Nhớ về một lần chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đang trong thời kì chiến tranh lạnh, đây là chuyện mà không ai trong nhóm ngờ tới, vì dù sao tính cách hai người này trước giờ vẫn rất ôn hòa, mềm mại giống như cái bánh dày làm bằng gạo nếp vậy, cho dù ta có nhào nặn thế nào thì cũng không tức giận.

Nhưng mà giờ họ lại cãi nhau, thậm chí còn có ý rằng cả đời sẽ không qua lại với nhau nữa.

Tên Hạ Tuấn Lâm hay sầu này, cậu ta với tư cách là bạn chung siêu thân thiết của cả 2 người là Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên, xảy ra chuyện gì cũng liên lụy đến cậu ta khiến cậu ngượng ngùng, quan trọng nhất là cho dù hỏi Trương Chân Nguyên hay Tống Á Hiên, thì hai đương sự này hình như đều không muốn tiết lộ.

Cho đến sáng ngày hôm sau, Tống Á Hiên dậy rất sớm, bèn xuống dưới tìm xem còn cơm không, ai mà ngờ không xuống thì không sao, vừa xuống đến nơi thì gặp ngay Trương Chân Nguyên tâm trạng bực dọc vì cãi nhau với Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm mới chạy bộ về đến nơi.

Thấy ánh mắt lúc Tống Á Hiên nhìn về phía này, Hạ Tuấn Lâm sởn hết cả da gà lên.

Lâm Lâm cái gì cũng không biết hết, Lâm Lâm chỉ là muốn giúp Trương Chân Nguyên loại bỏ ưu phiền thôi.

Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ngồi trên bàn ăn, bầu không khí rất không tự nhiên, Tống Á Hiên còn nhìn nhìn Hạ Tuấn Lâm, khiến cho Hạ Tuấn Lâm đứng ngồi không yên, ai có thể nói cho cậu cớ vì gì mà biến thành như vậy không, cậu lúc đầu chỉ muốn khuyên nhủ Chân Nguyên để anh và Tống Á Hiên làm hoà thôi.

Trương Chân Nguyên cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm có chút không tự nhiên, bèn đặt tay vắt lên vai Hạ Tuấn Lâm, vốn dĩ là muốn đem lại chút thoải mái cho Hạ Tuấn Lâm, nhưng hành động này trong mắt Tống Á Hiên không còn là bình thường nữa, cả bàn đầy giấm đã bị Tống Á Hiên hất đổ rồi, trong lòng dâng lên một vị chua chát, nước mắt cũng dâng đầy trong hốc mắt.

Mấy người đều cảm thấy có gì không đúng, đây là việc riêng của hai người họ, mình can thiệp vào cũng không tốt cho lắm, Hạ Tuấn Lâm thấy mọi người đều vùi đầu ăn cơm, bầu không khí ngượng ngùng, bèn chủ động khuấy động bầu không khí, nói chuyện một hồi, mọi người cũng coi như được một tràng cười vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Trương Chân Nguyên mơ mơ màng màng nằm ườn trên sô pha, Hạ Tuấn Lâm kể cho Trương Chân Nguyên nghe những câu chuyện cười mà cậu sưu tầm được, Tống Á Hiên ngồi trên ghế sô pha khác, cả mặt trông giống như đang dán vào cái điện thoại, nhưng thật ra luôn để ý mọi hành động của hai người kia.

Một lúc sau, tâm trạng của Trương Chân Nguyên tốt hơn chút, Hạ Tuấn Lâm cũng không quấn quýt bên người anh nữa, mà ngược lại chuyển đối tượng sang Tống Á Hiên.

"Này Á Hiên Á Hiên! Nhìn đây này!" là một "bạn thân" tốt trong mắt fan, hai người thực ra thường cùng nhau xem những video tình cảm sướt mướt.

Thật ra Tống Á Hiên biết cậu và Trương Chân Nguyên cãi nhau cũng không thể trách Hạ Tuấn Lâm, nhưng nhìn thấy cử chỉ thân mật hai người kia dành cho nhau, trong lòng ít nhiều cũng dâng lên cảm giác ghen tuông, bèn nói một cách đầy kỳ lạ "Trời ơi, đừng tìm tớ làm gì, bạn tốt của cậu ở kia kìa, tìm người ta mà nói" nói rồi bèn chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Trương Chân Nguyên.

Hạ Tuấn Lâm cũng không ngờ đến Tống Á Hiên sẽ từ chối cậu, còn nói như vậy, bỗng chốc đứng ngây ra tại chỗ không biết đáp lời kiểu gì.

Trương Chân Nguyên có chút tức giận khi Tống Á Hiên nói như vậy, Hạ Tuấn Lâm còn đang tự khuyên nhủ rằng mình hãy bao dung Tống Á Hiên, kết quả hiện giờ Tống Á Hiên luôn đối xử với cậu ấy như vậy, nên nhất thời ăn nói hơi bộp chộp chưa suy nghĩ thấu đáo.

"Em có thể ăn nói đàng hoàng chút không? Hạ Tuấn Lâm nợ em gì à?"

Tống Á Hiên thấy Trương Chân Nguyên quát nạt mình, thì ngơ ra ngay tại chỗ, họ chơi với nhau từ thời 11, 12 tuổi ngây thơ chưa hiểu chuyện đến tận bây giờ, Trương Chân Nguyên xưa nay chưa từng quát cậu bao giờ, đầu óc tự nhiên mơ mơ màng màng.

Đợi Mã Gia Kỳ đi ra từ phòng bếp, phòng khách chỉ còn lại Đinh Trình Hâm với hai cậu nhóc bối rối ở góc sô pha, còn có vẻ mặt bối rối của Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên lạnh lùng.

Mã Gia Kì ấp a ấp úng nói: "Đây... đây là cái gì?"

Tống Á Hiên nằm trên giường với mớ suy nghĩ hỗn độn, rõ ràng lần này chiến tranh lạnh là do Tống Á Hiên lúc quay tư liệu nằm đè lên người Mã Gia Kỳ, tối hôm đó Trương Chân Nguyên mặt mày tối sầm, vốn dĩ Tống Á Hiên cảm thấy chẳng có gì to tát, ghen tuông đôi khi sẽ giúp tăng tình cảm đôi bên, bình thường có làm gì đi nữa thì Trương Chân Nguyên đều cố nhẫn nhịn, sao lần này lại làm căng như vậy chứ.

Tống Á Hiên suy nghĩ một hồi thì nước mắt không kìm nổi lăn xuống.

"Cốc cốc"

Hạ Tuấn Lâm đi vào

"Á Hiên... Ý Trương Chân Nguyên không phải như vậy đâu, cậu đừng tức giận..."

Tống Á Hiên dè dặt nhìn nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong lòng cũng không dễ chịu gì, bất giác tự khinh bỉ bản thân mình của trước đây.

"Lâm Lâm...... huhuhu"

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên khóc, luống cuống phắt dậy "Ấy này này đừng khóc mà đừng khóc!"

"Cậu nói xem... Trương Chân Nguyên... có phải... thật... thật sự không cần tớ không?" Tống Á Hiên khóc nức nở

"Sao có thể! Trương Chân Nguyên thích cậu như vậy mà!" Hạ Tuấn Lâm không biết trong đầu nhỏ của đứa trẻ này đang nghĩ cái gì thế không biết

"Vậy sao anh ấy dạo gần đây không thèm để ý đến tớ huhuhuhuhu..." Mặt Tống Á Hiên tràn đầy nước mắt, xem ra đáng thương cực kỳ.

"Trương Chân Nguyên cũng là người có nguyên tắc, cậu mà làm loạn lên là không được rồi, Trương Chân Nguyên làm sao có thể thật sự không quan tâm cậu chứ?"

"Được rồi" Tống Á Hiên tiếp nhận ý kiến của Hạ Tuấn Lâm.

Trong giờ âm nhạc, Tống Á Hiên chọn một bản tình ca, rồi cố tình đứng hát trước mặt Trương Chân Nguyên, nhưng không biết tại sao Trương Chân Nguyên không thèm nhìn cậu lấy một lần, khiến Tống Á Hiên càng cảm thấy tủi thân hơn, từ bé mình đã được bố mẹ nâng như nâng trứng, yêu Trương Chân Nguyên vào thì anh nói gì phải nghe đấy, phải chịu uất ức bất cứ lúc nào. Nhưng Trương Chân Nguyên vẫn không thèm quan tâm, Tống Á Hiên buồn nẫu ruột, nửa cuối giờ âm nhạc phải xin nghỉ ngơi vì lí do sức khỏe.

Thực ra Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên xin nghỉ thì trong lòng đã sầu càng sầu hơn, khó khăn lắm mới cúp học được, bèn ba chân bốn cẳng chạy về kí túc xá ngay lập tức.

Mở cửa phòng của Tống Á Hiên ra, trong phòng là một khoảng tăm tối, chỉ có thể nghe thấy đôi ba tiếng nức nở nghẹn ngào.

Cái tên ngốc này, lại lén lút khóc thầm rồi.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang đứng ở cửa, sự ấm ức phút chốc dồn lên não.

"Huhuhu... Anh Trương"

Trương Chân Nguyên nghe thấy đứa trẻ ấy gọi mình, trái tim đã bị bé làm cho cảm động, nghĩ lại tất cả những hành động mình đã làm mấy hôm nay, chắc chắn đã khiến đứa nhỏ này bị tổn thương.

"Ngoan, hôn hôn"

Tống Á Hiên ngoan ngoãn bước đến gần Trương Chân Nguyên, mọi người còn chưa trở lại, Tống Á Hiên không hề kiêng dè gì mà nhảy bổ lên người Trương Chân Nguyên đòi được hôn.

Hôn xong một cái, sớm đã không còn biết thời gian trôi qua bao lâu, trong phòng cũng không còn tiếng nức nở nữa, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ.

Trương Chân Nguyên đặt Tống Á Hiên lên giường, Tống Á Hiên cũng không biết mình đã khóc được bao lâu, khóc lâu đến lả cả người, trong lúc mơ mơ hồ hồ cũng không buông Trương Chân Nguyên ra.

"Ngoan nào bảo bối, anh tắm xong liền ngủ với em."

"Hu..... Không cho phép chiến tranh lạnh với em lần nào nữa..."

"Được, sẽ không có lần sau"

Nói xong liền hôn nhẹ mấy cái vào ấn đường của Tống Á Hiên

"Anh yêu em, bảo bối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro