Unholy Reveals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì?" Hoa Thành nói khi đang giả vờ kiểm tra bộ móng của mình, "Ngươi chừng nào mới định mở mồm ra nói chuyện đây?"


"Im lặng đi tên khốn kia! Ta vẫn đang suy nghĩ đây!" Phong Tín gào lên, đi qua đi lại trước mặt Hoa Liên.


"Ô, ngươi có thể suy nghĩ cơ đấy?" câu trả lời mang đầy sự khiêu khích từ vị Quỷ Vương


"Ngươi -"


"Được rồi, bình tĩnh nào." Tạ Liên nhẹ nhàng vuốt tay Hoa Thành và cười cỗ vũ với người mới 

sáng sớm đã tông mở cửa của Thiên Đăng Quán trước khi mặt trời lên với biểu cảm lo lắng trên mặt, "Việc gì vậy Phong Tín? Có chuyện gì xảy ra trên Tiên Kinh nữa hay sao?"

Phớt lờ câu nói của Hoa Thành 'Mọi chuyện trên Tiên Kinh đều có vấn đề cả', Phong Tín thở một hơi thật dài.


"Là Mộ Tình"


Tạ Liên giật mình, "Mộ Tình làm sao? Hắn bị thương hả? Có phải hắn bị bắt cóc không? Liệu hắn có cần sự trợ giúp của chúng ta không? Ta có thể giúp chuyện gì?"


"Ta không biết chính xác hắn xảy ra chuyện gì," Phong Tín thú nhận với một Tạ Liên đang chăm chú, "Nhưng hắn đang hành xử...rất kì lạ. Và ta nghi rằng hắn đang bị ai điều khiển."


Vị Thái tử Tiên Lạc lập tức vào trạng thái thám tử. "Những việc kì lạ mà ngươi nói là gì? Và nó bắt đầu khi nào?"


"Ta không rõ nó bắt đầu khi nào nhưng khoảng một tháng trước, hắn tặ-" Phong Tín dừng lại như để tìm từ ngữ thích hợp để nói, "hắn tặng ta một cây cung tên mới."


Tạ Liên chớp mắtVà như cái đập bị mở, Phong Tín bắt đầu liệt kê và bắt đầu đi đi lại lại, sử dụng luôn cả ám chỉ hình thể. "Và, ngày tiếp theo, hắn mời ta đi ăn. Và rồi hắn trả tiền! Cho bữa ăn của cả hai!"


"Ừ, thật tồi tệ cho ngươi ghê ha," Hoa Thành nói một cách lơ đãng."Sau đó, hắn bắt đầu làm việc với ta thường xuyên như đi kiểm tra lời cầu nguyện của các tín đồ, dọn dẹp vài hang ổ của mấy con quỷ, và trả lời vài lời thỉnh cầu! Mà không móc mỉa ta một câu nào!"


Hoa Thành ngáp vài cái."Và - nhớ lễ trung thu tuần trước không? Lần đó ta hơn hắn chỉ một ngọn đèn lồng bay lên trễ. Và hắn thật tâm chúc mừng ta!" Phong Tín kêu lên, "Và sau đó ta phát hiện ra ngọn đèn lồng bay lên cuối đó là từ hắn!"


"Thật là bi thảm," Hoa Thành mỉa mai lắc đầu.


"Điện hạ, xin hãy giúp ta," Phong Tín cầu khẩn trong sự hoảng loạn


Tạ Liên khó hiểu. "Phong Tín này... Ta không thấy vấn đề gì ở đây? Không phải mấy cái đó chứng minh mối quan hệ của cả hai tốt lên sao? Không phải đó là việc tốt à?"


Phong Tín lắc đầu phủ nhận, "Không! Không, người không hiểu Điện hạ à. Hắn luôn làm những thứ đó với ta trong 800 năm qua nhưng hắn đang uh từ gì nhỉ hắn hmmm hắn đang trở nên quá tốt."


"Từ từ đã,"Tạ Liên nghiên đầu xem xét, "Ý của ngươi là hắn luôn tặng cung tên mới, mời đi ăn và giúp đỡ ngươi trong những năm qua hả?"


"Phải! Nhưng như ta nói đó, hắn đối tốt với ta khi làm những việc ấy!" Phong Tín nhìn như sắp khóc.


"Ta cần ngươi nghe kĩ đây," Tạ Liên nói. Khi vị võ thần đối diện gật đầu, "Có bao giờ ngươi nghĩ rằng chỉ có thể, có thể thôi là Mộ Tình thật sự thích ngươi và hắn chỉ không biết cách bày tỏ thôi?"


Phong Tín chế giễu. "Hả? Hắn? Thích ta?! Làm ơn đi."


"Sao, ngươi có nghĩ không?""Ý của ta là ta và hắn có vài lần hôn nhau trong quá khứ nhưng -""Dựa trên những gì Ngân Điệp của ta báo cáo lại thì không chỉ có vài lần thôi đâu, ta chắc với ngươi việc đó," Hoa Thành ngắt ngang (ô hôn người ta xong chả có nói năng gì? oh phong tín tra nam hẻn?)Tạ Liên ho khan một cái"Được rồi, có thể hơn. Nhưng ai quan tâm số lượng?" Phong Tín vẫy vẫy tay, "Việc quan trọng là-""Việc quan trọng là," và lần này là Tạ Liên xen ngang, "Mộ Tình thực chất đã bắt đầu theo đuổi ngươi trên trăm năm rồi."


"Vậy mà ta nghĩ lí tưởng của ta thật thảm hại. Và rồi lại nghe thứ gì đó còn thảm hại hơn," Hoa Thành cười mỉa về vấn đề hai vị thần đang thảo luận.


"Không!" Là lời phản đối mạnh mẽ.


"Phong Tín, ngươi có thấy Mộ Tình tặng quà cho ai chưa?" Tạ Liên hỏi.


"Không, nhưng - "


"Ngươi có thấy hắn hôn ai khác ngoài ngươi chưa?"


"Không - "


"Ngươi có thấy hắn đối xử với người khác như cách hắn đối xử với ngươi chưa?"


"Tất nhiên rồi! Hắn luôn mỉa người -"


"Phong Tín, ngươi biết ta đang nói về cái gì mà."


"...chưa."


Tạ Liên cười mỉm. "Vậy kết luận là Mộ Tình thích ngươi."


Não của Phong Tín xoay vòng vòng khi kí ức của hắn và vị võ thần xinh đẹp nào đó bắt đầu phát lại trong đầu.


"Và ngươi cũng thích hắn nữa," Hoa Thành cười một cách độc địa thêm vào


Phong Tín sốc tới sặc nước bọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro