Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lee Se Jin nhận được điện thoại của Tak, Tak hẹn cô để đưa tiền vi phạm hợp đồng cho cô. Lee Se Jin đề nghị mời cậu một bữa chia tay, Tak sẽ lái xe đến đón cô. Gần trưa, khi Lee Se Jin bước ra khỏi cửa, thấy Tak đứng bên cạnh xe đỗ ở phía xa vẫy vẫy tay. Tak lái chiếc xe công vụ của phòng tranh tới, ánh nắng chiếu lấp loáng, trong khoảnh khắc cô đã nghĩ Seo Yi Kyung ngồi ở hàng ghế sau. Nhưng rõ ràng là chị sẽ không tới.

Sau khi chào hỏi, Tak đưa phong bì tiền ra, giải thích: "Giám đốc nói hôm đó cô đi rất vội, không kịp đưa tiền cho cô." Rồi cậu cười: "Giám đốc bảo cô thích nhận tiền mặt, cô đúng là phiền phức thật." Tak câu trước giám đốc, câu sau cũng giám đốc, Lee Se Jin nghe chỉ im lặng không nói.

Cô mất ngủ cả đêm, khi trời sắp sáng mới thiếp đi. Khi thức dậy khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, giờ lại nghe mấy câu này, chuyện cũ bỗng chốc tràn về. Cô vốn dĩ chỉ muốn ăn một bữa cơm, nhưng giờ cô cần uống chút rượu rồi.

Giờ này thì quán bar và quán rượu soju ven đường đều không mở, cô đành dẫn Tak tới quán dồi gọi vài chai bia.

Tak nhìn cô chỉ biết nốc từng cốc bia, bèn chọc: "Này, bị đuổi việc đau lòng thế sao?" Cô không đáp. Cậu nhận ra tâm trạng cô thật sự không tốt, cũng không truy hỏi nguyên nhân nữa.

Tak hoàn toàn không muốn Lee Se Jin rời đi, nhưng cậu không dám hỏi Seo Yi Kyung, Kim tác gia và quản lý Jo lại biểu thị rằng mình không biết gì. Không ngờ Lee Se Jin lại chủ động nhắc đến.

"Cậu có từng bị giám đốc đuổi bao giờ chưa?" Cô đột nhiên hỏi. Tak nói chưa, cô cười cay đắng: "Đúng rồi, xem ra tôi là người đầu tiên." Nói rồi, chau mày uống một hơi cạn nửa cốc bia. Còn một chút bọt trắng trên thành cốc, trượt dần xuống đáy cốc như đang giãy chết. Lee Se Jin lấy đũa gạt đi, chúng nhanh chóng biến mất.

Cô dần lấy lại vị giác, vị bia lúc nãy uống vội giờ đã trào lên. Cô chỉ cảm thấy bia trong lon đắng rất khó uống, kích thích làm cô muốn rơi nước mắt.

Họ ngồi trong góc tường, Lee Se Jin cúi đầu gắp dồi, cô nghĩ chắc Tak không thấy nước mắt của cô.

Cô thực sự cần tìm người để trút bầu tâm sự, nhưng chuyện của cô không thể nói rõ hết trong một chốc một lát được. Cô thật hy vọng Tak đã ngầm biết hết rồi.

Tak bỗng hỏi: "Cô có biết giám đốc đã đính hôn không?" Lee Se Jin nói nhỏ: "Uhm. Với Park Gun Woo phải không?" 

Tak gật đầu: "Giám đốc đúng là chuyện gì cũng có thể làm."

Lee Se Jin gắp một miếng dồi cho vào miệng, khẽ nói: "Thật là, dồi mặn quá." ngừng một chút rồi hỏi: "Park Gun Woo là người thế nào, chắc là cũng tốt phải không?"

Tak chép miệng: "Tôi thấy cũng không chắc."

Lee Se Jin cười: "Giám đốc của chúng ta sẽ không nhìn nhầm người đâu. Anh Park Gun Woo sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy." Cô vừa nói vừa nhai thật mạnh, nuốt xuống rồi lại nhét thêm một miếng khác, nhanh tới mức lưỡi cũng thấy tê.

Tak cười: "Không phải cô nói mặn sao? Cô là ma đói đầu thai đấy à? Có ai giành của cô đâu."

Lee Se Jin phồng mồm đầy thức ăn, miễn cưỡng cười. Miếng dồi mặn chát chặn ở cổ khiến cô đột nhiên rơi nước mắt.

"Cô ơi, thêm một đĩa dồi!" Cô quay mặt về phía quầy lùng bùng gọi, như không thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tak.

"Cô sao vậy?" Tak bối rối.

"Không sao..." Lee Se Jin cười, rồi nói: "Thật ra bị đuổi việc cũng tốt." Nói rồi nước mắt cứ lã chã rơi.

Lấy tay quệt mà ướt mãi không hết. Cô vẫn mỉm cười, nhưng càng cười càng cay đắng, cho tới khi nuốt miếng thức ăn cuối cùng, cuối cùng bịt miệng kêu lên: "Vì thật sự không thể mỗi ngày gặp giám đốc nữa, không thể bình tĩnh để đối diện với gương mặt ấy. Chỉ nhìn thôi cũng buồn rồi, nghe thấy tiếng của chị ấy cũng rất buồn, nhìn thấy tên của chị ấy cũng buồn. Ở bên chị ấy cũng rất buồn, không muốn buồn tiếp nữa. Vì thế như thế này cũng rất tốt."

Cô nghẹn ngào lẩm bẩm mấy lần "như thế này cũng rất tốt". Cô nhớ ra vẫn ở quán ăn, giấu mặt vào khuỷu tay.

Tak khó hiểu và bất lực nhìn cô. Lúc này cậu mới phát hiện tình cảm của cô với Seo Yi Kyung lại phức tạp như vậy, dù rằng cậu không rõ rốt cuộc là tình cảm gì. Cậu không làm được gì, đành tới ngồi cạnh vỗ vai an ủi cô.

Lee Se Jin nằm yên lặng, chỉ có đôi vai run lên từng đợt. Tay áo của cô ướt đẫm một mảng, lành lạnh dính vào mắt và má của cô, trong lòng cũng vô cùng lạnh lẽo.

Cô lại ăn thêm vài đĩa dồi, uống thêm vài chai bia. Cô dường như đã khám phá ra giới hạn của dạ dày và tửu lượng của mình.

Mọi động tĩnh nhỏ nhất của Tập đoàn Moo Jin đều bị vô số cặp mắt theo dõi. Hơn nửa tháng sau, Park Gun Woo trở thành chủ tịch, tin tức và bình luận xuất hiện ồ ạt. Thậm chí có vài tòa báo từ khi Park Moo Il vào tù đã bắt đầu theo sát, 7 phần suy đoán, 3 phần lượm lặt tin đồn, rồi thêm mắm dặm muối viết ra hàng loạt bài báo, cứ như họ thật sự biết rõ, thậm chí là tham gia vào sự việc.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi thấy tin Park Gun Woo sắp đính hôn thì Lee Se Jin vẫn cảm thấy tim đau từng đợt.

Tin trang nhất chẳng qua là dùng mấy từ hấp dẫn như "con cả của đế quốc thương mại", "chủ nhân mới của Tập đoàn Moo Jin, Park Gun Woo", đọc báo Lee Se Jin rất phẫn nộ, Tài chính Nhật Hàn không nổi tiếng lắm ở Hàn Quốc, nên những tờ báo đó khi nhắc tới hôn nhân của Park Gun Woo thì chỉ dùng "nhân tài mới của giới tài chính", "thế hệ thứ hai của Nhật kiều" để hình dung về Seo Yi Kyung. Một người xuất sắc như vậy mà bị viết qua loa như thế, trong lòng Lee Se Jin có chút ảo não khó tả. Thế nhưng nói cho cùng đây không phải chuyện cô nên quan tâm.

Cô nghĩ mình cần kết thúc một tâm nguyện. Cô gặp lại Tak lần nữa, nhờ cậu đưa chiếc lắc tay mình mua cho Seo Yi Kyung. Khi mua cô đã gửi vào nó nguyện vọng thật đẹp, giờ thì không còn quan trọng nữa rồi.

Nhưng dù sao chiếc lắc tay cũng có giá trị vật chất, Lee Se Jin nói cho cùng cũng không nỡ vứt nó đi, giữ lại thì mỗi khi nhìn thấy sẽ lại đau lòng, thôi thì cứ tặng cho người vốn định tặng.

Nếu Seo Yi Kyung muốn vứt thì cứ để chị ấy vứt, Lee Se Jin nghĩ. "Phiền cậu chuyển lời tới giám đốc, lần trước tôi đi vội quá, nghĩ lại thấy mình thật thất lễ, nói với chị ấy tôi rất cảm ơn sự dạy dỗ của chị ấy trong thời gian qua." Cô nói với Tak.

Về phòng tranh, Tak chuyển lại nguyên văn lời đó cho Seo Yi Kyung, rồi lấy ra một hộp nhỏ: "Se Jin nhờ tôi đưa cho chị." Seo Yi Kyung khựng người, Tak không kìm được hỏi dò: "Giám đốc và Se Jin có mâu thuẫn gì không thể hòa giải sao?" Thấy Seo Yi Kyung ngẩng lên nhìn, cậu nói tiếp: "Lần trước, khi gặp Se Jin tôi cảm thấy cô ấy không hề dễ chịu, vừa khóc vừa nói mấy lời kỳ lạ. Lần này cũng vậy...Nói thế nào thì cũng từng là đồng nghiệp, nếu có thể..."

"Cậu ra ngoài đi." Seo Yi Kyung khẽ thở dài. Tak quan sát sắc mặt của chị, há miệng định nói nhưng cuối cùng vẫn cúi người rồi rời đi.

Seo Yi Kyung ngẩn người một lúc, cầm chiếc hộp nhỏ trên bàn lên xem. Chiếc hộp vuông màu đen nhỏ nhắn, ruy băng buộc không phải đẹp lắm, nhìn là biết đã từng mở ra rồi được người không thành thạo lắm buộc lại. Bên trong chắc là đồ trang sức gì đó.

Dù trong lòng có không muốn đối diện, nhưng Seo Yi Kyung vẫn mở hộp. Trong hộp là chiếc lắc tay mảnh mai, phủ một tầng ánh sáng mỏng manh, có lẽ được làm bằng vàng hồng. Trên đó có mặt khắc chữ "LoveMore".

Seo Yi Kyung khựng người, đưa tay miết qua. Không biết sao chị đột nhiên nhớ tới bộ dạng thận trọng mà cũng nôn nóng biểu hiện của Lee Se Jin. Chị nhớ cũng tại phòng làm việc này, Lee Se Jin khi mới tới đã thử dùng trà để làm thân với chị.

"Giám đốc thấy hồng trà, trà ô long, hay trà hương thảo là ngon nhất?" Chị dường như lại nghe thấy Lee Se Jin hỏi như vậy. Giọng nói của Lee Se Jin trước nay vẫn rất trong và sáng, âm sắc đầy sức sống không giống như độ tuổi của cô, mà giống với một nữ sinh trung học mười mấy tuổi. Nếu Lee Se Jin đang ở đây chắc hẳn sẽ thận trọng nhưng vẫn hoạt bát mà đưa quà.

Seo Yi Kyung không kìm được nụ cười.

Chị nhận ra mình đang cười thì lại không khỏi thấy đau lòng.

Một người khiến bạn vui vẻ hay buồn bã không hiếm, nhưng khi nhớ tới một người vừa thấy vui vừa thấy buồn thì lại rất đau lòng.

Seo Yi Kyung lại không còn ở phòng tranh nữa, phòng tranh cũng cứ như kết nghiệt duyên với chị vậy. Trước kia, chị cố gắng tránh tới phòng tranh, giờ thì lại cố gắng tránh ở lại phòng tranh. Chị biết mình tránh tới tránh lui đều là để tránh Lee Se Jin. Trước kia là tránh bản thân Lee Se Jin, giờ là tránh những hồi ức về Lee Se Jin.

Nhưng đâu đâu cũng là hồi ức về cô ấy!

Phòng làm việc này, phòng họp kia, bàn họp, sofa và bàn trà.

Đã mấy lần khi mọi người đang ngồi ở sofa bàn chuyện công việc, Seo Yi Kyung đột nhiên lại nhớ chị từng hôn cô ở chiếc sofa này.

Tối đó Lee Se Jin uống rất nhiều rượu, nhưng gương mặt cô không đỏ bằng môi. Cô uống nhiều thì trở nên hồ đồ, nheo mắt nhìn chị. Lee Se Jin nheo mắt thật đáng yêu - hai người họ khi đó có lẽ mỗi người ít nhiều đều có phiền não của riêng mình, nhưng họ đều vui.

Tối hôm đó thực sự rất vui.

Cuộc họp vẫn đang diễn ra, mọi người thảo luận rất sôi nổi. Seo Yi Kyung khoanh tay nhìn miệng họ động đậy, nhưng gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Mọi người đều như trở thành những con rối gỗ cử động chậm rãi trong yên lặng.

Seo Yi Kyung trong lúc hoảng hốt uống một ngụm trà, nước trà rất nóng. Điều này làm chị nhớ tới Lee Se Jin cũng dữ dội buổi tối bị giam lỏng, Lee Se Jin trẻ trung, thút thít rồi lại cười với chị. Lee Se Jin hôn chị thật mạnh, có lẽ có cả sự giận dữ đã kìm nén rất lâu, nhưng Lee Se Jin cũng rất dịu dàng. Gương mặt của Lee Se Jin lúc vừa căng thẳng vừa phấn khích, khi tới gần nhìn thật giống miếng bông thoa phấn. Khi chị hôn lên má cô, miếng bông mềm mại đó chạm lên môi chị, chị không kìm được khẽ gọi "Se Jin à". Tiếng gọi run rẩy và dịu dàng tới mức bản thân chị cũng giật mình. Cơ thể Lee Se Jin trườn vào lòng chị, cô ôm ghì lấy chị.

"Tít" một tiếng, ấm nước đã sôi, phát ra tiếng kêu chói tai. Seo Yi Kyung sực tỉnh, trong đôi tay đang khoanh của chị không có gì cả. "Có ai muốn uống chút gì không?" Kim tác gia đặt tập tài liệu xuống hỏi. Lúc này Seo Yi Kyung mới nhận ra chị nãy giờ chìm trong hồi ức.

Lúc này chị ngã khỏi giấc mộng, hết tầng này tới tầng khác, cuối cùng ngã về hiện thực. Trời đã sắp tối, mọi người trong phòng tranh cũng đã về hết. Căn phòng làm việc rộng lớn lại chỉ còn một mình chị.

Chị lật lại chiếc đồng hồ cát trên bàn, nhìn cát chảy xuống từng chút. Trong nụ cười nhẹ của chị có vài phần tự cười mình. Chị đeo chiếc lắc tay lên cổ tay phải. Cổ tay chị quá nhỏ, chiếc vòng hơi rộng một chút, trống vắng không thoải mái lắm.

Seo Yi Kyung kéo nó lên trên cánh tay, chị không muốn tháo.

...

Park Gun Woo là người giữ lời hứa. Sau khi ngồi được lên ghế chủ tịch, anh ta lập tức dùng mọi nguồn lực giúp Seo Yi Kyung tấn công Jeong Bok Dong. Lôi kéo người của Jeong Bok Dong, cướp khách của họ, thậm chí còn ngầm tiết lộ tin mật cho truyền thông. Anh ta làm vậy một là vì lời hứa, hai là để lấy lòng hoặc có tác dụng tâm lý muốn bồi thường trong đó. Rốt cuộc thì anh ta cũng không quên mối tình chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc hồi còn trẻ. Anh ta nghĩ người phá hỏng mối quan hệ của họ đã được loại bỏ - cha của Seo Yi Kyung đã mất, còn cha của anh ta cũng đã ngồi tù. Anh ta nghĩ bỏ qua những ân oán đó thì mình vẫn còn cơ hội nhận một chút nhu tình từ Seo Yi Kyung.

"Yi Kyung à, cứ thế này cũng không tồi mà, phải không?" Trong một lần gặp mặt vì công việc, Park Gun Woo nửa đùa nửa thật nói, "Cảm giác cùng chiến đấu với em rất tuyệt."

Seo Yi Kyung lạnh nhạt nói: "Những lời tán phét đó vẫn là để mọi chuyện kết thúc rồi hãy nói."

Park Gun Woo ngượng ngùng nói: "Có lẽ đợi sau khi kết thúc tất cả..."

Seo Yi Kyung liếc nhìn, không đợi anh ta nói hết, đứng dậy nói có việc đi trước. Chị không biết đằng sau Park Gun Woo có sắc mặt thế nào, chị chỉ càng thấy ghét kiểu thể hiện tình cảm đó. Trước kia chị chỉ không quan tâm, giờ thì thực sự đã có tâm lý chán ghét. Chị không muốn nói chuyện tình cảm với bất cứ ai nữa.

Buổi tối khi lái xe về tới ga-ra, Seo Yi Kyung muốn tìm lại tài liệu cũ, mở hộp đựng đồ thì thấy chiếc găng tay len, tim chị đột nhiên run lên.

Chị gần như quên mất sự tồn tại của chiếc găng tay này. Giờ đột nhiên thấy lại, chuyện cũ trào dâng, vừa tê vừa đau không rõ là cảm giác gì.

Chị cầm nó trong tay, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve. Chiếc găng có chỗ tuột chỉ, vuốt qua sẽ cảm thấy hơi vướng. Chị ấn nhẹ vuốt phẳng nơi đó, rồi lại vuốt ve nhẹ nhàng.

Có lẽ chị vẫn mong nó còn lưu lại chút ấm áp của Lee Se Jin. Chị mở chiếc găng ra, đưa từng ngón tay của mình vào. Tay Lee Se Jin tương đương với tay chị, Lee Se Jin cũng từng nắm tay chị trong chốc lát. Bàn tay ấy --- không khi nào mà chị không nhớ bàn tay ấy, cũng luôn nhớ tới chủ nhân của nó. Chị hối hận vì thừa nhận, nhưng cũng khó lòng phủ nhận.

Chị từng có một chút niềm vui đó, nhưng chị đã cam tâm tình nguyện cắt đứt nó.

Seo Yi Kyung ngẩn người trong một lúc, rồi ném chiếc găng vào hộp đựng đồ như tức giận với chính mình. Chiếc lắc tay tuột xuống, chị lại lắc nó trở lại. Đột nhiên chị phát hiện Lee Se Jin để lại cho chị hai vật kỷ niệm. Một là chiếc găng tay, hai là chiếc lắc tay. Còn chị dường như không để lại cho cô bất cứ điều gì --- Lee Se Jin nhất định sẽ nhanh thôi quên đi chị.

Đây có lẽ cũng là chuyện tốt, Seo Yi Kyung nghĩ. Cho dù trong lòng chị cảm thấy thật ảm đạm.

Chị không biết con đường chị đi còn bao xa. Chị vốn nghĩ mình đã tìm lại được thói quen xưa, chị tưởng mình đã quen cuộc sống một mình rồi. Nhưng đột nhiên chị nhận ra bóng dáng của Lee Se Jin vẫn luôn theo chị.

Có lẽ khi chị chưa nhận ra thì Lee Se Jin đã trở thành cái bóng của chị từ lâu rồi.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro