Cuộc sống hôn nhân của Boss Thỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, Lee Se Jin rời khỏi phòng tranh, nhận được điện thoại của Seo Yi Kyung.

"Em tan làm chưa?"

"Rồi ạ."

"Chuẩn bị cho triển lãm thuận lợi chứ?"

"Rất thuận lợi."

Lee Se Jin nói.

"Triển lãm hôm nay là để tuyên truyền cho phòng tranh, các doanh nghiệp đánh giá rất cao con mắt nhìn và trình độ của chúng ta. Ngoài ra còn có mấy nghệ sĩ quyết định cung cấp tranh định kỳ cho chúng ta."

"Vậy thì tốt. Bên này còn vài việc cần xử lý, tuần sau xong việc tôi sẽ về Seoul."

"Hả? Nhanh vậy? Không phải nói sau Tết sẽ rất bận sao?"

"Những việc bắt buộc phải tham gia tôi xử lý trước, không cần thì tôi giao cho quản lý Jo."

Seo Yi Kyung nhướn mày.

"Dù sao thì việc chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta quan trọng hơn mà."

"Chị không quen những ngày không có em bên cạnh à?"

Lee Se Jin cong môi.

Seo Yi Kyung nghe thế cười.

"Trạng thái này sẽ không còn lâu nữa."

"Em đã là người của tôi rồi."

Lee Se Jin cười ngọt ngào.

"——Đúng, từ đầu tới chân, từ chân lên đầu là người của chị."


............


Một tuần sau.

Sân bay Incheon. Lee Se Jin đợi ở sảnh đón, ngó nghiêng nhìn.

Một đợt khách mới đi ra, Lee Se Jin vừa nhìn là thấy bóng dáng của Seo Yi Kyung.

"Giám đốc!"

Lee Se Jin vui vẻ vẫy với Seo Yi Kyung.

Seo Yi Kyung đi tới, để vali sang một bên, ôm lấy mặt Lee Se Jin, hôn lên môi.

"Uhm, đừng...ở đây nhiều người."

Lee Se Jin đấy vai chị.

"Thì sao?"

Seo Yi Kyung nhướn mày.

"Em là vị hôn thê của tôi rồi."

"Chúng ta thân mật như này trước bao nhiêu người không hay a..."

Lee Se Jin kéo tay Seo Yi Kyung đang để ở eo mình ra.

"Họ muốn nhìn thì cứ để họ nhìn là được."

Seo Yi Kyung lại bá đạo hôn tới.

"Uhm...Đừng ở đây mà..."

Bị Seo Yi Kyung làm cho mặt đỏ phừng phừng, hơi thở hổn hển, Lee Se Jin đẩy chị ra.

"Chúng ta về phòng tranh cất hành lý trước đã nhé?"

---

"Sau khi chị đi Nhật, phòng ở phòng tranh vẫn để trống."

Lee Se Jin lái xe vào đường cao tốc, ngoảnh sang.

"Lát tới phòng tranh gặp cấp dưới của em nhé! Mọi người nghe giám đốc tiền nhiệm quay về đều rất vui!"

"Về phòng tranh nghỉ ngơi trước thì thế nào?"

Seo Yi Kyung nói.

"Cái giường lớn trên lầu để trống lâu vậy, thật đáng tiếc."

"Chị muốn ngủ trước sao?"

Lee Se Jin hỏi.

"Vậy được, em nói trước với mọi người..."

"Đùa gì vậy."

Seo Yi Kyung quay sang nhìn Lee Se Jin, nửa cười nửa không.

"Đương nhiên là em ngủ với tôi rồi."

"Giám đốc......!"

"Tôi đùa thôi."

Seo Yi  Kyung cười.

"Gặp cấp dưới của em trước. Tôi cũng muốn xem em chọn những người thế nào làm việc với mình."

Lee Se Jin thở phào.

"Đúng rồi, em chưa nói với mọi người chuyện chúng mình đính hôn, họ chỉ biết chị là giám đốc tiền nhiệm của phòng tranh. Chúng ta tới chào bọn họ trước, qua vài ngày rồi em tìm cơ hội tuyên bố chính thức với họ."

"Được."

Seo Yi Kyung gật đầu.

Xe dừng lại trước cửa Gallery S.

Cửa mở ra, Lee Se Jin đưa Seo Yi Kyung vào trong.

"Jin Jin về rồi?"

Mi Ru ra đoán, nhìn thấy Seo Yi Kyung phía sau.

"Vị đây là...?"

"Đây là giám đốc Seo Yi Kyung, hiện nay là chủ tịch Tài chính Nhật hàn."

Lee Se Jin giới thiệu.

"A....Chào chị!"

Mi Ru vội cúi chào.

"Từ lâu đã được nghe Jin Jin nhắc tới chị, chị chính là giám đốc đại nhân đã giới thiệu cho phòng tranh chúng tôi cơ hội kêu gọi đầu tư phải không? Chào mừng chị trở lại!"

Seo Yi Kyung khẽ gật đầu, nhìn những người còn lại trong phòng.

"Để em giới thiệu mọi người."

Lee Se Jin kéo Seo Yi Kyung vào phòng họp, mọi người thấy chị đều đứng dậy.

"Đây là lái xe kiêm vệ sĩ của em, Aron."

"Chào chị."

Aron cung kính cúi mình trước Seo Yi Kyung.

"Đây là kế toán của phòng tranh, Yoo Ha."

"Chào chị."

Yoo Ha cung kính cúi chào.

"Đây là giám đốc kế hoạch của phòng tranh, Yoo Jin."

Yoo Jin cung kính cúi chào.

Seo Yi Kyung quan sát từng người, lịch sự gật đầu đáp lại.

"Không tồi, Se Jin. Giờ nhân viên của phòng tranh đều là những người trẻ tuổi như em."

"Bình thường bọn em rất thoải mái, vì mọi người cũng tầm tuổi nhau, khi làm việc họ cũng không gọi em là bà chủ."

Lee Se Jin cười.

"Nhưng hôm nay giám đốc chị đến thì khác. Dù sao phòng tranh cũng là một tay chị xây dựng nên, mọi người đều rất kính trọng chị."

Lee Se Jin nói không sai, rõ ràng mọi người đều cảm nhận được luồng khí từ vị giám đốc tiền nhiệm này, ai cũng rất căng thẳng khi đứng trước chị.

Seo Yi Kyung cười.

"Mọi người không cần quá căng thẳng, cứ làm việc hàng ngày của mình là được rồi. Mọi người là cấp dưới của Se Jin, cho dù tôi từng là giám đốc của phòng tranh nhưng giờ cũng không có quyền khai trừ bất cứ ai cả."

Seo Yi Kyung nói rồi quay sang bên cạnh.

"Se Jin à, phòng của tôi ở đâu?"

"...À, ở trên tầng!"

Lee Se Jin dẫn chị lên lầu.

"Để em dẫn chị lên."

Seo Yi Kyung gật đầu với mọi người, kéo hành lý đi theo Lee Se Jin.

"Chị đi cẩn thận!"

Mi Ru ở phía sau dịu dàng, lịch sự nói.

............

"Nhân viên của em hình như sợ chị."

Lên tới phòng, Seo Yi Kyung cất valy vào tủ.

"Không phải họ sợ chị mà là không ngờ giám đốc tiền nhiệm của phòng tranh lại hoàn toàn khác với em."

Lee Se Jin cười giúp Seo Yi Kyung cởi áo khoác, treo vào tủ.

"Dù sao chị cũng đã giúp phòng tranh một việc lớn, mọi người đòi gặp cảm ơn chị lâu rồi. Chỉ là không ngờ lần đầu gặp mặt lại bị áp lực trước chị."

"Lần đầu gặp tôi, em cũng có cảm giác như vậy sao?"

"Không, lần đầu gặp, em chỉ cảm thấy con người chị thật kỳ quái."

Lee Se Jin nhướn môi, ngón tay gạt lọn tóc trên vai chị.

"Đâu ra một người phụ nữ kỳ lạ như vậy? Vừa thấy là nhìn chằm chằm vào em, sau đó còn vô duyên vô cớ giúp em trong buổi đấu giá, rồi em còn bị theo dõi... Chỉ có những ấn tượng như vậy thôi."

"Xem ra không phải ký ức gì hay lắm."

Seo Yi Kyung cười nhẹ.

Nhìn lên, Lee Se Jin từ phía sau ôm lấy chị.

"Nhưng sau đó thì khác mà, phát hiện mình đã lên thuyền giặc của chị, sau đó thì hoàn toàn rơi chìm vào đó."

Gác cằm lên vai Seo Yi Kyung, Lee Se Jin dụi má vào cổ chị, lưu luyến mùi hương từ mái tóc chị.

"Giờ còn khác nữa, chúng ta....đã là hai người như một rồi."

Cảm nhận cơ thể mềm mại áp sau lưng mình, Seo Yi Kyung cười gian.

"Lên thuyền giặc của tôi rồi, có hối hận không?"

Không đợi Lee Se Jin đáp, Seo Yi Kyung quay lại ôm lấy eo cô, đẩy cô ngã ra giường.

"Á...đừng, Mi Ru bọn họ còn ở ngoài kia."

"Họ không nghe thấy đâu."

Giương mắt nhìn đôi tay kia bắt đầu làm loạn trên người mình, Lee Se Jin nằm ngửa trên giường, có chút tuyệt vọng nghĩ, cả đời này cô có lẽ cô mãi mãi không xuống khỏi thuyền giặc của Seo Yi Kyung rồi....



- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro