149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dì kim là người lên tiếng trước.

'ông na, tôi tưởng ông còn lâu mới về. bà na có ở đây chứ? jaeminnie sẽ phải đi ngay vậy. tôi không muốn bà ấy ở gần thằng bé.'

ông na vội lắc đầu.

'bà ấy chưa về đâu, tôi về sớm vì tôi biết thằng bé sẽ ở đây... làm ơn khoan hãy đi, jaemin.'

gương mặt jaemin lần nữa trở nên vô cảm và cậu khoanh tay lại, nói với giọng lạnh lùng, rủa thầm trong lòng khi cậu nghe giọng mình có hơi run rẩy.

'và tại sao con phải ở lại?'

ông na trông vừa phức tạp vừa đau lòng khi trông ông như đang suy nghĩ một lý do đủ thuyết phục và jaemin thở dài trước khi lấy áo khoác và quay sang dì kim với một nụ cười.

'cảm ơn dì vì mọi thứ, dì kim nhưng cháu sợ là nếu cháu không đi ngay-'

'không được!'

cả dì kim lẫn jaemin đều mở to mắt khi ông na túm lấy tay jaemin, gần như là cầu xin cậu khi ông lắc đầu. đôi mắt jaemin trở nên lạnh lẽo và cậu lầm bầm:

'ba đang làm đau con đấy.'

cái nắm chặt của ông na dần được buông lỏng ra nhưng ông vẫn nắm lấy tay con trai mình, sau đó jaemin đã tự mình gạt nó ra.
bầu không khí trở nên yên lặng trong vài giây cho đến khi ông na nhỏ giọng hỏi:

'chân con sao rồi?'

jaemin nhướng mày.

'sao ba biết chuyện đó...hay ba đã...?'

dì kim nhanh chóng lắc đầu khi jaemin ném cho dì một ánh nhìn ngờ vực và ông na vội đáp:

'không phải bà ấy, ta...ta đã bí mật giữ liên lạc với các bác sĩ của con.'

jaemin không khỏi nhói lòng vì những điều ba mình nói, cố che giấu sự buồn bã của mình bằng thái độ lạnh nhạt, như cậu đã luôn được dạy.

'à. vậy con sẽ phải đổi bác sĩ thôi.'

'jaemin, làm ơn. vì chúa, mấy chuyện này làm ta điên cả đầu rồi! chúng ta thực sự đã mất con trai rồi sao?
ta không biết phải làm gì nữa cả.'

giọng nói của ba cậu đã lớn hơn, người đàn ông vò tóc rối bù lên như thể đã quá bất lực.
jaemin cắn môi để kìm nén cảm xúc của mình và cùng một nụ cười chua xót, cậu nhỏ giọng nói:

'ba à, liệu con có thể hỏi là... rốt cuộc là ba đã làm cái gì mà ba nghĩ có thể giữ con lại trong đời vậy?'

ông na do dự và jaemin cảm thấy kì lạ khi thấy ba của mình, một người đàn ông luôn điềm tĩnh lại có lúc trông... nhỏ bé đến thế này.

'ta luôn đảm bảo rằng sức khỏe con ổn... ta dặn với các bác sĩ loại thuốc nào sẽ tốt nhất cho con và loại nào không... t-ta cho con tiền, mẹ con không hề biết chuyện đó... chuyến đi chơi ở trường cần chữ ký của người giám hộ nên ta cũng đã ký mà không nói con biết... jaemin, ta đang rất cố gắng.'

lần này jaemin không thể kìm nén nước mắt ứa ra và chàng trai không biết nước mắt ấy là vì tức giận hay buồn bã nhưng giọng cậu vẫn rất run rẩy khi cất tiếng:

'con thật sự rất mệt mỏi với việc ba nghĩ con như một món đồ có thể mua. cứ làm như tiền sẽ khiến mọi thứ ổn hơn ấy! điều con cần, điều duy nhất con cần trong cả cuộc đời này, là tình yêu.

con không cần những món quà đền bù vì ba đã bỏ lỡ buổi trình diễn của con, con cần con mẹ nó ba ở đó cơ! con không cần ba đắp chăn cho con khi ba nghĩ con đã ngủ quên sau khi bị mẹ mắng, con cần ba đứng về phía con khi chuyện đó đang diễn ra! con không cần ba phải dõi theo con từ xa khi con đang tổn thương, con cần ba thăm con ở bệnh viện hoặc chỉ cần một bức thư tay khi con đang ở đó cùng với một cái chân gãy!'

ông na giờ đây đã rưng rưng nước mắt và ông hỏi:

'nhưng liệu con sẽ cho ta làm những điều đó chứ?'

'tất nhiên là con sẽ cho rồi!'

jaemin hét lên, dì kim trông rất đau lòng vì biết rằng jaemin rất ít khi lớn tiếng như thế, biểu lộ rằng chuyện này phải làm cậu đau lòng đến thế nào.

'thứ duy nhất mà con khao khát từ ba là tình yêu thương của ba dành cho con... ba con mẹ nó biết điều đó mà, con biết là ba biết rõ mà! con cứ chịu đựng và chịu đựng mỗi ngày chỉ để được cảm nhận một chút tự hào ba dành cho con khi ba hỏi con về chuyện học hành ở trường vào bữa ăn tối và cái gật đầu ba dành cho con khi con nói con được điểm cao trong bài kiểm tra cũng làm con rất vui... đúng vậy, con đã thực sự học ngày học đêm chỉ vì cái gật đầu đó, nghe có thảm hại không chứ?!'

jaemin cười phá lên một cách đầy buồn bã, đến nỗi cậu cũng cảm thấy chua xót cho bản thân mình. cậu tức giận lau đi nước mắt, trừng mắt nhìn ba mình.

'chuyện buồn nhất là con có thể thấy rõ ràng rằng ba đang cố gắng... chỉ là... ba tệ đến mức con không hề thấy cảm động.'

jaemin hít một hơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh, giọng cậu nhỏ lại và cậu nhìn vào người ba đang rơi lệ kia.

'lúc đầu bác sĩ đã kê thuốc cho con, nói rằng nó đã được ghi trong tài liệu của con là sẽ tốt cho con...
và con bị dị ứng với thành phần của nó.
là jeno đã nói bác sĩ về bệnh dị ứng của con và nói họ kê cho con đúng thuốc. nhưng con đoán ba đã ngủ ngon hơn vào tối hôm ấy, dựa vào thứ tình cảm giả tạo dành cho thằng con trai mà ba đã nuôi lớn và hiểu rõ trong suốt 21 năm.'

môi dưới của jaemin run run và cậu quay mặt đi trước khi thì thầm:

'và một điều tệ nữa là... con vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ba làm cho con những điều tưởng chừng là hiển nhiên ấy... có lẽ sau tất cả, con vẫn thảm hại hơn ba.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro