Chương 5: Đôi chân trần trên đất đổi lấy cái quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều, khi cửa phòng bệnh được mở ra lúc hơn một giờ, Lee Se Jin vừa mới cất lại chiếc vòng đeo cổ trước ngực vào trong chiếc áo bệnh nhân.

Nên khi bước chân vào phòng, Seo Yi Kyung không nhìn thấy, chiếc bùa hộ thân mà Se Jin đeo trước ngực, là chiếc nhẫn cưới của họ.

Thần bảo hộ tới rồi, thì vẫn nên cất phù hộ thân đi. Se Jin nghĩ như vậy, nở nụ cười chào đón chân thành nhất.

Cho dù mấy ngày trước người liều mạng bảo vệ đối phương chính là cô.

Lẽ thường tới thăm bệnh nhân đem theo quà dường như Seo Yi Kyung không biết, chỉ vào với hai bàn tay không, sau khi gật đầu chào, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mở vài khuy, chiếc quần âu vải đũi thẳng nếp nghiêm trang, chiếc bông tai tinh xảo lấp lánh ánh sáng. Chủ tịch Seo vẫn là nổi bật như vậy.

Có lẽ Yi Kyung cũng không nhớ, đôi bông tai này là quà kỷ niệm 5 năm ngày cưới mà chị tặng cô. Khoé môi Lee Se Jin nhướn lên cao hơn.

Nhưng xuyên qua vẻ ngoài đầy thần thái ấy, vẫn có thể nhận ra trong ánh mắt của đối phương: Bận rộn cả buổi sáng, Seo Yi Kyung có chút mệt mỏi rồi.

Hai người gần như đồng thanh hỏi: "Chị/Cô ăn cơm chưa?"

Se Jin chỉ hộp cơm ở bên cạnh: "Tôi ăn rồi."

Còn Seo Yi Kyung vì không thấy ngon miệng nên chưa ăn trưa, cũng không đáp nữa.

Người nằm trên giường bệnh là ân nhân cứu mạng, sự thật này khiến chị có một chút gượng gạo, nhưng rất nhanh đã được che giấu bởi biểu cảm bình thản như nước của chị.

Nhìn trái cây rồi hoa tươi trên bàn ở bên cạnh: "Xem ra rất nhiều người tặng quà cho giám đốc Lee, hình như không thiếu phần của tôi."

Người khác có lẽ sẽ nghe ra sự ngạo mạn vô lễ, nhưng đã ở bên nhiều năm, Se Jin lại nghe ra đây chính là ý xin lỗi không đem quà tới của Seo Yi Kyung.

Tận hưởng một chút bối rối hiếm có của chủ tịch Seo, bệnh nhân tâm tình thoả mãn, gật đầu: "Nhiều quá cũng ăn không hết, may mà chị không tặng gì." Sau khi nói cảm thấy giọng mình hơi khàn, cô bất giác ho mấy tiếng.

Mới ho hai tiếng, Seo Yi Kyung như bị thứ gì đâm phải, nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy cốc muốn đưa Lee Se Jin, nhưng thấy cốc không có nước, chị cúi xuống lấy phích nước ở bên cạnh, nhưng cũng hết nước, chị đành quay người, định đi lấy nước.

Nhận ra ý định của đối phương, Lee Se Jin giữ lấy tay chị: "Yi....Chủ tịch Seo, bên cạnh có bình nước."

Cả cái cây nước to như vậy mà không thấy, mất mặt trước Lee Se Jin, không biết chuyện nào khiến Seo Yi Kyung thấy xấu hổ hơn. Nhưng chị vẫn cố gắng kiềm chế, đi lấy một cốc nước rồi đưa cho bệnh nhân.

Chưa đưa tới nơi thì lại rụt về, đặt bên môi thử nhiệt độ nước rồi mới đưa cho Lee Se Jin.

Nhìn chuỗi hành động thành thục đó, Lee Se Jin cười thầm: Không phải mất trí nhớ sao, sao nhìn thế nào cũng vẫn giống vợ đại nhân không lâu trước đây hàng ngày ép mình uống nước nóng thế nhỉ.

Bên vai bị thương không cử động được, Lee Se Jin đành nhấc cánh tay cắm ống truyền lên nhận cốc, còn chưa cầm thì cốc đã đưa tới bên miệng.

"Tự cô uống chắc không tiện lắm." Lời giải thích đơn giản ẩn chứa sự chu đáo tinh tế.

Có lẽ cả hai người đều cảm thấy, hành động bón nước này của chị quá ám muội, nên Se Jin chỉ nhấp một chút tượng trưng: "Cảm ơn."

Đặt cốc xuống, thấy khoé môi Lee Se Jin dính một chút nước, vô thức đưa tay lên, nhưng được nửa chừng thì chuyển hướng, cuối cùng Seo Yi Kyung chỉ vuốt vuốt rồi vén tóc mình ra sau tai.

"Người cần cảm ơn là tôi."

Nhận ra động tác của đối phương, Se Jin dường như hiểu được ý định của chị, rồi dường như cũng không hiểu. Nhưng khi Seo Yi Kyung nói ra thì cô liền hiểu rõ.

"Là một người khác tôi cũng sẽ làm vậy, chủ tịch Seo không cần quá bận tâm."

Hai mắt nheo lại, dường như đang suy nghĩ về mức độ đáng tin cậy trong câu nói của Lee Se Jin, Seo Yi Kyung nói: "Vậy giám đốc Lee đúng là người tốt, đối với đối thủ cạnh tranh mà cũng có thể mềm lòng như vậy."

Người khiến em mềm lòng đâu phải chủ tịch Seo đối thủ, mà là vợ của em, Seo Yi Kyung a...Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại khiến Lee Se Jin chần chừ một lúc, rồi mới cười, nói: "Chị không chỉ là đối thủ của tôi, mà còn là quý nhân trong chuyện làm ăn của tôi nữa."

Có lẽ cười hơi quá động tới vết thương, Se Jin hơi hé miệng.

Nói thực thì hé miệng do đau hay do cười, trên gương mặt bầu bĩnh của Lee Se Jin cũng không khác nhau là mấy, lại thêm với việc cô sợ chị lo lắng nên cũng che giấu.

Nhưng Seo Yi Kyung nhận ra ngay: "Đau ở vết thương sao?" Ngữ khí có phần lo lắng, ánh mắt xót xa, chắc bản thân chị cũng không nhận ra.

Sự quan tâm của Seo Yi Kyung quả nhiên là liều thuốc giảm đau tốt nhất đối với Lee Se Jin, thấy chị như vậy cô liền không thấy đau nữa: "Không đau, không đau, có lẽ vết thương đang lành nên hơi ngứa thôi."

Thật ra vết thương không ngứa, là trái tim cô thấy ngứa ngáy.

Seo Yi Kyung thả lỏng, dựa vào ghế. Chị không hiểu tại sao lại có người như Lee Se Jin, vì một người chỉ là phận bèo nước gặp nhau mà bất chấp bản thân. Dù thế nào thì tính mạng cũng là quan trọng nhất, chị chưa bao giờ cho rằng việc dùng tính mạng của bản thân đi cứu một người khác là đáng cả, dù người đó có quan trọng đến thế nào. Từ đó có thể thấy, giá trị quan của giám đốc Lee và chị thật là khác nhau một trời một vực.

Nhưng Lee Se Jin, người có giá trị quan hoàn toàn trái ngược với chị, lại là người đã cứu chị. Sau khi chị đã cướp đi khách hàng quan trọng của cô, sau khi chị đã "dạy dỗ" cho người bạn nhà báo Kang của cô một trận, cô vẫn cứu chị.

Lee Se Jin vẫn nhìn chị cười, giống như lấy lòng, nhưng cũng tựa như cảm thấy an ủi.

Seo Yi Kyung càng cảm thấy không nhìn thấu được cô, trong lòng chị bỗng có gợn sóng. Cảm kích với ân nhân cứu mạng sao? Không phải. Tò mò về một kiểu người khác biệt sao? Cũng không phải.

Giống như cây đàn cổ bị một lớp bụi phủ lên bao lâu nay, một sợi dây đàn được gảy nhẹ, dây đàn rung lên, lớp bụi bay lên không trung.

Không gian chìm vào im lặng, cho tới khi di động của Lee Se Jin vang lên.

"Xin chào. À, vâng, giám đốc Jo." "Vâng, không còn gì đáng ngại, phiền anh phải lo lắng rồi." "Không cần không cần đâu, anh bận trăm công nghìn việc còn hỏi thăm tôi vô cùng cảm kích." "Vâng vâng, lần sau nhất định sẽ mời anh."

Chắc hẳn "giám đốc Jo" mà giám đốc Lee nhắc tới là công tử tài phiệt đời thứ hai trẻ tuổi anh tuấn của Tập đoàn điện tử Cực Quang...nghĩ tới đây, Seo Yi Kyung đột nhiên cảm thấy mình nên về rồi.

Đã tận mắt thấy cô ngoan ngoãn ở viện dưỡng thương, vậy là mục đích chuyến đi này đã được hoàn thành, cũng không cần thiết làm phiền bệnh nhân thêm nữa.

Không phải muốn trốn tránh điều gì, cũng không liên quan tới cuộc điện thoại của đối phương. Nghĩ vậy chị liền đứng dậy, vừa phủ nhận cảm xúc của mình, vừa cố tình bỏ qua ánh mắt mang ý hỏi của Lee Se Jin.

Đương nhiên Seo Yi Kyung đang thực hiện sở trường của mình, lừa mình dối người.

Người chị muốn trốn tránh không phải người ở đầu dây điện thoại bên kia, cũng không phải Lee Se Jin, mà là cảm xúc kỳ lạ của chị xuất hiện khi tới thăm bệnh.

Lớp bụi bay lên đó, nếu không thể tan đi, thì tránh xa nó là được.

Thấy chị đứng dậy, Lee Se Jin vội vàng nói qua loa vài câu rồi tắt máy, "Chị về sao?"

"Tôi còn có việc, không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa." Vừa nói thì chị đã đi tới cửa.

Se Jin sợ Yi Kyung hiểu nhầm điều gì, dù là nhà báo Kang hay giám đốc Jo, cô đều sợ khiến Seo Yi Kyung hiểu lầm. Tuy dường như lúc này chưa có thân phận và lập trường để hiểu nhầm, nhưng biểu hiện của Yi Kyung nhìn thế nào cũng rất giống đang ghen.

Đặc biệt là, bóng lưng sắp rời đi của chị lúc này còn dứt khoát như vậy.

Cho dù là lúc bình thường, Seo Yi Kyung trong mối quan hệ yêu đương cũng là một người không giỏi thể hiện cảm xúc tiêu cực, ghen tị hay hụt hẫng, chị đều sẽ dùng thái độ hờ hững để lấp liếm cho qua, chứ đừng nói là bây giờ chị đang mất trí nhớ.

Phải giải thích thế nào về một sự hiểu lầm không hề tồn tại. Phải giải thích thế nào, khi yêu sâu đậm không do dự, nỗi sợ hãi cũng đậm sâu như vậy.

Mặc kệ cơn đau từ vết thương, Lee Se Jin vội vàng lật chăn ra, muốn xuống giường tiễn chị, nhưng dép bị đẩy vào dưới gầm cô mãi không với tới.

Nghe thấy cô nói "đợi đã", người đã đi ra ngoài cửa lại quay vào, nhìn thấy Lee Se Jin đang cố đi dép, dự cảm rằng nếu cô không khều được dép chắc sẽ đi chân đất đi ra.

Nhưng sàn nhà lạnh như vậy, cô còn bị thương.

Bỏ qua cảm giác trái tim dường như thắt lại, Seo Yi Kyung bỗng phát hiện ra rằng, tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng có lẽ người đã lao ra cứu chị ở công trường hôm đó, và người đang luống cuống không muốn chị đi này, có chung một thần thái.

Căng thẳng, hoảng hốt, sợ hãi.

Nhớ lại thời gian từ lúc gặp nhau tới nay, Lee Se Jin vẫn luôn khiến chị nghĩ ngợi. Tình người, đối với Seo Yi Kyung mà nói, cho dù xuất phát từ ý tốt cũng là sự phiền phức. Chị trước kia chưa bao giờ thoả hiệp hay nhân nhượng, hoặc là tránh xa hoặc là tiêu diệt, đó là cách chị giải quyết phiền não một cách dứt khoát.

Nhưng giám đốc Lee lại có bản lĩnh, có lý do để chị nhẫn nại tới hôm nay.

Từ trước tới giờ đều ghét sự bất ổn trong cảm xúc, từ trước tới giờ luôn thích nắm giữ quyền kiểm soát mọi việc. Nhưng có người đã phá vỡ sự cân bằng trong nội tâm của chị, khiến chị mất đi thời cơ tốt nhất để khống chế, kiểm soát.

Nguy hiểm hơn đó là, chị dùng thái độ dung túng để nối giáo cho giặc.

Sự tham luyến đáng xấu hổ, sự mềm yếu sâu trong đáy lòng đều được đánh thức, Seo Yi Kyung thở dài mấy tiếng.

"Se Jin à."

Cách gọi xa lạ mà quen thuộc, tiếng gọi buột miệng vang lên, đương nhiên không phải xuất phát từ não bộ, mà tới từ những năm tháng yêu thương.

Người được gọi giương to đôi mắt, động tác khựng lại, ngẩn ngơ quay ra nhìn Seo Yi Kyung.

Nhiều năm trước, cũng ở trước cửa phòng bệnh, Seo Yi Kyung đẩy cửa bước vào, gọi tên cô, cứu Lee Se Jin đang nhục nhã ê chề quỳ trước những kẻ giàu có.

Còn lúc này, người phụ nữ ấy đã quên hết chuyện xưa, vẫn đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn người đang cố với dép dưới gầm, buột miệng gọi khuê danh của người yêu.

Có lẽ, yêu là một loại bản năng.

Chiếc thìa đất Lee Se Jin bắt đầu cảm kích ông trời lần thứ một vạn: cánh cổng đơn sơ của cô, luôn có thể trở thành Khải Hoàn Môn vì sự có mặt của Seo Yi Kyung.

Sự yên tâm và an ổn không cần lý do --- Cho dù là lúc nào, chị vẫn chờ cô.

Lee Se Jin đi chân đất tới trước mặt Seo Yi Kyung, cũng đem theo sự chân thành, cùng với ánh sáng dịu dàng ấm áp.

"Chủ tịch Seo, cảm ơn chị đã tới thăm tôi."

Yi Kyung của em, cảm ơn chị, quên em nhưng không quên tốt với em.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro