1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh ơi!"

"Seongwu hyung!"

"Hyung!"

"ONG SEONGWU!"

"YA!" Kang Daniel vừa mới gọi xong liền ngay lập tức bị Ong Seongwu từ giường trên đập cả cái gối vào khuôn mặt đẹp trai.

"Vừa mới "YA" với anh đấy hả? Gan cũng không nhỏ đâu." Ong Seongwu nhàn nhạt trả lời.

"Còn không phải em gọi nhiều lần vậy mà anh vẫn không để ý tới em sao?"

Kang Daniel oan ức chết đi được, nói xong liền vươn hai tay bám lấy mép giường, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt cún con trông vô cùng đáng thương. Ánh mắt hướng nhìn về phía người vẫn còn chơi đùa với chiếc camera bên trong đống hải cẩu.

"Anh xuống chơi với em đi mà..."

"Anh đang bận!"

"Ngày mai là chúng ta nghỉ Trung Thu rồi."

"Ừ."

"Em phải đi về Busan ấy."

"Ừhm. Đi đường cẩn thận."

"Chúng ta tới mấy ngày liền cũng không thể gặp nhau."

"Ừ!"

Kang Daniel thất thiểu buông tay, cuối cùng không chút hy vọng hạ xuống một tối hậu thư.

"Anh mà không xuống với em, em liền ngay lập tức đến phòng luyện vũ đạo, cho đến tối muộn cũng sẽ không thèm về nữa."

"Hừm, đừng luyện quá muộn! Ngủ sớm chút đi."

Ong Seongwu rốt cuộc cũng thốt lên một câu xem như là quan tâm tới cậu. Ấy thế mà vẫn là không chịu giữ cậu lại, ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc nữa.

Kang Daniel thực sự tức giận rồi! Nếu không dỗ cho tốt thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Vậy em đi đây!" Kang Daniel nói xong liền rời giường lấy một cái túi. Lúc ra ngoài còn đem cánh cửa đóng rầm một tiếng vang trời, ai không biết còn tưởng rằng nơi đây vừa xảy ra động đất không biết chừng.

Ong Seongwu bất lực thở dài, do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định hoàn thành việc còn dang dở trước đã. Còn về Kang Daniel, không thể làm gì hơn là phải tốn chút tâm tư để dỗ ngọt lại thôi vậy.

Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng anh làm MC ở Music Core, chuyện này từ tuần trước anh đã nhận được tin tức rồi. Vậy nên để cho fan một niềm vui bất ngờ, Ong Seongwu đã chuẩn bị suốt một tuần liền. Hiện tại chỉ còn chút xíu nữa là hoàn thành, anh cũng muốn nhanh chóng làm cho xong để còn có thời gian ở cùng người yêu nhỏ mà.

Nghĩ tới đây, Ong Seongwu lấy lại bình tĩnh, chăm chú vào chiếc camera trên tay dự định đẩy nhanh tiến độ.

Không biết qua bao lâu, điện thoại Ong Seongwu rung lên một cái, trên màn hình hiện lên một khuôn mặt làm anh nhất thời dừng mọi động tác lại. Không chút nghĩ ngợi cầm điện thoại mở thông báo lên coi.

Là Kang Daniel ở trên fancafe upload một video.

Ong Seongwu nhíu mày, mở video lên.

Trong video Kang Daniel đối mặt với màn hình nói "Thật nhàm chán."

Và rồi sau đó trong một phút tiếp theo, Kang Daniel làm hết các loại động tác cổ quái, lúc thì múa bale, lúc lại giả sâu lông bò nhúc nhích trên mặt đất. Mỗi lần làm động tác đều hô to "Chán quá đi!" như đang muốn nhấn mạnh với một ai đó.

Ong Seongwu có chút buồn cười, bình tĩnh đem điện thoại đặt xuống, quay đầu lại tiếp tục công việc vẫn còn dang dở.

Đại khái là tầm nửa giờ sau, trên fancafe lại có một thông báo mới.

Ong Seongwu không thể làm gì khác hơn là lại cầm điện thoại mở video lên xem.

Video này nội dung đại khái không khác trước là bao, như thể bởi vì video trước không được phản ứng nên cậu cố tình tải thêm một cái nữa lên vậy.

Ong Seongwu bất đắc dĩ nở nụ cười.

Được rồi, anh chịu thua!

Mở danh bạ lên, rất nhanh tìm thấy tên Kang Daniel liền bấm gọi.

Đầu dây bên kia như thể chỉ chờ có người gọi đến, còn chưa đến một giây liền ngay lập tức bắt máy.

Ong Seongwu nghe tiếng đầu dây bên kia hít thở, cười nói.

"Đã sắp một giờ rồi, em thật sự không định trở về ký túc xá?"

"Không, không thèm về." Kang Daniel trả lời, âm thanh đến một chút sức lực cũng không có.

"Không phải em còn chê ở phòng tập nhàm chán sao?"

"...Về rồi anh cũng không chơi với em"

"Hừ! Vậy rốt cuộc là em có định về hay không?" Ong Seongwu dừng lại một chút "Anh cho em ba giây để quyết định. Một..."

Kang Daniel cúp điện thoại.

Ong Seongwu cũng không vội, ngược lại anh biết nhất định Daniel sẽ quay về.

Đúng như dự đoán, chưa đến một giờ đồng hồ sau Kang Daniel lù lù xuất hiện ở cửa phòng. Vừa vặn mọi việc đều đã làm xong, Ong Seongwu đặt camera qua một bên, ngẩng đầu trên đùa mà nhìn cậu.

"Về rồi?"

Không thích bị Ong Seongwu nhìn bằng ánh mắt đó, cứ như thể anh biết chắc chắn cậu sẽ trở về vậy. Làm cho tâm tình Kang Daniel càng trở nên buồn bực. Không thèm đáp lại Seongwu, Kang Daniel mặt tối sầm đi thẳng về phía giường, dùng chăn bông đem mình cuộn thành một đống, tư thế tiêu chuẩn biểu hiện mình đang giận hờn.

Lần này Ong Seongwu không còn do dự nữa, trực tiếp lập tung chăn của người kia lên, sau đó ép cậu mở rộng vòng tay, rồi chủ động chui vào lòng Kang Daniel yên vị.

Ong Seongwu vòng tay ôm lấy cổ Daniel, hôn một cái lên khóe miệng của cậu nói "Xin lỗi vì đã không quan tâm tới em. Nhưng ngày mai đối với anh quan trọng thế nào em cũng biết mà."

Với những fans đã chờ anh lâu như vậy, trong lòng Seongwu vẫn còn chút hổ thẹn. Vậy nên anh chỉ muốn bất ngờ nhỏ ngày mai sẽ thành công mà thôi.

Kang Daniel "hừ" một tiếng, quay đầu qua không thèm nhìn anh.

"Em cũng biết fan rất quan trọng."

Vì món quà này, Ong Seongwu ngày đó đã đi chụp hình suốt năm tiếng đồng hồ, sau khi trở về bàn chân còn nổi lên hai vết rộp. Kang Daniel vừa nhìn thấy thiếu điều muốn phát điên.

"Hừm. Nếu biết thì đã không giận rồi." Ong Seongwu vẫn là không nhịn được mà thốt lên một câu.

Quả nhiên, nghe xong lời này Kang Daniel càng thêm tức giận xoay đầu lại. Ong Seongwu nhân cơ hội đó, vô cùng chuẩn xác mà ngẩng đầu hôn lên.

Ban đầu còn có chút chống cự nhưng Kang Daniel chính là không thể ngăn được Ong Seongwu. Này rõ ràng là đang làm nũng cậu đây mà.

Ong Seongwu dụi đầu vào bên trong cổ Daniel cọ cọ "Niel à, cảm ơn em!"

Kang Daniel thở dài, cậu thật sự rất không có tiền đồ. Quen nhau lâu như vậy rồi mà mỗi lần Ong Seongwu chỉ cần mềm một chút, cậu liền không có cách nào giận được cả.

"Seongwu à, anh còn tiếp tục như vậy, em sẽ tự hỏi anh có thực sự yêu em hay không."

Kang Daniel căn bản chỉ là ôm tâm trạng đùa giỡn nói ra khỏi miệng, không nghĩ tới Ong Seongwu nghe xong liền lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm túc.

"Niel, điều này em vĩnh viễn cũng không cần hoài nghi." Ong Seongwu nghiêm túc nói "Thời gian này anh không để ý tới em nhiều, đây là sự thật, anh cũng không phủ nhận. Em tức giận cũng là điều đương nhiên, mà anh cũng đã cam tâm tình nguyện đến dỗ em, cùng em nói một lời xin lỗi rồi. Nhưng nếu em muốn vì điều này mà hoài nghi anh, thì anh sẽ tức giận thật đấy."

Ong Seongwu nâng mặt Kang Daniel lên, trầm giọng nói "Kang Daniel, anh yêu em, nghe hiểu không?"

"Hiểu." Kang Daniel cúi đầu nhịn cười.

Phí lời, hiếm khi mới được nghe Seongwu bày tỏ một lần, không vui mới lạ đấy.

"Ừhm." Ong Seongwu lúc này mới gật đầu hài lòng, lại thả lỏng mà nằm gọn trong lòng ngực Kang Daniel.

Kang Daniel chăm chú ôm người nọ, cũng không quên dặn dò "Seongwu, ngày mai em sẽ về Busan. Anh phải chăm sóc tốt bản thân đấy, đừng để sụt ký nữa."

"Ừhm, thay anh hỏi thăm mẹ em nhé!" Nghĩ đến mấy ngày liền không thể gặp mặt Daniel, Ong Seongwu lúc nãy mới cảm thấy có chút không muốn "Ngày mai lúc nào thì đi?"

"Sáng sớm mai đi rồi!" Kang Daniel cúi đầu hôn lên trán Ong Seongwu "Khi đó chắc anh cũng đang trên đường tới chỗ nhà đài rồi."

"Ừhm." Ong Seongwu liếm liếm môi, nắm chặt bàn tay to lớn của Kang Daniel.

"Seongwu sẽ nhớ em chứ?" Kang Daniel mở lòng bàn tay Ong Seongwu, đem tay mình lồng vào từng khẽ hở, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Sẽ nhớ mà."

"Vậy là được rồi." Kang Daniel đem tay Ong Seongwu lên miệng hôn một cái "Việc ngày hôm nay anh không để ý đến em, em sẽ tha thứ cho anh."

Ong Seongwu dở khóc dở cười "Sao em có thể tốt như vậy chứ? Em có thể giận lâu hơn một chút mà"

"Hừ, quên đi! Anh bảo em sủng anh chứ!"

Ong Seongwu giơ tay ấn ấn vào lên mũi Daniel "Ah, Niel nhà chúng ta thật ngoan quá đi thôi~"

Kang Daniel xoay người, đem Ong Seongwu đặt dưới thân "Vậy thì anh mỗi ngày đều phải nhớ tới em đấy."

"Không thành vấn đề."

Bởi vì còn chưa tách ra, đã bắt đầu nhớ em rồi.

_____________

Sau khi kết thúc ghi hình, Seongwu và các MC khác cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm, coi như là tiệc chia tay nho nhỏ. Trên đường, điện thoại liên tiếp rung lên, hiển thị có tin nhắn. Ong Seongwu quay đầu nhìn mọi người ái ngại, rồi mở điện thoại lên.

Chỉ thấy Kang Daniel đột nhiên gửi cho anh biết bao nhiêu là hình ảnh ở buổi triển lãm kia, còn có cả màn hình fan cũng rất cảm động vì những điều anh làm nữa.

Cuối cùng Kang Daniel gửi tới mấy câu.

"Seongwu hyung thật sự rất đỉnh đó! Em cũng đang cảm động chết đi được nè."

Quan trọng nhất chính là.

"Anh hôm nay có nhớ em không?"

Ong Seongwu cười thành tiếng, không chút do dự gửi tin nhắn trả lời.

"Nhớ mà. Thực sự rất nhớ em."

Ở bên kia Kang Mina và Mark thấy biểu hiện của Ong Seongwu bèn không nén được tò mò mà hỏi "Anh đang nhắn tin với ai vậy?"

Ong Seongwu ra vẻ thần bí, nháy mắt nhìn bọn họ đáp "Bí mật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro