Dưới chân núi Phú Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01

Gió đông Hokkaido thổi mạnh đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.

Tuy không phải là lần đầu đến Nhật Bản nhưng là lần đầu Tống Á Hiên đến đây một mình.

Phòng khách sạn đã được đặt trước. Tống Á Hiên hà hơi vào lòng bàn tay đỏ ửng. Hơi nước ươn ướt bám vào mặt kính không độ, chặn đi tầm nhìn vốn đã mờ.

Tống Á Hiên dùng tiếng Nhật chưa lưu loát để trao đổi, cầm lấy thẻ rồi đi theo cô gái mặc kimono nhanh chóng tìm được phòng.

Vali mở tung, trong đó là mớ quần áo hỗn độn. Thật ra tuy không muốn nhưng cậu phải thừa nhận mình không thể tự chăm sóc bản thân.

Sau khi sắp xếp phòng qua loa, Tống Á Hiên thay áo khoác dày hơn một chút, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Bầu không khí bên bờ biển vô cùng tươi xanh, có ít khách đi du lịch vào giữa tuần. Tống Á Hiên giẫm lên lớp tuyết dày, âm thanh lao xao vang khắp đoạn đường.

Tống Á Hiên thích biển lớn, cậu cảm thấy biển mênh mông bao la. Thậm chí cậu từng nói rằng nếu đi du lịch phải chọn nơi nào có biển.

Trước ống kính, cậu từng miêu tả Trương Chân Nguyên là một người hiền hậu cẩn thận nhưng cậu chưa nói hết một nửa câu sau.

Giống như biển lớn vậy.

Cậu từng nghĩ rằng khi hai người quen nhau, chỉ cần yêu là đủ rồi. Nhưng cả hai còn quá non nớt, cuộc sống lại không như câu chuyện cổ tích dưới ngòi bút của Andersen nên hai từ "thực tế" đã phá vỡ mọi khoảnh khắc đẹp đẽ khi xưa.

Sau khi chia tay với Trương Chân Nguyên, cậu cả ngày uể oải, làm việc gì cũng không ra hồn. Trong khoảng thời gian đó, người chưa từng đụng đến một giọt rượu như cậu đã uống hết kho rượu chưng cất. Cậu mê mang, cậu đau lòng. Nước mắt cạn rồi lại rơi cho đến giọt lệ cuối cùng.

Sau này cậu thông suốt rồi. Cậu yêu Trương Chân Nguyên nhưng cậu không thể nào tự trói chặt bản thân với anh cả đời được.

Giống như cậu yêu biển, nhưng cậu đâu thể nhảy xuống biển.

Với tư cách là nghệ sĩ, bất kỳ thời điểm nào cậu cũng cần có vẻ ngoài hoàn hảo. Nhưng chiếc quần phong phanh với đôi giày mỏng tanh khiến cậu phải chịu đau trên nền tuyết lạnh lẽo.

Cậu vốn không sợ lạnh, người sợ lạnh là Trương Chân Nguyên.

Sau khi chiều cao tăng dần đến 1m8, cơ thể phát triển săn chắc. Cho dù là ngày đông lạnh nhất, cậu cũng nóng bừng bừng giống như một bếp lửa nhỏ.

Đã có lúc cậu chán ghét chiếc áo lông vũ dày dặn nóng nực được tài trợ. Thế nên dây kéo áo cậu luôn luôn trong trạng thái mở toang. Mã ca mắng cậu hư hỏng, cậu chỉ cười ngọt ngào đáp do cậu quá nóng.

Dù vậy nhưng chiếc áo lông vũ cũng không hẳn vô dụng, nó khá rộng rãi, đủ rộng để nhét vừa hai người.

Ghi hình trong mùa đông khắc nghiệt khó khăn hơn nhiều, gió bắc thổi vi vu khiến nhiều người nhốn nha nhốn nháo. Tống Á Hiên rất thích mở rộng áo lông vũ, ôm Trương Chân Nguyên cả người lạnh cóng vào lòng. Áo khoác lông to lớn che kín cả hai.

Thời niên thiếu ấy, Tống Á Hiên đội mũ, dưới ánh đèn mờ nhạt lén lút hôn Trương Chân Nguyên.

Vừa phản nghịch vừa lãng mạn.

Quãng thời gian ấy dù có phải đối mặt với ngày đông lạnh nhất ở phía Bắc cũng không khó khăn đến thế.

Buổi trưa Tống Á Hiên đến quán cũ ăn sushi, rõ ràng chẳng có gì thay đổi nhưng hương vị thật sự không giống lần trước.

Vị đắng nghét.

Tống Á Hiên đau lòng cười khẩy.

Năm đó, họ mất rất nhiều công sức mới tìm thấy quán sushi này. Giữa chừng có mấy lần cậu muốn bỏ cuộc, vừa đói vừa cáu kỉnh. Nhưng Trương Chân Nguyên vẫn như mọi khi dịu dàng an ủi cậu, vuốt lên từng sợi tóc của cậu đang bay bay trong gió.

Anh cứ thế chiều cậu vô điều kiện, như việc anh vốn không thích ăn sushi nhưng vẫn bỏ công cùng cậu đến quán tìm được trên mạng.

Một chút cơm phải chia thành bảy tám miếng để ăn, ký ức hỗn loạn theo từng hạt cơm nuốt vào bụng, dạ dày quặn đau như từng cơn sóng ập đến.

Trước đây khi những cơn đau dai dẳng ập đến, Trương Chân Nguyên sẽ bế cậu ngồi lên đùi, một bên dùng bàn tay to lớn ấm áp xoa cho cậu thật nhẹ nhàng, một bên thở dài trách cậu không thèm trân trọng sức khỏe của mình.

Mỗi lần như thế Tống Á Hiên sẽ cười hihi, ôm lấy cổ Trương Chấn Nguyên kéo anh xuống hôn. Mỗi câu mỗi chữ đều bị môi răng nhấn chìm, phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.

Tống Á Hiên ôm bụng, đi chậm rãi về khách sạn. Cậu nằm thẳng trên giường không muốn động đậy.

02
Khoảng thời gian cậu ở bên Trương Chân Nguyên, không có những lời tỏ tình oanh liệt, cũng không có những bức thư tình thân mật mờ ám, chỉ có những nụ hôn vừa càn rỡ vừa bốc đồng trong phòng thay đồ.

Khát vọng với đối phương không phải tự nhiên bộc phát, nụ hôn ngông cuồng đã khiến mối quan hệ của cả hai bước qua một ranh giới khác.

Ngày Tống Á Hiên thành niên, bảy người đều thở phào. Tình yêu là một điều cấm kỵ rất lớn đối với một nhóm nhạc thần tượng có độ tuổi thiếu niên. Nếu bị phát hiện yêu sớm, hậu quả lớn đến mức không thể lường được.

Lễ thành niên tròn 18 tuổi tổ chức tại nhà thi đấu, thiếu niên đã trưởng thành, các fan khóc sướt mướt. Trên sân khấu Tống Á Hiên cầm lấy micro đứng hát một cách yên tĩnh, ánh đèn sáng chói đuổi theo bước chân cậu tựa như một vị thần không tì vết.

Các fan rất thích dùng cụm "Người được thần thương" để mô tả dáng vẻ con giời của cậu. Cậu cũng chỉ mỉm cười khi biết được điều đó.

Cậu không phải thần, cậu chỉ là một người phàm. Một người trần mắt thịt yêu Trương Chân Nguyên đến cuồng dại.

Cậu vội vã chạy xuống sân khấu ngay khi kết thúc buổi biểu diễn, vừa cởi trang phục lấp lánh, vừa chạy vào trong xe.

Mùa xuân lạnh giá, cậu mang hơi lạnh nhào vào vòng tay Trương Chân Nguyên.

Xe bảo mẫu chầm chậm lăn bánh trên đường. Từ trong lòng Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên đòi hỏi nụ hôn đủ đầy.

"Em hát thế nào?" Tống Á Hiên vùi đầu vào cổ Trương Chân Nguyên, giọng nói mang một chút đắc ý và một phần mong chờ.

"Gần như hoàn hảo." Trương Chân Nguyên sờ mái tóc xù bông của Tống Á Hiên, khóe miệng cong nhẹ khiến người khác dường như không phát hiện.

Tống Á Hiên cười khúc khích, cả người Trương Chân Nguyên đều là điểm cười của cậu.

Các anh em khác không cùng hai người về ký túc xá. Tống Á Hiên nhìn căn phòng được trang hoàng mới lạ, dùng miệng thổi vù vù vào ngực Trương Chân Nguyên.

"Các anh thông đồng với nhau."

"Ừm." Trương Chân Nguyên khẽ động yết hầu, đem quà sinh nhật lần thứ 18 đeo vào ngón giữa tay trái của cậu.

"Hiên Nhi, thành niên vui vẻ, anh yêu em."

"Em cũng yêu... Ah"

Tống Á Hiên bị Trương Chân Nguyên hôn đến không thở nổi. Hai người loạng choạng ôm ấp lăn đến trên giường. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.

Nếu niềm vui có thể đóng gói lại, Tống Á Hiên sẵn sàng gói ghém trọn một đêm ấy bỏ vào trong bình pha lê màu hồng, chôn giấu sâu trong tim.

Quãng thời gian sau khi thành niên cũng không thay đổi gì, bảy người vẫn ở chung với nhau. Mọi người nhường cho cả hai căn phòng lớn nhất ở lầu ba, Tống Á Hiên cười nhẹ nói cảm ơn, không để tâm đến giọng cười chế giễu của các anh em khác.

Cậu chỉ là yêu Trương Chân Nguyên, thích ôm rồi hôn Trương Chân Nguyên, cũng đâu có gì phải xấu hổ.

Trái ngược với độ nổi tiếng của nhóm, các hoạt động chung có đủ bảy người càng ngày càng ít. Cuối cùng điều hiển nhiên trong giới giải trí đã xảy ra, những lần gặp nhau trở nên hiếm hoi.

Thiếu niên tuổi trẻ còn manh động, những lời nói thiếu suy nghĩ trở thành chiếc dao bén nhọn đâm thẳng vào tim người yêu. Máu chảy rồi kết vảy, kết vảy xong lại đẫm máu. Một vòng tuần hoàn.

Tình cảm dần dần biến mất không để lại dấu vết, chỉ còn những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ.

Gặp nhau không còn là điều dễ dàng, nhưng hai người đã lãng phí thời gian bằng những trận cãi vã kéo dài dai dẳng.

Lễ tình nhân năm ấy, Trương Chân Nguyên lái xe chở Tống Á Hiên về nhà.

Tâm trạng Tống Á Hiên vui mừng khôn xiết. Câu xin lỗi chưa kịp thốt lên thành lời đã bị Trương Chân Nguyên chặn lại bằng hai từ đơn giản: "Chia tay."

Tống Á Hiên không nhớ cậu đã về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rằng hôm ấy tuyết rất to, cậu rất lạnh.

Một tháng trước tuổi 20, cậu thất tình.

03

Dạ dày đang đau quặn cuối cùng cũng chịu dừng lại. Thời tiết u ám, ánh đèn lấp lánh dần dần được thắp lên bên ngoài cửa kính trong suốt.

Tống Á Hiên xoa xoa cái trán nóng hổi, chắc phải dời lịch để ngày mai mới đến núi Phú Sĩ.

Còn nhớ năm ấy trong chuyến lưu diễn ở Quảng Châu của nhóm, để đáp lại một nửa fan cùng quê với mình, cậu đã hát tặng riêng một bài tiếng Quảng. Các fan đùa rằng đây là bài hát chỉ có ở trên trời, không thuộc về nhân gian. Chỉ có cậu mới biết khi ấy cậu đang cùng Trương Chân Nguyên ngọt ngào đến chảy mỡ nên không thể hiện được hết cảm xúc bài hát.

Khi hát đến đoạn "Không phải anh không cưới", ngón tay của cậu còn lén lút chỉ về Trương Chân Nguyên người đang đứng chờ bên dưới sân khấu.

Tống Á Hiên mặc áo bông bước đến bên bờ hồ, từng ánh đèn chớp tắt không ngừng khoe sắc trên bầu trời.

Từng đôi tình nhân đi ngang qua cậu, rôm rả nói nói cười cười.

Tống Á Hiên cầm điện thoại lên muốn xem giờ, con số ngày tháng to đùng hiện lên màn hình nhanh chóng đập vào mắt cậu.

Hôm nay là Lễ tình nhân.

Trên tay bỗng cảm nhận được một giọt lạnh lẽo, Tống Á Hiên tưởng rằng cậu không kiềm được nước mắt, hốt hoảng lau mặt nhưng không sờ thấy được gì.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời thì ra tuyết đã rơi rồi.

Từng bông tuyết lớn từ phía trên rơi xuống, rơi lên tóc, lên vai và cả lông mi.

Không giống như tuyết ở Trung Quốc, tuyết ở đây rất ẩm ướt, rất thích hợp để xây người tuyết.

Miền núi ít tuyết, cậu đã sớm rời khỏi quê nhà Sơn Đông. Khao khát có tuyết rơi là niềm yêu thích vốn có của lũ trẻ nên khi ở Bắc Kinh cả nhóm đã chơi đùa náo nhiệt trong mưa tuyết.

Đáng tiếc là tuyết ở Bắc Kinh rất khô, giống như muối biển phơi khô nên khó vo thành cục.

Vài đứa nhóc ở phía Nam chơi đắp người tuyết, ném tuyết văng khắp nơi.

Tuyết rất lạnh nhưng nụ hôn trong tuyết lại rất ngọt.

Tống Á Hiên thẫn thờ ngẩn người, thè lưỡi nếm lấy một bông tuyết.

Rõ ràng là không mùi không vị nhưng vì sao khi ấy cậu lại cảm thấy nó ngọt như vậy?

Tống Á Hiên cười khổ. Đúng rồi, trước giờ bông tuyết có ngọt đâu, ngọt ngào là ở người ôm chặt lấy cậu khi ấy.

Tống Á Hiên không thể đi ra ngoài quá lâu. Cần phải về đúng giờ vì cậu đã đặt bữa tối.

Trên đường đến Seico Mart khi mua một chai trà bắp, cậu bỗng nhớ dáng vẻ uống nước của Trương Chân Nguyên, lắc lắc chai trước khi mở, uống một ngụm nhấp một ngụm.

Căn phòng ấm áp khiến da mặt bị gió bấc thổi qua bắt đầu ấm dần, nóng lên, đau buốt.

Ăn vài món đơn giản, tắm qua nước nóng giúp cậu thoải mái hơn. Sau khi mặc bộ đồ ngủ bằng lông xù, cậu ngồi cuộn tròn bên giường để ngắm phong cảnh về đêm.

Lần đầu khi đến Nhật Bản, cậu cũng ở khách sạn này. Đó là lúc cậu mới thành niên không lâu, có được kỳ nghỉ hiếm hoi cậu liền theo chân Trương Chân Nguyên cùng đi du lịch Nhật Bản.

Lịch trình ban đầu chỉ có 1 tuần, nhưng sau đó hầu hết thời gian của kỳ nghỉ đều trải qua ở trên giường nên bất đắc dĩ phải xin nghỉ thêm 5 ngày.

Tống Á Hiên gối đầu lên chân, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.

Nhớ lại lúc trước hát bài "Dưới chân núi Phú Sĩ", giáo viên đã hướng dẫn giúp cậu hiểu được lời bài hát.

Câu hát đó mang hàm ý: "Nỗi đau khổ không phải một vật thể nên không thể rút ra khỏi ống nghiệm để nghiên cứu. Nếu đã như vậy thì vì sao lại không biến cảm giác này thành hư vô nhỉ?"

Giờ đây cậu nghiệm ra rồi, đau khổ dù không thể nhìn thấy và không thể sờ được nhưng nó vẫn tồn tại trong thực tế đấy thôi.

Nếu không thì vì sao cậu có thể đau đớn được dường như thế.

Cốc cốc cốc —

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, Tống Á Hiên nghĩ rằng cô gái mặc kimono đến nhắc nhở cậu ngâm suối nước nóng. Tay cầm điện thoại, cậu để chân trần bước đến mở cửa.

Bộp — Điện thoại rơi xuống đất.

Tống Á Hiên nhìn người đứng trước mặt – Trương Chân Nguyên với vẻ mặt ngạc nhiên đến mức một câu mở lời cũng không nói ra được.

"Hiên Nhi, anh đến rồi."

Tống Á Hiên vừa thấy rõ Trương Chân Nguyên lập tức xoay người bỏ chạy, loạng choạng trèo lên giường.

Thật xấu hổ khi phải chạy trốn nhưng có ích.

Trương Chân Nguyên cầm lấy điện thoại dưới đất, đóng cánh cửa có mùi hương thoang thoảng.

04

Trương Chân Nguyên tự nhiên cởi áo khoác như thể anh đã ở đây lâu rồi.

"Anh muốn làm gì đó?" Lúc Trương Chân Nguyên cầm khăn tắm cậu lên, Tống Á Hiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa bật miệng hỏi.

"Đi tắm." Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên nở nụ cười.

Tống Á Hiên ngơ ngác tưởng rằng cậu đã quay về lúc hai người chưa chia tay. Mỗi tối lúc cậu tắm xong, Trương Chân Nguyên nắm lấy khăn tắm của cậu như có như không dụ hoặc cậu.

"Ý tôi là tại sao anh lại ở đây?" Tống Á Hiên hít vào một hơi thật sâu, ép buộc chính mình phải ngẩng đầu nhìn Trương Chân Nguyên.

"Anh nhớ em rồi."

"À." Sau lời anh nói, Tống Á Hiên bật cười mỉa mai nhưng trong tim cậu đã đập loạn thành một mớ bòng bong.

Hai năm kể từ khi họ chia tay, các anh em có lúc đứng ra giảng hòa giúp họ, đau lòng cho họ.

Mã ca hỏi: "Dù khó khăn thế nào cũng đã vượt qua được những năm ấy, vì sao bây giờ lại muốn hành hạ lẫn nhau như vậy?"

Cậu từng muốn cố gắng giữ lấy nhưng có lẽ cậu thật sự mệt mỏi rồi.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Trương Chân Nguyên mặc áo tắm đi chân trần bước ra. Những giọt nước lấm tấm trên khuôn ngực săn chắc trượt dọc xuống theo những đường cơ căng tràn.

Thấy không, khi không có cậu Trương Chân Nguyên sống tốt hơn nữa.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, cô gái đến để đưa giấy ghi chú cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhận giấy ghi chú, hít vào thật sâu rồi mới nhìn lướt qua Trương Chân Nguyên, thì thào nói: "Tôi muốn ngâm suối nước nóng."

"Anh đi cùng em."

"Sao cũng được."

Suối nước nóng ở Nhật Bản có quy định khi ngâm suối không được mặc bất kỳ thứ gì.

Tống Á Hiên biết điều đó nhưng vẫn mặc kệ Trương Chân Nguyên đi chung.

Hồ nước không quá lớn, Tống Á Hiên ngồi chỗ cách xa chỗ Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên ở bên kia đang nhắm mắt, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Gầy rồi.

Hai hõm má Tống Á Hiên hóp lại, khác hẳn dáng vẻ gợi cảm khi xưa. Đôi môi mím chặt tái nhợt như bệnh, làn da mỏng manh ửng hồng do hơi nóng trong suối.

Thời tiết vốn đã nắng mưa thất thường khiến anh lại càng cảm thấy đau lòng.

"Tôi trở về đây." Đột nhiên Tống Á Hiên lên tiếng. Cậu biết rằng Trương Chân Nguyên đang nhìn chằm chằm cậu, dù nhắm mắt lại cậu cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn thiêu đốt từ anh.

"Ừm."

Thay đồ ngủ xong, Tống Á Hiên ném chiếc chăn còn dư lên sô pha.

"Tạm ở một đêm, ngày mai anh quay về đi." Tống Á Hiên khẽ khàng thốt lên, cụp mắt xuống.

"Vậy em quay về cùng với anh."

"Dựa vào cái gì?" Lần này Tống Á Hiên giận thật rồi. Anh nghĩ anh là ai chứ?

"Hiên Nhi, em vẫn còn yêu anh." Trương Chân Nguyên bước gần, nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên đang sôi máu.

"Anh luôn tự cho mình là đúng." Vẻ mặt tự tin của Trương Chân Nguyên khiến Tống Á Hiên hoàn toàn bùng nổ. Nói thế khác gì ám chỉ cậu bất kỳ lúc nào cũng có thể giận hờn vô cớ.

"Trừ khi em nói thẳng là em không yêu anh." Trương Chân Nguyên lại tiến gần thêm hai bước. "Nếu như bây giờ em đứng trước mặt anh nói rằng em không yêu anh dù chỉ một chút thì anh sẽ đi bất kỳ lúc nào, không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."

"Đừng có ép tôi." Tống Á Hiên nhìn thẳng vào Trương Chân Nguyên với đôi mắt đỏ hoe.

"Anh không ép em, tất cả lựa chọn đều là của em."

"Anh đừng có hối hận."

"Tuyệt đối không hối hận."

Tống Á Hiên mấp máy môi hai lần. Cậu đột nhiên ngừng lại, đẩy Trương Chân Nguyên thẳng đến bên giường.

Cậu không biết bản thân đang làm gì nữa. Ngửi trọn mùi hương quen thuộc của Trương Chân Nguyên khiến cậu cảm thấy vô cùng tức giận và ấm ức, nước mắt không kìm chế được vô cớ chảy dài. Cậu hoảng loạn cắn chặt môi của Trương Chân Nguyên, mùi máu tanh nồng lan ra trong miệng. Não cậu dần dần rơi vào vô thức, tia lý trí cuối cùng cũng bị đứt đoạn...

Tống Á Hiên khóc thật to ôm chặt Trương Chân Nguyên, vừa đánh vừa mắng Trương Chân Nguyên: "Trương Chân Nguyên tôi hận anh! Trương Chân Nguyên anh khốn khiếp!" Sau cùng bị Trương Chân Nguyên âu yếm vào lòng, cậu mới hết khóc thút thít, không ngừng cắn nghiến vào bả vai anh.

"Hiên Nhi..." Trương Chân Nguyên ôm lấy Tống Á Hiên trần trụi trên chiếc giường lộn xộn, thả nụ hôn khe khẽ lên vai cậu. "Lễ Tình nhân vui vẻ."

"Trương Chân Nguyên anh không cảm thấy nực cười à?" Tống Á Hiên chuyển động một chút, cơn đau phía dưới khiến cậu hít một ngụm khí lớn, "Chúng ta chia tay nhau vào Lễ Tình nhân."

"Hiên Nhi, anh sai rồi." Trương Chân Nguyên vuốt ve không ngừng hôn dọc theo khuôn mặt Tống Á Hiên. "Là do anh quá trẻ, là do anh nông cạn, là anh làm tổn thương em..."

"Cho anh một cơ hội để bù đắp được không?"

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

"Anh đã nói với công ty rồi, sau này chỉ tập trung hát, không nhận phim nữa."

"Gì cơ?" Tống Á Hiên đẩy Trương Chân Nguyên, kinh ngạc nhìn anh.

Có thể khiến cho công ty chấp nhận thỏa thuận này, chắc chắn Trương Chân Nguyên phải trả cái giá rất đắt, không chỉ một hai lần là đủ.

"Anh cố gắng ở bên em nhiều nhất có thể được không nào?"

"Cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"

"Không được." Tống Á Hiên ôm lấy Trương Chân Nguyên, đầu dụi vào lòng anh. "Anh có biết không, gương vỡ không thể lành lại."

"Hiên Nhi..."

Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên sắp khóc, véo lấy khuôn mặt của Trương Chân Nguyên khẽ mắng: "Đồ ngốc."

"Bộ anh không thể theo đuổi em một lần nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro