đỉnh đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Nỗ than vãn khi bị Đông Hách kéo đi. Thời tiết đêm hôm ấy quả thực không thích hợp để dạo phố, gió đông tháng 11 thoảng qua cũng đủ làm con người ta đỏ mặt, hai người họ tay trong tay tản bộ lên ngọn đồi nhỏ. Đông Hách căn dặn anh rằng hãy mặc đầy đủ một chút, nhưng dĩ nhiên, người kia hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của cậu, anh bảo anh là một người cứng cỏi, sẽ chẳng thể nào gục ngã chỉ vì vài ngọn gió nhỏ đầu mùa.

"Hách, trời tối rồi. Mình tới nơi chưa em?"

Lý Đông Hách quay sang nhìn anh người yêu, nhăn mặt, "Đây là ngọn đồi ở công viên, không phải đỉnh Everest, anh sẽ an toàn chừng nào em vẫn còn ở đây!"

Ngay lập tức điều Đông Hách nói được chứng thực, hai người cùng lúc đặt chân lên tới đỉnh đồi. Đế Nỗ cuối cùng cũng có thể buông những thứ mà anh đã cầm suốt quãng đường xuống thảm cỏ xanh. Anh trải tấm chăn thứ nhất trên mặt đất, sau đó giúp bạn nhỏ của mình với tấm thứ hai. Đông Hách lấy cây guitar ra khỏi túi, ban đầu Đế Nỗ phản đối việc mang nó đi, anh nói rằng trời quá lạnh để chơi đàn, điều này sẽ khiến từng đốt ngón tay của anh đông cứng lại mất, cơ mà Đế Nỗ không nỡ đứng nhìn người mình thương giận dỗi, anh đành phải chiều theo ý cậu.

Khi anh ngồi xuống, cậu nhẹ nhàng ôm anh, bản thân muốn chắc chắn rằng người ấy cũng cảm nhận được ấm áp của mình. Tuy rằng những cơn gió đông vẫn thổi, hai người vẫn run, nhưng chỉ cần một chút hơi ấm của tình yêu thôi cũng đủ khiến mọi thứ thật dễ chịu.

Họ rơi vào trạng thái thoải mái đến tĩnh lặng, Đông Hách tựa đầu lên vai Đế Nỗ, chơi đùa cùng bàn tay đang cử động bên hông mình. Đế Nỗ biết cậu rất dễ nhột, chính vì vậy mỗi khi hai người có không gian riêng anh đều tận dụng triệt để lợi thế của mình, những ngón tay thon dài mân mê cơ thể của Đông Hách, khiến cậu chẳng thể kiềm lại mà run rẩy. Mỗi khoảnh khắc đi qua, tình yêu của cậu dành cho anh lại nhiều hơn một chút, ngay cả khi hai người đang cùng nhau ngồi trên đỉnh đồi, hứng chịu cái rét buốt tháng 11.

Lý Đông Hách ngước lên nhìn người ấy một cách đầy mong đợi, Đế Nỗ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu, "Em muốn tôi chơi bài gì nào?"

"Anh có thể đàn ca khúc mà em thường nghe không? Sun & Moon của Sam Kim ấy."

Đế Nỗ đồng ý, nhưng nội tâm thì rên rỉ rằng đây là bài duy nhất anh nghe trong vòng 2 tuần rồi. "Em đưa tôi tới đây chỉ để nghe bài hát này, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng làm vậy ở ngay tại nhà?"

Đông Hách cười rồi nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh, "Không phải mà, em thật sự muốn cùng anh ngắm sao, bài hát này khiến em nhớ về chúng mình..."

"Em sẽ hát cho tôi nghe chứ?"

Không thể phủ nhận việc Đế Nỗ rất muốn nghe ca khúc ấy. Khi ở căn hộ của hai người, anh chỉ có thể nghe được tiếng ngân nga ngọt ngào, chưa một lần Đế Nỗ được nghe em hát thành tiếng những ca từ ấy. Giọng hát của em tuyệt đẹp, tiếc rằng Đông Hách không dám cho người em yêu thưởng thức tài năng thiên phú của mình. Mỗi lần Đế Nỗ muốn nghe em ca, anh luôn phải khiến bản thân trông thật bận rộn, và giờ đây anh chuẩn bị được đệm đàn cho Đông Hách hát chính bài hát đó..

Đông Hách bắt đầu căng thẳng, "Anh sẽ không cười em chứ?"

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu, áp môi mình vào nơi mềm mại ấy, "Tôi sẽ không bao giờ cười em, bé yêu à", Đông Hách tan chảy trong nụ hôn ngọt ngào của hai người. Nụ hôn như lời khẳng định của Đế Nỗ, dù em có làm gì, có ra sao, vẫn luôn có anh phía sau ủng hộ em.

Khi chắc rằng tâm lý Đông Hách đã hoàn toàn thoải mái, Đế Nỗ với lấy cây đàn và bắt đầu gảy từng nốt nhạc mà anh đã học được qua việc nghe đi nghe lại giai điệu bài hát.

Trên bầu trời đêm muôn vàn vì sao

Là hàng ngàn câu chuyện

Tôi dừng bước và lắng nghe

Từng lời thầm thì em gửi riêng cho tôi

Tôi ước rằng mình có thể nghe nhiều hơn như thế ấy

Và Đế Nỗ thề với bản thân rằng anh ấy sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình để lắng nghe giọng hát này. Cảm giác như thể dù có nghe thêm bao nhiêu lần cũng không đủ thỏa mãn.

Khi anh quay sang nhìn Đông Hách, anh nhận ra cậu chẳng hề để ý đến mình, cậu bạn nhỏ đang ngước nhìn trời sao, nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc mà anh đang đàn. Đế Nỗ tận dụng cơ hội ấy để ngắm nhìn cậu, từ cách cậu nhắm mắt cảm nhận từng khoảng lặng trong bài nhạc, rồi cả cách cậu cất tiếng hát trở lại khi đến phân đoạn cậu thích, mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Đông Hách vẫn chưa nhận ra điều ấy, cậu như lạc lối trong âm nhạc, cơ mà Đế Nỗ đã ngưng đệm đàn tự bao giờ. Anh thật sự nghĩ rằng, ngay tại thời điểm này, hai người họ cùng ngồi trên đỉnh đồi ngắm sao giữa cái lạnh mùa đông, là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà anh từng có. Ít nhất thì là vậy cho đến khi cả hai làm điều gì đó thú vị hơn.

Đông Hách đột nhiên quay lại nhìn Đế Nỗ, "Anh thậm chí còn không thèm đệm nhạc cho em!"

Lý Đế Nỗ mỉm cười ngại ngùng rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy hối lỗi, "Tôi xin lỗi?"

"Anh cũng chẳng ngắm sao, đấy mới là lý do chúng mình lên đây mà..."

Đế Nỗ đưa tay vuốt ve cặp má bánh bao, anh vẽ nên bao nhiêu là hình thù đa dạng từ những vết bớt trên gò má cậu, "Tôi vẫn nên ngắm em thì hơn."

"Sến sẩm", Đông Hách đáp trả lời đường mật, ngại ngùng nhìn anh. Câu quát yêu của Đông Hách khiến nụ cười trên môi Đế Nỗ càng thêm rạng rỡ, anh trượt tay ra sau đầu cậu bạn nhỏ, luồn tay vào mái tóc nâu mềm mượt.

Lý Đế Nỗ ấn môi mình xuống, Đông Hách chưa kịp chuẩn bị, sự đột ngột của anh làm cậu giật nảy mình. Răng hai người va đập vào nhau do sự xâm nhập bất ngờ, nhưng điều đó không thể khiến ngọn lửa tình yêu đang cháy rực trong họ nguôi ngoai. Đế Nỗ buông đàn sang một bên, tìm một tư thế thoải mái nhất cho cậu bé trong lòng. Cả hai triền miên trên đỉnh đồi, cùng trao nhau nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào, cho đến khi không còn đủ không khí trong phổi, hai người mới chịu tách rời.

Mặt Đông Hách đỏ bừng, nó khiến cho Đế Nỗ cảm thấy thật tự hào, như thể anh vừa tạo nên một chiến tích lịch sử. Khi Lý Đế Nỗ nhận ra rằng bản thân luôn ở một vị trí không thể thay thế trong lòng Lý Đông Hách, anh càng trân quý bạn gấu nhỏ của mình nhiều hơn.

Đông Hách thẹn thùng không dám ngẩng lên nhìn anh, cậu thỏ thẻ, "Em yêu anh nhiều lắm, ánh trăng sáng của đời em."

Lý Đế Nỗ mỉm cười, "Nếu tôi là vầng trăng sáng, vậy em sẽ là ánh nắng mặt trời, soi sáng thế giới của hai ta. Em lấp lánh hơn cả ngàn vạn tinh tú trên cao, anh yêu em, Lý Đông Hách."

Hết.

Chú thích: Phần in nghiêng là lời bài hát Sun And Moon của Sam Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro