What cake flavor do you want?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon không chắc cậu rơi vào lưới tình của Daniel từ khi nào.

Có lẽ đó là cái ngày mà Jihoon quay trở về từ công viên, khắp người đầy bùn đất và đầu gối đầy những vết xước nhỏ. Cậu đã khóc suốt một giờ đồng hồ mặc dù bố mẹ đã hứa sẽ mua cho cậu thật nhiều kem và cõng cậu đi vòng quanh. Daniel ghé qua nhà, với ý định rủ cậu ra ngoài chơi, nhưng khi thấy Jihoon đang nức nở thì chỉ bĩu môi và rời đi với vẻ mặt nhăn nhó aigoo, em đúng là một nhóc khóc nhè. Bố mẹ Jihoon lại mất thêm một giờ đồng hồ nữa để dỗ dành cậu con trai bé bỏng vì cậu cứ đinh ninh rằng người bạn thân thiết nhất đã rời bỏ mình và tất cả những lời hứa có cánh rằng họ sẽ bên nhau mãi mãi rốt cục cũng chỉ là nói dối.

Daniel trở lại sau bữa tối với khóe môi rách tứa máu và quả bóng bị mất của Jihoon.

Có lẽ đó là cái tuần mà cậu ăn nhiều đến gần như bội thực và nằm liệt trên giường. Cuộn tròn trên giường không phải là kế hoạch mà cậu lên cho một ngày, đặc biệt là cùng với một người có thể ăn hết một con bò mà dạ dày vẫn không hề hấn gì như Daniel. Một miếng dán hạ nhiệt có giúp em đỡ hơn không nhỉ? Cậu trai lớn tuổi hơn hỏi với tất cả sự chân thành khiến cho Jihoon không nhịn được mà cười ngặt nghẽo dù cơn đau nơi dạ dày vẫn chưa thuyên giảm chút nào. Có một trận đấu bóng rổ ở trường vào ngày hôm đó, và một người đang khao khát tham gia vào đội như Daniel lẽ ra không thể nào bỏ lỡ. Em sẽ ổn thôi mà. Dù có rên rỉ như sắp chết thì em cũng sẽ ổn thôi, Jihoon thều thào đẩy hyung của mình ra xa, rồi lập tức cuộn người lại khi một cơn co thắt lại hành hạ nơi dạ dày. Với đôi mắt nhắm nghiền, cậu thầm mong một giấc ngủ sẽ khiến cậu đỡ hơn.

Daniel đã bỏ lỡ trận đấu để đi mua miếng dán hạ nhiệt.

Có lẽ đó là cái năm mà hai gia đình dành cả mùa hè cùng nhau tại căn hộ nghỉ mát của nhà Daniel, và họ tán gẫu với nhau đầy hào hứng trong khi đi bộ ra bãi biển, để rồi sau đó Jihoon lại nằm vùi trong đống chăn đệm với những nốt thủy đậu khắp người. Ánh mặt trời chảy tràn qua khung cửa sổ cùng với những âm thanh cười nói vọng về từ bãi biển càng khiến cho Jihoon cảm thấy não nề, và cậu nhìn chằm chằm vào Daniel khi thấy anh ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc giường nhỏ thay vì tắm mình dưới ánh mặt trời như anh đã nói. Jihoon có vẻ như càng ngày càng giỏi trong việc giấu đi vệt phớt hồng trên gò má mỗi khi Daniel ở bên, những mỗi lần họ chạm vào nhau là mỗi lần Jihoon thắc mắc tại sao Benjamin Franklin lại không phát hiện ra dòng điện theo cách này.

Daniel dành cả ngày bên Jihoon, nghêu ngao hát những ca khúc yêu thích của cậu, với một chất giọng trầm khàn lệch tông.

Jihoon không biết cậu bắt đầu yêu Daniel từ khi nào. Có lẽ bây giờ vẫn vậy, ngay lúc này, khi cậu ngồi đối diện với anh trong thư viện trường đại học, với những từ vựng mà cậu có cố gắng mấy cũng không thể hiểu nổi xung quanh, và có lẽ đối với Daniel cậu cũng giống như những từ vựng này, in sâu vào từng nếp nhăn trên não anh cho đến khi anh nghĩ đã khắc sâu vào tâm khảm, để rồi nhận ra như thế vẫn là chưa đủ.

Có phải không?

"Jihoon-ah, em có đang học không đấy?" Đôi ngươi Daniel hằn những tơ máu và càng thêm nổi bật bởi những quầng thâm nặng trĩu xung quanh, chẳng khác gì mắt Jihoon lúc này cả.

Cậu nhún vai, nhìn xuống những tờ note của mình, bởi cậu biết nếu cậu còn nhìn anh thì anh sẽ còn cằn nhằn thêm nữa. "Em nghĩ em đã đọc đi đọc lại một dòng không biết bao nhiêu lần rồi, hyung."

Một tiếng thở dài bực bội trút khỏi bờ môi anh, bàn tay phải vò mái tóc thoảng hương lavender của cậu thành một cái tổ chim ác là và lẽ ra Jihoon sẽ phải nhảy dựng lên, nhưng cậu còn mải đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Có lẽ vấn đề là ở đó.

Daniel khẽ gí đầu cậu bằng đầu tù của cây bút chì, và cậu cảm nhận được rõ máu đang dồn nhanh lên mặt mình khi anh nghiêng người lại gần và nhìn cậu chằm chằm một cách có chủ ý. "Yah, anh không thi vào trường này để em có thể ỷ lại vào anh đâu," anh than thở, "Em biết là anh ghét học mà."

"Vậy thì, hyung, sao anh không chọn một trường khác ngay từ đầu chứ?" Dù sao thì em vẫn thích có anh ở đây.

"Nhưng anh muốn được ở gần em."

Jihoon chớp mắt. Một lần. Lại thêm một lần nữa. Gì cơ?

Đôi mắt Daniel trở thành hai vầng trăng khuyết, khóe mắt hơi rũ xuống mỗi khi anh cười, và mọi thứ dường như sáng lên một chút trong căn phòng ảm đạm. "Ah, sao em lại dễ thương vậy chứ?"

Nhưng Jihoon nghiêng đầu sang một bên, vẫn đang tiêu hóa những lời của Daniel, chẳng để ý cái cách người lớn tuổi hơn đang trầm trồ về Jihoonie đáng yêu của anh ấy. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu, và dù rất muốn nhưng cậu chưa có cách nào khẳng định đó là sự thật. Thế là cậu hỏi Daniel, như mong muốn một sự xác nhận, "Hyung, có phải anh cố ý thi vào ngôi trường mơ ước của em không...?"

"Yep, anh chưa nói với em à?" Anh bĩu môi, "Kì thi đầu vào thực sự rất khó đấy."

"Và anh làm thế vì anh muốn ở gần em?"

Daniel nhìn Jihoon, ánh mắt anh ánh lên sự yêu thương, sự cưng chiều vô hạn và cả sự kiên định, ánh mắt khiến cho dạ dày Jihoon xoắn xuýt lại vì lo lắng và háo hức, vì có phải...?

"Không." Trong lòng Jihoon hẫng một cái.

Nhưng anh chưa dừng lại ở đó, "Đó là bởi anh thích em, Jihoon à. Anh thích em từ hồi anh bảy tuổi và em bốn tuổi rồi cơ, với quả bóng chết tiệt đó, và thành thực mà nói thì anh nghĩ anh đã yêu em mất rồi. Anh luôn mong muốn được ở bên em mọi lúc mọi nơi, đó là minh chứng." Daniel cười, khẽ đỏ mặt. "Ai cũng biết rằng anh phát cuồng vì em, Jihoon à. Mẹ của chúng ta đã lên kế hoạch cho đám cưới từ mấy năm nay rồi. Em thích bánh kem vị gì nào?"

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài lâu thật lâu, khiến cho nụ cười trên môi Daniel tắt dần và anh quay đi, hai vành tai đỏ rực vì xấu hổ và ngượng ngùng. Có lẽ anh đã lầm, có lẽ Jihoon không thích anh theo cách đó và anh chỉ đang tự huyễn hoặc và lời tỏ tình của anh quá vụng về.

Anh lờ đi tất cả các dấu hiệu.

Thế nhưng trái tim của Jihoon thì như sắp nổ tung với những nhịp đập cứ mỗi lúc một dồn dập, và cậu nghĩ có khi nào động mạch của mình sẽ đột nhiên vỡ và cậu sẽ chết trước khi thú nhận với Daniel về những cảm xúc của mình. Thế là cậu nhìn anh trân trối một cách ngớ ngẩn và trả lời, "Cà rốt."

Ánh mặt trời có lẽ cũng phải chào thua trước nụ cười vừa bừng sáng trên khuôn mặt Daniel khi anh thầm gào thét trong tâm tưởng yessss và rướn người qua chiếc bàn, cọ mũi hai người qua lại, và Jihoon đã dành mười mấy năm cuộc đời để nhìn vào mắt anh, nhưng chưa bao giờ ở khoảng cách gần đến vậy. "Vậy có nghĩa là em đồng ý lấy anh sao?" Daniel thì thầm, hơi thở thoảng hương cà phê phả lên gương mặt cậu, khiến cậu tỉnh táo hơn bất kì thứ caffeine nào.

Họ vội tách ra khi ai đó cố tình ho khan và nhìn lên đúng lúc để thấy ánh nhìn cảnh cáo từ người thủ thư trước khi chị biến mất sau những kệ sách. Daniel ngẩng đầu khỏi cuốn sách mà anh vừa vơ bừa lấy và cười tít mắt, "Vậy là?"

Phải mất một phút để Jihoon nhớ lại câu hỏi trước đó của anh và hai gò má lại nóng bừng.

"Được rồi, nhưng trước hết chúng ta phải hẹn hò đã, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro