cariño (eres un amor)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗗𝗮𝘆 𝟯 𝗼𝗳 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗶𝗰 𝗪𝗲𝗲𝗸 - <𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗶𝗰> 𝗰𝗮𝗿𝗶𝗻̃𝗼 (𝗲𝗿𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝗮𝗺𝗼𝗿)

———☾☀︎︎———

mặt trời đang dần ló dạng trong màn đêm. jeno thấy bản thân mình cựa quậy, mắt nheo lại trước ánh sáng đang chiếu vào mặt cậu. có vài tiếng lầm bầm trên ngực cậu. theo sau là một cái siết nhẹ. jeno ngáp lớn trước khi có thể nhận ra cậu đang ở đâu.

"đừng di chuyển nữa mà." chất giọng vẫn còn đang ngái ngủ. jeno cảm thấy tim mình đập vội vàng trước thanh âm mà cậu đã sớm mang theo những hảo cảm. donghyuck rên rỉ thêm một chút nữa trước khi lại thiu thiu ngủ. jeno âu yếm tột cùng khung cảnh này.

khi jeno nhìn gần hơn, cậu thấy gương mặt em đang ép lên trên ngực cậu, cánh tay vắt hờ qua ôm lấy cơ thể cậu. có chút dấu vết của sự nhăn nhó giờ đang chầm chậm biến mất, để lại vẻ bình yên trên gương mặt donghyuck. jeno cảm nhận trái tim mình đau nhói bởi người con trai trong vòng tay mình.

cậu để cho bản thân lần theo các góc cạnh trên khuôn mặt của em. đôi tay run run tiến đến yên vị trên mái đầu của donghyuck. những ngón tay luồn qua mái tóc ngái ngủ lộn xộn của em. jeno cảm nhận được em đang ậm ừ trong vô thức trước hành động đó, nhích lại gần bàn tay đang vuốt ve mình. jeno cuối cùng cũng để bản thân hít thở.

cậu nhìn thấy một nửa khuôn mặt của donghyuck đang lấp ló. mắt vẫn nhắm nghiền với giấc ngủ miên man. jeno để bàn tay của mình lang thang một cách dễ dàng. ngón tay lướt đi trên má và mũi của em. để cho bản thân vỗ nhẹ đỉnh mũi em một lần. donghyuck cau mày trước hành động đó, bàn tay nhanh chóng đưa lên gạt đi thứ đang làm phiền giấc ngủ của em. jeno thấy bản thân bật cười khúc khích trước điều đó.

không mất nhiều thời gian trước khi jeno cuối cùng cũng dừng lại. đôi bàn tay được giấu đi một cách an toàn quanh người con trai đang say ngủ trước mặt mình. cậu ậm ừ trong sự thích thú, khẽ siết nhẹ cơ thể đang ở trong vòng tay mình. trước khi giấc ngủ một lần nữa chiếm lấy cậu.

🌠

mặt trời đã lặn trước khi jeno tỉnh giấc. cậu hơi mụ mị và tứ chi cảm thấy tê liệt song cậu không cử động cho tới khi cậu biết rằng mình sẽ không đánh thức donghyuck trong quá trình đó.

có lẽ là tầm bảy giờ hoặc gần đến giờ đó. jeno nên cảm thấy nặng nề. đã lãng phí cả một ngày với việc ngủ. nhưng rồi tất cả những gì cậu cảm thấy là hài lòng. cậu cảm thấy thoải mái, có một số cơn lo lắng nhẹ trong bụng jeno. nhưng nó chỉ phát triển thành một cảm giác mờ ảo lan tỏa khắp cơ thể cậu. cậu vươn người về phía bên kia của chiếc giường. bàn tay chạm đến một bàn tay khác.

cậu đan tay với em và để ngón tay cái phác hoạ nên những họa tiết nhỏ lên mặt sau của nó. có một nụ cười dần nở rộ khi cuối cùng jeno cũng nhớ ra cách donghyuck đòi bằng được vị trí của em trên giường của jeno. cậu siết chặt cánh tay của em một lần nữa trước ký ức.

donghyuck đã di chuyển trong giấc ngủ của mình. những cánh tay ôm đã từng ôm quanh người cậu giờ nằm rải rác. một cánh tay để dưới gối và cánh tay còn lại tựa lên jeno. khuôn mặt em vẫn thật an yên và xinh đẹp, jeno nghĩ.

jeno buông tay donghyuck. còn tay mình thì đặt lên mặt của em ngay sau đó. bàn tay dịu dàng ôm trọn khuôn hàm và bờ má của donghyuck. jeno lại lần nữa vạch ra những hoạ tiết bằng ngón tay cái lên xương gò má của em. em trông thật đáng yêu như thế này. đôi mắt khẽ nhắm lại, lông mi vương vấn trên gò má thật đẹp. jeno để cho đôi mắt dạo chơi, tìm kiếm từng nốt ruồi trên mặt donghyuck. làn da vàng óng và khuôn mặt của sự ngây thơ. cậu để đôi mắt mình dừng lại ở đôi môi của donghyuck. em hơi chu môi lên trong giấc ngủ và jeno muốn khóc vì sự đáng yêu của em.

"bất kể như thế nào, bạn là người dễ thương nhất đối với anh, nhưng ngay bây giờ là khoảnh khắc đáng yêu nhất của bạn." jeno thì thầm chỉ để căn phòng nghe thấy. donghyuck khẽ cau mày, mắt nheo lại cho đến khi em chớp mắt mở chúng dần dần. cánh tay nhanh chóng đưa về phía trước và quấn quanh cổ jeno như thể chúng thuộc về nơi đó.

"mấy giờ rồi bạn yêu?" không có chút do dự nào khi có sự xuất hiện của donghyuck. jeno biết điều này nhưng biệt danh thân mật dễ dàng rời khỏi đôi môi em đã khiến cậu ngây ngất và bị nhấn chìm trong tất cả những cảm xúc của mình.

"có lẽ là tầm bảy hoặc tám.-" cậu dừng lại, suy nghĩ xem bản thân có nên nói thêm gì không. "-bạn yêu." jeno thì thầm đáp lại. nhanh chóng để đôi môi mình rơi lên gò má em. một cái hôn vội lướt trên làn da.

mắt của donghyuk ngước lên đột ngột trước câu nói đó. làn da bánh mật ánh lên chút ửng hồng. mắt mở lớn cho đến khi chúng dần ánh lên sự châm chọc và jeno biết trên gương mặt em sẽ sớm xuất hiện một nụ cười tự mãn. và bất chấp việc trái tim cậu đang đập nhanh tới mức nào, jeno nghĩ cậu sẵn sàng với bất cứ trò chơi nào mà donghyuck muốn chơi.

nụ cười nhếch mép tự mãn của donghyuck chỉ kéo dài khoảng một giây. một nụ cười rạng rỡ dần chiếm lấy khuôn mặt em. jeno ước gì cậu có thể chụp được một bức ảnh của chính khoảnh khắc đó. hai cánh tay vòng quanh cổ cậu đang kéo cậu vào gần. chúng không dừng lại cho đến khi mũi của cậu chạm đến mũi của donghyuck. jeno mỉm cười vì điều đó. hai cánh tay của chính mình đang ôm lấy nơi eo em.

"bạn nên bạo dạn như thế này thường xuyên hơn. em nghĩ em có thể yêu mặt này của bạn đó, bạn yêu à."

jeno đảo mắt trước câu nhận xét đó. để cho sự táo bạo của bản thân phát huy hết khả năng của mình và cuối cùng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. donghyuck thở dài vào nụ hôn. donghyuck thở dài vào nụ hôn. jeno để cho bản thân kiểm soát. hôn nhau cho tới khi họ không thể nữa.

họ đang ngắm nhìn nhau. cả hai đều mang trên gương mặt nụ cười rạng rỡ cùng gò má ửng hồng. jeno nghĩ donghyuck trông thật xinh đẹp. cậu nghĩ donghyuck luôn là người xinh đẹp nhất.

"bạn thật xinh đẹp." jeno thì thầm. theo sau đó là thêm hai nụ hôn phớt và một cái ôm.

donghyuck cảm thấy như thể em đang bay bổng. chỉ có nhiêu đó cậu có thể nhận được trước khi tan chảy. thậm chí là cậu cũng có một điểm giới hạn mà gục ngã.

"chúa ơi, em không thể tin được là bạn vừa nói vậy. trời ơi, bạn sến quá đi mất." donghyuck bật cười. mặt nhăn lại vì nụ cười của em, gò má trở nên rõ nét hơn khi em cười và hai chiếc răng cửa của em lộ ra đôi lúc. jeno cảm thấy rằng cậu chỉ nói sự thật khi cậu gọi em bằng cái tính từ xinh đẹp. vậy mà cậu đã mỉm cười nhìn em ngay rồi, đôi mắt chỉ ngập tràn sự âu yếm dành riêng cho em. cậu thật yếu đuối.

"bạn lúc nào trông cũng dễ thương nhưng vẫn là dễ thương nhất khi ngủ." jeno lặp lại những gì cậu đã nói trước đó với em - người lúc đấy vẫn đang ngái ngủ.

vẫn còn những tiếng cười phát ra từ donghyuck. những tiếng cười khúc khích cứ tiếp nối nhau. jeno cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp nhất khi em nắm lấy tay cậu và siết chặt nó.

"cảm ơn bạn." donghyuck thì thầm một khi em đã bình tĩnh lại. một nụ cười bẽn lẽn tô điểm gương mặt em. và với điều đó, jeno nghĩ rằng cậu vừa mới tìm thấy thêm một phiên bản dễ thương nhất của donghyuck.

———☾☀︎︎———

đợt trước khiến các bạn phải trải qua quá nhiều sự đau đớn từ câu chuyện "ngày hạ giết chết cát cánh" nên giờ sẽ cố gắng bù đắp lại bằng chút dịu dàng, ngọt ngào mà có lẽ sẽ chưa thấm được vào đâu. số nước mắt mà mei đã rơi vì ngày hạ, mấy fic này cũng chưa bù lại được ㅠㅠ.

chúa lươn lẹo gọi tên mei khi bảo rest mà cuối cùng vẫn đâm đầu đi dịch fic, dịch xong không đăng lên thì lại thấy bứt rứt. nên thôi chắc phải khoá hẳn acc này may ra mới rest đúng nghĩa được...

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro