Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phải xinh đẹp thế nào mới có thể đoạt đi được hồn phách của người khác, chỉ muốn giữ người ấy trong đôi mắt mình, khắc sâu người ấy trong trái tim. Kim Yu Jin ngồi dưới sàn, nghiêng đầu nhìn chăm chăm người đang nằm trên sofa, tiếng người nói, tiếng vận chuyển đồ đạc, những âm thanh hỗn tạp xung quanh đó dường như đều tan biến.

Ít nhất thì trong khoảnh khắc này, sự chú ý của cô không một giây nào dành cho những tạp âm từ thế giới ngoài kia.

Chỉ vài giây nhìn chăm chú trôi qua chậm như hàng thế kỷ, Lee Yo Won quay sang nhìn cô: "Sao vậy, quỳ như thế không mệt sao?"

Kim Yu Jin lắc đầu, cười: "Không mệt ạ, rất thoải mái."

"Ngốc nghếch." Lee Yo Won bĩu môi, rõ ràng là không đồng ý với lời nói đó.

Để kéo dài sự yên tĩnh trong sự huyên náo này lâu hơn một chút, Kim Yu Jin liền gợi chủ đề nói chuyện, hai người chê bai nhóm diễn viên nam trang điểm quá lâu. Niềm vui khi nói xấu người khác vừa đơn giản vừa dễ có, Kim Yu Jin lại tiến gần hơn một chút, dưới ánh đèn mờ ảo thậm chí cô có thể nhìn thấy lỗ chân lông của chị.

Một câu chuyện kết thúc, cho tới cảnh quay tiếp theo vẫn còn chút thời gian, nhưng giữa hai người lại là khoảng lặng.

Cũng khá mệt rồi, thời gian đi quay ngày nào cũng dậy sớm ngủ muộn, chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi. Vừa hay những nhân viên khác đang nghỉ ngơi bắt đầu thảo luận đoạn phim cô thích nhất, có người nhắc tới "thế giới của cô từ giờ sẽ trở thành địa ngục".

"Giám đốc nim thật quá đẹp trai."

"Đúng đúng, tôi cũng thấy vậy, diễn thật quá tuyệt vời."

"Ánh mắt của Uee cũng rất tốt, cảm giác như sắp khóc đến nơi thật ấy."

Hai người nghe thấy những bình luận đó nhìn nhau cười rồi lại tránh ánh nhìn của đối phương, cứ có cảm giác ngại ngùng.

Kim Yu Jin cắn môi: "Em sẽ ngăn cản...vì em thích giám đốc."

Sau một giây khựng lại, Lee Yo Won bật cười: "Gì vậy, thích xuống địa ngục thế à?"

"Ai ngờ được việc khó nhất hôm đó thật ra lại là sánh vai đi một cách chậm rãi." Cứ nhớ lại cảnh hôm đó Kim Yu Jin lại không kìm được khoé môi lên cao, "Giám đốc nim sao lại đi không vững như vậy?"

"Vì đi chậm quá, lại còn đi giày cao gót."

Nét mặt khinh thường của Lee Yo Won phản chiếu trong mắt Kim Yu Jin, chị dường như là người đáng yêu nhất trên thế gian này. Vô thức vươn tay ra khều khều ngón út của chị.

Sự đụng chạm nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay khiến đằng sau vẻ mặt bình tĩnh của Lee Yo Won dậy sóng, là niềm vui lãng mạn được cơn sóng bao bọc cuốn qua trái tim, đáng để trân trọng, lưu luyến.

Vì thế ngay sau một giây khi cảm giác đụng chạm đó biến mất, ngón tay cong lên của chị lại vươn ra, nhưng đáng buồn kẻ tội đồ kia bị tê chân đã đứng dậy.

Âm thầm trở lại trạng thái bình thường, nhưng cảm giác càng nằm càng mệt, Lee Yo Won ngồi dậy cầm kịch bản lên đọc để bình tâm lại.

Người vừa đứng dậy kia tiến lại ngồi xuống bên cạnh chị, vươn người tới che miệng tới sát tai chị, giọng rất nhỏ nhưng mang một chút tự hào và đắc ý.

"Em cũng thích giám đốc~"

Khoảnh khắc ấy, những bông hoa đã trồng trong tim, đua nhau nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro