiền đôi mắt khô, cơ thể chầm chậm trượt xuống, áp sát tai vào lồng ngực Trương Chân Nguyên.

Tiếng tim đập mạnh truyền đến từng tế bào trong tai, Tống Á Hiên thỏa mãn cong khoé miệng.

"Nghe được cái gì?"

Trống ngực đập thình thịch khiến Tống Á Hiên đang chuẩn bị say giấc không thiết ngủ nữa, cậu mở to đôi mắt tròn giống như hai trái nho đen, hàng mi chớp nhẹ tựa đôi cánh bướm, ngay cả giọng nói cũng lắp ba lắp bắp.

"Anh... chưa ngủ à..." Tống Á Hiên nói xong tính sẽ đẩy Trương Chân Nguyên ra, đỏ mặt tía tai cách xa lồng ngực của anh ấy.

"Vẫn chưa." Trương Chân Nguyên nhanh tay nhanh mắt ôm chặt Tống Á Hiên, ôm đầu cậu hướng vào ngực mình "Em nghe thấy cái gì không?"

"Hử?" Tống Á Hiên không hiểu, nhưng vẫn theo phản xạ tự nhiên trả lời câu hỏi của Trương Chân Nguyên: "Thình thịch, thình thịch, thình thịch?"

"Sai rồi." Trương Chân Nguyên cúi đầu dừng bên tai Tống Á Hiên chậm rãi nói: "là bé Hiên, bé Hiên, bé Hiên của anh....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro