Chapter 1: Your blood stained hands (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cấm túc thứ hai của Jihoon trôi qua cũng giống như ngày thứ nhất. Yên bình, và Jihoon nghĩ cậu bắt đầu hưởng thụ hình phạt này. Sau tất cả thì, cậu có hẳn bốn giờ đồng hồ để làm bất cứ thứ gì cậu muốn mà không có ánh mắt dõi theo của bất kì giáo viên nào.

Vào ngày thứ ba, tâm trạng của Jihoon xuống dốc không phanh. Cậu vừa nhận được tin từ bệnh viện rằng tình trạng của mẹ cậu đã tệ hơn vào sáng nay.

Jihoon thở dài thành tiếng khi cậu thả mình xuống ghế một cách nặng nề. Thậm chí cậu trai yên lặng nơi góc phòng cũng phải ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại cắm đầu vào quyển sách. Daniel liếc nhìn cậu, và cả đám bạn của anh ta nữa. Samuel đã từng nói với Jihoon rằng cậu thể hiện cơn cáu bẳn của mình lộ liễu đến nhường nào.

"Giống kiểu mày đang gào lên rằng 'Tao đang cáu nên đừng có động vào tao' với cả thế giới ấy" chính xác là những gì Samuel nói với Jihoon.

Và Jihoon đồng tình. Cậu không muốn nói chuyện với bất kì ai vào một ngày tồi tệ như thế này. Tất cả những gì cậu muốn làm lúc này là về nhà và lên kế hoạch đối phó với Kang Yoonseok lần tới.

Tuy vậy, dự định cho một buổi chiều yên tĩnh của Jihoon bị phá hỏng khi Daniel và đám bạn của anh ta bật nhạc lớn và vờ như phòng cấm túc là hộp đêm. Giáo viên trực thậm chí còn chẳng đến, và Jihoon dám chắc tên nhóc ngồi ở góc phòng hẳn là điếc rồi.

Mất khoảng năm phút để Jihoon mất bình tĩnh.

Cậu tiến thẳng đến chỗ đám nam sinh và tắt nhạc.

"Ê đằng ấy, cái đéo gì vậy?" Một trong số họ lên tiếng, và cả nhóm quay sang nhìn cậu chằm chằm, bao gồm cả Daniel.

"Đừng có 'đéo' với tôi," Jihoon trả treo, "Mọi người đều đang cố gắng hết sức để qua hết buổi chiều nay mà không giết chết một vài tên khốn nào đó không biết đến sự tồn tại của tai nghe."

"Cậu đang tự nói mình ấy hả?" Daniel cuối cùng cũng lên tiếng, trong khi đám còn lại vẫn chưa hết shock trước sự bùng nổ của Jihoon. Jihoon không hiểu sao cậu lại bị xếp vào kiểu người kiệm lời và sẽ chỉ ngồi yên kể cả khi có cái gì đó khiến cậu bực mình.

Nếu không tính đến việc cậu chỉ nói chuyện với Samuel.

"Có thể lắm," Jihoon đáp trả.

"Ỏ, thôi nào," Ánh mắt Daniel dịu lại, điều khiến Jihoon khá ngạc nhiên. Cậu đã chuẩn bị đối đầu trực diện với đám này mà, "Cùng nhau vui vẻ chút đi nào."

Jihoon khó chịu ra mặt trước giọng điệu của Daniel, chẳng nói chẳng rằng quay lại chỗ ngồi.

"Này, đừng có bỏ đi khi mà tôi đang nói chuyện với cậu chứ," là những gì Daniel nói trước khi Jihoon cảm thấy một bàn tay siết chặt lấy cánh tay cậu. Jihoon quay ngoắt đầu và thấy Daniel đang bám lấy cánh tay mình.

"Bỏ.Tay.Khỏi.Người.Tôi.Ngay." Jihoon cảm thấy cơn cuồng nộ đang sôi sục nơi dạ dày trước sự đụng chạm bất ngờ với một gã cậu chẳng quen biết. Không một ai, kể cả Samuel, có quyền chạm vào người cậu khi cậu chưa cho phép.

"Tôi chỉ muốn chúng ta cùng vui vẻ thôi mà," Daniel nói, nhưng anh buông tay Jihoon ra trước khi cậu quyết định xem có nên cho gã này một cú trời giáng ngay giữa mặt.

Jihoon đang bốc hỏa vì giận dữ. Thế quái nào mà gã Daniel này dám nói chuyện với cậu kiểu đó?

"Quỷ tha ma bắt anh và cái ý tưởng vui vẻ của anh," là những gì Jihoon nói trước khi trở lại chỗ ngồi.

Daniel là một con gián phiền phức dai dẳng, Jihoon kết luận khi Daniel bước tới chỗ cậu và đập mạnh tay xuống bàn. Jihoon chẳng buồn chớp mắt khi khuôn mặt Daniel tiến lại gần đến mức mũi hai người suýt chạm nhau.

"Bé đẹp," Daniel thì thầm và Jihoon cảm thấy lông tay dựng ngược cả lên, "Em có biết em đang nói chuyện với ai không?"

"Tôi không," Jihoon chấp nhận thách thức của Daniel, "Và tôi cũng không có hứng thú."

"Anh thấy thật dễ thương khi mà những lời như thế lại thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của em đấy," Daniel bỡn cợt và Jihoon một lần nữa lại phải kiềm chế ham muốn đấm thẳng vào mặt anh ta. Nhưng cậu nghĩ kĩ rồi. Daniel, dù có là thằng ất ơ nào đi chăng nữa, cũng không đáng để cậu phải phí thời gian.

"Cảm ơn vì lời khen," Jihoon mỉm cười, "Nhưng tôi không có hứng thú với mấy tên rác rưởi như anh."

Jihoon đẩy Daniel ra và rời khỏi phòng trước khi Daniel kịp nói thêm bất kì điều gì với cậu.

-------------------------------------

Taewoong và Jaehan cực kì ấn tượng trước sự yếu thế của Daniel trước cậu bé xinh trai, và họ kể hết lại với Jisung khi cả đám tụ tập tại nhà Daniel.

"Và nó tiến đến chỗ bé đẹp trai – sát rạt thế này luôn," Taewoong tiếp tục kể lại sự vụ lúc chiều trong lúc cùng với Jaehan cố gắng diễn tả Daniel và "bé đẹp trai" đã gần nhau đến mức nào.

"Tởm quá! Tránh xa tao ra!" Jaehan nhăn nhó khi Taewoong dừng trước mặt gã hơi lâu và nhanh chóng đẩy thằng bạn ra xa. Jinwoo chỉ đắc chí ngồi chứng kiến sự việc được tường thuật lại – còn Daniel thì khẳng định anh có nhã hứng với đống kẹo dẻo cất trong ngăn tủ bí mật của mình hơn.

"Và rồi bé đẹp trai bảo, 'Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú với loại rác rưởi như anh'" Taewoong chốt lại câu chuyện rồi cùng với Jaehan phá ra cười. Jisung cũng đang cười, và Daniel dám chắc chủ yếu là do cái cách kể lại tếu táo của Jaehan và Taewoong chứ chẳng phải do những gì thực sự xảy ra.

Daniel cố gắng lờ đám bạn đi, nhưng anh không cách nào rời tâm trí khỏi cậu bé với vẻ ngoài ngây thơ xinh đẹp và cái miệng độc địa.

"Nhóc đó có biết bây là ai không?" Jisung hỏi Daniel khi đã dứt được cơn cười.

"Có vẻ là không," Jinwoo lên tiếng lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó.

Daniel thực sự không hiểu chuyện đó thì có gì to tát. Anh biết đám bạn của mình đang ám chỉ việc anh là Kang Daniel, con trai của hiệu trưởng trường Trung học Wanna Be, nhưng thực lòng anh chẳng để tâm. Ừ thì, là con trai của hiệu trưởng cũng có cái lợi, giả như việc không ai dám động đến anh hay đám bạn của anh ở trường.

Ngoài chuyện đó ra, Daniel chẳng mấy quan tâm đến cái danh. Anh chưa bao giờ thân thiết với bố mình, và anh cũng không nghĩ rằng anh muốn.

"Anh bắt đầu thích cậu nhóc này rồi đấy, cậu ta có vẻ không phải dạng vừa," Jisung bình phẩm.

"Quên cậu ta đi, hyung," Daniel trả lời. "Ai muốn làm một ván beer pong* dưới nhà nào?"

(*beer pong: một trò nhậu mà người chơi sẽ cố ném một trái bóng tennis vào các cốc bia, và đối thủ của họ sẽ phải uống hết cốc bia mà trái bóng rơi vào.)

Cả đám hò reo trong khi theo chân Daniel xuống dưới nhà để xõa thâu đêm.

"Phải rồi, mày đã nghe về vụ chân dung bố mày ở sảnh lớn bị phá hỏng chưa?" Taewoong hỏi khi cả bọn vừa chơi hết ba ván beer pong. Jinwoo thua trắng và đang nằm vật trên giường Daniel.

Daniel có nghe học sinh trong trường bàn tán về việc chân dung thầy hiệu trưởng bị ai đó hủy hoại. Thực lòng mà nói, anh thấy khá là buồn cười khi mà cuối cùng cũng có ai đó đặt bố anh vào đúng chỗ của ông.

"Có nghe qua," Daniel trả lời, đầu ong ong vì chất cồn.

"Mày không tò mò xem ai là kẻ dám vẽ dương vật lên mặt bố mày à?" Jaehan ra vẻ bị xúc phạm với thái độ 'Tao chả quan tâm' của Daniel.

"Tao chẳng để ý lắm," Daniel thừa nhận. "Mày biết là bố tao cũng có thể là một lão dickhead mà. Đã đến lúc ông già phải nếm mùi báo ứng rồi."

Đám bạn chỉ ậm ừ đáp trả. Daniel không biết chính xác bố mình làm gì ở trường học, nhưng anh gần như chắc chắn ông có dính líu tới những vụ giao dịch ngầm bất chính. Nhưng chỉ cần anh không bị ảnh hưởng thì anh cũng chẳng bận tâm.

-------------------------------------

"Mày chắc không?" Samuel nhíu mày lưỡng lự nhìn Jihoon khi nó nhìn vào chiếc banner mà Jihoon đem ra trước mặt nó.

Jihoon gật đầu. Đã một tuần kể từ khi cậu phá bức chân dung của Kang Yoonseok và sự việc đó đang dần đi vào quên lãng. Dù sao cũng đã đến lúc tăng lên cấp độ thứ hai.

Trước mặt hai đứa là tấm banner trắng đã được Jihoon tô điểm một cách đầy nghệ thuât.

"Cầu cho máu của những kẻ chết dưới tay ngươi sẽ quay lại nguyền rủa ngươi."

Đó là dòng chữ được Jihoon sơn bằng màu sơn đỏ chói. Cậu không chỉ mặt điểm tên Kang Yoonseok – chỉ chơi đùa với lão chút thôi. Dù sao thì Jihoon cũng hài lòng với thông điệp lần này.

"Mẹ nó, gần như mày đang gọi thẳng tên Kang Yoonseok và nói 'Tới bắt tôi đi' vậy," Samuel vừa nói vừa giúp Jihoon treo tấm banner lên trước cửa văn phòng chính, nơi mà Jihoon biết Kang Yoonseok đi đến hằng ngày.

"Thì đúng là tao đang cố làm thế mà," Jihoon làu bàu trong khi giữ đầu còn lại của tấm banner và chật vật để treo nó lên. Khi tấm banner thành công yên vị trên cửa văn phòng, hai đứa vỗ vỗ tay để phủi bụi.

"Trò này vui thật," Samuel nói khi cả hai rời khỏi trường. Mới có 4h sáng, hai đứa đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự kiến.

"Vui với đứa sẽ không bị phạt cấm túc như mày thôi," Jihoon thở dài, cậu biết mình sẽ lại phải gặp thầy giám thị trong vài giờ nữa.

"Thôi nào, tao đâu phải đứa có vấn đề với lão già kia," Samuel thở hắt ra. "Tao đang làm tròn nghĩa vụ của một thằng bạn tốt dám trốn ra khỏi nhà vào nửa đêm và mang cho mày những nguyên liệu cần thiết còn gì."

Jihoon không cách nào phủ nhận, Samuel thực sự là một người bạn tốt. Ít nhất thì mày còn có nhà để mà trốn ra, Jihoon nghĩ thầm. Nhưng cậu không nói ra, bởi cậu biết cậu chẳng thể trách Samuel hay bất cứ ai vể tình cảnh của mình hiện tại.

Jihoon chỉ có thể oán hận Kang Yoonseok, và cậu sẽ bắt lão phải trả giá.

-----------------------------------------

Jihoon chẳng mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu trai mảnh khảnh ngồi ở góc phòng cấm túc. Cậu chỉ thắc mắc xem liệu một nam sinh trầm tĩnh như thế có thể làm gì để mà phải thường xuyên đến phòng cấm túc thế này. Nhưng dù sao thì Jihoon cũng không phải kiểu thích tọc mạch, thế nên cậu lại ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình và bắt đầu đắm mình trong truyện tranh.

Jihoon nhíu mày khi cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc tiến vào phòng. Đó không phải là người cậu muốn nhìn thấy, ít nhất là hiện tại và trong tương lai gần.

Daniel đến một mình, không có đám bạn ồn ã đi cùng như mọi khi. Khi Daniel nhìn thấy Jihoon, anh nở một nụ cười ngờ nghệch khiến dạ dày Jihoon cuộn lên vì chán ghét.

Jihoon lờ Daniel đi, chẳng có tâm trạng để cãi vã với anh ta lần nữa. Nhưng trời đâu chiều lòng người, Daniel tiến đến ngồi ngay bên cạnh cậu. Jihoon chẳng thèm phản ứng, đảo mắt và dịch xa ba chỗ ghế khỏi Daniel.

Lại một lần nữa, Daniel chứng minh rằng anh là một con gián dai dẳng sẽ không chết bất kể bạn có giẫm lên nó bao nhiêu lần. Daniel chẳng bận tâm đến việc Jihoon đang cố né tránh mình, và anh lại dịch đến ngồi cạnh cậu.

"Anh muốn gì?" Jihoon hỏi với chất giọng không chút cảm xúc, vẫn không nhìn Daniel.

"Anh chỉ muốn xem em đang đọc gì thôi," Daniel trả lời. "Marvel à?"

Dù Jihoon ghét bị gọi là thiên tài, nhưng cậu cũng ghét khi người khác cố tỏ ra hiểu biết với cậu. Và cậu đặc biệt không thể chịu nổi tông giọng Daniel dùng khi nói chuyện với cậu; nghe như thể Daniel nghĩ anh ta thông minh hơn cậu và đang cùng cậu chơi một trò chơi ngu xuẩn nào đó.

"Tiêu đề Truyện Tranh Marvel rành rành ở trên bìa ấy, nếu anh con mẹ nó không biết đánh vần," Jihoon hằn học.

Daniel giơ hai tay lên đầu hàng. "Đâu cần phải làm căng thế với anh. Anh chỉ muốn làm bạn thôi mà."

"Tôi thì không," Jihoon đáp trả, tay lật sang trang tiếp theo của cuốn truyện.

"Em có vẻ không thích tạo mối quan hệ nhỉ?" Daniel cười khẩy, rồi nói thêm. "Bé đẹp."

"Tôi đã nói tôi không có hứng thú với anh," Jihoon đập mạnh cuốn sách xuống bàn rồi trừng mắt nhìn Daniel. Quỷ thần ơi, anh ta thật phiền phức, Jihoon nghĩ. Mọi thứ trên mặt anh ta khiến cậu khó chịu phát điên, Jihoon bồi thêm.

"Đáng tiếc thật," Daniel vờ tỏ ra rầu rĩ. "Anh đang muốn tìm một bé xinh đẹp để làm bạn trai mà."

Và Jihoon ghét cái cách Daniel tỏ vẻ trịch thượng với cậu, như thể cậu là một thứ đồ vật. Ừ thì, anh ta lớn tuổi hơn cậu đấy (Jihoon cũng không chắc về điều này), nhưng anh ta lấy đâu ra tư cách nói chuyện với cậu theo kiểu đó.

"Làm ơn đừng nói chuyện với tôi nữa," Jihoon thở dài. Cậu không nhớ lần cuối cùng cậu thấy bức bối như thế này khi tranh cãi với ai đó là khi nào. Theo thường lệ thì Jihoon luôn là người thắng thế.

Cuồi cùng thì Daniel cũng chịu ngậm miệng lại và ngả đầu xuống bàn ngủ.

-------------------------------------

Jihoon bắt đầu hôi hận quyết định bày trò đùa giỡn với Kang Yoonseok khi cậu thấy Daniel bước vào phòng cấm túc một lần nữa. Dù cậu muốn ám Kang Yoonseok cho đến chết, nhưng Jihoon có lẽ còn ghét việc phải ở cùng một phòng với Daniel trong suốt bốn tiếng đồng hồ hơn.

Lần này, Jihoon đã chuẩn bị các biện pháp đề phòng. Khi đã yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc nơi góc phòng, cậu lấy tai nghe ra, đeo vào tai và bắt đầu đọc truyện.

Daniel hẳn là bị mù, hoặc con mẹ nó đần độn thực sự. Jihoon chẳng buồn liếc mắt nhìn Daniel khi thân ảnh to lớn quen thuộc tiến lại gần và đã sẵn sàng để làm phiền cậu. Daniel không nhận ra dấu hiệu cho thấy Jihoon đang không muốn đối thoại với bất kì ai – đặc biệt là anh.

Jihoon kêu lên một tiếng đầy khó chịu khi Daniel tháo tai nghe bên phải của cậu ra và đeo vào tai mình.

"Em đang nghe gì thế?" Daniel đùa giỡn, và Jihoon vẫn còn quay cuồng trong cơn shock.

"Cái mẹ gì vậy?" Jihoon chửi thề khi Daniel tiến gần. "Trả lại đây!"

"Anh chỉ muốn nghe nhạc cùng em thôi mà," Daniel chớp mắt nhìn Jihoon với vẻ mặt vô tội đáng ghê tởm.

Jihoon giật tai nghe khỏi tai Daniel, khó chịu vì lại bị Daniel chơi một vố nữa.

"Sao anh cứ làm phiền tôi mãi thế?" Jihoon gầm gừ. Cậu biết đây chưa phải là lần cuối cùng cậu bị cấm túc và cậu sẽ không để một tên phiền toái nào phá hỏng không gian yên tĩnh của mình.

"Anh thích nhìn phản ứng dễ thương của em mỗi khi anh đùa giỡn với em," Daniel ngâm nga trả lời.

Mẹ nó chứ, Jihoon ghét cái cách Daniel nói chuyện với cậu như thể hai người là bạn bè. Jihoon ghét (Samuel đã nói với cậu nhiều lần rằng "ghét" là một động từ mạnh và chỉ nên dùng với Kang Yoonseok) Daniel.

"Còn tôi thì không," Jihoon phản pháo. "Nên là cút đi."

Và Daniel lại gí mặt gần sát với Jihoon. "Đừng có ra lệnh cho tôi." Giọng anh không còn mang sắc thái đùa giỡn, thay vào đó là chút dọa dẫm. Nhưng đương nhiên, Jihoon chẳng mảy may sợ hãi.

"Còn anh thì đừng có nói chuyện với tôi như thể anh hiểu tôi, đồ khốn ạ," Jihoon đáp trả, không hề lùi lại dù khuôn mặt họ sắp chạm vào nhau vì, ừ thì, nếu lùi lại trước tức là bạn thua.

"Ỏ, bé đẹp," Daniel lại chuyển về tông giọng cợt nhả, "Em định về nhà khóc với mẹ phải không?"

Và Jihoon không còn đủ tỉnh táo nữa. Dạ dày cậu sôi sục trong cơn giận dữ khi nghe nhắc đến mẹ. Jihoon muốn hét vào mặt Daniel.

Không, tôi chẳng thể chạy về khóc với mẹ vì lão hiệu trưởng của ngôi trường chết giẫm này đã khiến bà ấy phải nằm viện, còn anh thì chẳng khiến cho cuộc đời tôi tốt đẹp hơn chút nào đâu.

Jihoon không phải kiểu người thích động chân động tay, và cậu mới đánh nhau vài lần (hai hay ba gì đó) trong cuộc đời. Và tất cả những lần đó đều là vô tình.

Nhưng lần này thì không, Jihoon tự nhủ. Cậu siết chặt nắm tay và nhắm mắt trước khi tặng cho Daniel một cú đấm trời giáng vào má trái.

Lần này, hoàn toàn là cố ý.

------------------------------------------

Jihoon đang ngồi trước mặt thầy giám thị lần thứ ba trong hai tuần. Lần này có chút khác, vì Daniel đang ngồi cạnh cậu, một tay giữ túi đá chườm lên bên má tím lịm. Jihoon không thể phủ nhận rằng tay phải của cậu cũng hơi đau một chút sau cú đấm đó.

"Đánh nhau! Trong phòng cấm túc!" Thầy giám thị lớn tiếng và Daniel nhảy dựng lên. Jihoon vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực.

"Thế này không ổn, Daniel và Jihoon ạ. Tôi sẽ phải làm gì đó về việc này," Thầy giám thị nói trong khi vùi mặt vào hai bàn tay. Lại cấm túc? Trừ điểm? Jihoon chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn thoát khỏi cảnh phải ở chung phòng với Daniel.

"Một tuần tiếp theo, hai em sẽ dọn vệ sinh hội trường, phòng tập, thư viện và phòng mĩ thuật cho tôi. Cùng nhau."

Lần này thì đến lượt Jihoon nhảy dựng lên trước ý tưởng kinh hoàng kia.

Một tuần cùng với Daniel? Cậu thà dừng bày trò với Kang Yoonseok trong phòng một tháng còn hơn phải lao động cùng với gã trai mà cậu đã cố ý cho ăn một cú đấm thẳng mặt.

"Thực tế mà nói, em là người đã đấm anh ta. Anh ta là một tên khốn ki- " Jihoon ngừng lại khi thầy giám thị ném cho cậu một ánh nhìn cảnh cáo vì chửi thể.

"Hèn nhát." Cậu sửa lại. "Anh ta quá hèn nhát để đánh lại. Em không hiểu tại sao cả hai lại cùng phải chịu phạt."

Thầy giám thị cười đầy ẩn ý trước thái độ lúng túng của Jihoon, và cậu thì tự nguyền rủa mình vì đã dễ dàng để lộ điểm yếu như vậy.

"Daniel cũng có nhiều điều cần phải bù đắp mà, phải không nào?" Thầy giám thị mỉm cười với Daniel, và Daniel chỉ nhìn lại.

"Nhưng – " Jihoon bắt đầu phân trần.

"Không nhưng gì hết. Đó là quyết định cuối cùng. Hình phạt sẽ bắt đầu từ ngày mai, gặp tôi ở sảnh lớn vào 2h chiều mai," thầy giám thị chốt lại và để họ đi.

Jihoon không kìm chế được mà đá mạnh vào máy bán đồ tự động ngày ngoài cửa văn phòng giám thị khi cánh cửa đóng lại phía sau. Daniel là một mớ phiền phức, và cậu thì vừa thành công khiến mình phải cùng anh ta dọn trường suốt một tuần.

"Cái máy có làm gì em đâu chứ?" Chất giọng quen thuộc mà Jihoon chán ghét kéo sự chú ý của cậu khỏi máy bán đồ tự động.

Daniel trông thật lố bịch, và trong tâm tưởng, Jihoon không khỏi lấy làm tự hào khi nhìn thấy vết bầm to tướng trên má anh ta. Gì thì gì, ít nhất cậu cũng đã đấm cho ra đấm. Jihoon lờ Daniel đi và bắt đầu bước khỏi nơi đó.

"Cảm ơn vì đã cố bênh vực anh nhé," Daniel bỡn cợt trong khi bám theo Jihoon.

"Đừng có hiểu lầm. Tôi vẫn con mẹ nó ghét anh cay đắng, tôi chỉ không muốn phải ở gần anh thêm một giây phút nào nữa thôi," Jihoon trả lời.

"Em nổi giận hơi bị nhiều so với khuôn mặt xinh đẹp này đấy," Daniel trêu đùa.

"Vậy là tôi vừa được biết," Jihoon trả lời, chẳng mảy may bận tâm. Cậu rảo bước nhanh hơn, nóng lòng muốn thoát khỏi Daniel. Thật may, Daniel cuối cùng cũng chịu thôi bám theo cậu.

"Hẹn gặp em vào ngày mai, bé đẹp!" Daniel gọi với theo.

Jihoon lẽ ra phải đấm anh ta mạnh hơn khi có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro