2020.10.24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yixiang, lâu rồi tớ mới viết thư. Tại dạo đây cuộc sống của tớ chán không buồn nói luôn... Thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, và mọi người lúc nào cũng trêu trọc tớ: "Cứ như này có ngày mất bạn trai đấy."; "Ê đùa tí gì căng, giãn cơ mặt ra đi trời.". Tớ nhớ gương mặt cậu, dù cậu có bày ra biểu cảm ngốc nghếch đến mức nào đi nữa. Chắc do tính cách của mình nên tớ không thích đi chơi, nhưng mấy ngày gần đây cứ nặng nề làm sao ấy. Bạn bè gia đình đáng nhẽ ra phải hiểu tớ chứ nhỉ, chẳng hiểu sao họ cứ nói tớ mãi. Tớ mệt mỏi quá Wang Yixiang à. Không phải chỉ vì điều kia, mà tớ còn thấy chán chường với mọi thứ xung quanh nữa. Tớ chỉ... muốn nói là mình nhớ cậu lâu và nhiều lắm thôi. Nhớ mặc ấm nhé.

TB: Xin lỗi vì tính tình trẻ con này của tớ, tớ biết cậu đang mong ngóng thư tớ mà. Cứ lúc nào ở gần cậu là tớ lại trở nên trẻ con như vậy đấy. Tại cậu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro