105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeno và donghyuck nhìn nhau trong hoảng hốt sau khi xem điện thoại.
đột nhiên, donghyuck trừng mắt và cậu đấm vào tay bạn thân mình, khiến jeno nhăn mặt.

'mày đưa tao vào chỗ quỷ dữ rồi, tên ngốc này! sao mà mày có thể không kiểm tra lại mấy cái phong thư chứ?'

jeno vừa xoa xoa tay vừa lườm lại, rít lên:

'tất cả là tại mày làm tao căng thẳng chứ sao, cứ lải nhải về tiếng chìa khóa hay gì đấy! đó là tiếng người giúp việc đang vào nhà của bà ấy, đồ đần!'

'làm sao bố mày biết được là bà ấy sống trong tầng hầm nhà họ cơ chứ?'

'có khi mày nên lắng nghe khi người khác nói chuyện đi, mark đã giải thích về nó ba lần và còn nói thêm là anh ta sẽ bấm chuông khi về nhà để ta biết đó không phải jaemin!'

jeno gần như hét lên khi đang cãi nhau với hyuck, cả hai chàng trai đều biết rằng họ đều có một phần lỗi nhưng họ chỉ muốn xả cơn giận của mình, đặc biệt là người lớn hơn trong cả hai.

'ít ra thì mày còn có được nana. còn tao phải ở chung phòng với cái tên ngạo mạn, phiền phức, dính người và thích người yêu tao-'

jeno lập tức im bặt khi nghe tiếng mở cửa trên lầu, mắt donghyuck mở to và cậu bám sát vào cánh tay jeno, cuộc cãi vã giữa hai người tạm thời bị lãng quên.

'okay, giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh.'

hyuck lẩm bẩm đầy lo lắng và jeno chỉ nhìn mark đang bước xuống, cùng gương mặt mang vẻ bối rối và một chút bực dọc, anh hỏi:

'hai đứa đã làm gì đó phải không?'

donghyuck đã định giữ bình tĩnh, phủ nhận và nói dối cùng một nụ cười, bất cứ thứ gì để trông không khả nghi nhưng chỉ ngay khi cậu định lên tiếng, jeno chợt lộ ra mặt nhỏ nhen của mình khi dính líu đến mark, kêu lên:

'anh đã định làm cái quái gì thế?'

donghyuck tát vào mặt mình một cái và cậu bước sang bên cạnh, quyết định bỏ cuộc trong khi mark chỉ nhướng mày.

'ý em là sao?
em là người đã thay đổi danh sách roommates anh sắp xếp.
sao nào, jeno, em thèm khát được ở cùng phòng với anh đến thế à?
em có thể hỏi trước mà.'

ánh mắt jeno như bùng cháy và anh tiến gần hơn, chỉ tay vào mark.

'anh biết tôi sẽ làm thế và uno đảo chiều sang cho tôi và rồi tôi sẽ trở thành người có lỗi, tên hớt lẻo này!'

'uno đảo chiề- ôi trưởng thành lên đi, jeno!'

cả hai chàng trai đều đã khoanh tay lại và họ trừng mắt nhìn nhau, donghyuck chỉ yên lặng nhìn họ trong khi miệng đang nhai bánh rột rột.

'bảo tôi trưởng thành lên á?? anh đang nói chuyện với ai đấy, quý ngài tôi-sẽ-trẻ-trâu-nhất-có-thể-để-xen-vào-giữa-một-cặp-đôi-hoàn-hảo?!'

'cái thằng nhóc này, anh đã xếp hai đứa với nhau, có em là đứa tự xen vào đấy-'

'không, anh đã lên kế hoạch cho nó!'

'mắc gì anh phải làm thế, vì muốn làm bạn cùng phòng với em à?!'

'ôi chúa ơi.'

'gì cơ?'

'đó là lí do anh phân cho tôi và hyuck trang trí nhà...đó đều là chiến lược!'

'hả- không, đó là vì anh biết nếu anh để hyuck mua đồ, máu keo kiệt trong ẻm sẽ lấy những thứ rẻ nhất của mọi món!'

hyuck lườm mark trong một giây, má cậu lấp đầy với những miếng bánh đắt tiền mà cậu chắc chắn là quá keo kiệt để mua được và thở dài rồi tiếp tục nhai bánh.

'thật lòng thì, anh nói không sai.'

mark cười đắc ý và jeno khịt mũi đầy tức giận.

'không thể nào tôi ở cùng phòng với anh được!'

'hiệu trưởng đã lấy danh sách, mọi thứ được chốt cả rồi.'

'vậy hủy nó đi!'

'đừng nói chuyện như thể đó là lỗi của anh.'

'anh đã toan tính trước điều này!'

'nếu anh con mẹ nó tính trước thì anh đã xếp mình ở cùng với jaemin chứ không phải em đâu đồ đần ạ!'

'chừng nào anh mới con mẹ nó chịu từ bỏ em ấy đấy?'

'chừng nào em hết đần ấy!'

trong cuộc cãi vã nảy lửa kia, họ đã không thể nghe tiếng cửa mở và họ chỉ yên lặng khi donghyuck thấy chenle, jisung và jaemin đi vào, hai đứa nhỏ đang vô cùng bối rối trong khi người còn lại thì mở to mắt trong kinh ngạc khi thấy tình trạng hiện tại của họ, mark và jeno lườm nguýt và hét vào mặt nhau trong khi donghyuck ngồi cạnh họ ăn bánh, renjun thì bấm điện thoại trong góc.

donghyuck đã cố nói gì đó với hai con người đang ồn ào kia nhưng chẳng ai nghe thấy gì, tuy vậy chỉ cần một tiếng động nhỏ từ jaemin đã khiến cả hai chàng trai khựng lại và nhìn về phía cửa trong hoảng hốt.

'ừm...'

mặt jeno trắng bệch và anh cố đứng thẳng, quay sang jaemin với nụ cười yếu ớt và lầm bầm:

'ừ thì...bất ngờ chưa?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro