Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ ngủ say của Lee Se Jin rất đáng yêu, gương mặt trắng nõn đỏ lên vì rượu. Hàng lông mi dài phủ trên mắt, làn môi đỏ mọng hé mở, thở nhẹ từng nhịp.

Nhìn làn môi đỏ hồng ướt át đó, Seo Yi Kyung đột nhiên muốn thử xem nó có vị gì.

Cô ma xui quỷ khiến cúi xuống sát mặt Lee Se Jin, khẽ ngậm lấy cánh môi ấy.

Trên cánh môi mềm của Lee Se Jin có mùi rượu nhàn nhạt, Seo Yi Kyung tỉ mỉ thưởng thức, đầu lưỡi từng chút từng chút một vuốt ve đường nét của đôi môi ấy.

Rất ngọt.

Seo Yi Kyung không kìm được tiến thêm một bước, đưa đầu lưỡi ra khẽ chạm vào hàm răng trắng đều kia.

"Uhm..."

Không biết có phải cảm nhận được cảm giác lạ trên môi, Lee Se Jin khẽ động đậy đầu.

Seo Yi Kyung vội dừng lại, đứng thẳng dậy lùi về sau hai bước.

Cũng may Lee Se Jin chỉ cựa quậy một chút chứ không tỉnh lại.Seo Yi Kyung thở phào, nhìn người đang ngủ say rồi rời khỏi phòng ngủ.

Đứng trong phòng khách, cô hít thở sâu nhiều lần để làm dịu lại nhịp tim của mình.

Nguy hiểm thật.

Nếu không phải Lee Se Jin cựa mình thì suýt nữa cô đã tách hàm răng đó ra rồi.

Seo Yi Kyung đưa mu bàn tay chạm lên mặt, nóng hôi hổi. Nếu giờ cô soi gương thì sẽ thấy mặt mình đỏ không thua gì Lee Se Jin say rượu.

Cô mở cửa ra ngoài ban công đứng.

Gió đêm lành lạnh thổi lên mặt, cảm giác tim đập chân run dần tan biến.

Nhắm mắt lại, cảm giác mềm mại của làn môi dường như vẫn còn đó, hương vị ngọt ngào ấy vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi.

......Chắc là cô cũng say rồi.

Nếu để người đó biết cô hôn lén thì chắc chắn sẽ là một cơn bão tố phong ba.

Nghĩ tới bộ dạng tức giận của người đó, Seo Yi Kyung lại không kìm được khẽ cười.

............

Sáng hôm sau, Lee Se Jin mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường.

Ai da, đau đầu quá. Lee Se Jin day day huyệt thái dương, ngồi dậy.

Tối qua ngủ lúc nào vậy nhỉ?

Ký ức tối qua dần trở lại. Cô ngồi dưới sàn nhà, nghe Seo Yi Kyung kể chuyện, cuối cùng chỉ nhớ đầu óc choáng váng nằm bò ra bàn...Sau đó cô về phòng ngủ thế nào?

Mở cửa phòng, Lee Se Jin day cái đầu căng cứng của mình đi ra phòng khách.

Phòng khách vẫn còn mùi nến thơm tối qua, cốc và chai rượu ở trên bàn.

Seo Yi Kyung nằm trên đệm, vẫn đang ngủ.

Nhìn người kia đang ngủ say, Lee Se Jin đột nhiên vô cớ nhớ lại tối qua khi ngủ mơ màng, môi có cảm giác lạ.

Cô nằm mơ sao? Hay là...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tối qua uống say quá, di động cũng để ở phòng khách.

Lee Se Jin bắt máy.

"Chào cô, tôi ở ban quản lý chung cư. Tôi thấy có cuộc gọi của cô từ tối qua, có chuyện gì không?"

"À, nhà tôi mất điện."

Lee Se Jin thầm trợn mắt. Số hotline khẩn cấp là dùng để gọi lúc khẩn cấp. Như các anh ngày hôm sau mới gọi lại thì nhỡ xảy ra việc nguy cấp thì không kịp rồi.

"Vậy sao. Cô có đóng tiền điện đúng hạn không?"

"Tôi mới đóng hai ngày trước."

Lee Se Jin lịch sự trả lời.

"Anh thấy tôi có giống người nợ tiền điện không?"

"Vậy sao, thế thì có thể là do đường điện rồi. Tôi gửi yêu cầu sửa điện lên cho cô, một lát sẽ có người tới kiểm tra."

Hộp điện của chung cư ở Mỹ đều ở trong nhà, muốn sửa đường điện thì cần cử nhân viên tới nhà để sửa.

"Vâng được."

Lee Se Jin gật đầu.

"Thế khoảng bao giờ các anh tới?"

"Cái này chúng tôi cũng không chắc chắn, khoảng trong vòng hai giờ."

Bên kia trả lời.

"Trước khi tới chúng tôi gọi cho cô hay cứ gõ cửa là được?"

"......"

Seo Yi Kyung bị tiếng điện thoại đánh thức, nhíu mày, mơ màng mở mắt.

Lee Se Jin liếc nhìn một cái.

"Không cần gọi trước, các anh cứ gõ cửa, có người ở nhà."

"......Cô tỉnh rồi?"

Seo Yi Kyung hỏi.

"Uhm."

Lee Se Jin gật đầu.

"Tối qua cô đỡ tôi về phòng à?"

Seo Yi Kyung nhớ lại tối qua, hắng hắng giọng.

"Uhm."

"Cảm ơn."

Lee Se Jin nói, rồi lại nhớ cảm giác lạ trên môi vào tối qua.

"À, tối qua khi say tôi không làm chuyện gì lạ chứ?"

Seo Yi Kyung nhướn mày.

"Có thể có chuyện lạ gì?"

"Cũng chỉ là uống say xong lao tới định cưỡng hôn tôi thôi."

"Cái gì...thật á?"

Lee Se Jin hít vào hơi khí lạnh, ôm miệng.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lee Se Jin, Seo Yi Kyung nhướn môi.

"Đùa cô đấy. Cô say thì lăn ra ngủ, không làm gì cả."

"Doạ chết tôi..."

Lee Se Jin thở phào.

"Đúng rồi, lát nữa có thợ đến kiểm tra đường điện, cô nhớ mở cửa cho người ta."

"Cô đi đâu?"

"Tôi phải đi làm chứ còn đi đâu được nữa?"

Lee Se Jin trợn mắt.

"Hôm qua cô đắc tội với khách như vậy, chủ quán dặn hôm nay tôi nhất định phải đích thân tới, không được nhờ người thay nữa. Lương của cô hôm qua vẫn là ông ấy nể mặt tôi trả cô đấy, cô biết không?"

"Biết rồi."

Seo Yi Kyung nói xong lại nằm xuống.

Lee Se Jin đi tắm, thay bộ quần áo khác, quay ra phòng khách thấy Seo Yi Kyung vẫn nằm.

"Này, cô dậy đi!"

Nhìn bộ dạng nhàn nhã của Seo Yi Kyung, cô tức giận.

Seo Yi Kyung không tình nguyện chút nào mở mắt ra.

"Dựa vào cái gì mà tôi phải đi làm mà cô thì nằm ườn ra ở nhà??"

Lee Se Jin đá vào đệm.

"Cho dù cô trốn khỏi nhà thì cũng phải tìm việc mình làm được chứ? Đã kiếm được gấp đôi số tiền lần trước chưa? Ngày nào cũng ăn nhờ ở đậu, chờ tôi nuôi cô chắc?"

"Thì ra cô vẫn nhớ câu chuyện tối qua?"

"Đương nhiên là nhớ chứ."

"Thế có còn nhớ sau đó..."

Seo Yi Kyung nói một nữa thì ngập ngừng.

"Sau đó? Sau đó làm sao?"

"Không có gì."

Seo Yi Kyung lấy tay chống đầu, nhìn Lee Se Jin.

"Chúc cô hôm nay đi làm vui vẻ."

"......"

Lee Se Jin tức giận trừng mắt nhìn cô rồi lấy chìa khoá rời khỏi nhà.

Seo Yi Kyung nhìn cửa một lúc, tâm trạng khá tốt rời khỏi đệm.

Tối qua cô có một giấc mơ đẹp.

Còn về nội dung giấc mơ...Thôi, vẫn là không nói thì hơn, không phù hợp trẻ nhỏ.

——Nếu Lee Se Jin biết chắc sẽ chửi cô như nã pháo mất.





-- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro