Cạn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Rượu Brandy vị Chanh Bưởi 柠檬西柚白兰地

Lưu ý: Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Youth Diary 3112

"Rồi sẽ có một ngày, chúng ta đều sẽ trở thành quá khứ. Chính cậu là người đã đồng hành cùng tôi qua nhân gian vội vã."

01

Tống Á Hiên quấn chặt áo khoác, cầm theo quà chạy vào trong tiểu khu, phim mới của cậu vừa đóng máy, cậu vừa hết tiệc đóng máy đã vội vàng phi đến nhà Đinh Trình Hâm.

Gió lạnh xào xạc thổi vù vù bên tai, tiết trời đầu Xuân ở Bắc Kinh vẫn còn se se lạnh.

"Đinh ca." Chuông cửa vang lên lần thứ ba, Đinh Trình Hâm ra mở cửa cho cậu.
"Còn cầm cả quà đến làm gì." Đinh Trình Hâm cười cười nhận đồ từ tay Tống Á Hiện, dẫn cậu vào trong.

"Quà sinh nhật cho Linh Linh." Tống Á Hiên cười tủm tỉm nói " Em nghe nói các bé gái đều thích chơi búp bê Barbie."

"Yo, Hiên ca đến rồi!" Hạ Tuấn Lâm vẩy vẩy nước trên tay đi từ WC ra, sau đó hét lớn vào trong thư phòng: "Hiên Hiên đến rồi--"

"Mọi người đều đến sớm thế!" Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ kéo đến ngồi xuống sofa, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đã ngừng tranh cãi ai mới là bố nuôi của Đinh Linh, cả hai cùng ngồi xuống sofa.

"Lâu lắm không gặp ha Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường cười cười vỗ vai Tống Á Hiên.

"Đó là do cậu bận quá đó Tường ca." Tống Á Hiên cười cười trêu.

"Tớ á? Tớ bận sương sương thôi." Nghiêm Hạo Tường cười "Còn cậu thì bận thật."

Bận sao?

Đúng vậy.

Năm thứ bảy thành lập của Thời đại thiếu niên đoàn, nhóm đã tuyên bố tan rã. Mã Gia Kỳ ra nước ngoài học chuyên sâu, Đinh Trình Hâm mở công ty riêng, còn lôi kéo cả Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm tham gia, Nghiêm Hạo Tường đã trở thành rapper chuyên nghiệp đi lưu diễn khắp nơi.

Sau khi Trương Chân Nguyên hết hạn hợp đồng đã rời công ty, tự thành lập văn phòng riêng, chuyên tâm làm nhạc.

Còn cậu thì sao?

Thời điểm đầu khi nhóm tan rã, hợp đồng của cậu vẫn còn ba năm.

Khuôn mặt đẹp từ nhỏ đã được fans yêu thích đã trở thành gánh nặng của cậu, nhờ có khuôn mặt này, công ty đã cho cậu hàng loạt bộ phim, điên cuồng chụp quảng cáo và tạp chí.

Từ nhỏ cậu đã đam mê âm nhạc, cậu thích hát, muốn làm ca sĩ, nhưng công ty lại vì lợi nhuận mà cứ bắt cậu đóng phim.

Ai nói trưởng thành là có thể có được tự do.

Tống Á Hiên không nhịn được cười khổ một tiếng.

"Hiên Hiên, cậu gầy quá đó." Hạ Tuấn Lâm xót xa sờ lên má của Tống Á Hiên, không còn phúng phính như năm đó nữa rồi.

"Haha, gầy tí thì lên hình mới đẹp chứ." Tống Á Hiên nhếch nhếch môi.

Cốc cốc cốc--

Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, tất cả đều nhìn ra phía cửa.

"Em đến muộn mất, đây là quà cho Linh Linh ạ." Trương Chân Nguyên đưa túi quà cho Đinh Trình Hâm, ngại ngùng sờ gáy.

"Mau vào đi, chưa muộn, còn chưa nấu cơm cơ." Đinh Trình Hâm đóng cửa lại, ngạc nhiên nhìn món đồ chơi trong tay "Búp bê Barbie hả?"

"Em nghĩ mấy bé gái có lẽ sẽ thích chơi cái này." Trương Chân Nguyên giật mình nói.

"Em với Tống Á Hiên hiểu nhau thật nhỉ, còn mua cùng hãng luôn mới hay chứ." Đinh Trình Hâm cười cười, sau đó xách quà đi vào nhà.

Thình thịch--

Sau khi Đinh Trình Hâm trở lại phòng, Trương Chân Nguyên vẫn ngơ ngác đứng yên chỗ cũ.

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn qua Trương Chân Nguyên một cái, sau đó lại cúi đầu xuống, trong lòng khẽ động. Hình như bọn họ..đã gần nửa năm không gặp nhau rồi.

"Chân Nguyên, anh đơ ra đấy làm gì, vào đi!" Nghiêm Hạo Tường kéo Trương Chân Nguyên ngồi xuống sofa, nhường luôn chỗ ngồi cho cậu ta, còn cậu thì ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên.

02

Thời niên thiếu ngô nghê không hiểu tình yêu, thích một người là lộ hết lên mặt. Không phải là vì mệt, chỉ đơn giản là muốn đặt tay lên vai của anh thôi.

Không phải là coi thường quy tắc trò chơi, chỉ là lúc đối mặt với anh, mọi sự háo thắng đều hóa thành sợi chỉ dịu dàng. Không phải là em dễ bị chọc cười, chẳng qua là em không thể giấu nổi ý cười trong ánh mắt khi em nhìn về phía anh.

Không phải chọn người hữu dụng mà là từ đầu em đã chọn anh rồi.

Ăn ý trong âm nhạc, hợp nhau về tính cách.

Nếu nói gặp gỡ là vận mệnh định sẵn, vậy thì yêu cũng vậy.

"Hoa sơn chi nở trắng..." Hai thiếu niên ôm ghita khe khẽ hát trên cầu thang hành lang, bóng đèn cứ chập chờn sáng tối giống như những que sáng đang cổ vũ cho bọn họ.

Những đứa trẻ của TF Entertainment luôn hiểu rõ hơn những người khác, bọn chúng luôn rõ rằng bản thân không phải đối tượng chính được công ty tập trung vào. Chỉ là không ngờ được, công ty lại có thể làm đến bước này.

Không có sân khấu thì tự tạo ra sân khấu. Tống Á Hiên kéo theo Trương Chân Nguyên liên tục luyện hát, tranh thủ mỗi tháng đều có thể cho ra một bài hát. Bọn họ đang cố gắng học tập, cũng là đang trả lời cho fans.

Chỉ là trong lòng vẫn hi vọng có thể có được một sân khấu hai người thuộc về riêng bọn họ.

"Trương Trương, em mệt rồi." Tống Á Hiên thu lại ghita, bước xuống hai bậc thềm ngồi xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên, tựa đầu lên vai anh.

"Vậy thì nghỉ một lát nhé." Trương Chân Nguyên vươn tay ôm Tống Á Hiên vào lòng, yên lặng ngồi dựa chung với cậu. Hai người chưa từng nói ra tình cảm của mình, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu mà luôn làm ra những hành động vượt quá mức bạn bè.

"Trương Trương, anh còn một năm nữa là thành người lớn rồi."

Tống Á Hiên ôm chặt eo Trương Chân Nguyên, nhắm mắt dựa vào hõm cổ của anh khẽ nói.

"Ừ."

"Trương Trương, sao hôm nay đẹp thật." Tống Á Hiên dựa vào anh hồi lâu, sau đó ngồi thẳng dậy vòng hai tay quanh cổ của Trương Chân Nguyên.

"Sáng ghê."

"Trương Trương..." Tống Á Hiên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt của Trương Chân Nguyên, cậu từ từ tiến đến, hôn lên môi của Trương Chân Nguyên. Không phải một nụ hôn vô tình có được trong trò chơi bịt mắt bắt người, cũng không phải là cái hôn nửa thật nửa giả trong nhà bóng.

Tống Á Hiên ôm chặt lấy Trương Chân Nguyên, cảm nhận cánh tay quấn quanh eo mình cũng dần dùng sức, cậu thử liều vươn lưỡi ra, ranh giới cuối cùng của tình anh em giữa hai người đã bị phá vỡ.

"Em làm gì thế." Trương Chân Nguyên đẩy khuôn mặt đỏ bừng của Tống Á Hiên ra, hai người ướt át ôm nhau thở hồng hộc, nhưng anh vẫn không quên trêu chọc cậu bé bạo gan kia.

"Giúp anh hiểu kỹ lời bài hát hơn đó ~" Tống Á Hiên tỏ vẻ nghiêm túc nói ra câu tào lao, giọng điệu không che giấu nổi sự đắc ý.

"Vậy anh vẫn còn một câu không hiểu lắm, mong bạn Tiểu Tống chỉ cho anh với." Trương Chân Nguyên nâng cằm của Tống Á Hiên lên, đầy ý cười ghé sát lại nói thầm bên tai cậu.

"Câu nào ạ?"

"Kẹo và môi em có vị gì."

"Là... Ưm..." 

03

Sau đêm hôm đó, hình như có gì đó đã thay đổi nhưng dường như lại chẳng có gì thay đổi.

Hai người vẫn không gặp mặt nhau ở công ty nhưng lại chơi trò mập mờ không biết mệt. Ngoắc ngoắc ngón tay, sờ đùi hoặc nụ hôn được ngụy trang thành đang nói chuyện.

Ở nơi không có máy quay, Tống Á Hiên thường chạy tới phòng của Trương Chân Nguyên chui vào chăn và ôm anh ngủ.

Từ lúc đó, Tống Á Hiên mới đột nhiên ý thức được, hóa ra tắt đèn ngủ cũng có thể ngủ rất ngon.

"Hai người họ đã ngủ chưa?" Tống Á Hiên ghé vào tai của Trương Chân Nguyên chỉ vào hai cái giường ở bên cạnh nói nhỏ.

"Ừm, ngủ rồi." Trương Chân Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu ngáy nhỏ.

"Trương Trương."

"Hửm?"

"Em muốn được hôn." Đôi mắt của Tống Á Hiên sáng lên, khóe miệng cong lên một đường cong rất đẹp.

Trương Chân Nguyên cười nhẹ rồi kéo chăn lên che kín hai người.

Trăng sáng treo trên bầu trời khẽ nháy đôi mắt đấy sao giấu đi bí mật lãng mạn của hai thiếu niên.

Từ lúc Trương Chân Nguyên vào lớp 12 tới nay, nhóm hoạt động càng ngày càng nhiều, họ hoàn toàn không có thời gian để trở về lớp học.

Buổi sáng bọn họ phải học kiến thức mới với gia sư, buổi chiều phải luyện tập nhảy múa cùng ca hát, chỉ có buổi tối mới có thời gian ôn tập lại bài vở.

Phòng khách ở lầu 3 có bày vài cái bàn, nơi đó trở thành phòng tự học của họ.
Bài ở của lớp 11 không nặng bằng lớp 12, sau khi Tống Á Hiên làm xong bài tập cậu thường lẳng lặng ngồi cạnh Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên rất chăm chỉ, anh thường xuyên học đến khuya. Có lúc Tống Á Hiên không chịu nổi thì cậu sẽ gục xuống bàn để ngủ. Trương Chân Nguyên đau lòng bảo cậu về phòng, nhưng Tống Á Hiên sẽ bảo mình vẫn chưa buồn ngủ còn ra vẻ tình táo đọc bài cùng anh.

Trương Chân Nguyên không còn cách nào khác đành phải ôm cậu vào trong ngực, chờ đến lúc anh làm bài tập xong, Tống Á Hiên đã ghé vào đùi anh ngủ say.

Trời không phụ người có công, cuối cùng Trương Chân Nguyên đạt được thành tích xuất sắc thi vào học viện âm nhạc trung ương. Ngày gửi thư báo trúng tuyển, Tống Á Hiên vui vẻ ôm anh xoay vòng vòng, cậu còn bảo mình cũng phải cố gắng để sớm ngày trở thành đàn em của anh.

Ngày Lưu Diệu Văn thành niên, bảy người họ trở về Trùng Khánh để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật lớn chúc mừng sinh nhật em út, cũng chúc mừng tất cả mọi người trong đội đã trưởng thành.

Lúc Lưu Diệu Văn tìm được Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên, hai người đang ngồi ở trong phòng học nhảy trao đổi về bản nhạc trong tay, cả hai còn tuyên bố lấy học bổng làm vật cá cược.

"Làm gì vậy, hai anh thấy em không học đại học nên bắt nạt phải không?" Lưu Diệu Văn kéo hai người đang ngồi dưới đất cãi vã dậy rồi lôi cả hai tới phòng họp: "Hôm nay là sinh nhật của em, cho em chút thể diện đi, qua hôm nay hai người có lao vào đánh nhau em cũng mặc kệ."

"Bọn anh có cãi nhau đâu..." Tống Á Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Rõ ràng là đang thảo luận về học thuật, chuyện này hết sức bình thường! Còn đánh nhau nữa, đừng phóng đại lên như vậy..."

Đáng tiếc, lời của Tống Á Hiên chỉ có Trương Chân Nguyên nghe rõ, anh khẽ mỉm cười mặc cho Lưu Diệu Văn kéo hai người vào trong phòng họp.

Phòng họp đã được trang hoàng xong, 6 người anh nói ra lời chúc. Tất nhiên là quà không thể dễ dàng đưa cho cậu, chính vì thế, Lưu Diệu Văn vì muốn tìm quà của mình bị trêu đùa đến mức không thể đáng thương hơn.

Vui vẻ đã qua, sự náo nhiệt cũng qua. Để ăn mừng việc tất cả các thành viên trong Thời Đại Thiếu Niên Đoàn trưởng thành, Đinh Trình Hâm lôi một két bia ra lớn giọng nói tối nay không say không về.

"Đây là lần đầu tiên em được uống rượu đó!" Tống Á Hiên cúi đầu nhìn ly rượu trong tay lôi kéo Trương Chân Nguyên hưng phấn nói.

"Đây cũng là lần đầu tiên anh uống rượu." Trương Chân Nguyên cười nói.

Trưởng thành thì trưởng thành, là một thành viên trong Thời Đại Thiếu Niên Đoàn họ cũng hiếm khi được uống rượu.

"Vậy, chắc là nên uống thế này!" Tống Á Hiên nháy mắt tinh nghịch, cậu cầm ly rượu vòng qua khuỷu tay của Trương Chân Nguyên.

"Rượu giao bôi?" Trương Chân Nguyên nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch. Hai người nghiêm túc cầm ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn ạch.

"Em bảo này, hai anh cũng thật là biết cách chơi!" Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn lấy cánh tay đang quấn quýt lấy nhau hiếu kỳ nói: "Đinh ca, hay là em với anh cũng làm thế đi."

"Cút." Đinh Trình Hâm dở khóc dở cười đẩy Lưu Diệu Văn ra, bất đắc dĩ nhìn những người còn lại.

Cũng chỉ có cậu em út này là vẫn chưa hay biết gì cả.

"Tại sao hai anh ấy có thể uống như vậy mà em lại không?" Lưu Diệu Văn buồn bực, cậu cũng chỉ muốn chơi một chút thôi, Đinh Trình Hâm nghiêm túc như thế làm gì?

"Em có biết quan hệ giữa hai người họ là gì không?" Đinh Trình Hâm cốc một cái vào đầu Lưu Diệu Văn.

"Còn quan hệ gì nữa, chẳng phải là anh em ư?" Lưu Diệu Văn lấy tay che đầu, oan ức nói.

"Haiz, tự mình nhìn đi."

Lưu Diệu Văn nhìn theo ánh mắt của Đinh Trình Hâm, cậu thấy Tống Á Hiên đang ở trong ngực của Trương Chân Nguyên, mặt đỏ bừng uống ly bia kia.

"Không phải hai người họ vẫn luôn như vậy à..." Lưu Diệu Văn liếc mắt nói "Ngày nào hai người chả dính nhau như vậy."

"Phụt, ha ha ha ha ha ha." Hạ Tuấn Lâm phun một hớp bia ra ngoài cười đến mức gập cả bụng: "Văn ca, anh nên chê cậu ngốc hay khen cậu đơn thuần đây a ha ha ha ha."

"Haiz, chắc là ngốc." Nghiêm Hạo Tường đỡ Hạ Tuấn Lâm dậy giả vờ than thở.

"Hiên Nhi uống nhiều rồi, bọn em đi về trước." Trương Chân Nguyên nhìn mấy người đang cười cười nói nói, anh ôm ngang Tống Á Hiên đang mềm nhũn dựa vào người mình lên rồi đi ra ngoài.

"A! Chẳng lẽ hai người họ là..." Lưu Diệu Văn kinh sợ nhìn bóng lưng của Trương Chân Nguyên, hai mắt trợn to khó tin nhìn Mã Gia Kỳ.

"Như em nghĩ đấy."

Thật ra thì cũng không thể trách Lưu Diệu Văn phản ứng chậm, dù sao thì ba năm qua hai người vẫn luôn giấu giếm đoạn quan hệ này. Trước khi cả hai đủ mạnh, họ sẽ không dám đường đột công khai.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua khiến Tống Á Hiên tỉnh táo hơn một chút. Cậu dụi đầu vào hõm vai của Trương Chân Nguyên mềm mại nói: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến nhà anh."

"Sao lại phải đến nhà anh vậy?"

"Vì bố mẹ anh về quê rồi."

"Ừm, thì sao?" Tống Á Hiên híp mắt dựa vào người Trương Chân Nguyên.

"Còn nhớ vừa nãy Lưu Diệu Văn nói gì không?"

"Hôm nay em ấy nói nhảm nhiều như vậy, em nào biết em ấy nói cái gì." Tống Á Hiên lầm bầm, ngón tay nghịch ngợm cổ áo của Trương Chân Nguyên.

"Cậu ấy bảo để hai chúng ta đánh một trận." Trương Chân Nguyên cúi đầu cắn lỗ tai của Tống Á Hiên nhỏ giọng nói.

"Em không đánh nhau với anh đâu." Đánh nhau với Trương Chân Nguyên? Nói giỡn hả? Kẻ ngốc mới đồng ý.

"Không sao, anh để em đánh." Trương Chân Nguyên nắm lấy chỗ mềm mại bên hông Tống Á Hiên, cọ cọ gò má của cậu nói.

"Nhột..." Tống Á Hiên cười tránh né, không lâu sau, xe taxi dừng lại ở dưới nhà của Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên ôm Tống Á Hiên lên lầu, khóa cửa cởi quần áo, tắt đèn một mạch.

Giường gỗ bền chắc nhẹ nhàng đung đưa, Tống Á Hiên ôm Trương Chân Nguyên mơ màng nghĩ, hóa ra đánh nhau là như thế này...


04

"Cạn ly ~"

"Á Hiên, cậu không sao chứ?" Nghiêm Hạo Tường quơ quơ tay trước mặt của Tống Á Hiên.

"Hả, không có chuyện gì, chúng ta nói đến đâu rồi?" Tống Á Hiên cười cười cầm ly lên uống một hớp rượu.

Sau khi chọn vật đoán tương lai xong, Linh Linh được mẹ đưa lên lầu. Bảy người họ đã lâu rồi không tụ tập bên nha, ngồi cạnh nhau nhìn nói mãi không hết chuyện, đồ ăn trên bàn biến thành đồ nhắm rượu. Chỉ có Tống Á Hiên không nói lời nào, cậu buồn bực ngồi uống rượu.

Trương Chân Nguyên ngồi đối diện cậu nhưng cậu cảm thấy anh thật xa cách.

Từ lúc nào hai người lại trở nên như vậy?
Hình như là lúc cậu không nhận điện thoại của Trương Chân Nguyên, khoảng cách giữa hai người càng càng càng xa.

Ngày hè trời đổ mưa to, Tống Á Hiên để điện thoại trong phòng nghỉ tiếp tục ra ngoài để đóng phim mặc cho trời mưa tầm tã. Đến lúc cả người Trương Chân Nguyên ướt đẫm lo lắng mà tìm tới cậu mới phát hiện điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Tống Á Hiên nhận đóng phim liên tiếp, hết một bộ lại nhận thêm bộ khác, bộ này vừa mới đóng máy thì đã phải xách theo hành lý chạy đến phim trường tiếp theo.

Lúc Trương Chân Nguyên phát hành album đầu tiên cậu đang đóng phim. Lúc Trương Chân Nguyên có concert cá nhân đầu tiên cậu vẫn đang đóng phim.

Trương Chân Nguyên an ủi cậu rằng không sao, nhưng Tống Á Hiên biết, anh rất hi vọng cậu có thể tham gia buổi biểu diễn của mình.

Cơ hội làm việc giữa hai người ngày càng ít, thời gian gặp mặt cũng càng ngày càng hiếm hoi. Ban đầu họ còn duy trì việc gọi video cho nhau mỗi ngày, nhưng về sau, theo sự bận rộn của công việc cả hai cũng ít liên lạc với nhau hơn.

Giống như trước kia khi hai người không chịu tỏ tình với nhau thì giờ đây hai người cũng chưa bảo chia tay nhưng dần dần không liên lạc với nhau nữa.

"Em đưa Nghiêm Hạo Tường về." Hạ Tuấn Lâm đỡ lấy Nghiêm Hạo Tường cầm túi tạm biệt mọi người.

Lâu rồi 7 người không gặp, họ đã nói chuyện cả đêm, người nào cũng uống khá nhiều.

"Thế để anh đưa Lưu Diệu Văn về." Mã Gia Kỳ nhanh tay nhanh mắt túm lấy Lưu Diệu Văn liền đi ra ngoài.

"Vậy Á Hiên nhờ Chân Nguyên nhé." Đinh Trình Hâm ôm Linh Linh đang buồn ngủ đẩy Tống Á Hiên vào ngực của Trương Chân Nguyên.

"Em không say, không cần phải đưa." Tống Á Hiên cúi đầu cài nút áo khoác, nhưng bàn tay lại không nghe theo sai sử, cài mãi mà vẫn không được.

"Để anh." Trương Chân Nguyên ngồi xổm xuống dịu dàng cài từng nút áo cho Tống Á Hiên sau đó đứng dậy ôm Tống Á Hiên ra cửa: "Cảm ơn Đinh ca."

"Được rồi." Đinh Trình Hâm nắm chốt cửa nhẹ nhàng nói.

Đêm xuân trời khá lạnh, Tống Á Hiên khoanh tay lạnh phát run.

"Lạnh hả?" Trương Chân Nguyên cởi áo khoác khoác lên người Tống Á Hiên rồi ôm cậu thật chặt.

"Không cần anh lo." Tống Á Hiên lẩm bẩm vùng vằng không chịu mặc.

"Đừng làm loạn, sẽ lại lạnh đấy." Trương Chân Nguyên nhặt áo lên rồi lại khoác vào người Tống Á Hiên.

"Ai làm loạn..." Tống Á Hiên nhỏ giọng nói một tiếng.

Trương Chân Nguyên không đưa Tống Á Hiên về nhà mà đưa cậu về nơi ở của mình, nơi mà họ đã từng sống bên nhau.

"Được rồi, cởi quần áo ra để anh đi đun nước." Vào đến cửa nhà, Trương Chân Nguyên mở điều hoà lên sau đó giơ tay cởi cúc cho Tống Á Hiên.

"Ai náo loạn." Tống Á Hiên đỏ mắt, méo miệng lặp đi lặp lại, càng nói càng thấy tủi thân, cuối cùng nước mắt không kìm được, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Cậu nắm tay đánh lên bả vai của Trương Chân Nguyên khóc lóc nói: "Ai náo loạn! Rõ ràng là anh, là anh không để ý đến em trước, là anh không cần em..."

"Sao lại thế? Anh không cần em lúc nào." Trương Chân Nguyên hoảng loạn lau nước mắt cho Tống Á Hiên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau tấm lưng run rẩy của cậu.

"Trương Chân Nguyên, em, em rất nhớ anh." Tống Á Hiên khóc nấc lên, giọng nói ngắt quãng, cậu ngồi xuống sàn nhà ôm lấy chính mình không nhịn được mà nức nở nói: "Em muốn trở lại quá khứ, Trương Chân Nguyên, nếu thời gian có thể lùi lại được thì tốt biết mấy, như thế thì em có thể thoải mái mà ôm anh."

"Hiên Nhi..." Trương Chân Nguyên ôm Tống Á Hiên lên. Anh bế cậu vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường ngón tay cẩn thận mà lau nước mắt của cậu đau lòng nói: "Đừng khóc, anh sợ nhất là khi em khóc..."

"Trương Chân Nguyên..." Nước mắt dọc theo khóe mắt lăn xuống dưới, Tống Á Hiên khóc đến mức phát run.

"Anh ở đây, anh ở đây." Trương Chân Nguyên cởi áo khoác leo lên trên giường, ôm chặt Tống Á Hiên vào trong ngực, vuốt vuốt lưng thuận khí cho cậu.

"Anh không cần em..." Tống Á Hiên vùi đầu vào hõm vai của Trương Chân Nguyên, giọng nói nức nở ngập tràn sự tủi thân và oan ức "... có phải hay không?"

"Anh không cần em bao giờ, sao em biết anh không cần em?"

"Anh có chủ động tìm em đâu." Tống Á Hiên ngẩng đầu lên tố cáo: "Anh cũng không gọi điện thoại cũng không gửi wechat cho em, em còn tường rằng, còn tưởng rằng hai ta đã chia tay rồi..."

"Không phải em quay phim ở trên núi không có sóng hả?" Trương Chân Nguyên dở khóc dở cười nhìn Tống Á Hiên đang cảm thấy oan ức: "Em ở trong núi quay phim, anh Hào cũng bảo các em bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Anh sợ sóng kém sẽ làm em lo lắng. Với cả đoạn thời gian đấy anh đang chuẩn bị cho album mới. Anh định là sau khi đóng máy sẽ đi đón em, ai ngờ được là ngày đóng máy đúng vào sinh nhật của Linh Linh nên..."

"Khoan đã, thế nghĩa là, chúng ta, chúng ta... không chia tay?" Tống Á Hiên trợn mắt, mấy giọt nước mắt cuối cùng tràn ra từ khóe mắt.

"Đồ ngốc." Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ túm nhẹ đầu mũi của Tống Á Hiên rồi nâng đầu cậu hôn lên.

Tống Á Hiên sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng vùi đầu vào cổ của Trương Chân Nguyên, cậu động tình vùi đầu vào cái ôm thân mật.

"Bé ngốc." Trương Chân Nguyên ôm lấy Tống Á Hiên đang xụi lơ rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

"Tất cả là do anh hết." Mí mắt của Tống Á Hiên đang đánh nhau, nắm đấm vô lực đánh vào ngực của Trương Chân Nguyên.

"Được được, do anh hết, ngủ đi, anh ở đây." Trương Chân Nguyên nắm tay của Tống Á Hiên đưa lên miệng hôn một cái rồi kéo chăn lên.

05

"Hiên Nhi, dậy thôi." Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ vào lưng của Tống Á Hiên, kiên nhẫn gọi cậu dậy: "Sắp mười giờ rồi, không phải buổi chiều em muốn tới chỗ Mã ca à?"

"Ai bảo tối qua anh không biết tiết chế..." Tống Á Hiên nhắm mắt lại đẩy Trương Chân Nguyên ra: "Để em ngủ thêm một lát..."

Trương Chân Nguyên tự biết hôm qua có chút quá đáng, vì thế anh nhẹ nhàng dịch chăn cho Tống Á Hiên rồi im lặng ngồi ở mép giường nhìn cậu ngủ.

Ting ting ting ~ Chuông điện thoại vang lên, Trương Chân Nguyên bắt máy: "Được, em biết rồi."

"Hiên Nhi, Đinh ca gọi điện thoại tới giục chúng ta kìa, mọi người tới hết rồi." Trương Chân Nguyên cúi người xuống hôn lên mặt của Tống Á Hiên để dỗ cậu thức dậy.

"Ừm." Tống Á Hiên trả lời nhưng hoàn toàn không có ý muốn đứng lên.

"Mã ca bảo bữa trưa anh ấy sẽ mời, ăn thịt nướng." Trương Chân Nguyên ghé sát vào tai Tống Á Hiên nhẹ giọng nói.

"Oh. Thịt nướng... Thịt nướng!" Tống Á Hiên bật mình ngồi dậy sau đó lại ui một tiếng lại ngã xuống.

"Trương Chân Nguyên, nhìn xem anh đã làm việc gì này." Tống Á Hiên đỏ mặt trợn to hai mắt nói.

"Là anh sai, anh sai rồi." Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, anh kiên nhẫn mặc quần áo cho cậu. "Để anh xoa cho bé nhé."

"Đừng xoa, đi nhanh đi, đi chậm tí thịt bị Lưu Diệu Văn giành hết bây giờ!"

"..."

Tối hôm qua, khi mọi người đang uống rượu, uống rượu đột nhiên nhớ lại buổi concert tuyên bố giải tán nhóm, không biết là ai nhắc đến việc làm một buổi lễ đặc biệt kỷ niệm mười năm của nhóm, nói là làm, mọi người bắt đầu chuẩn bị luôn.

Lúc Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đến phòng làm việc của Mã Gia Kỳ, những người khác đều đã đến đông đủ. Họ đi ăn ăn một bữa trưa phong phú trước, buổi chiều bắt tay vào việc tổ chức buổi concert.

Ngày buổi concert được tuyên bố, tất cả các fans đều sôi trào. Khu bình luận weibo không còn là khống bình nữa mà toàn là những bình luận cảm động.

Fans tập hợp những video từ ngày họ bắt đầu cho tới ngày hôm này. Ngày video được đăng trên mạng, bảy người xem video cùng nhau khóc.

Người giải tán, lòng cũng mất đi.

Đêm trước buổi concert, Tống Á Hiên đề nghị ra ngoài đi một lát.

Trong đêm mưa ẩm ướt của Trùng Khánh, Trương Chân Nguyên nắm tay Tống Á Hiên đi dọc theo đường Nam Tân.

"Còn nhớ quán lẩu kia không?" Trương Chân Nguyên chỉ quán lẩu ở phía đối diện hỏi.

"Nhớ." Tống Á Hiên hé miệng cười: "Em ăn bốn chén hoa quả dầm còn anh uống 5 trái nước dừa."

"Ha ha ha ha."

Hai người cười thật lâu, Trương Chân Nguyên đột nhiên ôm lấy Tống Á Hiên. Anh vùi đầu vào vai cậu.

"Hợp đồng của em sắp hết hạn rồi phải không?"

"Ừm." Tống Á Hiên nhẹ giọng đáp.

"Tới văn phòng của anh đi." Trương Chân Nguyên buông Tống Á Hiên ra, anh nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt nghiêm túc: "Hai chúng ta cùng nhau ca hát."

"Anh lấy gì để ký hợp đồng với em? Em đắt giá lắm đó." Tống Á Hiên che miệng cười, kiêu ngạo nói.

"Anh tặng anh cho em, có đủ hay không?"

"Đủ." Tống Á Hiên nhào vào cổ Trương Chân Nguyên và in một nụ hôn lên gò má của anh.

Ngày diễn ra concert, hiện trường vô cùng náo nhiệt. Fans giơ light stick reo hò khản cả cổ, ánh đèn chiếu sáng khắp đêm đen. Ca khúc cuối cùng có tên là "Cạn ly", cả bảy người cùng nắm tay nhau ca hát, fans hâm mộ khóc ở dưới ở sân khấu còn họ khóc ở trên sân khấu.

Mười năm trước họ ở đây, trẻ tuổi và mơ hồ, trước mắt là một tương lai mờ mịt. Mười năm sau họ vẫn đứng ở đây, trưởng thành và kiên định, tràn ngập hi vọng với một tương lai tươi sáng.

Theo tiếng hò reo ngày càng cao lên, Tống Á Hiên thay quần áo rồi cầm micro bước lên sân khấu. Nhưng mấy người kia lại không bước lên.

Tống Á Hiên đang cảm thấy kỳ lạ, màn hình led phía sau đột nhiên sáng lên.

Video phát từ "nobody compares" đến "Cầu vồng" đến "Cậu từng là thiếu niên" rồi đến "Hương lúa" rồi đến "Thiên thiên khuyết ca"... Từng chút từng chút đều là hồi ức của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên im lặng che miệng chảy nước mắt, lúc video kết thúc, đèn sáng lên.

Trương Chân Nguyên mặc bộ vest màu đen, trong tay ôm một bó hoa hồng châm rãi bước về phía Tống Á Hiên.

Dưới sân khấu fans hô hào, gào thét đến mức đinh tai nhức óc. Trương Chân Nguyên đi tới trước mặt Tống Á Hiên rồi quỳ một chân xuống. Anh lấy nhẫn ở trong túi ra giơ đến trước mặt của cậu.

"Hiên Nhi."

Trương Chân Nguyên vừa mới mở miệng, fans ở bên dưới liền sôi trào. Anh chỉ đành phải giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Hiên Nhi, hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm của nhóm. Chúng ta cũng đã quen nhau mười ba năm."

"Em vẫn luôn là mặt trời của người khác, anh mong rằng sau này anh có thể trở thành mặt trời, trở thành chỗ dựa cho em."

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ca hát, cùng nhau mở concert."

"Hiên Nhi, anh yêu em."

"Em sẽ lấy anh chứ?"

"Em... em..." Tống Á Hiên khóc không thành tiếng, cậu dùng tay áo qua loa lau nước mắt run rẩy vươn tay trái ra để Trương Chân Nguyên đeo nhẫn cho mình.

"Em đồng ý." Tống Á Hiên ôm Trương Chân Nguyên, ôm một cái thật chặt.

"Xì." Năm người khác nhảy ra từ phía cánh gà trong tay bình xịt dây màu phun khắp nơi, dây màu này còn đẹp hơn dây màu khi nhóm đang ở trên đỉnh sự nghiệp.

Bảy người trên sân khấu ồn ào vui vẻ, bảy mươi nghìn người dưới sân khấu cũng ồn ào vui vẻ.

Tống Á Hiên đỏ mắt hôn lên môi Trương Chân Nguyên, bỏ mặc sự ồn ào bên tai, trong mắt cậu chỉ có mỗi anh.

Từ bạn bè trở thành đồng đội, từ tri âm đến trở thành người yêu, cho dù đổi bao nhiêu loại thân phận, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên mãi mãi vẫn yêu nhau.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro