Trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nói xem rốt cuộc trong lòng có ai đó, cảm giác sẽ trống vắng hơn, hay là không hề có người ấy thì tốt hơn?

Se Jin từ sau khi tiếp quản Gallery S, lịch trình hàng ngày dày đặc chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện gì khác. Nhưng mỗi khi ngồi trên xe di chuyển giữa hai nơi nào đó, Se Jin luôn nghĩ tới giám đốc, à chính xác thì là chủ tịch. Muốn gửi email nói gì đó, nhưng thật sự không biết nên nói gì. Gọi điện? Se Jin không dám gọi, thông tin còn như mò kim đáy bể hơn nhiều so với những con chữ. Se Jin cảm thấy khó đối mặt với sự việc không dự đoán được loài nói và sự hồi đáp từ đối phương.

Ngoài công việc thì chúng ta còn có thể nói chuyện gì? Thời tiết? Mua sắm? Sở thích?

Câu trả lời quá rõ ràng rồi. Se Jin lắc đầu, quyết tâm vẫn là phải cố gắng làm việc trước, tranh thủ khi báo cáo hàng năm, gửi lên chủ tịch một bản báo cáo hoàn hảo! "Cố lên" Se Jin dường như lại có thêm sức lực, hai tay nắm chặt, ánh mắt sáng trưng.

Nếu để tôi nói, thật ra, trong lòng có một người cũng rất tốt.

Chủ tịch mở mắt, người vừa xuất hiện trong đầu liền biến mất, trước mắt là đình viện trống trải. Seo Yi Kyung của hai tuần trước chắc chắn không ngờ được, mình lúc này lại rảnh tới mức có thể ngủ một giấc ngắn ở đây. Đương nhiên chị càng không ngờ, hai tuần này trong giấc mơ lúc nào cũng có một bé thỏ tới thăm, luôn miệng gọi "giám đốc, giám đốc".

[Nên gọi là chủ tịch] trong bụng nghĩ vậy, rồi lại cảm thấy buồn cười, Yi Kyung có vẻ mặt chưa từng xuất hiện kiểu như muốn nói "mình đang làm cái quái gì thế này". Nhìn di động, không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Có phải mình quá rảnh rồi không, Yi Kyung đặt điện thoại xuống, thở dài.

"Rè...rè..." màn hình điện thoại sáng lên.


"...Chị đang bận không?"

"Tại sao lại gọi cho tôi?"

"Vì...có vẻ như giám đốc sẽ nhận điện thoại."



-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro