Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên cạnh đám mây kia, sẽ luôn là mặt trời chiếu rọi.

Donghyuck lại lần nữa ngắm bản thân phản chiếu qua mặt kính cửa sổ, vẩn vơ suy nghĩ trong 10 phút giải lao. Hôm nay, tiếng mưa đã át đi tất cả thanh âm khác, là tiếng của các huấn luyện viên, có thể tiếng của Taeyong hyung và cũng có thể là tiếng luyên thuyên phát dọc hành lang.

Tại sao bản thân Donghyuck lại trong tình huống vu vơ dõi theo những hạt mưa đang chảy xuống cửa sổ, đến chính cậu cũng chẳng rõ nữa.

Rõ ràng, mình không mệt (chỉ là mệt hơn một xiu so trước khi comebacks mà thôi).

Rõ ràng, cũng đâu có buồn (luyện tập đang diễn ra suôn sẻ vì 127 đang rất high hay sao).

Rõ ràng, cũng có phải ốm đau gì, những tháng lạnh giá này lại còn đặc biệt tốt.

Hóa ra, mình nhớ Jeno.

Thấm thoát 3 tuần hai người được cùng nhau lâu hơn 5 phút. Nhớ cái người rất đỗi dịu dàng với cậu, nhưng vô cùng mạnh mẽ kia. Cậu mỉm cười khi nghĩ về chàng trai mềm mại với cả thế giới, mà có thể hạ gục Lee Haechan.

Mình nhớ những lúc cậu khoe về Bongsik,

Nhớ những lúc cậu chơi đùa với tay của tớ, rồi lại dùng bàn tay cậu thật nhẹ nhàng làm sao khi xoa lưng mình.

Nhớ những lúc cậu xoa mái tóc xơ xác của tớ như thể xoa đầu chú mèo nhỏ của cậu mà chẳng bận tâm người khác ngạc nhiên ra sao.

Donghyuck chắc hẳn đang mơ mộng nhiều lắm, vì còn chẳng thấy tiếng Johnny hyung gọi đã sắp khàn cả cổ nãy giờ.

"Kết thúc nào chàng trai si tình ơi."

"yaaaa, ý hyung là gì hả ??? Cái gì mà chàng trai si tình? " Haechan bĩu môi từ chối biệt danh ấy.

"Đang yên bình nhìn chằm chằm vào cửa sổ thì kiếm đâu ra tình yêu chứ hyung?"

Johnny nhướn mày.

"Cái gương mặt đó của chú chỉ có khi nghĩ về Lee Jeno thôi."

"YAAA!!! Rõ ràng là không phảiiiii!"

"Ừ thì không, nhanh lên đi không chú em sẽ bị Taeyong đánh vào mông đấy. "

"Anh nói như thể hyung ấy đánh được em ý."

"YAAA LEE HAECHAN, ANH NGHE THẤY RỒI ĐẤYYYY!"


Chiếc xe trên đường từ The Show về kí túc xá vắng lặng, làm Jeno vu vơ thoáng nhìn ra ngoài bằng cánh cửa sổ.

Tâm trí quay cuồng khi nghĩ đến Donghyuck, nghĩ việc bọn họ như thế nào trong nhiều tuần qua. Một cái cau mày thoáng qua trên khuôn mặt Jeno, nhanh chóng dịu đi khi nhận ra người kia đang có buổi tập luyện bây giờ.

Các hyung có lẽ sẽ không ngại nếu mình làm phiền một chút đâu nhỉ?

Cơ thể theo thói quen, tự động lướt qua dãy hành lang để đến phòng tập của NCT. Jeno ngân nga khi tưởng tượng ra việc được thấy Donghyuck đến nhường nào, vui mừng khiến người kia ngạc nhiên ra sao. Bây giờ là khoảng 2:50 chiều, các hyung sẽ không tính toán gì đâu.

Không nhận được câu trả lời sau khi gõ cửa, Jeno nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Chào đón là ánh mắt của tất cả các thành viên hướng mắt về.

Trước khi kịp tính toán xem Donghyuck đang ở đâu, thì đã có một mảng màu nâu đen, chạy về phía anh cũng tiếng hét lên "NONOOOO!"

Chỉ có các thành viên 127 mỉm cười khi nhìn thấy cặp đôi gà bông đang ở đây, nên Jeno chẳng ngần ngại phớt lờ họ, trao cho người kia một cái ôm thật chặt và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người thương.

Jeno đưa Donghyuck đến công viên nhỏ phía sau ký túc xá khi buổi luyện tập chính thức kết thúc. Cơn mưa lúc nãy đã tạnh, dần tan vào trong ánh nắng chiều muộn. Hai người ngồi trên chiếc bập bênh – nhẹ nhàng chuyển động lên xuống như những chuyện vụn vặn họ kể cho nhau.

Ánh mắt Donghyuck như tấm gương phản chiếu mặt trời mùa đông đang dần lặn, Jeno thề trong khoảnh khắc ấy, trái tim lại đánh đổ thêm thật nhiều tình yêu cho người nọ.

Cả hai dừng lại ở cửa hàng tiện lợi khi trên đường đi bộ về ký túc xá. Donghyuck đãi Jeno món kem yêu thích của mình, mà không nhận ra rằng bây giờ đã là mùa đông tê tái khiến hai người phải mặc những chiếc áo thật dày.

Jeno cõng Donghyuck trên lưng khi lên sân thượng. Không có lời phàn nàn nào, bất chấp sự lo lắng của Donghyuck, chỉ vì lí do cho rằng nên cưng nựng người thương bất cứ khi nào có thể.

Khi cuối cùng cũng đến sân thượng của tòa nhà, Donghyuck đặt vô số nụ hôn lên má Jeno, đôi môi ấm áp ấy giúp chống mọi cái lạnh của cơn gió đông thoảng qua. Họ ngồi bên nhau, chờ đợi những vì sao lấp ló – để Jeno có thể thì thầm những điều thú vị về chúng mà Renjun đã kể, khi Donghyuck ngồi trong lòng cậu, ngón tay của họ siết chặt vào nhau.

Và khi Donghyuck đã đắm chìm vào giấc ngủ, Jeno sẽ bế người kia về ký túc xá Dream. Donghyuck chẳng ngại dựa vào tấm lưng vững chãi của người thương, đợi chờ người ấy mở cửa,

rồi người đó sẽ nhanh chóng cõng Lee Donghyuck vào phòng ngủ, nhẹ nhàng cởi từng lớp áo dầy cho mình,

Người đó cũng sợ Lee Donghyuck bị lạnh, sẽ nhanh chóng đắp chăn cho mình, rồi ôm mình thật chặt để không còn lạnh nữa.

Khi mặt trời ló rạng, người đó sẽ luôn mỉm cười và trao cho mình một nụ hôn thật nhẹ, đáp lại lời chúc buổi sáng từ người cậu ấy yêu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro