Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra truyện này hơi dài nên mình quyết định chia thành 2 phần. Đây cũng là lần đầu tiên mình dịch truyện nếu có gì sai xót mọi người có thể góp ý để mình sửa chữa :))
--------------------------------------------
" Em vui vì em có thể dành một chút thời gian bên cạnh anh, huyng. Dù 1 tiếng đồng hồ thôi cũng được."

Daniel thú nhận trong khi vừa nắm lấy bàn tay của Jisung vừa cọ ngón cái của mình lên mu bàn tay đối phương. Jisung cười khẽ quay qua nhìn Daniel một lúc rồi quay mặt đi.

" Anh cũng vậy, Niel. Giá như trời đừng đổ mưa lúc chúng ta đang đi dạo trong công viên như thế này."

Anh vừa nói vừa nhìn ngắm xung quanh, quan sát từng giọt mưa ngoài kia rơi xuống từ trên bầu trời xám xịt, mây đen bao phủ phía trên cao. Có vẻ như cơn mưa sẽ còn kéo dài đây. Daniel bật cười khi người lớn tuổi hơn bắt đầu lẩm bẩm chửi rủa cơn mưa với đôi môi đang run lên bần bật, rồi cười lớn khi phát hiện cơn mưa ngày một nặng hạt hơn. Jisung cảm thấy một chút chán nản vì cơn mưa đến một cách đột ngột khi hai người đang đi dạo trong công viên gần chỗ họ ở. Jisung nhíu mày khó chịu và bĩu môi làm cho Daniel cảm thấy có chút ngạc nhiên trước sự đáng yêu của anh người yêu.

" Chúng ta có thể làm gì dưới cái thời tiết này nhỉ ?"

Hắn hỏi vu vơ và chỉ nhận được một cái nhún vai đáp lại làm cho hắn bật cười thành tiếng chẳng vì lí do gì cả.

" Em xin lỗi, anh yêu. Nếu không phải vì em đưa ra sáng kiến đi dạo trong công viên thì giờ này hai chúng ta đã có thể ở trong nhà, ấm cúng và khô ráo rồi."

Daniel nói rồi đẩy Jisung vào một cái ôm, khẽ cười khi nghe người lớn hơn cứ cằn nhằn cái gì đó trong lồng ngực mình.

" Hay là chúng ta cùng nhau nhảy dưới mưa đi. Trước sau gì cũng ướt hết cả người rồi"

Jisung bỗng nảy ra ra ý tưởng, ngước mắt nhìn lên Daniel trước khi cúi xuống nhìn lại quần áo đã ướt nhẹp khi họ cố thoát khỏi cơn mưa. Lúc hai người họ gần nản chí thì lại tìm được một căn nhà gỗ nhỏ, vào đến nơi hai người đã ướt sũng và lạnh.

" Thật đấy à ?"

Daniel nhìn Jisung với vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên. Hắn liếc mắt nhìn cơn mưa bên ngoài và nhận ra nó vẫn xối xả nhưng đã ngớt đi so với lúc trước.

" Nhảy dưới mưa và sau đó làm bản thân bị ốm ? Không đời nào, huyng. Dù là em rất yêu anh"

Hắn nói tiếp, từ chối làm theo ý kiến điên rồ của Jisung, làm người bên cạnh cau có không vừa lòng.

" Đi mà, Dan. Chỉ lần này thôi mà được không em?" Anh cố gắng thuyết phục bằng được ngài đội trưởng cứng đầu.

" Với lại hôm nay ngày duy nhất chúng ta có thể gặp nhau trước khi anh đến Ethiopia còn em, anh bạn trẻ sẽ đến Afghanistan - một trong số bao nhiêu nước trên cái hành tinh này"

Jisung chọc chọc nhiều lần vào ngực Daniel, đồng thời nhìn lên người nhỏ tuổi hơn. Daniel bật cười rồi lại ôm chầm lấy đối phương vào lòng một lần nữa. Là một phần của Đội Đặc Nhiệm đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị điều đi mọi nơi, ở bất cứ đất nước nào trên thế giới để hoạt động lâu dài, đổi lại là họ có thể không bao giờ còn được gặp lại gia đình của mình lần nữa. Và Daniel, cùng với Jisung đã học được cách để sống chung với nó khi hai người bắt đầu hẹn hò với nhau vài năm về trước vào khoảng năm 2015 khi Daniel đang là trung uý đầu tiên của đội. Họ gặp nhau như thế nào hả?

Cả cuộc đời hắn chỉ sống ở Busan, chưa một lần bước chân lên Seoul trước đây và lần đó lại bị chuyển công tác tới đây. Sau đó hắn bị lạc trong bệnh viện nơi Jisung làm việc trong một lần đi thăm người đồng nghiệp đang bị thương của hắn. Anh chàng bác sĩ giúp và đi cùng chỉ đường cho hắn đến phòng bệnh cần tìm. Tình cảm của hai người bắt đầu nảy sinh vào lần Daniel xin số điện thoại của Jisung. Gia đình anh từng coi mối quan hệ của hai người như một điều cấm kỵ khi khoảng cách tuổi tác của bọn họ khá lớn tức là cách nhau đến 5 tuổi. Thế nhưng hai người duy trì được quan hệ này khá bền vững trong một vài năm. Theo cách đó họ đã có thể thuyết phục mọi người xung quanh rằng là một cặp bài trùng rất đẹp đôi. Mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn lại quãng thời gian họ đã trải qua bên nhau. Nhưng đối với cả hai, nó như một điều kì diệu xảy ra khi Daniel không bị đưa vào MIA* trên chiến trường và Jisung không bị giết trong lúc đang cố cứu chữa cho những người bị thương trên chiến trường.

Daniel suy ngẫm những lời Jisung vừa nói một lúc. Jisung chuẩn bị sẽ có chuyến bay đến Ethiopia vào tối nay trong khi đó Daniel sẽ đi Asghanistanh một vài giờ sau chuyến bay của Jisung tức là vào sáng ngày mai.

*MIA: ( missing in action ) quân nhân bị mất tích trên chiến trường
End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro