1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Seongwu hyung"

"Ơi?" Nghe thấy tiếng gọi của người yêu, Ong Seongwu liền quay đầu lại.

Kang Daniel "chụt" một tiếng hôn lên môi Ong Seongwu, sau đó vẻ mặt vô cùng đắc ý như thể mèo vừa ăn vụng thành công.

Ong Seongwu ngẩn ra một chút "Làm sao?"

"Không có gì, chỉ là muốn hôn hôn anh vậy thôi."

"Nói nhảm gì chứ..." Ong Seongwu vẻ mặt bất đắc dĩ lại kèm theo sủng nịnh liền cười, đưa tay nặn nặn đôi má người đối diện "Có phải vì lễ trao giải nên căng thẳng không?"

Kang Daniel lắc đầu, xoay người trực tiếp nằm lên đùi Ong Seongwu cười nói "Có phải lần đầu tiên tham dự lễ trao giải đâu mà căng thẳng."

Ong Seongwu có chút chột dạ nhìn quanh bốn phía một chút, sân khấu diễn tập còn chưa bắt đầu, trong phòng nghỉ cũng chỉ có mấy staffs cùng quản lý, ai nấp cũng đều đang bận rộn việc của mình nên không để tâm tới phía bên này.

Âm thầm thở phào nhẹ nhõm một phen, Ong Seongwu lúc này mới lớn mật một chút, vươn tay ra vuốt mái tóc màu đỏ tím tươi sáng nhưng không phô trương của Daniel, biểu hiện hơi nghi hoặc một chút hỏi.

"Niel, là do anh ảo giác hay sao nhưng anh cảm thấy gần đây em đặc biệt dính người."

Cũng không thể trách Ong Seongwu có suy nghĩ như vậy, dù sao biểu hiện của Kang Daniel gần đây quả thực rất khác thường, có vẻ như bắt đầu từ lần đi đảo Jeju về. Mà cũng không phải, có khi còn trước đó nữa kìa. Kang Daniel luôn luôn thể hiện rất rõ sự ỷ lại của mình với anh, đặc biệt ngày hôm nay là nghiêm trọng nhất. Khiến Ong Seongwu không thể không hoài nghi đến cùng là cậu ấy đang suy nghĩ cái gì nữa.

Kang Daniel vốn đang nghịch nghịch ngón tay của Ong Seongwu nghe thấy vậy liền dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt có chút vô tội "Anh không thích sao?"

"Cũng không hẳn như vậy..."

"Chán ghét? Là đang chê em phiền?" Kang Daniel càng nói càng tủi thân.

Ong Seongwu dở khóc dở cười đưa tay lên bịt miệng người nọ "Em đủ rồi nghen, anh cũng không có ý như vậy. Chỉ là tò mò thôi."

Kang Daniel cười híp mắt bắt lấy tay Ong Seongwu, nặn nặn lòng bàn tay anh sau đó đưa lên miệng hôn chụt một cái.

"Không có gì, chỉ là muốn đánh dấu chủ quyền."

Ong Seongwu bỗng chốc như bừng tỉnh, giơ tay lên nắm lấy cái áo len cao cổ của mình, tức giận trừng mắt nhìn cậu "Đừng nói em bởi vì vậy nên mới..."

Kang Daniel "khà khà" cười hai tiếng, đứng dậy muốn mở áo len của Ong Seongwu ra kiểm tra xem dấu hôn còn hay không thì liền bị Seongwu chặn lại.

"Anh cảnh cáo em, không được tiếp tục cắn ở đây nữa. Mùa đông còn có thể thường xuyên mặc áo cao cổ, đến mùa hè rồi thì định làm thế nào?"

"Yên tâm đi, chỉ mùa đông em mới cắn ở đây thôi." Kang Daniel nở nụ cười vô hại, một giây sau dùng khẩu hình miệng nói "Mùa hè thì cắn chỗ khác."

Kết quả đương nhiên đổi lấy ánh mắt Ong Seongwu sắc lẻm như dao nhìn cậu, hai tay thì liên tiếp đấm xuống, tuy nhiên cũng không hề hấn gì với Kang Daniel cả.

Vừa vặn staff đẩy cửa bước vào thông báo đã đến giờ diễn tập, Kang Daniel đứng dậy ăn đậu hũ một phen mới tình nguyện bước ra ngoài, thật sự khiến Ong Seongwu không biết nên khóc hay cười nữa.

Kang Daniel cứ tiếp tục như vậy cho tới khi thảm đỏ diễn ra. Khi bọn họ đang ngồi trên xe, cậu lại muốn đem Ong Seongwu vốn đang ngồi đằng trước kéo xuống bên dưới ngồi cạnh mình. Ong Seongwu lúc này mới nhíu mày, ngắt một cái lên bắp đùi cậu nhỏ giọng nói "Em thu liễm một chút đi, đang ở bên ngoài mà."

Kang Daniel không để ý, càng tiến sát kề tai anh nói nhỏ "Em mặc kệ, một lát nữa em muốn hai người chúng ta cùng đi thảm đỏ."

Phía sau 9 thành viên còn lại đồng loạt bắn cho Kang Daniel một cái lườm tập thể, hóa ra bọn họ đều không phải là người.

Trước khi cửa xe mở ra một giây, Kang Daniel vẫn còn chưa chịu buông bàn tay đang nắm chặt Ong Seongwu ra, cuối cùng vẫn là Seongwu đanh mặt lườm hắn mới chịu ngoan ngoãn thả ra, sau đó liền theo sát Seongwu đi ra ngoài.

Ong Seongwu vốn cho rằng khi ở lễ trao giải thì Daniel sẽ chịu an phận một chút nhưng không nghĩ tới Kang Daniel không chỉ không thu liễm, trái lại còn đuổi theo tới nghiện, tựa như cậu trai mới biết yêu lần đầu, chỉ muốn đi khắp nơi khoe rằng đây là người yêu của mình nè.

Lại như hiện tại, Kang Daniel ở phía dưới vô cùng hứng khởi vẫy vẫy tay với mình, tuy rằng cũng không biến cậu là đang muốn làm gì nhưng Ong Seongwu vẫn ngoan ngoan đi xuống, thấp giọng hỏi "Làm sao?"

"Seongwu hyung, mau lại đây."

Mãi cho tới khi Daniel đẩy mình đứng trước một đống camera, Ong Seongwu mới cả kinh.

"Làm gì vậy? Tự dưng bắt anh đứng đây?"

"Anh xem chỗ kia kìa."

Theo hướng Kang Daniel chỉ, Ong Seongwu liền nhìn thấy master fansite của mình nên liền phối hợp tạo dáng mấy kiểu cho các nàng chụp ảnh. Trong lúc đó, Kang Daniel vẫn còn loăng quăng bên cạnh, cuối cùng còn hướng về phía fan đó nói "Niel giữ lời hứa rồi nha."

Ong Seongwu hơi nhíu mày lại, người này lúc nào lại cùng fan của anh hứa hẹn các thứ rồi?

Cuối cùng ai là fan của ai đây?

Trở về chỗ ngồi, Daniel lại chơi cùng quạt có tên thành viên ở trên đó. Như trẻ nhỏ bắt được thứ đồ chơi mới, Daniel theo trình tự ấn ra tên Ong Seongwu rồi quay lại cho người phía sau xem. Mà người ngồi phía sau vẫn luôn mang theo một nụ cười ôn nhu theo dõi Kang Daniel. Nhân lúc chưa biểu diễn ánh đèn tắt đi trong chớp mắt, Ong Seongwu giơ tay xoa xoa tóc Daniel, vịn vào vai cậu, cúi xuống bên tai cười khẽ nói "Cún ngốc."

Sau khi lễ trao giải kết thúc, đến lúc trở về ký túc xá, Kang Daniel cả người mệt nhoài đổ ập lên người Ong Seongwu, đẩy thế nào cũng không chịu đi.

Ong Seongwu ghét bỏ đẩy đẩy người cậu, giục cậu mau tắm rửa rồi còn ăn khuya.

"Không muốn, người ta không muốn xa anh mà." Kang Daniel hơi bĩu môi nói.

"Nhanh lên đi, đêm đến sẽ lạnh lắm đấy!"

"Không muốn, không muốn, không muốn trừ khi anh tắm chung với em."

Ong Seongwu rốt cuộc không chịu nổi nữa, nắm lấy tai Daniel, vừa nói vừa tăng thêm sức nhéo mạnh lên.

"Cho em cơ hội cuối cùng, có chịu đi tắm hay không?"

"Ah. Đau quá!? Em tắm là được rồi mà." Kang Daniel tủi thân xoa xoa lấy lỗ tai đỏ bừng của mình, vẫn không chịu từ bỏ mà cò kè mặc cả với Ong Seongwu "Vậy anh trước tiên hôn em một cái em liền đi."

Ong Seongwu thực sự không còn cách nào, bèn rướn người hôn một cái lên má Daniel. Chó bự tới lúc nào mới hài lòng mà bước vào phòng tắm.

Bên này Kim Jaehwan lên tầng ăn khuya ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy quỷ dị bèn tiến tới bên Ong Seongwu hỏi "Seongwu hyung, gần đây Daniel làm sao vậy? Uống nhầm thuốc rồi hả?"

Kim Jaehwan đầy khinh bỉ nhìn bộ dạng Kang Daniel.

Ong Seongwu khoanh tay lại, ra chiều suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.

"À...đại khái là chó sói đến thời kỳ động dục đi."

Kim Jaehwan trên đầu toàn dấu hỏi chấm.

Thời kỳ động dục?

Hiện tại không phải đang là mùa đông sao?

Nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Kim Jaehwan, Ong Seongwu tốt bụng mà bổ sung thêm một câu "Là đối với anh động dục"

Kim Jaehwan trong nháy mắt da gà da vịt cũng rơi hết cả xuống đất, giơ tay ngăn cản Ong Seongwu còn muốn tiếp tục giải thích.

"Được rồi, được rồi. Các người tiếp tục yêu đương, em cút đã được chưa?"

Mẹ nó, ngày hôm nay Kim Jaehwan mà còn tiếp tục đáp lời với hai người họ, cậu đổi sang họ heo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro