Did I close the jelly jar?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daniel lắc đầu mấy lần, nhưng hình ảnh Jihoon trong bộ đầm hầu gái vẫn sống động trong tâm trí anh. Họ vừa quay xong video dành cho buổi fanmeeting ở nước ngoài sắp tới, và Daniel phải nhanh chóng di chuyển sang địa điểm khác vì lịch trình cá nhân. Anh vừa mệt mỏi vừa đau khổ vì chẳng thể dành thêm chút thời gian bên người tình bé nhỏ của mình. Mới có 10 giờ sáng thôi, và lịch trình của anh thì đến mãi nửa đêm mới kết thúc. "Tuyệt, 14 giờ đồng hồ quay đi quay lại." Daniel thở dài chán nản. Thời gian dường như cũng chậm lại khi anh không có Jihoon ở bên.

---

"Làm tốt lắm! Mọi người giải lao 30 phút nhé."

Daniel vươn dài chân tay và lắc lắc vai để xua đi cơn buồn ngủ. Ngón tay cái vừa mới lành của anh giờ lại nhức nhối sau khi anh làm động tác b-boy cho buổi ghi hình. Lo lắng rằng vết thương sẽ trở nên tồi tệ hơn, người quản lí đưa Daniel đến bệnh viện kiểm tra, đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Trên đường tới bệnh viện, Daniel rốt cục không kìm được mà hỏi mượn điện thoại của quản lí.

"Em định gọi cho ai?"

"Hyung quản lí ở nhà. Em cần nói chuyện với Jihoon về... cái này."

"Cái này là cái gì?"

Daniel nuốt nước bọt. Để giữ bí mật về mối quan hệ giữa anh và Jihoon, anh luôn phải tìm cách nói dối, nhưng anh cảm thấy những cái cớ mà mình viện ra quá gượng gạo.

"Chỉ là em muốn nhờ em ấy kiểm tra giúp một thứ thôi."

Người quản lí đưa điện thoại cho Daniel. "Nhanh lên đấy," anh nhắc nhở.

Với cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày, Daniel hồi hộp lướt tìm danh bạ. Anh luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi nói chuyện với Jihoon trước mặt người khác, bởi anh chẳng thể nào kìm nén được sự ngọt ngào trong giọng nói.

"Chào hyungnim! Anh có thể chuyển máy qua cho Jihoon được không ạ? Em cảm ơn."

...

"Jihoo-ie!"

"Oh, hyung! Sao tự dưng lại gọi cho em thế? (thì thầm) Nhớ em không?"

"Em kiểm tra giúp anh xem hộp kẹo dẻo đã đóng chưa nhé? (thì thầm) Anh nhớ em khủng khiêp ấy..."

"Để em xem đã."

"Okay!"

"Yup nó đóng chặt rồi. Gặp anh sau nhé hyung!"

"Được rồi. Hẹn gặp em ở kí túc xá."

Daniel mỉm cười rồi trả lại điện thoại cho anh quản lí. Nghĩ đến mật mã riêng của mình và Jihoon, anh bắt đầu khúc khích một mình. Liệu có ai phát hiện ra rằng "hộp kẹo dẻo đã đóng chặt" nghĩa là "không có ai sẽ làm phiền buổi hẹn hò tại kí túc xá của chúng ta" không nhỉ?

---

Họ thở dài nhẹ nhõm khi bác sĩ nói vết thương của Daniel không hề tái phát, trái lại nó đang hồi phục rất tốt. Nhưng bác sĩ vẫn dặn Daniel tránh gây áp lực lên ngón tay đó và để nó nghỉ ngơi ít nhất một tuần nữa.

Sau khi được kê thuốc và cả băng gạc – phòng khi cần đến – họ quay trở lại địa điểm ghi hình và Daniel tiếp tục quay cho show giái trí. Các host cũng khá tử tế khi yêu cầu Daniel không tham gia các trò chơi sử dụng tay/sức mạnh vì họ biết anh chỉ vừa mới hồi phục. Dù sao thì, khi bạn cùng team với Sparta, bạn cư nhiên sẽ rảnh rỗi trong những trò chơi cần đến sức mạnh.

---

Buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc, sớm hơn 2 giờ so với dự tính. Sau khi chào hỏi và chụp ảnh với các khách mời và host, Daniel rời khỏi để dùng bữa tối muộn trước khi quay về kí túc xá. Năng lượng của anh đã cạn kiệt, nhưng ý nghĩ sắp được gặp Jihoon khiến anh được tiếp thêm sức mạnh. Anh cố gắng ăn nhanh hết mức có thể, thậm chí còn giục anh quản lí nhanh lên.

"Em bị sao vậy?"

"Không có gì ạ, Chỉ là em muốn mau chóng đoàn tụ với chiếc giường yêu dấu của em thôi."

Anh quản lí trưng ra bộ mặt ngạc nhiên trước khi cười lớn. Cá nhân anh cũng biết Daniel chẳng được chợp mắt chút nào cả ngày hôm qua và hôm nay, vậy nên anh yêu cầu gói lại phần cơm của mình để mang về.

---

Khi Daniel về đến kí túc xá, không gian lặng như tờ. Hầu hết các thành viên đều có lịch trình riêng, chi còn 4 người ở lại, bao gồm cả Daniel. Anh lén lút vào phòng Jihoon, đảm bảo rằng cậu chưa ngủ.

"Jihoo-ie!"

Jihoon, người đang ở một mình trong phòng (vì những người cùng phòng cậu đều đã rời đi vì lịch trình), quay về phía cửa và nở nụ cười. "Daniel...!"

Daniel nhanh chóng bước vào phòng và khóa cửa. Anh rất may mắn vì lịch trình của anh kết thúc sớm, may mắn vì các thành viên cùng phòng với Jihoon chưa trở về. Hoàn hảo để hai người bên nhau, bởi vậy Daniel không muốn để lỡ cơ hội hiếm có này.

Jihoon trèo xuống khỏi giường và ôm chặt lấy Daniel.

"Anh về sớm hơn anh bảo."

Daniel cười khúc khích, tay vò rối mái tóc người yêu nhỏ tuổi.

"Nhớ anh lắm phải không?" Daniel tựa đầu lên đầu Jihoon một lúc. Anh hít đầy lồng ngực mùi hương của cậu.

Jihoon, người đang vùi mặt vào cổ Daniel, cựa quậy một chút trước khi khẽ gật đầu. Người Daniel đầy mồ hôi sau buổi ghi hình dài đằng đẵng, nhưng đối với Jihoon, mùi mồ hôi của Daniel lại là một mùi hương yêu thích. Nó có chút ngọt ngào – hòa lẫn với mùi nước hoa của của anh – và cả chút gì ấm áp. Nói cách khác, nó có mùi giống như nhà.

Jihoon đã chuẩn bị một tấm đệm dày và kéo Daniel cùng nằm xuống. Họ lại ôm ấp lấy nhau, trước khi Jihoon phá vỡ yên lặng.

"Buổi ghi hình thế nào?"

Không khó để nhận ra mùi giấm chua trong giọng cậu, bởi có vài thành viên nhóm nhạc nữ cũng tham gia, và Daniel cười ngoác miệng.

"Hmm... rất ổn." Daniel kéo Jihoon lại gần hơn. "Nhưng ngắm ai đó trong bộ đầm hầu gái mới là highlight của ngày hôm nay..." Giọng Daniel dần trở thành những tiếng thì thầm quyến rũ khi anh thở vào tai Jihoon. Điều đó khiến mặt cậu nóng ran.

"Da- Daniel.." Jihoon lắp bắp. Cậu không còn thấy đôi mắt cún con ướt mềm như thường lệ, mà thay vào đó là ánh mắt của loài sói mà anh vẫn trưng ra trên sân khấu. Daniel khẽ suỵt trước khi ôm cậu chặt hơn. Môi anh chạm vào tai Jihoon, và điều đó khiến cậu rùng mình.

"Em quá là đáng yêu... trong bộ đầm đó," Daniel thì thầm trong khi cắn nhẹ lên vành tai Jihoon. Anh hạ thấp xuống một chút và cắn lấy dái tai cậu – trêu đùa nó với đầu lưỡi. "Sao em lại..." Daniel ngừng một chút để cắn tai Jihoon, "...mê người như vậy..."

Jihoon cố gắng kìm nén những tiếng rên - cậu cũng có lòng tự tôn của mình.

Daniel khẽ nâng cằm Jihoon lên, và hôn khắp khuôn mặt cậu. Trán, mí mắt, mũi, má đào... anh không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Rồi bàn tay anh nắm tay bàn tay nhỏ xinh của cậu, dịu dàng hôn lấy, thơm lên từng đầu ngón tay.

"Những ngón tay nhỏ cứ thích trêu anh trước khi hôn này," Daniel khúc khích.

Jihoon chẳng thể kìm nén thêm nữa, để những ngón tay lang thang khắp khuôn mặt Daniel. Chúng vẽ theo từng đường nét, chúng chạm vào làn da anh, khiến khắp người anh như có dòng điện chạy qua. Những ngón tay lấn cấn lâu nhất nơi bờ môi Daniel, bởi Jihoon biết đó là điểm yếu của người yêu mình. Mỗi khi Daniel hé môi định cắn lên những ngón tay cậu, Jihoon sẽ ngay lập tức rút tay về.

"Em chơi xấu," Daniel rầu rĩ.

"Anh thích thế mà," Jihoon cười thỏa mãn. Cậu thích nhìn thấy một Daniel hờn dỗi trước khi hôn.

Daniel quyết định sẽ thô bạo hơn bình thường một chút, vậy nên anh dán môi mình lên môi cậu – quá đột ngột khiến Jihoon không khỏi giật mình. Anh liếm lên môi dưới cậu như trêu đùa, trước khi cắn nhẹ lấy nó.

"Umh –" một tiếng rên thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh, khiến cho Daniel càng thêm hưng phấn.

Daniel chậm rãi cắn mạnh thêm một chút, đủ để đùa giỡn với xúc cảm của Jihoon, trước khi bắt đầu một nụ hôn thực sự. Có một đặc điểm rất riêng của Daniel mỗi khi hôn – anh sẽ không để lưỡi họ giao nhau. "Anh muốn mọi thứ từ từ" là những gì Daniel nói với Jihoon khi họ bắt đầu hẹn hò. Jihoon hoàn toàn ổn với điều đó, bởi chính cậu cũng lo sợ bản thân sẽ quá đắm chìm trong cảm xúc và khiến mọi chuyện vượt khỏi giới hạn.

Khi Jihoon dứt khỏi nụ hôn vì thiếu dưỡng khí, cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt Daniel. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là tình yêu, không dục vọng, và cậu cười thầm. Làm sao mình có thể thôi si mê người đàn ông này khi mà đôi mắt anh ấy cứ thành thật như vậy?

"Sao tự dưng em lại cười?" Daniel tò mò hỏi.

"Không có gì. Chỉ là em lại rơi vào lưới tình của Kang Daniel thôi," Jihoon nhanh chóng dán môi hai người lại một lần nữa.

---

Jihoon tỉnh dậy khi nghe có tiếng người gõ cửa. Thoạt đầu, cậu cứ nghĩ rằng mình đang mơ cho đến khi nghe thấy giọng Minhyun từ bên kia cánh cửa.

"Park Jihoon! Mở cửa! Sao em lại khóa vào?"

Jihoon nhìn sang bên cạnh và bắt đầu phát hoảng. Mình ngủ từ lúc nào vậy? Sao Daniel lại cởi trần thế kia? Chúa ơi chúa ơi chúa ơi –

Não bộ Jihoon bỗng dừng hoạt động khi cậu nghe tiếng chìa khóa cắm vào ổ từ phía bên kia.

"Ế, chẳng phải là Daniel sao? Nó làm gì ở phòng này?"

Động não đi nào Jihoon, động não.

"Daniel uống say và ngủ quên ở đây." Jihoon trả lời mà chẳng dám nhìn mặt Minhyun.

Điều khiến cậu ngạc nhiên là Minhyun không hỏi gì thêm mà chỉ đánh thức Daniel và bảo anh hãy về ngủ ở phòng mình. Daniel cười toe toét và chúc ngủ ngon trước khi trở về phòng,

Jihoon đang chuẩn bị thở phào thì Minhyun quay lại nhìn cậu.

Với vẻ mặt nghiêm túc, Minhyun cất lời, "Cơ mà sao em lại ngủ với Daniel?"

Jihoon nuốt nước bọt. Chúa ơi, chúng ta tiêu rồi.

­--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro