Chapter 2: send me an angel (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám bạn của Daniel đang chơi Xbox khi anh về đến phòng mình. Anh chẳng buồn hỏi xem tại sao họ lại vào được phòng, còn ai ngoài mẹ anh đã mở cửa cho đám này cơ chứ.

"Chủ nhà đây rồi!" Taewoong thông báo khi Daniel bước vào phòng. "Thế nào, dọn vệ sinh với bé đẹp vui chứ?"

Tệ hại. Daniel nghĩ thầm, tự đánh giá cho buổi chiều hôm nay một điểm 3 trên thang 10. Anh còn tưởng anh và Jihoon đang dần thân thiết với nhau hơn, thế mà bé đẹp bỗng dưng lại giở chứng rồi rời đi mà chẳng nói một câu tạm biệt.

"Đừng nhắc nữa," Daniel nhăn nhó quẳng ba lô sang một bên trước khi thả mình xuống giường, chôn mặt vào gối.

"Tao thăm dò rồi, về bé đẹp nhà mày ý," Jisung vỗ lưng Daniel. Daniel rất muốn tỏ ra thờ ơ, nhưng không nén được nỗi tò mò. Mới hôm qua thôi, nhóc đó cho anh một đấm không nương tay, thế mà hôm nay cậu không dưng lại khóc trước mặt anh.

Daniel ngồi dậy, ra hiệu cho Jisung nói tiếp.

"Tên nhóc đó là Park Jihoon. Mọi người bảo nó là thiên tài, vì từ hồi lọt lòng đến giờ nó chưa biết điểm thấp là gì."

Daniel bỗng muốn thở dài. Chẳng trách câu nào bé đẹp nói ra nghe cũng đầy mùi tri thức. "Tiếp đi," anh giục Jisung.

Jisung nhăn mặt cố nhớ lại những gì mình đã nghe được, "Thú thực thì tất cả những người tao dò hỏi đều bảo nhóc đó chẳng nói chuyện với ai bao giờ, trừ với thằng bạn đó của nó. Tóm lại nó là kiểu người cái gì cũng để trong bụng."

"Nhưng mà sao một học sinh toàn diện như ẻm lại bị phạt cấm túc?" Daniel thắc mắc.

"Vậy mới nói! Chẳng ai biết tại sao tự dưng nhóc đó lại bị cấm túc. Bạn cùng lớp nó bảo khi nó bị thầy giám thị gọi ra, nó còn cười cơ."

Daniel cau mày bức bối. Rõ ràng là chuyện chẳng liên quan gì tới anh, nhưng có điều gì đó ở Park Jihoon khiến Daniel muốn biết nhiều hơn về cậu. Hơn nữa, một phần trong anh cảm thấy hơi tội lỗi khi thấy Jihoon khóc, như thể anh đã nhìn thấy một điều mà anh không nên thấy.

"Aa..." Daniel đá chăn bất lực, lăn lộn trên giường. "Tao buồn ngủ. Bọn mày về sớm được không?"

"Mới có 9 giờ thôi mà," Jisung ném cho Daniel một cái nhìn khó hiểu. "Bọn tao về giờ này thì biết làm gì? Làm bài tập về nhà chắc?"

Daniel lại rên rỉ khi anh cảm nhận cơn đau mỏi bắt đầu lan dần khắp lưng và tay chân mình; buổi dọn dẹp chiều nay khiến anh tốn sức nhiều hơn anh nghĩ, mà anh còn phải chịu phạt những ba ngày nữa. Daniel ngồi dậy tự xoa bóp chân mình, tự hỏi liệu Jihoon có bị đau cơ thế này không.

Mẹ nó, mình hẳn là điên rồi, Daniel nghĩ. Sao anh lại để tâm đến thằng nhóc mà rõ ràng là rất ghét anh nhỉ? Mà chưa kể, nhóc đó lại còn là người đầu tiên dám đấm thẳng vào mặt anh.

"Bọn mày đã nghe về vụ cái banner treo trước phòng thầy hiệu trưởng tuần trước chưa? Xem ảnh thôi tao cũng thấy nổi da gà rồi." Jisung khẽ rùng mình.

"Tao có thấy rồi. Eo nhưng mà 'Cầu cho máu đổ dưới tay ngươi sẽ quay lại ám ngươi' á? Nghe ám muội kiểu gì ý nhỉ?" Taewoong bình luận, rồi nhìn sang Daniel vẫn đang xoa bóp chân mình. "Hay là bố mày giết ai rồi hả Niel? Cái người treo banner đó có vẻ hận ổng lắm."

Daniel đã nghe về vụ việc này vài ngày trước vì cả trường đã đồn ầm lên. Lần thứ hai chủ đề này được bàn đến là khi bố anh về nhà ngày hôm qua, và anh đã nghe lén bố mẹ mình nói chuyện.

"Anh có chắc là anh không muốn kiện kẻ đó không?" Mẹ Daniel thấp giọng hỏi.

"Không, không sao đâu. Anh không muốn thêm rắc rối" là những gì bố Daniel đã nói. Và đó cũng là tất cả những gì Daniel nghe lỏm được trước khi trở về phòng. Anh cũng chẳng có hứng thú với mấy trò làm ăn bẩn thỉu của bố mình.

"Nhưng bọn mày không thấy đỉnh à?" Jisung tiếp tục câu chuyện. "Hẳn là phải có chuyện gì đó, chứ nếu không sao bố mày lại dễ dàng bỏ qua như vậy?"

"Tao phải nói rằng cái cách mà người đó tố cáo bố mày nghe khá là ngầu đấy, dù người đó là ai đi chăng nữa." Jaehan đặt máy chơi game xuống. "À mà xin lỗi mày nhé, tự dưng tao lại đi khen cái kẻ khủng bố bố mày."

Daniel chỉ nhún vai. "Có gì đâu. Bọn mày biết là tao không quan tâm mà."

Anh nằm lại xuống giường, còn đám bạn lại tiếp tục chí chóe chơi game. Jisung bắt đầu gõ gì đó trên điện thoại, nhưng tất cả những gì Daniel có thể nghĩ đến lúc này là hình ảnh bé đẹp chạy đi trong nước mắt.

____________________

Jihoon không nhắc gì đến sự kiện ngày hôm trước khi cậu cùng Daniel dọn nhà đa năng. Daniel cũng không hỏi gì thêm.

Nhà đa năng nồng nặc mùi mồ hôi và thiết bị tập bám bụi. Daniel chun mũi khi anh chuyển mấy tấm thảm tập về phòng thiết bị. Anh trộm liếc Jihoon, người vẫn đang im lặng lau sàn kể từ khi bắt đầu. Daniel để ý thấy Jihoon có thói quen liếm môi khi cậu tập trung làm gì đó.

"Dễ thương ghê," Daniel tự nhủ rồi tự tát nhẹ vào mặt mình. Má anh nhức nhối vì dư chấn của cú đấm mà Jihoon tặng anh và cả cái tát anh tự tặng mình. 'Mình mất trí rồi', Daniel nhủ thầm trước khi cố gắng tập trung vào mấy tấm thảm tập. Không may là mấy tấm thảm này nặng hơn anh nghĩ, anh không tài nào tự mình bê hết mười tấm như vậy được.

Daniel hắng giọng trước khi gọi, "Ừm... Jihoon này?"

Jihoon ngẩng đầu lên khi nghe tên mình. Ánh mắt hai người gặp nhau, và Daniel không khỏi cảm thấy e ngại trước cái nhìn như muốn xuyên thủng người anh của Jihoon.

"Em giúp anh mang mấy tấm thảm này vào phòng kia được không?" Daniel thận trọng hỏi khi chỉ vào phòng thiết bị. Jihoon khẽ gật đầu, sau đó đặt cây lau sàn xuống trước khi bước tới giúp Daniel nhấc tấm thảm.

"Sao anh biết tên tôi?" Jihoon hỏi. Câu hỏi bất ngờ khiến Daniel suýt thả rơi tấm thảm.

"À thì..." Daniel vắt óc hòng bịa ra một lý do. Anh chỉ vào bảng tên trên áo Jihoon. "Thì anh nhìn thấy bảng tên em tuần trước?"

Daniel tự thưởng cho mình một cái xoa đầu trong tưởng tượng vì đã nghĩ ra một lý do hoàn hảo chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Anh biết tên tôi thì sao cứ gọi tôi là bé đẹp?" Jihoon tiếp tục chất vấn khi hai người đặt thảm tập xuống sàn phòng thiết bị, nơi cũng bụi bặm và hôi hám không kém phía ngoài.

Daniel suýt sặc nước bọt trước câu hỏi thứ hai của Jihoon.

Vì em đẹp? Não Daniel tự động trả lời. Anh suýt để suy nghĩ của mình trượt ra khỏi miệng, nhưng rồi anh lại nhớ đến nắm đấm của Jihoon.

"Anh muốn chọc tức em thôi," Daniel lẩm bẩm.

Jihoon cau mày, và Daniel tự hỏi cậu nhóc yếu đuối mắt đẫm nước ngày hôm qua đã biến đi đâu mất. Trước mặt anh lúc này lại là một Jihoon nóng nảy cứng đầu.

"Thế sao em không xưng em với anh? Anh lớn hơn em mà," Daniel đáp trả khi hai người nhấc tấm thảm thứ hai. Jihoon có thể không cao to như Daniel, nhưng anh phải thừa nhận cậu khá khỏe.

Jihoon đảo mắt, "Chúng ta còn chẳng biết về nhau nhiều đến thế. Tôi không muốn gọi anh xưng em với một kẻ không quen biết."

Daniel lẽ ra phải cảm thấy giận dữ trước thái độ thờ ơ xấc xược của Jihoon đối với người lớn tuổi hơn là mình, nhưng kì lạ là anh chỉ thấy thú vị. Có một điều gì đó rất thu hút ở thái độ bất cần của Jihoon, và Daniel chỉ cười đáp lại.

"Thế chúng ta là gì?" Daniel hỏi. Lần này đến lượt Jihoon mở to mắt ngạc nhiên.

"H-hả?" Jihoon lắp bắp, và nụ cười trên môi Daniel càng rộng hơn nữa. Anh vừa khiến Park Jihoon miệng lưỡi sắc sảo bối rối kìa.

"Anh hỏi em, chúng ta là gì? Park Jihoon, anh muốn biết suy nghĩ của em về mối quan hệ của chúng ta."

Daniel dừng bước chân, khiến Jihoon cũng buộc phải dừng theo. Cả hai đều mướt mồ hôi sau cả tiếng đồng hồ lao động trong không gian nóng ẩm, nhưng Daniel thề lúc nãy tai Jihoon không có đỏ như bây giờ.

"Tôi sẽ nghĩ rằng chúng ta là kẻ thù," Jihoon trả lời, cậu không hề né tránh ánh mắt Daniel. "Vì tôi thực sự rất ghét anh."

Kẻ thù hả? Daniel càng thấy thú vị hơn. Cả hai tiếp tục di chuyển mấy tấm thảm trong im lặng và phủi tay sau khi hoàn thành. Cả người Jihoon đã ướt đầm như vừa tắm, và Daniel vô thức đưa cho cậu một chiếc khăn.

"Không cần đâu," Jihoon gạt đi. "Tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh."

Daniel chỉ cười trước sự khước từ của Jihoon. Jihoon rời khỏi nhà đa năng, cậy không buồn liếc Daniel lần nữa. Daniel cũng không để bụng. Đây là việc thú vị nhất anh từng làm trong suốt ba năm cấp ba.

"Hẹn em ngày mai nhé, kẻ thù!" Daniel vẫy tay gọi to dù anh biết Jihoon không thấy mình.

______________

Thư viện hẳn là nơi dễ chịu nhất đối với Jihoon nếu phải dọn vệ sinh cùng Daniel, vậy nên tâm trạng của cậu khá tốt khi gặp Daniel ở cửa thư viện vào hôm sau. Cậu chắc mẩm rằng Daniel sẽ không cố gắng bắt chuyện với cậu khi ở thư viện để tránh gây ồn ào.

"Sẵn sàng đánh nhau chưa, kẻ thù?" Daniel cười nửa miệng khi anh tiến đến gần Jihoon. Jihoon không buồn trả lời, và cậu bắt đầu hối hận vì đã tiếp chuyện với Daniel ngày hôm qua. Cậu có định trả lời anh đâu, cậu chỉ lỡ miệng nói ra những suy nghĩ trong đầu mình thôi.

'Sao cũng được, quỷ tha ma bắt anh,' Jihoon nghĩ thầm. Sau ngày hôm nay, cậu chỉ cần chịu phạt một ngày nữa, và rồi cậu sẽ được giải thoát khỏi Daniel.

Quản lý thư viện giao cho hai người một chồng sách cần xếp lên giá, và mắt Jihoon sáng lên khi cậu nhận ra rằng hai người sẽ xếp sách ở hai khu khác nhau, và cậu sẽ không phải tiếp xúc gần với Daniel suốt cả ngày.

"Hẹn gặp em sau nhé, cá sấu nhỏ," Daniel vẫy tay chào trước khi bê sách lên tầng hai. Đương nhiên, Jihoon hoàn toàn ngó lơ anh.

Jihoon thầm cảm ơn thầy giám thị vì đã chọn thư viện làm nơi thực thi hình phạt - nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, đúng như mong muốn của Jihoon. Hơn nữa, cậu thấy như được truyền cảm hứng bởi số lượng bản tóm lược sách mà câu đã đọc suốt hai giờ đồng hồ qua.

Chiếc thang mà quản lý thư viện phân cho Jihoon để xếp sách lên những kệ cao bắt đầu kêu cọt kẹt khi cậu bước lên đó. Jihoon ngượng ngùng nhìn quanh vì cậu sợ mình đang phá hỏng không gian yên tĩnh của thư viện. May mắn là không ai để ý đến cậu.

Jihoon xếp sách vào kệ ngăn trên cùng của kệ sách. Cậu bỗng nhìn thấy một cuốn sách trông có vẻ thú vị ngay gần đó. Jihoon rút cuốn sách ra và bắt đầu đọc phần tóm tắt.

'Chắc mình sẽ quay lại để mượn cuốn này,' Jihoon nghĩ khi xếp quyển sách về lại vị trí ban đầu. Khi chân trái của cậu chạm đến bậc giữa thang, Jihoon bỗng cảm thấy ai đó chọc vào eo mình. Giật mình vì sự động chạm bất ngờ, cậu trượt chân.

Mọi thứ diễn ra như một đoạn phim quay chậm. Jihoon biết rằng mình đang trượt chân, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì để cứu vãn tình hình. Cậu sắp gãy răng cửa và tự biến mình thành trò hề trước mắt tất cả những người trong thư viện.

Một đôi tay vững chãi chợt đỡ lấy eo Jihoon trước khi cậu tiếp đất. Jihoon thở dốc vì sự cố bất ngờ, và bàn tay cậu vẫn chưa hết run.

"Cảm ơn -" Jihoon quay lại để cảm ơn vị cứu tinh nào đó, và cậu há hốc mồm khi thấy Daniel đang nhìn mình.

Lẽ ra trong đầu Jihoon lúc này phải là việc cậu muốn mắng cho Daniel một trận đến nhường nào vì anh đã khiến cậu sợ khiếp vía và suýt thì đi đời, nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng. Cậu muốn gạt tay Daniel ra và chửi anh là tên biến thái, nhưng cậu lại không thể.

Bởi dù Jihoon ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Daniel trông quá hút hồn khi nhìn ở cự li gần thế này. Chưa kể, đôi bàn tay vững chãi của anh khiến Jihoon cảm thấy an tâm.

"Em ổn chứ?" Daniel hỏi nhỏ. Jihoon vẫn không thể rời mắt khỏi Daniel, và cậu thấy đôi má mình nóng cháy khi Daniel cứ nhìn cậu chăm chú với đôi mắt yêu nghiệt đó.

Như tỉnh mộng, Jihoon cuối cùng cũng tìm lại được hồn vía, và ngay lập tức cậu nhảy ra khỏi vòng tay của Daniel.

"Cái quái gì thế? Anh hại tôi suýt chết đấy!" Jihoon muốn hét lên như vậy, nhưng cậu nhớ ra mình đang ở trong thư viện.

Tất cả những gì cậu có thể làm là tiếp tục đấu mắt với Daniel. Trước đây anh ta trông có thế này không nhỉ? Vì Jihoon thề rằng trước đây Daniel trông không....

Đẹp trai thế này.

Jihoon nuốt nước bọt trước suy nghĩ điên rồ của chính mình.

"Em ổn không đó?" Daniel bước tới lắc lắc vai Jihoon. "Đừng làm anh sợ."

Jihoon nhắm mắt lại, hít một hơi dài trước khi trả lời bằng chất giọng run run. "T-tôi ổn."

Tất cả những tín hiệu cảnh báo trong não bộ Jihoon đều tắt ngún, và tất cả những giọng nói kêu gào trong đầu giục cậu chửi vào mặt Daniel, hoặc cau có, hoặc làm điều gì đó cho giống Park Jihoon hơn, bất kỳ điều gì khác thay vì chỉ nhìn anh chằm chằm như thế.

"Được rồi," Daniel gật đầu. "Xin lỗi vì đã làm em giật mình. Anh chỉ muốn hỏi xem em có cần anh giúp không, vì anh đã xếp xong phần của anh rồi."

Phải rồi, xếp sách. Đó là việc họ đang làm. Jihoon luồn tay vào mái tóc mình, cố gắng ổn định lại cảm xúc trước khi trả lời.

"Ừm,.. Ừ. Anh có thể giúp tôi xếp một nửa chỗ này," Jihoon lẩm bẩm khi cậu đưa một chồng sách cho Daniel. "Cảm ơn anh".

Daniel nhìn Jihoon như nhìn một sinh vật lạ, nhưng rồi vẫn nhận lấy chồng sách và rời đi.

Cảm ơn? Jihoon buột miệng chửi thề. Sao cậu phải cảm ơn Daniel khi anh ta chính là người khiến cậu phải chịu phạt chứ?

Rõ ràng là thư viện có bật điều hòa mát rượi, nhưng Jihoon lại thấy nóng hầm hập lạ thường.

______________

Jihoon đấu tranh nội tâm một lúc lâu trước khi đi quanh thư viện để tìm Daniel sau khi đã hoàn thành việc xếp sách.

Tâm trí cậu bỗng trống rỗng khi thấy Daniel từ xa. Anh còn chẳng cần dùng thang cũng có thể với đến ngăn trên cùng của kệ sách.

Jihoon tới gần Daniel, cố gắng nói với tông giọng bình thường nhất có thể. "Tôi xong rồi. Về được chưa?"

"Ừ, đi thôi."

Jihoon chẳng nghĩ thêm được gì khi cả hai cùng nhau ra về. Cậu vẫn chưa thoát được cảm giác xấu hổ vì đã để anh thấy bộ dạng yếu ớt lúng túng của mình khi nãy. Sâu trong tâm can, cậu thầm cảm ơn Daniel vì không nhắc gì đến sự kiện lúc nãy nữa.

"Em đi lối nào?" Daniel là người phá vỡ im lặng trước, khi hai người đi đến cổng trường.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, Jihoon chỉ về hướng về nhà cậu. "Lối này. Nhà tôi gần đây thôi."

"Anh... ừm... cũng đi về lối đó. Mình đi chung nhé?" Daniel gợi ý.

Jihoon muốn từ chối. Cậu muốn nói với Daniel rằng hãy tránh xa cậu ra.

"Ừ, chắc vậy," Jihoon lẩm bẩm. Hơn bao giờ hết, cậu ước gì Samuel xuất hiện và cùng cậu về nhà.

Nhưng thực tế là cậu đang cùng Daniel sánh bước trong im lặng. Đây là ý tưởng tồi tệ nhất mà Jihoon từng chấp nhận kể từ khi sinh ra. Chỉ mới vài ngày trước thôi, cậu còn đấm vào mặt gã này, thậm chí mặt anh ta còn chưa hết thâm. Vậy mà giờ đây cậu lại đang cùng anh ta về nhà.

Jihoon dừng lại khi đến ngã tư trên đồi.

"Tôi sẽ đi lối này," Jihoon chỉ vào lối rẽ bên tay trái.

"Được rồi, anh thì đi lên đó," Daniel chỉ vào hướng đối diện.

Jihoon gật đầu, sau đó cậu chẳng biết làm gì nữa. Kẻ thù thì có chào tạm biệt nhau không nhỉ? Kẻ thù thì có đi cùng nhau về nhà không?

Rất may là Daniel đã chủ động chào tạm biệt. "Hẹn em ngày mai!" và rồi anh rời đi. Jihoon nhận ra rằng Daniel đang đi về hướng khu nhà dành cho giới nhà giàu. Cậu đã từng thấy những chiếc xe xa xỉ đi lên lối đó. Điều này chẳng hề làm Jihoon ngạc nhiên. Mọi thứ về Daniel đều cho thấy anh là con nhà khá giả.

Còn Jihoon ấy à, cậu e rằng mình sắp chẳng còn đủ khả năng để trả tiền thuê trọ nữa.

__________________

Jihoon nghe có tiếng gõ cửa. Chưa cần mở cửa cậu cũng biết đó là bà chủ nhà.

Chủ nhà cậu là một người tốt, cậu phải thừa nhận. Bà là một người phụ nữ thấp bé, có lẽ hơn bố mẹ cậu một vài tuổi. Bà ái ngại nhìn Jihoon khi cậu ra mở cửa. Cả hai đều biết điều gì khiến bà tới đây.

"Jihoon này, bác rất xin lỗi khi phải nói điều này với cháu. Bác biết cháu đang khó khăn về tài chính, nhưng bác không thể cho cháu nợ lâu hơn nữa. Về khoản thuê trọ tháng này...." Bà để ngỏ, nhưng Jihoon hiểu. Cậu biết rằng mình còn nợ hai tháng tiền trọ nữa.

"Không, không sao đâu ạ. Cháu xin lỗi vì đã nợ lâu như thế. Cháu hứa sẽ gửi tiền bác trước cuối tuần này," Jihoon cúi đầu áy náy.

"Được rồi," người chủ nhà trả lời. "Cháu biết đấy, nếu cháu cần giúp đỡ, bác chắc chắn rằng nhà trường sẽ giúp cháu. Cháu chỉ cần để họ biết hoàn cảnh của mình thôi mà."

Tay Jihoon cuộn lại thành nắm đấm khi nghe nhắc đến trường. Đời nào mà Kang Yoonseok lại chịu giúp cậu chứ. Lão ta chính là kẻ đã đẩy cậu đến bước đường này cơ mà.

"Cháu xin lỗi, và cảm ơn bác. Hẹn bác cuối tuần này ạ."

Jihoon đóng cửa trước khi chủ nhà có thể nói thêm gì.

Kể từ vụ tai nạn, Jihoon phải sống nhờ vào tiền tiết kiệm của bố mẹ cậu. Có lẽ cậu sẽ sớm phải nghỉ học để đi làm nếu muốn trả tiền thuê trọ. Vay tiền Samuel không phải là cách, vì cậu vẫn còn một khoản nợ bạn mình chưa trả hết.

Thở dài, Jihoon bóc một gói mì ăn liền trong tủ. Nhưng rồi cậu nhớ ra rằng cậu còn đang nợ hóa đơn tiền ga, và giờ cậu không còn ga mà dùng nữa.

Bụng Jihoon réo ầm ĩ, cậu đành chấp nhận ăn mì sống. Dù sao thì khi vào bụng, sống chín gì cũng như nhau cả thôi.

Trước khi Jihoon nhận ra, nước mắt đã tuôn đầm đìa khuôn mặt cậu. Bộ dạng cậu lúc này hẳn là thảm hại lắm, vừa khóc vừa nhai mì sống. Nhưng có sao đâu chứ, dù gì thì cũng chỉ có một mình cậu trong căn nhà này.

"Chúa ơi, xin Người," Jihoon cầu nguyện khi nước mắt lăn dài trên má. "Nếu thiên thần còn tồn tại, xin Người hãy gửi một vị đến bên con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro