2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaaaa~ mình sẽ mua bánh ạ?" Mắt Haneul lấp lánh.

Sanghyeok bị buộc phải dắt hai nhóc tì nhà mình tới cửa hàng tiện lợi mua đồ. Wangho cứ càm ràm mãi việc cả nhà cả cửa chẳng còn trái chuối nào, và khi liếc thấy danh sách mua sắm của Sanghyeok, nó nhất quyết bám theo bằng được.

"Kiểu gì anh cũng mua mấy trái chín nẫu rồi cho coi." Thằng nhóc vẫn luôn miệng rên rẩm trong khi kéo tay Haneul, cậu út bé bỏng vẫn chưa được phép ở nhà một mình.

Nhóc út cứ níu cả người lên cánh tay Sanghyeok trong nỗ lực lôi kéo sự chú ý của cậu anh cả về phía kệ đồ ngọt, hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt với màu xanh bạt ngàn của rau cỏ vây quanh.

"Nào Haneul, chúng ta phải mua rau chứ." Sanghyeok nhìn nhóc út, cố gắng hết sức để không xiêu lòng trước khuôn mặt nhóc, trong khi tay vẫn giữ cán cầm cho xe đẩy hàng không bị trượt đi. Nó lo lắng nhìn quanh, "Wangho đâu rồi nhỉ? Chọn chuối thôi đâu có mất tới mười phút chứ?"

Vụ mua sắm này đáng ra phải kết thúc mười lăm phút trước rồi, nhưng có hai cậu em đeo bám xung quanh đúng thật là chẳng giúp được gì cả. Hai đứa chỉ giỏi cản trở Sanghyeok, khiến công cuộc hoàn thành nhiệm vụ của nó trở nên rối rắm và mất thời gian hơn mà thôi.

Cuối cùng Wangho cũng chịu quay lại, tay ôm cả tá những nải chuối vàng.

"Ta đang cung cấp khẩu phần một đàn vượn đấy à... Em lấy gì mà nhiều vậy?"

"Để mình có thể làm bánh chuối, sữa chuối, sữa chua hương chuối và đơn giản là ăn chuối vậy thôi. Rõ quá rồi còn gì hyung, em cứ phải lên kế hoạch cho mọi thứ à." Wangho giải thích, trong khi trút đống chuối khổng lồ vào bên trong xe đẩy.

"Thế em tự mà giải thích với ba về số dư trong thẻ nhé." Sanghyeok thở dài. Nó quay lại với xe đẩy hàng, và Haneul, chỉ để nhận ra cậu út quý báu của cả nhà đã biến mất. Đương nhiên là thằng nhóc sẽ lỉnh đi rồi, Sanghyeok đã mong đợi cái quái gì nhỉ? Ảo tưởng về tương lai nơi một trong hai cậu em trai của nó ngoan ngoãn nghe lời anh chỉ một lần trong đời?

Một tích tắc đó nó đã phát hoảng lên, rồi nhanh chóng phát hiện ra Haneul trước tháp bánh khổng lồ bên gian hàng đồ ngọt. Nhóc ngồi bệt trên sàn, đưa những ngón tay nhỏ xíu lên để đếm số lượng bánh trong mơ đang hiển hiện trước mắt.

"Trông đần muốn chết." Wangho nhịn cười bước tới.

Haneul ré lên một tiếng khi cậu anh thứ luồn tay nhấc mông nhóc khỏi nền đất bẩn, và liên tục cù nhóc ở hai phía bên hông.

"Thôi nào hai đứa. Đứng dậy đi, nền nhà bẩn lắm." Sanghyeok nén cười. Nó cúi xuống nhặt cặp kính bự chảng của cậu út lên, đeo lại lên mắt Haneul và nhe răng cười với em khi nhóc tự đưa tay chỉnh kính để chúng nằm gọn gàng trên sống mũi nhỏ.

"Hyung, mình mua một cái được không?" Haneul thỏ thẻ, "Cái này bé này." nhóc nói thêm, chỉ vào chiếc bánh nhỏ nhất. Chiếc bánh chỉ làm từ chocolate và không có chữ viết hay trang trí sắc màu như những người anh em khác xung quanh nó.

Sanghyeok thở dài và gật đầu. Nếu Wangho có quyền vác cả một rừng chuối về nhà, thì Haneul cũng có thể có một chiếc bánh nhỏ xinh cho mình chứ. Nó nhấc chiếc bánh lên và cẩn thận đặt vào một góc xe đẩy, "Giờ thì đừng có chạy lung tung nữa nha?"

Nhóc út gật đầu ngoan ngoãn, vươn tay nắm lấy bàn tay Sanghyeok và lại bám dính lấy nó như lúc đầu.

Ba đứa tiếp tục đi giữa những dãy kệ chất đầy hàng hóa, tìm những món cuối cùng trong danh sách. Chúng đã gần hoàn thành nhiệm vụ khi Sanghyeok nhớ ra nó bỏ quên trứng ở gian đồ ướp lạnh tuốt phía cuối cửa hàng.

"Em đi lấy cho ạ!" Haneul nhoẻn cười và xoay lưng chạy đi trước khi nó kịp túm lấy áo nhóc.

"Anh lấy nốt bánh mì đi, em sẽ đi cùng nó." Wangho cũng chạy theo, sau khi vứt lại một câu ngắn gọn cho ông anh cả.

Đi mua sắm là phải như thế này. Yên tĩnh và thoải mái. Không có tiếng cãi vã của hai cậu em trai về việc phó mát hãng nào ngon hơn. Không ai léo nhéo bên tai nó rằng cả nhà đang khủng hoảng nhu cầu mì sợi. Không gì cả. Chỉ mình nó và danh sách những thứ cần mua về.

Sanghyeok nhẹ nhõm hết sức khi một mình tiến về phía quầy bánh. Nó thừa biết sẽ phải nghe Haneul nhõng nhẽo nếu chiếc bánh nó chọn nhìn có vẻ quá dinh dưỡng, hay Wangho sẽ cố tranh cãi để mua bằng được loại thằng nhóc thích ăn.

Sanghyeok nhanh chóng chọn lấy loại bánh mình cần và thả vào xe đẩy, tự hỏi vì sao Haneul và Wangho vẫn chưa quay lại nữa. Cái cửa hàng tiện lợi này có to tới mức ấy đâu. Nó lại bắt đầu lo lắng, không biết hai cậu quý tử kia đã dính phải vụ gì.

Nó đẩy xe quay lại khu xếp trứng, và bắt gặp hai cậu em nhỏ đang nhìn chằm chằm một người phụ nữ với đôi giày cao gót và váy bó màu đỏ, nom như mới tan ca. Mái tóc cắt ngắn thời thượng khẽ động khi cô nhẹ lắc đầu, và bông tai đắt tiền lóa mắt. Cô khoác tay một người đàn ông ăn vận sang trọng, lắng nghe điều gì đó ông ta nói và liên tục bật cười.

"Má ạ?" Haneul thốt lên, hai mắt mở to khi nhóc ngước nhìn người phụ nữ.

Sanghyeok rủa thầm trong bụng. Haneul và Wangho nữa, chúng đều chẳng hề biết về lí do họ rời đi. Chẳng biết chút gì câu chuyện của má và cách bà ta đã hủy hoại gia đình mình. Chúng cũng tò mò chứ, nhưng ba thì cứ nói chờ hai đứa lớn lên sẽ hiểu...

Người phụ nữ nhìn bọn trẻ, vẫn chưa hề phát hiện ra sự có mặt của Sanghyeok. Ánh mắt cô chạm phải một Wangho đầy gượng gạo, chẳng biết phải cư xử thế nào trước người nó đã gọi là má nhiều năm qua.

Wangho thấy khó chịu vô cùng. Nó không khoái cảm giác này tí nào cả. Một mặt, thằng nhóc rất vui khi gặp má. Nó đã không thấy mặt má hàng năm trời, và luôn tự hỏi liệu má có nhớ tụi nó không. Nó chẳng rõ lí do mình phải xa má, nhưng cách ba và anh trai nó phản ứng về chuyện đó đã gần như quá rõ ràng.

Cái bí mật họ khăng khăng giữ kín và việc họ chẳng bao giờ nhắc đến tên má, chứng minh má đã làm ra chuyện gì đó kinh khủng hết sức. Và Wangho thừa biết chỉ có một hành động duy nhất đủ kinh khủng để khiến ba phải ra đi.

"Má!" Haneul gào lên sung sướng, dợm bước tiến về phía người phụ nữ.

Wangho phản ứng rất nhanh, bản năng của nó tràn lên túm gáy thằng nhóc lại. Đúng, nó cũng muốn chạy tới ôm má nữa, nhưng nó đủ khôn hơn thế nhiều. Nó biết mình nên tin lời ba và Sanghyeok, khi họ nói tụi nó không nên nhắc tới má nữa, rằng bốn ba con đã quyết định đúng khi rời xa má nhiều năm trước đây. Và rằng khi nào lớn lên, thì tụi nó sẽ hiểu...

Người phụ nữ nhận ra Haneul, một tia quen thuộc lóe lên trong đôi mắt, cô sửng sốt nhìn kĩ cậu nhóc con trước mặt mình. Mái tóc nhạt màu của cô. Thị lực yếu kém như cô. Haneul nhỏ bé thật giống cô quá đỗi, thân hình gầy gò và tất cả... Nhưng cô vẫn bắt mình bình tĩnh lại.

"Bạn nhỏ, con lạc mẹ con sao?" Người đàn ông đứng cạnh má tụi nó cúi người hỏi nhóc út.

Haneul chùn bước, lo lắng quay lại nhìn Wangho. "Như... nhưng má đây rồi mà?" Nhóc chỉ vào người phụ nữ, trong khi cô quay đi giấu gò má ửng đỏ.

"Anh yêu à, mình nên đi thôi." Má tụi nhỏ nói, kéo theo cánh tay của người đàn ông, lờ đi những đứa nhóc chết sững nhìn theo hình bóng cô đi khuất. Chúng nhìn chằm chằm vào bóng lưng người mẹ, người đáng ra phải yêu thương và bảo bọc chúng hết sức, lại đang hoàn toàn vô tình bước ra khỏi cuộc đời chúng, chẳng hề có lấy một chút tiếc nuối nào.

Haneul ngước nhìn Wangho, nước mắt đã tràn mi. "Sao má không chào mình ạ?" Nhóc con thút thít.

Sanghyeok đẩy chiếc xe hàng sang một bên và quỳ xuống trước Haneul, kéo nhóc vào ngực mình trong một cái ôm thật chặt.

"Anh không biết tại sao má lại không chào mình... Anh không biết nữa..." Nhóc nghe giọng Sanghyeok thầm thì bên tai.

Wangho liếc nhìn vị trí cách nó vài mét, nơi má vừa quay lưng, khuôn mặt cũng không giấu được bối rối và mệt mỏi.

Sau cùng nó cất tiếng, "Hyung, em muốn về nhà..."

-------

"Và rồi bồ tin nổi không? Bà ta cứ vậy mà quay đi? Cứ vậy lướt qua, như kiểu tụi mình là không khí vậy! Kiểu như ừ thì mình hiểu nếu đấy là một thằng to đùng như bồ, nhưng không, bà ta đối xử như thế với con mẹ nó một thằng nhóc bảy tuổi? Ít ra thì hãy nói gì đó với nó chứ nhưng không? Mình vô lí quá rồi sao? Ngăn mình lại nếu mình nói gì sai nhé." Sanghyeok hiện tại đang ngồi trên giường Kyungho, thi thoảng lại chồm người lên trong cơn giận dữ, cánh tay vung lên tứ phía như để giải tỏa máu nóng trong đầu.

"Sanghyeok... xin bồ đó... bình tĩnh lại đã nào." Kyungho thì thầm, cố kìm cơn cáu giận của bạn trai mình lại. Sanghyeok trước đây chưa từng bao giờ nổi điên đến thế.

"Không, mình không bình tĩnh nổi bây giờ đâu. Ba đã phải tan ca sớm để về nhà vì Haneul cứ khóc mãi và suýt thì lên cơn hen lần nữa. Tất cả là tại bà ta... bà ta lừa dối ba và giờ thì coi tụi mình chẳng là gì hết. Bà ta có bao giờ quan tâm không vậy? Mọi yêu thương ngay từ lúc đầu đã toàn là dối trá cả sao? Mình thật sự không thể hiểu nổi."

Sanghyeok thở hắt ra và ngã vào vòng tay giang sẵn của Kyungho, chôn mặt mình vào hõm cổ cậu. Nó để vuột ra tiếng thở dài đầy phiền muộn, ngọ nguậy trong cái ôm của cậu bạn trai, cố co mình lại thêm chút nữa.

"Mình biết là rất buồn... nhưng thật ra thì cũng sẽ tới lúc tụi nhỏ phải biết thôi." Chất giọng trầm ấm của Kyungho thầm thì vờn quanh vành tai Sanghyeok.

"Ừm... Mình vốn tính nói cho Wangho sớm thôi. Đằng nào nó cũng nghi ngờ rồi, nhưng khi việc đó xảy ra, Haneul vẫn còn quá nhỏ. Mình và ba không muốn nói cho nó biết sớm quá. Nhưng giờ thì thằng nhóc đang khóc như không còn ngày mai." Sanghyeok giải thích, cơn giận vừa lắng xuống chút ít lại lần nữa sôi trào.

Nó tính chống tay ngồi dậy, nhưng vòng tay Kyungho vẫn chắc chắn quanh eo, "Đừng lo lắng... cứ bình tĩnh lại nhé... Haneul sẽ ổn thôi mà. Thằng bé còn có bồ, Wangho và cả ba..."

Sanghyeok nằm im trong vòng tay cậu, "Và khi mình chính thức giới thiệu cậu với gia đình, thằng bé sẽ có cả cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro