i smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hãy nghe I Smile - Day6 khi đọc nếu được nhé.

————☾☀︎︎————

Tôi khóc, và tôi khóc, và tôi khóc. Tôi đang được sinh ra một lần nữa, được đầu thai. Nhưng tôi không khóc vì việc phải rời khỏi bụng mẹ làm tôi đau, tôi thậm chí còn không biết tại sao những đứa trẻ sơ sinh lại khóc khi mới chào đời.

Tôi khóc vì người đó đã quên tôi; tình yêu của đời tôi - người đã thề sẽ không bao giờ quên đi ánh sáng trong đôi mắt tôi, đường cong của sống mũi, sự mềm mại của đôi môi tôi, và cái cách mà tôi khiến anh hạnh phúc.

Nhưng rồi anh đã làm vậy. Anh đã quên đi và anh bước tiếp.

Thật chẳng tự nhiên cho một đứa trẻ mới sinh phải trải qua sự đau đớn mà tôi đang cảm thấy bây giờ. Nỗi đau xé lòng của trái tim tan vỡ; nhưng làm sao tôi có thể không cảm thấy như vậy? Làm sao tôi có thể khi tôi nhớ tất cả?

Tôi nhớ ngày chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi đang ở thư viện, tôi đang ngồi trên một chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, Lee Jeno tiến về phía tôi với đôi mắt cười ngại ngùng và hỏi xem chiếc ghế trước mặt tôi đã có ai ngồi hay chưa.

Nó vẫn còn trống.

Tôi nhớ rằng việc Jeno ngồi đối diện với tôi đã trở thành một thói quen bất thành văn. Mỗi ngày, anh đều ngồi đối diện tôi. Mỗi ngày, anh nghiên cứu những cuốn sách của anh và tôi nghiên cứu những gì của tôi. Có những ngày, tôi sẽ nghiên cứu gương mặt xinh đẹp của anh.

Tôi nhớ cái ngày tôi kể cho anh nghe một câu nói đùa. Nó thậm chí còn chẳng phải một câu đùa thú vị. Nó là về một con cua không chia sẻ đồ ăn của mình với người bạn cua khác của nó bởi vì nó là một con cua ích kỷ*. Tôi đã kỳ vọng rằng anh sẽ chỉ đảo mắt và mỉm cười lịch sự đáp lễ để tôi không bị xúc phạm; nhưng khi tôi nói ra, anh đã mỉm cười, để lộ một lúm đồng tiền trên má; và rồi anh bật cười. Đã gần tới hoàng hôn nhưng không hiểu sao, cảnh tượng anh trước mắt tôi, đang bật cười, dường như làm bừng sáng cả căn phòng.

Tất nhiên, chúng tôi bị đuổi khỏi thư viện. Anh xin lỗi bởi anh nói đó là lỗi của anh khi đã quá ồn ào. Tôi đã tha thứ cho anh ngay lập tức vì tôi nhớ rằng đó là khoảnh khắc anh nói tôi là người khiến anh hạnh phúc. Đó cũng là khoảnh khắc tôi quyết định rằng tôi thích nụ cười và tiếng cười của anh. Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ khiến anh nở nụ cười nhiều nhất có thể.

Tôi nhớ cái ngày mà tôi yêu Lee Jeno. Một cuối tuần ngẫu nhiên và anh cũng nhắn tin cho tôi một cách ngẫu nhiên như vậy, rằng anh sẽ ghé qua.

Anh không hỏi. Anh chỉ thông báo, tâm trí anh đã đặt chắc mục tiêu sẽ ghé qua.

Tôi đã yêu bởi cái cách anh nói chuyện với ba mẹ tôi một cách tự nhiên như thể anh và họ đã biết nhau nhiều năm trời, cái cách mà anh khiến họ bật cười khi chỉ là chính mình. Anh khiến họ hạnh phúc...vì vậy mà tôi cũng hạnh phúc. Tôi đã yêu bởi cái cách anh bế đứa em gái nhỏ Areum của tôi lên từ mặt đất và khiến nó bay xung quanh căn phòng như một siêu anh hùng trong khi con chó của chúng tôi, Buster, đuổi theo họ. Tiếng cười khúc khích của họ (và tiếng sủa của Buster) tràn ngập căn phòng và trái tim tôi.

Khi cuối cùng cũng đã quá mệt, họ ngồi phịch xuống tấm thảm trong phòng khách, thở hổn hển. Khuôn miệng của cả anh và cô bé nhếch lên tạo thành hai nụ cười rạng rỡ trong khi Buster cuộn tròn thành một quả bóng giữa hai người họ.

Nó là khung cảnh mà tôi không bao giờ muốn quên đi.

Tôi nhớ cái ngày mà anh nói anh thích tôi. Chúng tôi đang nằm đọc sách trên giường tôi. Tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết về rô-bốt và cướp biển trong khi anh đang đọc một cuốn sách về hóa học.

Chúng tôi đang đọc sách trong yên lặng thì anh đột nhiên thốt lên, "Hyuck?"

"Ừm?" Tôi ngước lên từ quyển sách của mình và nhìn thẳng vào mắt anh. Tóc anh rối bù nhưng vẫn thật xinh đẹp và đôi mắt anh lấp lánh thứ ánh sáng tôi không thể phân biệt rõ được.

"Anh nghĩ anh thích bạn." Jeno nói. Rõ ràng và thẳng thắn, đánh bật toàn bộ không khí ra khỏi lồng ngực tôi, như cái cách mà anh luôn làm. 'Cái được hiểu là 'anh luôn muốn ở bên bạn', là cái từ thích đó."

Đêm đó, tôi đã học được cách ngủ với chiếc bụng nhộn nhạo đầy lo âu và rung cảm.

Tôi nhớ mỗi buổi sáng với Jeno, thức dậy với mái tóc mềm mại và bồng bềnh của anh nhẹ chọc vào cánh mũi tôi. Bất cứ khi nào tôi thức dậy như vậy, tôi biết rằng đó sẽ là một ngày tuyệt vời. Anh là bùa may mắn của tôi.

Tôi nhớ việc già đi. Một mình. Anh đã ở đó bên tôi, nhưng tôi là người duy nhất già đi.

Bạn thấy đấy, Jeno không phải con người. Anh không biết bản thân mình là gì, hay làm thế nào anh trở thành như vậy, hoặc tại sao anh lại là như thế. Nhưng anh chắc chắn một điều. Anh là kẻ bất tử và rằng anh không thể chết.

Ngày anh nói với tôi, anh đã bật khóc và khóc và khóc và xin lỗi. Tôi đã không biết anh đang nói gì, tôi không hiểu... Nhưng tôi đã ôm anh vào lòng và thì thầm vào tai anh những lời vô nghĩa ngọt ngào, tha thứ cho anh vì điều mà tôi chẳng thể nắm bắt nổi.

Tôi đã nghi ngờ lúc đầu nhưng rồi nó bắt đầu trở nên có lý. Mái tóc tôi bạc đi, da tôi; nhăn nheo. Nhưng trông anh vẫn xinh đẹp và sắc sảo như ngày anh hỏi tôi liệu anh có thể ngồi đối diện tôi ở thư viện không.

Tôi vẫn nhớ tôi đã lau đi những giọt nước mắt của anh và nói với anh rằng ít nhất tôi sẽ không phải nhìn thấy anh trở nên xấu xí khi năm tháng trôi qua. Nhưng điều đó không đúng, bởi vì tôi sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng Lee Jeno xấu xí, với đôi mắt cười và trái tim đẹp đẽ đó của anh.

Đã rất lâu kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau nhưng đôi mắt cười đó vẫn khiến tôi tan chảy.

Tôi nhớ cái ngày mà tôi chết đi. Tôi được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt và bị bệnh nan y, không có cách nào cứu được tôi. Khi tôi nằm trên giường bệnh, ốm yếu, không sức sống và chết dần chết mòn. Jeno đã ngồi bên tôi, xinh đẹp và trẻ trung như ngày nào.

"Mọi thứ đều đau đớn". Tôi nói, đã không còn muốn bọc đường lời nói của mình nữa.

"Em đã rất mạnh mẽ rồi, Hyuckie." Đôi mắt anh ngấn lệ và tôi đã nghĩ rằng không có gì trên thế gian chết tiệt này có thể làm trái tim tôi tan nát hơn cảnh anh khóc đến đau thấu tâm can vì tôi.

Lee Jeno đã chứng minh tôi sai, như cái cách anh vẫn luôn làm, với những lời tiếp theo của anh: "Em có thể buông tay được mà. Đến lượt anh trở nên mạnh mẽ rồi."

Tôi chưa bao giờ biết hai câu ngắn ngủi đó có thể đau đến thế.

"Này, đừng khóc mà. Ít nhất anh sẽ không phải thấy gương mặt già nua và xấu xí của em nữa." Tôi nói, cố gắng làm dịu đi bầu không khí. Tôi đã biết rằng nó sẽ không hiệu quả nhưng này, ít nhất tôi đã cố rồi.

"Nhưng em là người con trai xinh đẹp nhất mà anh từng gặp." Jeno bật khóc nức nở. "Thậm chí là cho đến tận khoảnh khắc này."

Một khoảng lặng dễ chịu đến giữa chúng tôi và tôi cảm thấy mình đang dần trôi dạt đi, như thể tôi bị cuốn trôi bởi những cơn sóng của một dòng sông ngủ.

"Này," Tôi nắm lấy đôi bàn tay anh. "Hứa với em một điều được không?"

Anh gật đầu.

"Đừng bao giờ quên em."

Anh vòng tay ôm lấy tôi và khóc nức nở trong lòng tôi.

"Không bao giờ." Người đó đã hứa.

Vậy nên tôi đã nằm đó, chìm vào giấc ngủ ngàn thu, với mái tóc mềm mại và bồng bềnh của tình yêu đời tôi đang nhẹ chọc vào cánh mũi tôi.

Khi bạn chết đi, ý thức của bạn trôi dạt vào quên lãng, chờ đợi sự tái sinh. Bạn chỉ được đầu thai khi kiếp trước của bạn biến mất khỏi bất kỳ ký ức sống nào. Vì vậy nó có vẻ thật kinh khủng, nhưng tôi đã rất hạnh phúc trôi dạt một mình trong sự lãng quên, bởi vì điều đó chỉ có nghĩa là Lee Jeno chưa quên tôi. Tôi đã trôi dạt trong nhiều năm, nhiều thập kỷ, thậm chí là nhiều thế kỷ.

Nhưng bây giờ tôi đang ở đây: Sống lại.

Sống vì Lee Jeno đã quên tôi.

—————

Tôi giờ đây đã hai mươi tuổi. Tôi tưởng tôi đã vượt qua và bước tiếp. Tôi nghĩ tôi đã quên anh. Tôi thậm chí còn từng hẹn hò rất nhiều cô gái và chàng trai.

Nhưng giờ tôi lại ở đây, hai mươi năm sau, ngồi ở một thư viện và Lee Jeno đang ngồi cách tôi năm bàn nhưng anh không nhìn thấy tôi. Anh trông vẫn như vậy. Mái tóc mềm mại, bồng bềnh, đôi mắt cười chết tiệt đó, và anh đang bật cười; nụ cười duy nhất mà tôi luôn hằng yêu. Nụ cười duy nhất có thể thắp sáng cả căn phòng.

Thật tốt khi gặp lại anh. Thật tuyệt khi lại được nghe tiếng anh cười.

Nhưng thật đau đớn thay khi giờ đây phải nhìn thấy nụ cười của anh xuất hiện là bởi một người khác. Ngồi bên cạnh anh là một chàng trai xinh đẹp với mái tóc hồng màu kẹo cao su; và tôi sẽ không nói dối, họ trông thật hoàn hảo cho nhau.

Tôi muốn tiến về phía anh. Chỉ để xem liệu anh có nhận ra tôi không và rằng anh có nhớ ra những kỉ niệm chúng tôi đã có với nhau không, nhưng tôi quyết định ngược lại. Anh đang hạnh phúc, và đó là điều quan trọng. Đúng vậy, phải không?

Làm ơn hãy nói rằng tôi đã đúng.

Vậy nên tôi sẽ chỉ ngồi đây và mỉm cười vì anh.

Kể cả khi nó thật đau đớn, tôi vẫn sẽ mỉm cười.

Dù rất đau nhưng tôi vẫn sẽ mỉm cười.

————

*Câu đùa mà Hyuck đã nói là một dạng pun nên hơi khó dịch, các bạn có thể xem bản gốc ở dưới đây nhé.

It was about a crab not sharing his food with his crab friend because he's a shellfish.

————☾☀︎︎————

Mong là mọi người sẽ yêu thích và tận hưởng việc đọc câu chuyện nhỏ này. Và hãy để lại cmt bất cứ điều gì bạn muốn chia sẻ về câu chuyện nhé ^^.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro