friends don't kiss friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tại sao em lại chạm vào tôi?

Khiến tôi cảm thấy như thế này'

Jeno đang ở trong tình thế khó xử.

Cậu nhìn chằm chằm lên trần phòng khách sạn của mình — cũng chính là trần nhà mà cậu chia sẻ với người đang đánh cắp suy nghĩ của cậu một cách thô bạo. Đó là lỗi của cậu, thực sự là vậy. Cậu đã biết trước điều gì có thể xảy ra khoảnh khắc cậu tựa cằm lên vai Donghyuck. Cậu biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm.

Đó là một trò chơi mà cậu liên tục thua cuộc, một nỗ lực vô vọng.

Nếu ai đó hỏi cậu khoảnh khắc cậu bắt đầu đau khổ, cậu sẽ nói rằng cậu không biết. Cậu sẽ nói rằng cảm xúc rất phức tạp và cậu sẽ không muốn dành quá nhiều thời gian để suy ngẫm về những điều cậu không hiểu.

Ôi, nhưng cậu hiểu mà.

Jeno biết chính xác thời điểm mọi thứ đổi thay với cậu là khi nào.

Khi cậu hỏi anh Doyoung rơi vào tình yêu xảy ra như thế nào, cậu được đối diện với một bài phát biểu đầy tính thơ về cách nó diễn ra chậm rãi và tinh tế đến mức cậu thậm chí không biết khi nào nó sẽ va vào cuộc đời cậu, rằng nó chỉ đơn giản xảy ra, và rằng cậu rồi sẽ chìm đắm quá sâu trước khi cậu kịp nhận ra nó.

Anh nói với cậu rằng nó giống như một đám mây mưa đang lờ mờ trên thành phố, tối tăm và dễ nhận thấy trái ngược với bầu trời xán lạn. Nó từ từ lan tỏa khắp bầu khí quyển và để những giọt nước nhỏ giọt rơi xuống từng chút một: mưa phùn, rồi mưa, rồi xả ra cơn bão mà nó đang ấp ủ tạo thành. Điều tiếp theo bạn biết đến sẽ là khoảnh khắc một cơn lũ tràn qua toàn bộ con người bạn và nếu bạn không thể kiểm soát nó, bạn sẽ mắc kẹt khi tuyệt vọng chờ đợi cầu vồng nơi cuối chân trời.

Với Jeno thì khác.

Rơi vào lưới tình với Donghyuck không hề từ từ chút nào. Nó là một trận mưa như trút nước đột ngột không lường trước được và cũng không thể né tránh được, và chỉ mất có vài giây để Jeno bị ướt nhẹp trong cơn mưa đó.

Nhưng dù sao, anh Doyoung đã đúng về một điều. Cậu đã mắc kẹt trong việc đợi chờ những ngày tươi sáng hơn, chờ cho tới khi cơn mưa sẽ ngừng trút xuống cậu.

Đã gần hai năm rồi, gần hai năm kể từ nụ hôn đó.

Họ đã ở LA để quay video âm nhạc cho bài hát Go, và mọi thứ đều mới mẻ đối với cậu. Những khung cảnh, những khuôn mặt, những cảm xúc - cậu không quen với bất cứ điều nào.

Dù vậy thì khởi đầu khá quen thuộc.

Mark đã ở đó để giúp họ hầu hết mọi việc: giải thích cho họ khi họ lạc lối trong những gì được dịch lại, điều chỉnh họ khi mọi thứ trở nên quá hỗn loạn, và về cơ bản chỉ là người lãnh đạo mà anh ấy được sinh ra để trở thành.

Chenle và Jisung đã ở đó, lạc trong thế giới riêng của hai đứa như thường lệ. Đôi khi hai đứa khiến sự hiện diện của mình được biết đến, tạo ra những màn trêu chọc ở chỗ này chỗ kia chỉ để có được tiếng cười từ tất cả mọi người.

Jaemin là người quen thuộc nhất của cậu. Nó đã ở đó để nắm tay cậu khi mọi thứ trở nên quá sức. Nó đã ở đó để kéo cậu vào một cái ôm ấm áp khi cả hai đều cảm thấy lạnh lẽo, và nó đã ở đó để thì thầm những lời gợi nhớ cậu về nhà. Cậu đã thực sự về nhà khi Jaemin ở đó bên cạnh cậu.

Renjun đã ở đó, ngay cả khi Jeno nghĩ rằng bạn sẽ không ở đó. Bạn ở đó để nhắc nhở cậu rằng họ là bạn bè trước khi mối quan hệ ngắn ngủi của họ thất bại. Bạn vẫn ở đó để kéo cậu trở về thực tại, như bạn vẫn luôn làm, khi Jeno quá chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Bạn đã ở đó để giúp cậu, như cách bạn đã làm khi họ chỉ là bạn, như bạn đã làm khi họ là hơn thế, và cả bây giờ khi họ đã trở lại như trước đây.

Donghyuck.

Donghyuck đã ở đó và là ánh mặt trời ấm áp như mọi khi. Em biết cách khiến Jeno mỉm cười. Em biết rõ phải làm gì và nói gì để khiến khoé môi cậu cong lên và biến đôi mắt cậu thành hai vầng lưỡi liềm. Em biết điều gì khiến Jeno hạnh phúc. Dù sao thì sau tất cả, em cũng là bạn thân của cậu.

Nhưng bạn bè không hôn nhau.

Bạn bè không làm bạn mất cảnh giác khi bạn đáng nhẽ phải đang làm việc, diễn cảnh đánh nhau cho một đoạn video ngắn. Họ không áp đôi môi họ lên môi bạn và rồi bỏ chạy, bỏ lại bạn đứng đờ đẫn trong giây lát, cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra. Họ không khiến bạn phải đuổi theo họ trong khi cơn bão ập xuống trái tim bạn.

Một vài giây là tất cả những gì Jeno cần để biết.

Khi cậu đuổi theo Donghyuck dọc theo con đường được chiếu sáng bởi những ánh đèn phim, cậu đã biết. Cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà cậu đứng lại lặng nghĩ về điều em đã làm, cậu biết. Cậu biết rằng đôi chân cậu đang đưa cậu đến với em, em người sở hữu tiếng cười đang bay bổng trong không khí bởi vì cậu đã muốn gặp em ở nơi nào đó. Cậu đã muốn gặp em ở giao lộ giữa việc chỉ là bạn hoặc là một thứ gì đó hơn thế nữa.

Nhưng cậu không thể.

Bạn bè không hôn nhau.

Donghyuck không chỉ còn là một người bạn với cậu nữa.

Ban đầu Jeno không nghĩ rằng đó là một ván thua mà cậu đang chơi, một nỗ lực vô vọng. Cậu chắc chắn rằng nụ hôn, ngắn ngủi như vậy, có ý nghĩa gì đó. Vì vậy, cậu đã chơi. Cậu đã chơi để đáp lại khát vọng của trái tim mình.

Cậu bắt đầu một cách kín đáo: những cái nhìn lén, những cái chạm dịu dàng, những ngón tay tìm đường đến với ngón tay em. Những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại phát triển thành một thứ gì đó tạo bạo hơn: những ánh mắt lưu luyến, những lời thì thầm lặng lẽ của những cảm xúc thầm kín, đôi bàn tay nắm chặt lấy Donghyuck và không bao giờ buông ra.

Nếu em đã từng nghe thấy những lời yêu thương dịu dàng thoát ra từ đôi môi của Jeno qua giọng nói tựa hư không của cậu, em cũng đã không để cho cậu biết.

"Hôm nay trông bạn thật đẹp," cậu thì thầm. "Như mọi khi vậy."

Donghyuck mỉm cười và để những ngón tay của em nhảy múa cùng những ngón tay của Jeno, nhưng em đã không nói gì cả.

"Bạn thơm thật đấy."

Vào một ngày khác, Jeno vùi mình vào gáy em, đón nhận hương thơm nơi em. Em có mùi hương của trời sau mưa, và Jeno ước rằng đó là một tín hiệu rằng cơn bão sẽ kết thúc sớm thôi.

"Bạn thật thoải mái," cậu nói khi ôm em lại gần hơn, vòng cánh tay ôm lấy eo em.

Tiếng cười khúc khích của Donghyuck và cách em ngả vào vòng tay của cậu như nói với Jeno rằng trò chơi mà cậu đang chơi này sẽ không để cậu kết thúc trong thất bại thảm hại. Cái cách em nắm bắt được bàn tay của cậu cho biết cậu đã là người chiến thắng rồi. Dù vậy, vẫn không có một lời nào thoát ra khỏi đôi môi Donghyuck.

Jeno đếm những ngày, những tháng. Jeno đếm xem mình đã bị mắc kẹt trong những thắc mắc đợi chờ bao lâu.

Ba lần.

Ba lần họ gần như đã đến đó rồi.

Khi Jeno cảm thấy đủ can đảm để ở gần, gần đến nỗi cậu có thể cảm thấy hơi thở của em trên đôi môi mình, cậu tự hỏi liệu ai sẽ là người thu hẹp khoảng cách đó và đưa họ về lại ngày hôm đó. Cậu đã nghĩ rằng đó phải là Donghyuck. Em đã từng làm điều đó trước đây rồi. Nó sẽ rất dễ dàng cho em thôi.

Nhưng hoá ra không phải vậy.

Jeno đã chờ đợi em, nhưng cậu đã đợi chờ hư vô.

Một lần khác, Donghyuck là người tiến đến gần. Ừ thì, em đang huyên thiên về việc Jeno nên nói ra nhiều hơn cảm xúc của mình. Những câu từ của em dồn dập nối tiếp nhau, nói rằng thật khó chịu khi rõ ràng Jeno muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cậu lại không bao giờ nói ra.

Jeno đã lắng nghe. Cậu nghe thấy giọng nói điên cuồng của em khi quan sát cách miệng em di chuyển nhanh như khi những câu từ rời khỏi môi em. Cậu quan sát cho đến khi chúng ngừng di chuyển. Sau đó, đôi mắt cậu đảo lên trên, và cậu đã nhìn thấy.

Cậu nhìn thấy nơi mà đôi mắt em tập trung hướng tới. Cậu biết cậu cần làm gì. Đáng nhẽ phải là cậu. Cậu nên là người phá vỡ khoảng cách giữa hai người họ. Cậu không nên chỉ để cơn hồng thuỷ này sục sôi quanh mình.

Cậu hít một hơi cứng nhắc và tiến về phía em, nhưng đã quá muộn.

Donghyuck đã lùi lại rồi.

"Em xin lỗi," lời nói của em là thật lòng.

Jeno đã thua thật rồi.

Cậu đã tự nhủ rằng bản thân nên dừng cuộc chơi. Nó đã diễn ra quá lâu, và cậu vẫn đang chết đuối. Cậu quyết định tốt hơn hết vẫn là nên bỏ cuộc trong khi cậu vẫn còn đủ khả năng để tự vực mình dậy khỏi dòng xoáy.

Nhưng cậu không thể ngăn bản thân lại được.

Không thể khi cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của em ngay bên cạnh mình. Không thể khi sự hiện diện đơn thuần của người con trai đó đang câu kéo cậu nỗ lực hơn, chỉ một chút thôi, và có lẽ bầu trời sẽ trong xanh trở lại.

Đó chỉ là mới vài tiếng trước thôi.

Tất cả đều ngồi trong một phòng khách sạn, cảm xúc dâng trào từ việc gặp được người hâm mộ ở Indonesia. Các thành viên nói ra lời cảm ơn, nhưng chính họ cảm thấy sẽ không bao giờ là đủ. Tất cả nói những lời yêu thương với người hâm mộ, và rằng những lời nói đó không thể hiện được chính xác những gì họ cảm thấy tại thời điểm đó.

Họ đã nói về những điều mà người hâm mộ muốn biết. Họ bật cười vì sự đáng yêu khi Jisung mò ra được những ghi chú nhỏ mà Renjun một lần nữa viết trên lòng bàn tay, nói rằng bạn yêu người hâm mộ - điều mà bạn đã không thể nói trước mặt họ.

Jeno đã cố gắng kìm nén, cậu thực sự đã cố. Cậu biết rằng sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra nếu cậu để những suy nghĩ của mình thoát ra ngoài, nếu cậu không kiểm soát được tâm trí của mình khỏi việc trào dâng. Cậu nghĩ mình đã làm rất tốt việc giấu giếm thứ tình cảm của bản thân.

Cậu đã nghĩ vậy, nhưng những hành động của cậu lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Cậu nghĩ rằng việc Jisung đang nằm trước mặt họ, chỉ đủ gần để làm rào chắn, không có vấn đề gì cả. Nó không có gì bất thường. Họ đã làm điều này nhiều lần trước đây.

Nhưng khi bàn tay của Donghyuck tìm được đường đến bờ vai của em út, cậu không thể nghĩ được. Rốt cuộc đã có một cơn bão trút xuống trái tim nặng trĩu của cậu. Cậu nghĩ rằng cậu vẫn kín đáo với cách cậu giật lấy tay em, nghĩ rằng nó không rõ ràng khi cậu cố gắng cắn lên cánh tay em. Tất cả đều quá mờ nhạt đối với cậu, cơ thể cậu đã tự phản xạ.

Cơn bão vẫn không ngừng ập lên lý trí của cậu ngay cả khi Jisung và Chenle đã rời khỏi buổi phát sóng.

Nó không ngừng ngập tràn trong suy nghĩ của cậu bởi lúc đó, Renjun đã lấy đi vị trí còn trống để lại bởi Chenle. Và người bạn đó cũng cướp đi sự chú ý của Donghyuck.

Jeno hiểu rằng cậu không nên cảm thấy như vậy, nhưng rồi cậu lại cảm thấy điều đó. Cậu không nên ghen tị, nhưng rồi cậu lại như vậy.

Cậu biết mình không nên cầu xin sự chú ý, nhưng dù sao thì cậu cũng đã làm như vậy. Nếu suy nghĩ thấu đáo, cậu sẽ không như thế này, tựa cằm lên bờ vai em. Cậu đáng nhẽ nên biết đó là một trò chơi nguy hiểm mà cậu đang chơi.

Và rồi cậu đã thua cuộc.

Khi Donghyuck quay về phía cậu, cậu đã có được thứ cậu mong muốn... nhưng cũng không hẳn là vậy.

Một vài giây.

Một vài giây là tất cả những gì cần để em mặt đối mặt với cậu, để mũi họ gặp nhau, để cho đôi môi họ gần như sượt qua nhau.

Đôi má ửng hồng, giọng nói run rẩy, nhịp tim chạy đua.

Jeno biết những cảm xúc này quá rõ.

Tâm trí mơ hồ, ánh mắt lung lay, bàn tay ẩm ướt.

Cậu thực sự đáng nhẽ không nên thách thức cơ hội chiến thắng của mình.

Đó là vài giờ trước rồi, và bây giờ Jeno vẫn còn mắc kẹt trong cơn lũ của những suy nghĩ và cảm xúc này.

"Cậu thực sự phải kiểm soát cảm xúc của mình," Renjun kéo cậu ra khỏi sự mơ màng của bản thân khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc và Jeno lại trốn tránh trong  tâm trí cậu một lần nữa. "Dù đây là gì đi nữa, thứ nhỏ nhặt mà cậu đã chơi từ đó tới giờ, nó phải dừng lại."

"Trời ơi làm ơn hãy làm cái khỉ gì đó đi," Jaemin bực tức nói. "Bọn tôi đều biết hai người sẽ không ngừng cái trò mèo đuổi chuột này trừ khi một trong hai người lên tiếng."

"Và chúng ta biết Donghyuck thì quá bận rộn với chính suy nghĩ của cậu ấy để thực sự nói điều gì đó," Renjun tiếp tục.

Jeno hứa với họ rằng cậu sẽ làm vậy. Cậu nói với họ rằng đã đến thời điểm cậu cần phải hành động, rằng cậu đã quá mệt mỏi với việc trốn chạy, kiệt sức vì đuổi theo người bạn của họ kể từ ngày hôm đó.

Họ chúc cậu may mắn, và nếu như mọi chuyện không đi theo hướng cậu mong muốn thì họ sẽ ở đó vì cậu. Cậu không nhớ chính xác những gì cậu nói với họ sau đó. Có thể cậu chỉ đơn giản nhún vai, hoặc có lẽ cậu đã cảm ơn họ khi quan sát bóng lưng họ khuất dần về phía xa.

Có lẽ cậu ước mình có thể can đảm như họ khi cậu nhìn thấy bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, khi cậu chứng kiến ​​những nụ hôn nhỏ bé mà họ áp lên mu bàn tay nhau lúc quay lưng bước đi khỏi nơi này.

"Jeno."

Donghyuck chỉ vừa mới ra khỏi phòng tắm và sự hiện diện của em làm tan chảy rào cản mà tâm trí cậu xây dựng xung quanh chính bản thân mình. Em ngồi xuống bên cạnh cậu và nó trào dâng trong tâm trí cậu bằng cách nào mà em vẫn có mùi của đất trời sau mưa.

Jeno cảm nhận tất cả mọi thứ cùng một lúc: cách trái tim cậu đập rộn ràng khi em tựa đầu lên vai cậu lần này, cách tâm trí cậu rối tung lên với những suy nghĩ về việc em — về việc họ — lại một lần nữa đang ở gần đến mức nguy hiểm, và cách đôi mắt cậu rưng rưng khi cảm giác không chắc chắn tuôn trào trong cậu.

"Donghyuck," giọng nói cậu đã phản bội cậu bằng cái cách nó phát ra the thé. "Anh không hiểu."

"Nói cho em điều bạn đang nghĩ đi."

Cậu để ý ngón tay lướt nhẹ trên lòng bàn tay, và nó làm cậu rùng mình từ cánh tay đến toàn thân. Những giọt nước mắt vẫn đe dọa trốn thoát khỏi đôi mắt cậu.

"Tại sao?" Jeno nghĩ rằng cậu đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng tất cả những thứ xảy ra cho đến nay để lại cho cậu chỉ toàn sự không chắc chắn. "Tại sao bạn lại làm... tại sao chúng ta lại làm những điều mà hai người bạn không nên làm?"

"Bạn đang tự hỏi mình một điều đã có sẵn câu trả lời cho nó rồi," bản thân câu nói này không phải là một câu trả lời.

"Ý bạn là gì?" lần này, Jeno thậm chí không còn sức lực để ngăn giọng nói của mình lấp lửng khi kết thúc câu nói.

"Vậy thì để em giúp bạn hiểu."

Đó là khi Jeno nhận ra rằng cậu không cần em nói ra thành lời vì tất cả các câu hỏi của cậu đều được trả lời bằng cái cách em đặt tay lên má cậu, khiến cậu mặt đối mặt với em. Jeno không cần phải nghe em nói, khi đôi môi của em quá gần với cậu rồi. Cậu không cần bất cứ điều gì khác khi cuối cùng điều đó cũng xảy ra.

Cuối cùng họ cũng được đưa về những ký ức mà ngày hôm đó để lại.

Không giống như lần đó, nụ hôn này lưu luyến vấn vương. Đôi môi của họ trói buộc lấy nhau trong vài giây, để mọi thứ chảy trôi xuyên qua họ. Những lời chưa nói ra, những cảm xúc đã từng lấp lửng, và những tháng ngày họ lãng phí để men theo những phức tạp của bản thân, tất cả chúng đều bị gửi đi và vứt bỏ khi cuối cùng thì họ cũng gặp nhau ở giữa con đường.

Họ di chuyển đồng nhất, đánh cắp sự hiện diện của nhau bằng nhịp điệu của đôi môi, trong lúc đôi tay khám phá những nơi mà họ chưa từng đi qua, bởi khi đó cả hai đều quá sợ hãi để bước đi trên con đường vượt xa tình bạn.

Không ai biết rõ người nào bước ra khỏi nụ hôn trước.

Gò má ửng đỏ, đôi môi sưng lên, tim đập loạn xạ.

Đột nhiên cảm xúc mà cậu mang trong mình không còn đau đớn nữa.

Đôi mắt của Jeno tạo thành vầng trăng lưỡi liềm, hình dạng giống nhau được phản chiếu trên môi cậu, trước khi đôi môi hai người họ gặp lại trên đường đến với nhau. Cậu vẫn mỉm cười trong nụ hôn, và cậu đón nhận từng chút một của Donghyuck vào trong từng thớ cơ.

Em đang bật cười khúc khích, và cái cách đôi môi em run rẩy trong khi vẫn áp lên chính đôi môi của Jeno khiến cậu thở dài trong sự hài lòng. Cậu lấy vào trong hơi thở từng mảnh nhỏ sự hiện diện của Donghyuck.

Em thật xinh đẹp, em ấm áp, và em có mùi hương của đất trời sau mưa.

Jeno luồn tay vào mái tóc em khi họ ổn định, lấy lại hơi thở một lần nữa.

"Còn nhớ lúc bạn để tóc cầu vồng không?"

Em ậm ừ hưởng ứng, tâm trí vẫn còn mơ hồ.

"Anh chỉ nghĩ nó hợp với bạn rất nhiều."

Jeno không cần phải đợi bầu trời tươi sáng đến với mình nữa. Cậu biết trong lòng mình sẽ luôn có bão tố.

Bạn bè không hôn nhau.

"Bạn không chỉ là một người bạn của em, Jeno à."

Jeno không cần phải hỏi nữa, nhưng cậu đã có tất cả câu trả lời mà cậu cần vào đêm hôm đó.

————☾☀︎︎————

mong là mọi người sẽ thích transfic ngắn ngủi này. phù hợp làm sao khi hoàn thành xong việc dịch vào một ngày thực sự cảm nhận được mùi hương của đất trời sau mưa.

twitter của author: @tsunderensung

link bản eng: https://archiveofourown.org/works/20601452

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro