love in pigmentation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới bừng sáng trong những sắc màu sống động ngày Donghyuck gặp được Jeno.

Nó không thực sự hiểu mọi việc lúc đầu, thực tế mà nói, nó ghét điều đó. Màu sắc khiến mọi thứ trông thật kỳ dị, giống như ảo giác. Sự táo bạo của chúng khiến đôi mắt nó nhức nhối và đầu nó cảm thấy thật kỳ cục. Jeno khiến Donghyuck cảm thấy thật lạ thường trong người nó, như thể có hàng ngàn con ong đang di chuyển trong bụng để tìm kiếm nữ hoàng của chúng.

Donghyuck không biết những con ong trong bụng mình muốn gì, nhưng nó biết không phải là nữ hoàng của chúng.

Cậu bé kia sau cùng cũng được bế lên và đưa vào căn nhà bên kia đường.

Khi Donghyuck nói với mẹ nó điều đã xảy đến, đôi mắt nâu của bà tuôn trào những dòng nước trong suốt như pha lê và bà kéo nó lại gần, gần đến nỗi nó không thể thở được và tiếng nức nở của bà vang vọng trong tai phải của nó.

Nhẹ nhõm, bà nói bà thấy vậy. Nó không biết chính xác tại sao, nhưng nó cũng bắt đầu khóc, bám lấy lớp vải ở phía sau lưng chiếc áo xanh của bà. Nó vẫn không thể thở tốt được, nhưng nó thấy mình ôm bà chặt hơn.

Đôi môi Jeno có màu đỏ. Hai gò má của anh đôi khi cũng có màu sắc đó vào những lúc Donghyuck trêu anh. Đôi mắt anh màu nâu, một sắc nâu sâu thẳm Donghyuck yêu thích hơn rất nhiều so với những gì nó từng thừa nhận. Quần áo của Jeno là một loạt những màu sắc mà Donghyuck chẳng bao giờ có thể theo kịp, nhưng đôi giày của anh? Đôi giày của anh, ẩn dưới tất cả những lớp bùn và trầy xước, luôn mang sắc vàng tươi.

"Tại sao lại vậy?" nó hỏi anh một lần khi hai bàn tay của họ đung đưa, được đan vào nhau bởi những ngón tay ướt đẫm mồ hôi.

"Nó là màu yêu thích của anh, anh nghĩ vậy. Khiến anh cảm thấy..." Và hai bờ má lại như vậy nữa rồi, nở rộ khoe sắc như bụi hồng gai ở sân sau nhà mà mẹ Donghyuck chăm sóc. Liệu bà có thể thấy chúng đỏ thẫm một cách rực rỡ đến nhường nào giống như nó không? Những màu sắc đó có chết đi khi ba nó qua đời không?

Donghyuck kéo cả hai dừng lại cho tới khi Jeno trả lời nó. Hai chàng trai đứng giữa vỉa hè sắc màu xám xịt.

Nó không thích bị bắt phải chờ đợi. Ba nó từng một lần gọi nó là thiếu kiên nhẫn. Giá như ông ấy có thể thấy được nó có thể đợi chờ Jeno bao lâu.

"Như cách bạn khiến anh cảm thấy hạnh phúc vậy."

Donghyuck nghĩ về câu trả lời của Jeno khi nó nằm trên giường tối hôm đấy, những sắc xanh thâm trầm xoáy quanh căn phòng và ru nó ngủ. Nó chìm vào giấc ngủ với sắc đỏ trong tâm trí.

Họ được định sẵn sẽ yêu nhau. Ít nhất, đó là những gì mọi người nói với nó. Đó là sự bài trí của số phận. Nó được khắc lên trên những vì sao. Nó là định mệnh. Nó chỉ có thể là người còn lại, hoặc không gì cả.

Donghyuck không hiểu điều đó và khó có thể bắt đầu cố gắng hiểu. Vì vậy, nó tìm đến Na Jaemin với một nụ cười hấp dẫn, đôi mắt sáng ngời và mái tóc hồng xinh đẹp.

Hai người hôn nhau bên dưới khán đài, những đội bóng khoác lên mình sắc xanh và vàng rực rỡ đang đâm sầm vào nhau chỉ ngay bên ngoài. Jeno tìm thấy họ ở đó, hai lon nước ngọt trong tay anh, Donghyuck biết một cái là dành cho nó. Fanta cam, như cách mà nó thích. Sủi bọt và rực rỡ.

Nó quan sát khi gương mặt Jeno chuyển đỏ, đỏ, đỏ. Nó là một sắc đỏ khác với sắc đỏ mà nó biết, và Donghyuck ghét điều đó - hay thích điều đó - nó không thể nói được chỉ từ cái nhói có chút rung cảm trong tim.

Jeno dùng cả họ lẫn tên của nó khi anh hét vào mặt nó và bỏ đi trong nước mắt. Donghyuck không bao giờ có thể quên được gương mặt anh. Nước mắt anh vô sắc.

Nó nhớ ra Jaemin đang ở bên khi cậu ấy cất lời xin lỗi và Donghyuck không hiểu tại sao, nhưng Jaemin cuối cùng cũng ngừng nói khi Donghyuck hôn cậu ấy một lần nữa, sâu hơn.

Khi Jaemin tìm thấy người bạn tâm giao của mình tháng sau, cậu ấy lại xin lỗi, và Donghyuck nhận ra nó chẳng thể hôn cậu ấy được nữa.

Jaemin không bao giờ nói với nó, nhưng cậu ấy cảm thấy trống rỗng. Donghyuck cũng không nói với Jaemin, nhưng nó cũng cảm thấy như vậy.

Lúc đó là mùa hè khi Jeno cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện lại với Donghyuck.

Mặt trời lặn lúc chín giờ tối và Jeno tìm thấy nó ở trên một cái cây của công viên dành cho chó trong khu dân cư của họ.

Không ai trong hai người họ từng nuôi chó. Jeno bị dị ứng, và ba của Donghyuck không chấp thuận việc này.

"Chúng ta là bạn tâm giao, Hyuck à," Jeno nói với nó, đầu gối họ khẽ va chạm vào nhau. Họ đang dần dần lớn vượt những cành cây. Sớm thôi, họ sẽ chẳng còn thể cùng ngồi với nhau trên chỗ này thật thoải mái nữa. Jeno gần như đã cao hơn nó rồi.

Donghyuck quăng một chân qua, ngồi vắt vẻo trên cành cây để đối diện với Jeno. Những sắc màu của hoàng hôn nhảy nhót trên gương mặt Jeno và anh tỏa sáng trong ánh cam và đào.

"Điều đó không có ý nghĩa gì với em cả," nó đáp lại chỉ để thấy ngọn lửa trong Jeno lại bùng lên, chỉ để thấy cái cách mà lông mày anh nhíu lại, chỉ để thấy đôi mắt anh long lanh nước.

"Nó là tất cả mọi thứ đối với anh."

Khi họ trèo xuống cây, thế giới đã chuyển sang màu chàm. Donghyuck nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của Jeno và họ cùng nhau sải những bước chân về nhà dưới ánh trăng bạc.

Hôn Jeno không đặc biệt về mặt thể xác theo một cách nào cả.

Nó giống với việc hôn Jaemin đến kỳ lạ bởi cả hai đều khá sướt mướt, đôi môi khẽ lướt qua ướt át với nước bọt chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nó giống nhau ở cái cách mà đôi bàn tay của Jeno dường như chẳng thể quyết định sẽ đặt nơi đâu vậy nên chúng sẽ có một cuộc chơi rong ruổi, hệt như cách Jaemin đã làm. Nhưng Jaemin đã luôn hôn nó với nhiều mục đích hơn.

Jeno hôn với sự không chắc chắn, với đôi môi lướt thoáng qua và trái tim run rẩy trong sự lo lắng.

Khi họ tách nhau ra, Jeno giờ đây đỏ ửng xúc động và thở hổn hển, trông hoàn toàn say mê. Donghyuck đập một bàn tay lên che miệng Jeno. Nó cũng quay đầu đi, lo rằng biểu cảm của nó có thể phản chiếu biểu cảm của Jeno.

Khi họ hôn nhau lần nữa, Donghyuck đảm bảo chắc chắn rằng đôi mắt Jeno sẽ hoàn toàn nhắm lại.

"Bạn sẽ rời đi ư?" là điều cuối cùng Donghyuck nói với Jeno trước khi anh ngồi vào ghế lái của ô tô và rời khỏi bãi đỗ xe chật chội của ngôi trường này. Donghyuck đứng một mình giữa khoảng trống mà anh đã bỏ nó lại.

Những lời chửi thề phun ra từ đôi môi Donghyuck như thể dung nham, không gì ngoài hàng chục chiếc ô tô và đàn muỗi có thể làm chứng cho sự tức giận của nó.

Jeno đã xuất hiện trong sắc xanh dương sẫm màu, đường viền áo quần được hoàn thiện đến mức hoàn hảo, nhưng áo khoác ngoài chỉ có chút hơi rộng quá so với vai anh. Tóc anh được vuốt ngược ra sau với quá nhiều gel làm tóc, Donghyuck tay trong tay với anh, khoác trên mình sắc đen.

Jeno đã mời đi nó đi vũ hội dưới bầu trời được sơn lên ánh xanh đêm. Anh có mặt ở cửa nhà nó vào đúng chín giờ. Anh ghim chiếc bông hoa cài áo thủ công lên chiếc áo ngoài của Donghyuck. Anh mở cửa cánh cửa xe ô tô phía bên Donghyuck cho nó. Anh chỉnh radio để bật lên kênh yêu thích của Donghyuck. Anh để Donghyuck thỏa lòng cất tiếng ca vang tất cả các bài hát, kể cả những bài dở tệ. Anh đưa cánh tay mình ra cho Donghyuck khoác vào trước khi bước qua cánh cửa để vào hội trường của đêm vũ hội.

Các ánh điện khiến họ trở thành một quang phổ của sắc màu neon, chúng nhảy múa giữa những sợi tóc và xuyên qua làn da mờ nhạt. Donghyuck tự hỏi vũ hội cuối cấp của nó sẽ trông như thế nào nếu không có Jeno, nếu không có sắc màu, và sự nhận thức rằng nó thậm chí không thể bắt đầu biết về một thế giới mà không có Jeno khiến nó sợ hãi.

Nó gặp Jaemin ở chỗ bồn rửa tay nơi phòng vệ sinh, và cả tri kỷ của cậu ấy nữa, người đứng chờ phía sau tại chỗ buồng mà anh ta vừa bước ra, ửng đỏ như trái đào chín. Jaemin đã nhuộm đen mái tóc, nhưng dưới ánh đèn mờ nơi phòng vệ sinh, mọi thứ đều có màu vàng.

Cuộc nói chuyện của họ chỉ ngắn gọn thoáng qua.

"Cuộc sống với bạn tâm giao thế nào rồi? Bạn đã có màu yêu thích nào chưa?"

"Nó là..." Một khoảng lặng. Cậu ấy luôn cẩn trọng với lời nói của mình, và có lẽ còn cẩn trọng hơn trong khoảnh khắc đó khi biết rằng một nhân vật khác đang hiện hữu.

"Nó là tất cả những gì mình từng mong muốn." Và đấy là một câu trả lời thật lòng.

"Mark là sắc màu yêu thích của mình." Donghyuck giả vờ nôn ọe. Jaemin hất nước vào người nó.

"Còn bạn thì sao? Cuộc sống có bạn tâm giao như nào rồi?"

"Mình ghét trở thành bạn tâm giao," là tất cả những gì Jeno nghe lén được từ bên ngoài cánh cửa phòng vệ sinh trước khi giận dữ quay lưng bước đi.

Donghyuck đã nhìn thấy anh trên đường đi ra, áo khoác vắt trên cánh tay anh và chìa khóa trong bàn tay còn lại khi anh lao ra khỏi cánh cửa đôi để tiến vào màn đêm tối tăm. Đuổi theo anh ra ngoài, nó thắc mắc nó đã làm gì sai.

"Em ghét việc trở thành bạn tâm giao... Em ước gì chúng ta có thể tìm thấy nhau theo cách nào đó khác. Không phải như cách chúng ta đã tìm thấy nhau. Ngay bây giờ, nó thật giả dối, như thể chúng ta đang chơi đùa theo nó - số phận, chỉ có vậy. Em ghét điều đó. Tại sao chúng ta không thể tự nguyện trở thành bạn tâm giao? Tại sao chúng ta không thể là bạn tâm giao bởi vì chúng ta yêu thương nhau, bởi vì chúng ta làm việc cùng nhau? Tại sao chúng ta lại là bạn tâm giao chỉ vì định mệnh bảo chúng ta như vậy?"

"Bạn có thực sự ghét việc là bạn tâm giao của anh không?" Jeno hỏi Donghyuck cái đêm mà Donghyuck chặn anh lại ở cửa hàng tiện lợi. Phải có đến khoảng một triệu gói ramen màu đỏ tươi trong tay anh, một chai cola 2 lít màu tương tự trong tay còn lại. Nó nói với Jeno rằng thà anh cứ uống nước biển mỗi ngày đi với cái cách mà anh đang tự khiến bản thân mất nước như này trước khi nó chính thức trả lời câu hỏi của anh.

Donghyuck nhìn anh bối rối bởi nó thực sự không hiểu, khuôn mặt nhăn lại vì lo lắng. Sự phủ nhận tức thì của nó không được chấp nhận bởi Jeno, người cuối cùng cũng đẩy nó ra để đi đến máy tính tiền.

"Em ghét bạn tâm giao. Em không ghét việc là tri kỷ của bạn."

Donghyuck đi theo anh ra ngoài nơi bầu trời giờ đây ửng sắc hồng với sự luân chuyển của thời gian. Không khí lãnh đạm và có mùi như than cháy từ phía xa.

"Bạn hãy chứng minh nó đi."

Donghyuck nắm lấy tay Jeno ngay trước khi tiến lại gần và hôn lên đôi môi anh. Nụ hôn đó thuần khiết và mềm mại, giống như một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm.

Jeno bàng hoàng và rồi bối rối.

"Điều vừa rồi không có ý nghĩa gì với anh hết."

"Điều vừa rồi là tất cả mọi thứ đối với em."

Rượu khiến thế giới trở thành một mớ mờ ảo màu xanh. Những đầu ngón tay xanh, những chiếc áo hoodie xanh, những ánh đèn xanh, và những suy nghĩ u buồn.*

"Em ước gì bạn không phải đi," câu nói lùng bùng thoát khỏi miệng Donghyuck. Jeno hiểu nó bất chấp điều này, anh luôn hiểu được nó.

Trường đại học cách ba giờ đi bằng ô tô và cả một biển mong nhớ trong tim. Donghyuck vẫn còn nhớ vẻ mặt của Jeno khi anh cho nó xem lá thư chấp nhận, biểu tượng kim loại hằn in trên góc của tờ giấy một viên sapphire sáng bóng. Hạnh phúc.

"Tại sao bạn không nói điều đó với anh sớm hơn?"

Có đến một triệu chiếc vali trong căn phòng khô khan, tẻ nhạt của Jeno. Những bức tường khoác lên mình sắc trắng sạch sẽ. Anh đã đóng gói lại cả cuộc đời mình, tất cả ngoại trừ Donghyuck. Bị bỏ lại phía sau.

Donghyuck không nhớ điều nó đã đáp lại là gì trước khi nó hoàn toàn say giấc.

"Chúng ta là tri kỷ," Jeno thường xuyên nhắc nó. "Chúng ta sẽ luôn tìm về với nhau. Chúng ta sẽ luôn luôn làm như vậy."

Donghyuck không tin rằng Jeno là kẻ dối trá. Ngay cả khi những cuộc gọi và tin nhắn xuất hiện ít dần rồi gần như chẳng còn gì và lịch trình trở nên quá bận rộn. Ngay cả khi Jeno chẳng thể về nhà vào dịp Giáng Sinh, bị cuốn đi bởi công việc. Ngay cả khi Jeno nói với Donghyuck rằng anh đã tìm thấy một chỗ ở cố định trong thành phố. Ngay cả khi Donghyuck nói với Jeno rằng không sao đâu, thật sự đấy, hãy tập trung vào việc học hành. Ngay cả khi nhà với Donghyuck vẫn là vậy và đã trở thành một thứ khác với Jeno. Ngay cả khi gia đình nhà Lee ở bên kia đường đã chuyển đến một nơi nào đó xa xôi và căn nhà họ bị bỏ trống, không có gì trói buộc Jeno lại nơi này ngoại trừ Donghyuck và những sắc màu cùng quá khứ của anh.

Donghyuck thay đổi số điện thoại của mình sau một năm, và thật thất vọng với nó làm sao, thế giới vẫn ngập tràn sắc màu bất chấp trái tim của nó đã chuyển màu xám ngắt.

"Trông nó thật gớm ghiếc."

Sự trung thực đã luôn là một món quà đồng thời là một thương tổn. Chenle trông thật đau lòng.

"Có vấn đề gì với nó à?"

Nó là một mớ hỗn độn của các sắc màu, tất cả tương phản theo những cách tồi tệ nhất. Khi Donghyuck cố gắng giải thích, thật vô ích.

"Em không biết bất cứ điều đó có nghĩa là gì". Chenle thừa nhận với sự ủ rũ đột ngột.

"Thôi kệ đi. Thế cái này thì sao?"

Đôi khi nó ước nó có thể giống như bao người khác.

Lần tiếp theo họ gặp nhau, thế giới có màu vàng. Vầng thái dương kia bao trùm cả bầu trời và Donghyuck không trông chờ ai đó sẽ bước vào tiệm bánh đúng khoảng thời gian vắng khách lúc ba giờ chiều.

Đã nhiều năm rồi.

"Donghyuck," là những gì anh nói, giọng anh hòa lẫn với tiếng chuông vẫn vang lên trên khung cửa.

Donghyuck thấy trái tim mình nhói lại. Đầu gối dần oằn xuống cho tới khi chúng chạm phải nền đất lạnh cóng và Jeno ở đó và Donghyuck đang tựa vào anh và anh thì vẫn tỏa ra hương thơm như vậy, như cơn gió sau khi chạy qua một cánh đồng hoa oải hương.

Anh đã khác xưa. Nó khá hiển nhiên từ bờ vai rộng, tới mái tóc vàng bạch kim của anh. Donghyuck chưa bao giờ biết đến màu sắc đó trước đây.

Donghyuck cũng đã thay đổi, nó chắc chắn là vậy.

"Chẳng phải anh đã nói chúng ta sẽ luôn tìm lại được nhau hay sao?"

Donghyuck gật đầu và cổ áo Jeno ướt đẫm bởi nước mắt từ tri kỷ của anh. 

Giày Jeno mang sắc vàng.

Những bộ xếp hình tạo ra để được hoàn thành. Tất cả những mảnh ghép trong hộp đều thuộc về bức tranh, kể cả khi chúng bắt đầu thật lộn xộn.

Họ nhặt lên những mảnh ghép của mình. Họ giờ đây đã khác xưa, nhưng mọi thứ vẫn như vậy.

"Anh không thích màu sắc đấy."

"Nhưng đó là màu yêu thích của anh mà? Là màu vàng đó."

Cuộc tranh luận có vẻ vô nghĩa. Đứa trẻ dù sao cũng sẽ không thể nhìn thấy màu sắc của các bức tường. Chỉ tới khi đứa bé lớn lên và gặp được nửa kia của mình, dù đó có thể sẽ là một phát súng trong bóng tối.**

Nhưng Donghyuck và Jeno đã gặp may.

—————————
Chú thích:

* Đây là phần chơi chữ của tác giả, blue là màu xanh nhưng cũng là sự u buồn.

** "A shot in the dark" là một việc không biết trước được kết quả ra sao.

—————————

Bản thân mình cũng có những sự nhìn nhận nhất định với những ẩn ý, ẩn dụ của tác giả. Tuy nhiên, mình đã lựa chọn việc nhắn tin để hỏi xin những lời giải đáp giúp bản thân có thể hiểu hơn câu chuyện này. Mình cũng đã dịch nó về để chia sẻ cho các bạn lời nhắn của tác giả.

1. Jeno đã nói rằng màu sắc vàng khiến Jeno thấy hạnh phúc như cái cách Donghyuck khiến Jeno cảm thấy như vậy. Bản gốc chỉ đơn giản là "Make me feel like you do". Nhưng mình cũng đã hỏi tác giả và dịch ra rõ hơn.

2. Vì là soulmates!au và nói về sắc màu, Donghyuck trong lòng Jeno luôn gắn liền với sắc vàng. Còn với Donghyuck, Jeno luôn gắn liền với sắc đỏ. Đấy là lí do tại sao có rất nhiều đoạn miêu tả về sắc đỏ của Jeno (đôi môi, hai bờ má ửng đỏ, sự tức giận, v.v). Và rồi cái đêm nhận được câu trả lời của Jeno, Donghyuck đã chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ về Jeno. Tất cả đều là những ẩn dụ dưới những sắc màu.

3. Lần đầu tiên hai người có một sự bất đồng cãi vã là khi Donghyuck nói rằng làm bạn tâm giao chẳng có ý nghĩa gì với nó cả, trong khi điều đó là tất cả với Jeno. Rồi sau đó có một cảnh giảng hoà của cả hai.

4. Khi Jeno yêu cầu Donghyuck chứng minh việc nó không ghét là tri kỷ của Jeno, Donghyuck đã hôn Jeno. Donghyuck thời điểm đó đang cố gắng chuộc lỗi với Jeno bằng việc hôn Jeno để chứng tỏ với Jeno rằng Donghyuck yêu anh. Jeno không nhìn nhận những hành động yêu thương xác thể từ Donghyuck là một chuyện nghiêm túc vì Donghyuck đã từng hôn rất nhiều người mà không thực sự yêu họ, tuy nhiên câu trả lời của Donghyuck - "Điều đó là tất cả đối với em", để ám chỉ rằng ý nghĩa của nụ hôn này lớn hơn nhiều vì nó là với Jeno chứ không phải ai khác.

5. Đoạn nói chuyện với Chenle, vì Chenle chưa gặp được bạn tâm giao của mình nên em ấy chưa thể nhìn thấy bất kỳ sắc màu nào, còn Donghyuck lúc đó, chỉ mong rằng mình như bao người khác, trái tim đã nguội lạnh nhưng lại vẫn có thể nhìn thấy tất cả mọi sắc màu.

—————————

Và với những bạn đọc đến tận dòng này, cảm ơn mọi người đã bỏ ra khoảng thời gian quý báu để đọc câu chuyện này. Một câu chuyện mình thực sự thích và dành nhiều thời gian để chỉnh sửa cũng như hoàn thiện bản dịch.

Cá nhân mình rất thích hình ảnh "Giày Jeno mang sắc vàng", đôi giày đó đã trở thành tín ngưỡng của Jeno và sắc vàng đó cũng thế. Sau bao nhiêu năm thì tình cảm của Jeno dành cho Donghyuck vẫn như vậy, nguyện một lòng chẳng hề đổi thay.

Và không biết các bạn thì như thế nào, nhưng mình đặc biệt thích cái kết khi có sự xuất hiện của một thành viên thứ ba trong gia đình, một cái kết viên mãn cho một câu chuyện mình đã tưởng sẽ có kết thúc u buồn.

Chúc mọi người ngủ ngon ạ, hôm nay đã là một ngày dài và vất vả rồi.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro