Câu chuyện số 01: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch 01

[Câu chuyện số 01]

By horrorinpureform

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của chủ tài khoản CindyBlackk

Tôi ghét cay ghét đắng khi em trai Charlie của mình phải rời đi. Ba mẹ luôn cố thuyết phục tôi về việc căn bệnh của em ấy nghiêm trọng đến nhường nào và cả về việc tôi may mắn cỡ nào khi sinh ra với một bộ não khỏe mạnh với các chức năng hoạt động bình thường. Khi tôi than thở với họ rằng mình vô cùng buồn chán vì chẳng có ai chơi cùng, họ cố tình làm tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ bằng cách chỉ ra rằng Charlie còn buồn chán hơn tôi gấp trăm lần khi bị giam hãm trong căn phòng tối tăm ở viện điều trị.

Tôi luôn nỗ lực cầu xin họ hãy cho em ấy một cơ hội cuối cùng. Dĩ nhiên là họ đã làm điều đó vào khoảng thời gian đầu tiên, Charlie đã được cho phép trở về nhà một vài lần với khoảng thời gian ngày càng bị rút ngắn sau mỗi buổi về nhà. Lý do cho việc này là bởi mỗi lần em ấy quay về, "nó" lại diễn ra. Những con mèo hàng xóm với đôi mắt bị khoét được tìm thấy trong tủ đồ chơi của Charlie, những mẫu dao lam sắc lẹm đáng nhẽ nên yên vị trong hộp dao cạo râu của ba lại được rải ở khu vực cầu trượt trong sân chơi dành cho trẻ em ở cạnh nhà, và cả những viên vitamin của mẹ bị đánh tráo và thay vào bằng những viên rửa bát. Tất cả những chuyện kinh khủng ấy làm chùng bước ba mẹ của tôi và khiến họ đắn đo về việc liệu có nên cho Charlie "cơ hội cuối cùng" hay không. Ba mẹ nói với tôi rằng chứng rối loạn tâm thần của Charlie làm em ấy trở nên xảo quyệt hơn, dễ dàng qua mặt các y tá và bác sĩ tâm lý nhằm ngụy tạo rằng bản thân đã thực sự hồi phục và trở nên bình thường. Và đó là nguyên do tại sao tôi nên bỏ sự nhàm chán của mình qua một bên để giữ an toàn cho bản thân, cũng như mọi người xung quanh trước Charlie. Nhưng tôi ghét điều đó, tôi ghét việc em trai phải rời xa mình.

Bởi vì khi đó, tôi phải giả vờ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cho đến khi em ấy quay về nhà vào lần tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro