108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeno trìu mến nhìn jaemin khi cậu đang cố rót chút nước uống cho mình và bị giật mình bởi chenle, người ôm lấy cậu từ phía sau. nụ cười của anh còn tươi hơn nữa khi anh thấy cách mà jaemin trở nên căng thẳng trước khi cậu nhìn sang phía jisung đang vui vẻ chụp hình hai người, khiến gương mặt jaemin bất giác dịu đi và có hơi dựa vào vòng tay chenle.

'mày mê con người ta quá rồi đó.'

jeno ngay lập tức quay về phía giọng hyuck và người lớn hơn đảo mắt.

'xem ai đang nói kìa?'

hyuck ít nhất còn đủ liêm sỉ để thấy xấu hổ trong khi cậu vẫn đang nắm lấy đùi renjun, người đang hăng hái nói chuyện với mark, một tay cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đùi hyuck.
jeno cười châm chọc và donghyuck đang định chửi cho tên kia một trận thì jaemin lại xuất hiện, khiến sự chú ý của jeno ngay lập tức chệch đi và chàng trai đảo mắt rồi khịt mũi. jaemin chỉ nhìn xuống ghế trước khi quyết định ngồi lên đùi jeno, gương mặt người lớn hơn sáng bừng lên và anh ôm cậu vào sát hơn, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu.

'bạn thấy thoải mái chứ? anh biết bạn thường không thích nơi có quá nhiều người nhưng anh nghĩ đây sẽ là một ngoại lệ khá ổn áp...?'

có chút hi vọng trong giọng nói của jeno và ngay cả khi jaemin có hơi đau đầu bởi sự lạ lẫm của những tiếng ồn và cậu có lẽ đã đạt đến giới hạn của kĩ năng xã hội sau khi đi ra ngoài cùng jisung và chenle trước đó, cậu không thể thú nhận tất cả chúng và tập trung vào cái cách mà nó thực sự làm dịu bớt căng thẳng và nặng nề khi cậu nhìn thấy tia lấp lánh trong mắt jeno, và rồi cậu gật đầu cùng một nụ cười.

'đúng là thế. em thích nó, em thích việc có bạn và những người khác ở đây.'

jeno trông rất hài lòng và tự hào về bản thân mình, và jaemin cảm nhận được sự yêu chiều lấp đầy trong tim khi cậu thấy cái cách mà bạn trai mình dễ dàng mãn nguyện chỉ với việc jaemin vui vẻ. nhưng rồi đột nhiên, một quả bóng bay họ đặt trên tường bị nổ và jaemin co rúm lại, nhăn mặt với tiếng ồn từ chenle và tiếng la hét ầm ĩ của donghyuck, jeno nhíu mày và đặt tay lên hai tai jaemin. khi jeno để ý thấy vẻ không thoải mái trên mặt người nhỏ hơn, anh liền đứng dậy, đi vặn nhỏ tiếng nhạc đang phát trên loa, khiến mọi người chú ý khi anh đứng tại đó.

'mọi người nhỏ tiếng một chút được không thế? tao nghĩ ở đây có hơi quá ồn để thư giãn đấy.'

hyuck ngẩn người nhìn anh.

'jeno, đây là một bữa tiệc, chứ không phải cái thư viện.'

jeno chỉ đảo mắt và khoanh tay.

'được rồi nhưng jaemin rất nhạy cảm với tiếng ồn và dựa vào việc em ấy đã dành cả ngày nay với chenle, không có ý gì đâu, nhưng có lẽ em ấy đã đạt đến giới hạn rồi.'

chenle thở hắt ra đầy bực bội, lời tuyên bố của cậu nhóc hoàn toàn đi ngược với âm lượng của giọng cậu và cậu kêu lên:

'sai bét rồi, hôm nay em đã rất yên lặng với jaemin hyung đấy nhé!'

jisung nhẹ nhàng ra hiệu cho cậu im lặng, làm chenle bĩu môi trước khi cậu sớm bỏ nó ra sau đầu khi jisung lấy điện thoại của mình ra và bảo cậu chơi game cùng.

hyuck trông vẫn rất kinh ngạc trong khi renjun và mark tiếp tục cuộc trò chuyện với tông giọng nhỏ hơn, jaemin nhìn jeno đầy biết ơn khi người lớn hơn trở lại, ngay lập tức nhấc jaemin lên và đặt cậu lên đùi lần nữa và hai người chỉ nhìn nhau đắm đuối rồi mỉm cười. nụ cười của jaemin dần nhạt đi khi ai đó ngồi phịch xuống cạnh jeno, donghyuck nhìn cậu với vẻ không tin được và lên tiếng:

'có thứ gì mà cậu không thấy khó chịu không thế? tớ cảm giác như tất cả mọi thứ đều là vấn đề đối với cậu ấy.'

jaemin ngồi thẳng hơn trên đùi jeno và cậu nhướng mày với người kia.

'quả thực là có thứ tôi không khó chịu. nhưng chắc chắn cậu không phải một trong số đó.'

hyuck há hốc miệng trong khi jeno cố nhịn cười.

'nhìn thấy cậu ghét tớ đến thế nào, tớ có thể bắt đầu nghĩ đến việc cậu đang thầm thích tớ đấy, na jaemin. chuyến đi chơi này sẽ kết thúc với việc tớ mất mạng hoặc một cuộc tình tay ba đầy gượng gạo mất.'

mắt jeno mở to trong khi jaemin nhìn hyuck một cách bối rối.

'sao lại là chuyến đi chơi, ý cậu là sao cơ?'

gương mặt hyuck chợt tái nhợt đi trong hoảng hốt.

'k-khoan, vẫn chưa ai nói với c-cậu ấy à...?'

jaemin tách ra khỏi jeno và cậu nhìn anh đầy nghiêm trọng, jeno chỉ nhìn xuống đất và cố tránh ánh mắt người kia.

ngay cả mark, người nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ, cũng trông rất sợ sệt và tất cả mọi người đều nhìn về phía ba người kia một cách thận trọng. cùng giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm, jaemin lên tiếng.

'nói tôi nghe chính xác là chuyện gì?'

renjun huých nhẹ donghyuck nhưng cậu vội lắc đầu.

'tớ không nói đâu, tớ sẽ không sống sót ra khỏi đây nổi mất.'

cậu nhìn sang mark và anh ngay lập tức nói:

'không đời nào. anh đâu có gây ra nó, anh không liên quan đến vụ này nhé.'

tất cả ánh mắt giờ đây tập trung vào jeno, người vừa lớn tiếng thở dài, jaemin cau mày và cậu lần nữa lên tiếng.

'ai đó nói với tôi ngay bây giờ đi - chuyện gì đang diễn ra thế?'

jeno trông thực sự hoảng sợ và anh cẩn thận nhấc jaemin lên khỏi đùi mình, thay vào đó đặt cậu cách anh vài mét trên ghế, hít một hơi thật sâu. jaemin liếc thấy donghyuck yên lặng đứng dậy, lén lút nhón chân đi đến cửa ra vào nhà mark. jaemin đang còn hơn cả bối rối nhưng sau đó jeno cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh dịu dàng và thận trọng đến khó tin.

'bé con, anh cần bạn phải giữ bình tĩnh và đừng làm gì khiến mình phải hối hận vì bạn đã kí một hợp đồng và ba mẹ anh có luật sư nhưng ông ấy có lẽ không giỏi về những tội nghiêm trọng như luật sư nhà bạn đâu, được chứ? vậy thì ừm...nói ngắn gọn là - bạn sẽ ở cùng phòng với donghyuckie cho chuyến đi chơi.'

gần như ngay khi đưa mắt nhìn sang vẻ mặt của jaemin, donghyuck đã lao ra khỏi căn nhà.


________________________
quào hôm qua mình quên mất nói cái này nhưng mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé 💖 hong có lí do gì đặc biệt đâu, chỉ là tự dưng mình muốn nói thế thui với cả mình nghĩ mình cũng chưa cảm ơn mọi người bao giờ nhỉ 🧐 hehe nói chung là từng cái vote hay cmt của mng đều là động lực cho mình hết trơn á (•̀•́)و yêu mọi người nhiều và tất cả ngủ ngon nhó (o''o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro