quelques mots sans destinataire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quelques mots sans destinataire - vài điều anh chưa nói với em.

Câu chuyện của họ bắt đầu từ 3 năm trước. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn trao đổi, chủ yếu nói về những điều tầm thường của cuộc sống, sau đó dần dần những cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn, có một chút gì đấy, thật sâu lắng.

Họ tâm sự với nhau những bí mật mà họ sẽ không bao giờ tiết lộ cho ai, đúng vậy, lúc ấy, hai con người ấy đã thực sự trao cho nhau sự tin tưởng.

Qua nhiều năm, họ đã hiểu nhau rõ đến mức người ta có thể nói rằng họ hiểu nhau từ trái tim, bù đắp sâu trong tâm trí cho đối phương.

Nhiều khi họ đã mất ngủ nhiều đêm nói chuyện với nhau, tiếc nuối ngày hôm sau vì chưa ngủ nhưng lại bắt đầu lại như cũ. Rất thường xuyên, họ phải nhịn cười để không đánh thức cha mẹ mình bởi những cuộc nói chuyện hài hước. Họ rất thường xuyên tranh luận về những chủ đề hấp dẫn và thậm chí là, chí chóe vì chẳng tìm được một cái điểm chung nào. Nhưng bất chấp tất cả, họ vẫn ở đó vì nhau. Bằng một cách nào đấy.

Đó là cách câu chuyện của họ bắt đầu, chỉ qua những hộp thoại nhắn tin ngắn ngủi.

Ni-ki nắm lấy tay Sunoo và bỏ vào túi.

Lúc đó đang là mùa đông và những đợt tuyết đầu tiên đã đến. Hai cậu thiếu niên khờ đã chẳng màng đến việc đeo bao tay, họ đã cố sưởi ấm bản thân hết sức bằng thân nhiệt của đối phương

Cả hai đều không thấy phiền lòng vì sự gần gũi này, tại sao họ lại như vậy? Họ không gặp vấn đề gì khi nắm tay, theo cương vị là bạn bè.

Họ đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên tận hưởng sự yên bình và quang cảnh hiếm hoi của mùa đông.

Nó khá đẹp, những bông hoa bị đóng băng khiến chúng trở nên bất tử bằng cách nào đó, những bông tuyết nhỏ phủ kín cỏ cây trơ trụi.

Vài người đi ngang qua, một cặp đôi già nắm tay nhau bước đi và nhớ về tuổi trẻ đã trải qua cùng nhau. Trẻ con nô đùa chạy nhảy dưới sự dõi theo dõi theo của cha mẹ, chúng cười nói vui vẻ, vui đùa với hơi nước phả ra từ miệng vì lạnh. Một số người thì mặc kệ cái rét cóng từ thời tiết và đã chơi thể thao trong ngày và chạy bộ. Và giữa khu công viên náo nhiệt này, chính là hai cậu thanh niên đang khép mình tận hưởng sự lạnh buốt của mùa đông, sự ấm áp của lòng người.

Mũi và má Sunoo đỏ bừng vì lạnh, anh vùi mũi vào chiếc khăn quàng cổ và siết chặt tay cậu trai ngồi bên cạnh mình. Cậu nhìn anh, Sunoo dễ thương thật đấy, cậu nghĩ. Cậu đã nhìn anh vài phút cho đến khi Sunoo quay đầu nhìn anh. Cậu mỉm cười với anh.

Mọi thứ đều tĩnh lặng và yên bình. Sunoo ngẩng đầu quan sát bầu trời trắng xóa.

Điều anh yêu nhất ở mùa đông, mọi thứ đều trắng xóa, yên bình, mềm mại. Đối với anh mùa đông đồng nghĩa với sự thoải mái, nếu lạnh anh sẽ chui vào chăn để tận dụng hơi ấm mà nó mang lại, không ngột ngạt như mùa hè, không mềm mại, chẳng có tý "sự ấm áp" hiếm hoi nào. Buổi tối, anh vẫn luôn thích việc ăn những miếng chocolate, tận hưởng sự ngọt ngào trên đầu lưỡi mà nó mang lại. Và vào buổi sáng, anh sẽ thức dậy, chẳng còn gì ngoài một căn nhà vắng vẻ và tối tăm. Anh có cảm giác cô đơn trên thế giới, một cảm giác kỳ lạ, nhưng anh lại thích nó.

Đúng vậy, mùa đông là mùa anh yêu thích nhất, nó đồng nghĩa với sự thoải mái, mềm mại và tâm trạng anh rất vui vẻ.

Đột nhiên Ni-ki tựa đầu vào vai Sunoo và nhắm mắt lại.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Cậu hít một hơi thật sâu.

"Cứ nói đi, anh đang nghe đây"

Anh tựa đầu vào người bạn mình.

"Thế đấy, em đã suy nghĩ rất lâu rồi, em thực sự không biết phải nói với anh như thế nào. Lúc đầu chúng ta không ở bên nhau nhiều, và bây giờ hãy nhìn xem chúng ta đang ở đâu này. Em rất vui được gặp anh. Anh đã luôn ủng hộ em và vực dậy tinh thần của tôi khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, anh là người duy nhất em có thể tâm sự mọi chuyện, là người duy nhất em tin tưởng tuyệt đối. Anh là tất cả của em. Em không biết mình sẽ làm gì nếu không có anh nữa. Em nghĩ anh không biết điều này, nhưng em trân trọng anh lắm."

Anh ngẩng đầu lên và mỉm cười với người đối diện của mình, người cũng đáp lại bằng một nụ cười cảm động trước lời nói của cậu.

"Anh cũng quý Ni-ki chết đi được,"

Niki gật đầu rồi nói tiếp

"Nhưng có một điều anh không biết, một điều mà em nghĩ em không bao giờ muốn nói với anh, một điều có thể phá hỏng mọi thứ, nó là một bí mật của em.."

Sunoo nghiêng đầu sang một bên, tò mò trước lời nói của cậu chàng, dần dần bắt đầu lo lắng.

"Điều gì mà có thể hủy hoại chúng ta chứ?"

Anh cau mày

"Em yêu anh, anh làm tim em loạn nhịp, em cũng không biết phải nói thế nào với anh nữa. Em không muốn nó phải quá là hoành tráng, nó không giống con người em, nó không giống chúng ta. Em muốn một cái gì đó đơn giản, một cái gì đó giống như tình bạn của chúng ta thôi."

Cậu ấy cười.

Sunoo mở to mắt và ngồi thẳng dậy. Anh ấy nên trả lời thế nào?

Anh có nên đáp lại lời tuyên bố chân thành này không?

"Niki... Anh xin lỗi nhưng anh không thể. Em biết rõ điều đó mà..."

Nụ cười của anh trở nên buồn bã cho đến khi nó biến mất, cậu biết điều đó.

"Bố mẹ anh sẽ không đồng ý..."

"Em biết"

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má lạnh lẽo của cậu, sau đó là vài giọt nước mắt khác, người lớn nhất rưng rưng đôi mắt chuẩn bị khóc. Và đó là những gì anh ấy đã làm.

Anh sụt sịt, Sunoo đã khóc

Anh yêu Ni-ki, những điều đó là không thể.

Không phải. Anh ước gì có thể yêu em ấy như anh muốn, yêu em mà chẳng cần cảm thấy sợ hãi, yêu em mà không bị bố mẹ chối bỏ. Đúng, anh ấy rất muốn nhưng điều đó là không thể.

"Anh xin lỗi Riki..."

Anh cúi đầu, khóc lóc thảm thiết. Có chúa mới biết anh ấy đã dằn vặt như thế nào.

"Anh, không muốn thử sao? Có lẽ bố mẹ anh sẽ chấp nhận?"

Anh lặng lẽ khóc và buộc mình phải mỉm cười. Người kia ngẩng đầu lên và anh có thể đọc được nỗi sợ hãi không tên trong mắt anh ta.

"A-anh không thể..."

Anh từ từ bỏ tay ra và quay đầu từ trái sang phải.

Không, anh ấy không thể. Nếu chấp nhận, anh biết chắc mình sẽ chẳng còn thuộc về họ Kim nữa, anh yêu bố mẹ, nhưng đặc biệt là em gái. Anh không thể bỏ rơi em gái mình, hay gia đình mình, điều đó sẽ khiến trái tim anh tan nát.

"Được rồi, anh đừng khóc nữa..."

Cậu sụt sịt.

"Em đoán rằng, mọi thứ đã kết thúc rồi nhỉ?"

Cậu không thể nhịn được mà để cho những giọt lệ tuôn thành dòng trên má.

"Ừ, Ni-ki, nó kết thúc rồi."

Anh đã ôm cậu vào lòng trước khi rời đi. Một cái ôm cuối cùng. Một cái ôm, để dừng lại mọi thứ.

Ni-ki đã khóc, chả mặc đến những ánh mắt đang đổ lên mình. Cậu tuyệt vọng, cậu muốn khóc hết nỗi đau của mình. Cậu không trách Sunoo, anh cũng vậy, nếu đặt mình vào vị trí của cậu, chắc chắn anh cũng sẽ phản ứng như vậy.

Tiếng khóc của cậu dần dần ngừng lại. Cậu đã ngắm nhìn thiên nhiên trước mặt, như thể thời gian đã dừng lại, như thể chả có gì thay đổi.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

Sunoo đã nhiều ngày khóc lóc trong phòng, khiến những người xung quanh lo lắng, nhưng anh lại từ chối mọi người đến thăm. Sau một thời gian, anh muốn ngừng làm những người khác lo lắng nên chỉ khóc khi chắc chắn rằng không ai có thể nghe hoặc nhìn thấy mình.

Anh đang trải qua một cơn lốc cảm xúc mà chính anh cũng không thể hiểu được. Đã đến lúc phải tiếp tục, Sunoo đã nhấc điện thoại lên và bấm vào cuộc trò chuyện với Ni-ki.

Tôi :

Đôi khi chúng ta khóc, đôi khi chúng ta la hét

Đôi khi chúng ta tức giận, đôi khi chúng ta cười

Nhưng đôi khi chúng ta không cảm thấy gì cả.

Không có gì, đúng vậy, một khoảng trống lớn trong trái tim của anh

Những lúc này anh phải làm gì đây? Ni-ki?

Tại sao anh cảm thấy trống rỗng?

Anh khóc chẳng vì lý do gì.

Nó làm phiền đến anh

Anh muốn hét lên tất cả sự căm ghét này.

Anh thậm chí còn chẳng cười nổi

Anh không còn hiểu được cảm giác của mình nữa.

Vì em chẳng còn ở đây, nên anh cảm thấy trống rỗng.

Đêm đến anh không còn ai tâm sự, anh cảm thấy bí bách và chẳng còn tìm được một cái cớ để cười nổi.

Anh không còn giận dỗi được bất cứ ai

Chả còn ai bên anh, ngoài anh cả

Phải rồi, anh thực sự rất tiếc, anh thật khờ khạo. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói với em điều đó.

Để làm gì chứ?

Anh trân trọng những gì ta có, nhưng anh vẫn tự trách bản thân

Anh tự trách mình vì đã gây tổn hại cho em.

Anh tự trách mình vì đã làm tổn thương chính mình.

Anh tự trách mình vì đã phá hủy mọi thứ mà chúng ta đã dựng nên được

Sẽ thật ích kỷ nếu anh chỉ xin lỗi,

Mọi thứ có lẽ sẽ chẳng như thế này

Nếu anh hiểu bản thân mình, anh chỉ là anh.

Nhưng cuối cùng anh là ai nếu không có em?

Anh không hiểu điều đó.

Cơ bản là anh chẳng hiểu gì cả.

Anh đã cố gắng thay thế em nhưng vô ích.

Em là duy nhất đối với em, luôn luôn

Lẽ ra anh nên để mình yêu em

Chuyện gì xảy ra vậy ?

Tại sao chúng ta ở đây?

Anh thực sự quá ngu ngốc, đó là lỗi của anh.

Có Chúa mới biết anh đã khóc nhiều như thế nào sau ngày hôm ấy

Anh đã tự nguyền rủa mình,

Đêm nay anh vẫn khóc một mình trong phòng, gối anh lại ướt, và cũng chả ai biết

Mặc dù anh đã phá hoại mọi thứ, nhưng cho đến khi song ngừng vỗ, biển lặng, anh vẫn muốn cảm ơn em

Trong những năm qua

Vì từng lời nhắn

Vì hạnh phúc em mang đến cho anh

Cho tất cả.

Anh biết, em có thể ghét anh và anh chẳng còn là gì trong mắt em nữa.

Nhưng đối với anh, em luôn là người hoàn thiện anh, là người lấp đầy những vết thương rỗng của anh, là người mà anh có thể trò chuyện.

Một nửa của anh.

Em là mùa đông của anh, sự ấm áp của anh

Em có lẽ sẽ không bao giờ đọc được những dòng này, những suy nghĩ này, nhưng anh muốn em biết rằng, nếu được một lần nữa có em trong đời, anh sẽ thầm cảm ơn Chúa đến vạn lần

Chắc chắn anh đã bị phá hủy, trống rỗng và lạc lối

Anh phát điên lên mất, bóng tối đã nuốt chửng lấy anh.

Nó từ đâu đến? Anh không biết.

Có lẽ từ chứng mất ngủ của anh

Có lẽ anh không còn hiểu được bản thân mình nữa nhưng những gì anh anh chắc chắn,

Anh sẽ không bao giờ có thể làm được nếu không có em.

Anh sẽ tiếp tục tiến về phía trước như em đã làm.

Anh đang nói cái quái gì nữa không biết, nhưng

Đừng quay lại, đừng đọc lại những cuộc trò chuyện nữa.

Đừng nghĩ về nó nữa

Nhưng đây là điều cuối cùng mà anh muốn gửi tới em: cảm ơn em và anh yêu em.

-end.

ps: tình chỉ đẹp khi còn dang dở, và tình cũng không chỉ đẹp khi hai con người đến với nhau, tình còn đẹp, khi nó tan vỡ. vì những mảnh vỡ ấy, bằng một cách nào đấy, làm cho con người ta nhớ lại những kí ức tuyệt đẹp về một mùa xuân không tên, về một mùa xuân chẳng có gì ngoài những con chim vành khuyên hót liu lo về một bản tình ca không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro